TruyenFull.Me

Duonghieu Cuoc Hon Nhan Dinh Menh

Sau khi giải quyết xong chuyện của cô ta, Đăng Dương day day hai mắt mệt mỏi của mình, hai ngày không ngủ khiến tâm trạng của hắn trùng xuống rất nhiều, đang định nhắm mắt nghỉ ngơi thì đột nhiên cánh cửa phòng bị đá văng ra, đằng sau xuất hiện gương mặt của Hải Đăng, Kim Long và Trường Sinh. Hắn nheo mắt nhìn họ, lạnh giọng hỏi:

"Mọi người đến đây làm gì?"

"Nhìn chú có vẻ mệt mỏi nhỉ? Công việc dạo này khó khăn lắm à?" Trường Sinh thích thú nhìn gương mặt mệt mỏi của hắn, lời nói thể hiện vẻ thích thú.

"Không phải đâu anh ơi, lo cho vợ nó thế đấy." Kim Long giải thích cho Trường Sinh nghe, ánh mắt mắt hướng về phía hắn.

"Ủa ủa vụ gì? Minh Hiếu bị gì hả?" Hải Đăng tò mò hỏi han.

"Tôi mới giải quyết cô gái hôm kia nhốt Minh Hiếu vào phòng tài liệu."

Đăng Dương không biểu cảm, ánh mắt nhắm lại, tựa đầu vào ghế, hắn bây giờ thật sự chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon với Minh Hiếu trong lòng thôi. Nhưng giấy tiếp theo, lời nói của Kim Long khiến hắn nhướn mày.

"Chỉ vậy thôi sao? Vậy cậu chưa biết gì rồi?"

"Biết gì?"

"Ngày hôm đó, ngoài việc bị nhốt trong phòng tài liệu, hộp thư của cậu ấy còn tràn ngập tin nhắn mỉa mai, chửi bới, còn bị đồng nghiệp bắt làm việc của người khác, nhưng vợ cậu mạnh mẽ kiên quyết lắm nên không làm, chắc vì vậy nên mới bị nhốt."

Đăng Dương siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay ấn vào da thịt chảy cả máu, ba người họ nhìn Đăng Dương lúc này, cảm thấy bản thân không nên ở đây liền chuồn đi mất. Đăng Dương sau đó đứng lên, trực tiếp đi về phía bộ phận của Minh Hiếu. Mọi người nhìn thấy hắn liền đứng lên chào hỏi, nhưng lại chẳng nhận được cái nhìn nào từ hắn.

Đăng Dương nhẹ nhàng mở máy tính của Minh Hiếu lên, bấm vào hộp thư, những tin nhắn đó vẫn còn, hắn đọc hết không bỏ sót một cái nào. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhẹ nhàng quét qua một lượt đám nhân viên trước mặt khiến ai cũng rùng mình, họ cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng vào hắn. Một lúc sau, giọng nói lạnh băng của hắn cất lên.

"Là ai gửi?"

Chỉ ba từ nhưng lại mang một áp lực rất lớn, họ lén nhìn nhau, không ai dám đứng ra thừa nhận, không hẹn mà đổ mồ hôi lạnh. Đăng Dương nhếch môi, đúng lừ một lũ hèn, có gan làm nhưng lại không có gan nhận.

"Tôi nói cho mấy người biết, làm người thì nên biết điều một chút, Minh Hiếu là vợ tôi, chứ không phải là người để mấy người bắt nạt và dè bỉu, mỉa mai, chửi bới, đây là lần cuối cùng tôi chứng kiến những việc này, còm một lần nữa, đừng trách tại sao Trần Đăng Dương này lại không nể chút tình nghĩa nào. Nghe rõ chưa?"

Bọn họ im bặt, không một tiếng động nào, Đăng Dương bắt đầu thấy khó chịu, hắn lớn tiếng.

"Rõ chưa?!!"

"R...rồi ạ."

Đăng Dương rời khỏi đó, để lại bọn họ mặt mày nhăn nhó đến khó coi, họ tự nhủ với bản thân rằng không bao giờ động đến Trần Minh Hiếu nữa, chắc chắn là vậy."

______________________________________________

Đăng Dương trở về nhà khi đã 6h tối, hắn nhanh chân đi lên phòng mình để xem bé con của hắn thế nào, vừa mở cửa, hình ảnh Minh Hiếu đang nhắm mắt ngủ trên giường khiến hắn thấy yên bình hơn một chút. Đăng Dương kéo nhẹ chiếc ghế đến cạnh giường, ngồi xuống ngắm nhìn cậu.

Mặc dù bây giờ lửa giận của hắn vẫn đang bùng cháy nhưng hắn cũng không thể lôi cậu dậy mắng một trận được, đưa tay gạt đi những sợi tóc rối trên trán cậu, xoa nhẹ má mềm, hắn khẽ thì thầm.

"Rốt cuộc là tại sao, tại sao em lại không nói cho anh nghe hết mọi chuyện chứ? Anh cứ nghĩ rằng sau nhiều lần tôi công khai thể hiện tình cảm với em, họ đã biết ý nhưng không, họ lại càng bắt nạt em hơn, vậy mà em cũng không nói cho anh biết. Anh xin lỗi, đường đường là chồng của em lại chẳng lo lắng được cho em đàng hoàng, em bị bắt nạt cũng chẳng hay biết gì. Anh tồi nhỉ, đúng không Minh Hiếu?"

Hắn cứ như vậy, lẩm bẩm suốt, rồi thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay.

______________________________________________

Gần 10h tối, Minh Hiếu mở mắt, cảm giác cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng ít nhất đã tỉnh táo hơn trước. Ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ trong phòng bao phủ lấy cậu, mang lại cảm giác ấm áp.

Cậu cử động nhẹ, bất giác nhìn về phía bên cạnh. Đăng Dương ngồi đó, trên chiếc ghế cạnh giường, đầu hơi cúi xuống, đôi mắt nhắm nghiền. Hắn ngủ gật mất rồi.

Cảnh tượng này khiến Minh Hiếu ngẩn người. Cậu chưa bao giờ thấy Đăng Dương ở trong trạng thái như vậy – không lạnh lùng, không nghiêm nghị, mà chỉ đơn giản là một người đàn ông đang kiệt sức vì lo lắng cho người mình yêu.

Minh Hiếu bất giác mỉm cười, lòng dâng lên một cảm xúc mềm mại. Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra, chạm vào những ngón tay của hắn.

Ngay lúc đó, Đăng Dương giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt sâu thẳm của hắn lập tức dán chặt vào Minh Hiếu.

"Em dậy rồi?" Giọng hắn hơi khàn, có lẽ vì thiếu ngủ.

Minh Hiếu gật đầu, định nói gì đó thì nhận ra sắc mặt Đăng Dương rất khó coi.

"Sao em không nói với anh? Em bị bắt nạt như thế mà vẫn im lặng chịu đựng một mình?"

Minh Hiếu hơi ngạc nhiên, không ngờ hắn lại nổi giận ngay khi cậu vừa thức dậy. Cậu chưa kịp phản ứng, Đăng Dương đã tiếp tục:

"Nếu như Kim Long không nói thì liệu em định giấu chuyện mấy cái tin nhắn chửi bới đó luôn à?"

Minh Hiếu mím môi. Cậu không muốn cãi nhau với Đăng Dương lúc này, nhưng việc hắn lớn tiếng như vậy khiến cậu ấm ức không chịu nổi.

"Em chỉ không muốn làm phiền anh thôi." Giọng Minh Hiếu nhỏ đi, mang theo chút tủi thân.

"Làm phiền anh? Em là vợ anh! Em bị người ta hãm hại, em bị tổn thương, mà em lại nghĩ việc nói với anh là làm phiền anh sao?"

Lời nói mạnh mẽ của Đăng Dương như một cái tát vào lòng Minh Hiếu. Cậu cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, viền mắt đỏ lên.

"Em cũng không muốn bị như vậy! Nhưng anh nghĩ em có thể làm gì chứ? Em không mạnh mẽ như anh!"

Nói đến đây, nước mắt Minh Hiếu không nhịn được nữa, trào ra khỏi khóe mắt. Cậu cúi đầu, cố gắng giấu đi cảm xúc của mình, nhưng vai vẫn run nhẹ.

Đăng Dương nhìn thấy cảnh này, trái tim như bị bóp nghẹt.

Hắn khẽ thở dài, sau đó vươn tay kéo Minh Hiếu vào lòng.

"Xin lỗi." Giọng hắn trầm xuống, không còn chút tức giận nào, chỉ còn lại sự dịu dàng và hối hận.

Minh Hiếu vùi mặt vào lồng ngực hắn, nhưng vẫn không chịu bỏ qua. Cậu giơ tay lên, đánh nhẹ vào ngực hắn vài cái.

"Anh lớn tiếng với em!"

Đăng Dương để yên cho cậu đánh, chỉ khẽ mỉm cười, rồi siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng.

"Ừ, là anh sai. Anh không nên lớn tiếng. Nhưng em khóc thế này, anh còn đau lòng hơn."

Minh Hiếu nghe vậy thì ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Một lúc sau, cậu bất ngờ vòng tay qua cổ hắn, chủ động hôn lên môi hắn.

Nụ hôn này không quá mãnh liệt, nhưng lại mang theo chút ấm áp và dịu dàng.

Đăng Dương sững người trong giây lát, nhưng nhanh chóng đáp lại. Hắn giữ lấy eo Minh Hiếu, kéo cậu lại gần hơn, từ từ biến một nụ hôn nhẹ thành một nụ hôn sâu.

Minh Hiếu nhắm mắt, cảm nhận hơi thở nóng rực của Đăng Dương bao trùm lấy mình.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cậu xuống giường, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

"Em đang quyến rũ anh đấy à?"

Minh Hiếu đỏ mặt, nhưng không né tránh. Cậu chỉ khẽ cười.

"Ừm... Em đang bù đắp cho anh vì đã khiến anh lo lắng."

Không cần thêm lời nào nữa, Đăng Dương cúi xuống, chiếm lấy môi cậu một lần nữa...

_________________________________________

Tui nên viết H nữa khom, tại sợ nhiều quá mọi người không thích 😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me