TruyenFull.Me

Dua Con Cua Earendel

Aether bé nhỏ- em dần dần lớn lên trong tình yêu thương cùng sự dạy dỗ nhiệt tình của các vị thần, tính tò mò vô hạn của em với Earendel là không thể đong đếm được. Trên đà thành công của Earendel, các vị thần cũng dần dần học được cách chế tạo ra các hành tinh khác, từ đó tạo ra những chủng "người-vật" khác nhau. Tuy nhiên, việc này không dễ dàng như họ tưởng. Có những hành tinh mà giống cây cỏ lấy từ Earendel đặt xuống đều chết héo, không khí ngột ngạt, khó chịu không ngừng. Họ quyết định chọn ra những hành tinh tiềm năng nhất để xây dựng "chủng loài" mới, với ý muốn lấy chúng làm tay sai để dễ dàng kiểm soát thiên hà to lớn của bản thân. Sau đó, họ sẽ cùng ngồi nghỉ ngơi nhâm nhi trà bánh trên địa đàng Earendel- nơi mà ngoài 4 vị thần ra còn là nơi ở của hoàng tử bé nhỏ Aether. Aether vẫn chưa đủ tuổi để có thể tiếp xúc với vũ trụ, chứng kiến các vị thần dành ít thời gian với mình hơn, em buồn chán chỉ biết chơi với lũ bươm bướm gần lãnh địa.
Aratachi- vị thần nhỏ tuổi nhất đã để ý hành động của em, cô lại gần, thì thầm
"Aether yêu quý, con buồn chán ư?"
"Chứ sao nữa... các thần có còn quan tâm đến con đâu..."
"Nào nào. Chúng ta vẫn yêu thương con mà! Hay là, để ta làm cho con cái này nha!"
Aratachi nói rồi vươn tay lên, cô vận dụng sức mạnh của mình tạo ra một "tấm gương không gian". Trong gương kia là hình ảnh của Achina đang huấn giáo thần dân của mình.
"Bằng chiếc gương này, con có thể giao tiếp với chúng ta ở bất cứ đâu! Được chứ? Đợi khi cơ thể con đủ lớn, chúng ta sẽ đưa con đi cùng trong những chuyến đi này"
"Ta đã nói thế nào về việc Aether còn quá nhỏ để biết chuyện hả Aratachi?" Achina ở đầu bên kia nói sang
"WOW! Thần kì thật đấy! Nó có thể nói ư?!"
"Đương nhiên, Aether yêu quý! Con thấy đấy, Achina nói con chưa đủ tuổi để biết chuyện này! Nhưng theo ta, con cần thích nghi càng sớm càng tốt~"
Achina cạn lời, cô chỉ biết mặc kệ mà tiếp tục công cuộc trao tri thức cho thần dân mới của mình.
...
Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế trong 100 năm, khi cơ thể của hoàng tử bé đã đủ tuổi, em lần đầu được đi theo các vị thần để học hỏi về các hành tinh mới. Aether được Aratachi dẫn đi xem người của cô- những Mermaid có thể chuyển hoá cơ thể linh hoạt. Những Mermaid rất yêu quý hoàng tử nhỏ, họ mời Aether đi thăm cung điện dưới nước, phô ra những phát minh mới do chính họ nghĩ ra, Aratachi dặn dò Aether phải quan sát thật kỹ những điều mà mermaid cho em xem. Sau đó, Aether có dịp đi thăm những hành tinh bị bỏ mớ do không đủ điều kiện để tồn tại sự sống. Một đặc điểm chung của những hành tinh Aether đi qua: chúng đều mang màu sắc xanh dương với những dải lụa bồng bềnh, giống như những viên ngọc ở Earendel! Aether như một chú chim tò mò với mọi thứ, biểu cảm của Aether khiến Aratachi vô cùng hài lòng.
Tương tự khi đi cùng Alban và Amanda, Aether cũng học hỏi được vô vàn điều mới, chúng càng ngày càng đẩy mong muốn tiềm ẩn trong em được bộc phát... Alban có một bộ tộc của những sinh vật kì quái, bọn chúng tuy khó gần nhưng rất vô hại, có những con còn phun ra chất dịch nhầy nhụa khi Aether cố tiếp cận. Alban khoe mẽ tự hào rằng anh rất nhớ cái hình dáng của các anh chị em khi họ chưa có cơ thể con người, nên anh quyết định chia hành tinh to lớn của mình thành hai nửa chính: một nửa là những con người có duyên với đất, họ sử dụng năng lượng của đất mẹ để canh tác,... Một bên là những quái vật có hình thù dị hợm. Cả hai bên được dặn dò là sống chung hoà với nhau... còn với Amanda... có thể nói ngoại trừ việc người dân ở đây có trí thức khá vượt trội và có những thành phố, những toà tháp cao chót vót... thì nó cũng được bao quanh bởi rừng núi, tuy không phong phú như Earendel nhưng ít nhiều Aether cũng học hỏi được từ đây.
Tuy nhiên... khi đến với thiên hà của Achina, hoàng tử nhỏ ngay lập tức bị chặn lại bởi một nhóm quân lính đi tàu bay... đây là lần đầu tiên Aether được tiếp xúc với thứ đồ vật như thế này. Sự tò mò của em nổi lên cao đến nỗi không còn nghe được lời gặng hỏi từ những người trên tàu..... khi tỉnh ngộ, em đã bị trói xém và đưa lên tàu để đi đâu đó...
"Này! Các người đưa ta đi đâu vậy?"
"Kẻ xâm nhập thì phải trình lên cho chủ nhân điện hạ. Ngươi có chịu xưng thân phận đâu?"
"Ta là Aether! Là thân quyến của Achina! Thả ta ra đi"
Không nói không dằng, người lính kia đánh ngã Aether đang đứng...
"Hỗn xược! Sao ngươi biết tên của chủ nhân điện hạ??? Người đã dặn không một ai được nói tên người. Tội này đáng xử tử!!"
Aether cau mày... em thề sẽ kể hết tội danh của lũ lính quèn này cho Achina (mặc dù chính em lại là người khiến họ nghi ngờ). Đi qua nhiều hố đen, nhiều hành tinh khác nhau, Aether nhận ra điểm chung của chúng là mang sắc ánh bạc, chúng đều toả sáng như những giọt nước nhưng lại lạnh lẽo vô cùng. Ở nơi gần như trung tâm của thiên hà, em nhận ra ngôi sao đó, là ngôi sao lần trước khi em và Aratachi liên lạc với Achina, thứ ánh sáng đằng sau Achina lúc đó là của hành tinh này.
"Đây là hành tinh của Achina sao..."
Em khẽ thầm thì, đủ để lũ lính đang cười nói vui vẻ về chiến lợi phẩm xinh đẹp kia. Đặt chân xuống một nơi có vẻ quen thuộc, em nhìn thấy những con người sử dụng những phép thuật kì lạ để làm những công việc em chưa từng thấy. Họ có điểm chung là một đôi mắt vàng kim và mái tóc bạc trắng. Aether vẫn bị trói và bị giải vào thần điện trung tâm, em đoán đây là nơi Achina đang ở. Những thần dân hóng chuyện khác cũng đi theo toán quân lính để xem nữ vương điện hạ của họ sẽ làm gì với "tội đồ" này.
Bước vào sâu trong lãnh địa, em nhận ra hình dáng quen thuộc đang ngồi nghiêm chỉnh ở cuối sảnh to lớn. Achina đang tập trung nghiên cứu để cải thiện hành tinh của mình. Aether từng được tiếp xúc với 4 vị thần khi họ ngồi với nhau và bàn bạc về chuyện chính trị, kinh tế... em rất thích vẻ mặt nghiêm túc thay cho sự thoải mái hằng ngày của các thần. Vào đến nơi, lũ lính cùng thần dân quỳ rạp xuống, đồng thanh hô to
"Nữ vương vạn tuế!"
"Có chuyện gì sao... ta đang khá bận rộn..."
Achina nói mà không thèm ngẩng mặt lên, Aether ước cô có thể nhìn lên chỉ một chút để nhận ra cục cưng của mình đang bị trói và bị chê cười. Bất ngờ một tên lính đập đầu Aether xuống, cốt để làm cậu quỳ gối trước vị nữ vương điện hạ... tuy nhiên, hơi quá tay rồi. Một dòng máu tươi đã chảy ra trên mái tóc vàng óng ả... lúc này, Achina mới ngẩng đầu lên.
"Có chuyện g-"
Cô trợn mắt... lần đầu tiên Aether bị đả thương như này. Em nhận ra, để đạt được mong muốn trong lòng thì cần phải cố gắng hơn nữa. Em thều thào cất tiếng, có lẽ là quá đủ để Achina vỡ mạch máu não...
"Achina..."
"Thưa nữ vương! Chúng thần đã bắt được kẻ ngoại đạo này khi đang đi tuần tra! Tên này đ-"
Chưa dứt câu... một bên tay của kẻ đang nói đã rơi xuống sàn... Achina sát khí đùng đùng, người hét lớn
"LÙI LẠI!"
Chỉ một câu nói nhưng mang uy quyền của 10 vạn dân, họ giật mình mà cúi rạp xuống, lùi lại bỏ mặc Aether đang ôm đầu phía trên
"Aether yêu dấu... con có đau quá không? Ta trị liệu liền cho con nhé!"
Lúc này, Aether không quên quay xuống, cười thầm với lũ lính từng đắc ý rằng chúng bắt được em... lũ lính kia tái mặt... *ăn loz rồi ông giáo ạ*
"Achina... con thấy không ổn lắm... con muốn về:(("
"Aether... con không cần cố quá đâu, để ta đưa con đi nhé."
Nói rồi Achina bế xốc Aether lên, cô dùng sức mạnh để cầm máu, đồng thời hồi vết thương cho Aether. Với sức mạnh của một vị thần thì việc này cũng không đáng là bao thời gian và công sức. Aether sau khi thấy ổn hơn, bắt đầu liến thoắng
"Con đi vào thiên hà của người, đang định liên lạc thì bị mấy anh lính kia bắt đi, không nghe lời con nói rồi còn không tin con là thân quyến của Achina... điều đó không thể chấp nhận được!"
"Ta hiểu rồi, ta sẽ có giải pháp cho trường hợp này. Con đi về Earendel đi, ta sẽ liên lạc với 3 đứa kia... chúng ta có một phương pháp thích hợp cho con đây!"
Nói rồi, Achina tận tình đưa Aether về Earendel, cô không quên "dặn" lũ dân kia không được rời đi nửa bước đến khi cô quay lại. Cô để Aether ở một cái cây được thiết kế riêng là nơi hồi phục, bản thân thì quay về hành tinh của mình, miệng luôn dặn dò phải cẩn thận, rồi các kiểu con đà điểu. Nhìn Achina bây giờ khác xa với hình tượng nghiêm trang khắc nghiệt kia, khiến Aether lỡ cười thành tiếng:))
"Làm sao..."
"Không.. tại con thấy Achina khác quá thôi"
"Ta biết đối sử với từng tộc một con hiểu chứ? Giờ cứ ở đây nghỉ ngơi, ta đã dặn 3 người kia phải đến rồi. Chúng ta sẽ có một cuộc họp nhỏ"
"Đi may mắn nhé Achina!"
"Cảm ơn con nhưng ta không nghĩ ta cần may mắn trong chuyến đi này đâu:)"
Nói xong Achina đi mất, Aether thừa hiểu cô sẽ làm gì với lũ lính kia... nghe mà thấy đã cái nư! Ahaha



:)) mn đọc xong cho em ké ý kiến để chỉnh lại nha 🤡✨

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me