TruyenFull.Me

Duonghieu Hanh Trinh Lam Bo

Hôm nay là một ngày đặc biệt, Đăng Dương đã ấp ủ bí mật này từ rất lâu rồi. Cậu sẽ cầu hôn Minh Hiếu.

Thật ra Dương định sẽ cầu hôn anh vào kỉ niệm ngày đầu hai đứa gặp mặt cơ, là tháng sau ấy. Nhưng ai ngờ đâu cả hai lại đón chào một tin vui bất ngờ về thành viên mới như vậy nên Dương mới quyết định đẩy tiến độ lên sớm một chút. Không thể để em bé nhà cậu mang thai mà không danh không phận như vậy được. Dương muốn công khai anh, Dương muốn cho anh một lễ cưới thật hoành tráng.

"Không phải không phải, treo cái đó đó ở bên trái ấy. Đúng rồi đúng rồi. Dán cái ảnh ở góc bên phải kia, cạnh cái chữ á."

"Ưm... Dương đang làm gì vậy?"

Minh Hiếu lững thững bước xuống lầu, tay vẫn còn đưa lên dụi dụi đôi mắt chưa tỉnh ngủ. Đăng Dương thoáng giật mình nhưng đã kịp đưa tay ngắt cuộc điện thoại. Cậu mỉm cười bình tĩnh, đứng dậy đón lấy Minh Hiếu vào lòng.

"Đừng dụi mắt. Đau đấy. Em có mua hủ tiếu cho anh nè. Mình đi ăn sáng nha."

"Ò biết rồi."

"Hiếu ăn sáng xong ở nhà ngoan nha. Em có việc ra ngoài một chút."

"Ồ, anh biết rồi. Dương đi cẩn thận."

Minh Hiếu buồn chán nằm trên sofa nhìn lên trần nhà. Từ hồi anh biết mình có thai đến giờ hình như vẫn chưa nói cho ba mẹ biết? Nhưng mà nói thế nào đây? Không phải đây là đang thú tội với ba mẹ rằng đã ăn kem trước cổng thành công sao. À đúng rồi, hình như móc rèm cửa bị gãy vẫn chưa được thay. Khóa cửa phòng thu cũng bị hỏng lâu rồi. Đồ dùng nhà bếp cũng tới hạn đổi mới. Phải nói Dương cùng đi mua đồ thôi. Mà sao Dương giờ này chưa về ta? Không phải em ấy nói đi một xíu hả? Mà em ấy có nói không ta? Ah nhớ Dương rồi. Bé con ơi con có nhớ bố Dương chưa?

Ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ linh tinh hết cả buổi Minh Hiếu mới nhớ ra chiều nay mình còn buổi hẹn bàn album với Kewtiie. Minh Hiếu nhanh chóng ăn trưa rồi chuẩn bị đồ để ra đường.

Ngồi bàn bạc với nhau cả buổi thì cũng đã đến tối, Kew không biết từ đâu lại đề nghị đi ăn. Cuối cùng cái lỗ tai này của Hiếu đã có ngày nghe được thằng lười chảy thây này rủ đi ra ngoài ăn chứ không phải đặt về nhà à.

"Đi quán anh Thành ấy hả?"

"Ừ đúng rồi."

"Sao lại chọn quán ảnh vậy? Mà tao với mày đi thôi hả? Hay gọi mấy đứa kia nữa."

"Tao gọi rồi. Tụi nó nói lát ra. Giờ mình ra trước đi."

"Ò ok. Để tao gọi Dương đã."

"À nãy thằng Negav có nói đang ở với Dương nên lát qua chung luôn. Khỏi gọi nó."

Đến khi tới quán, được dẫn vào phòng riêng rồi thì Kew lại bỏ Minh Hiếu lại một mình. Nói gì mà đi vệ sinh cơ mà nãy giờ được 30 phút rồi á. Bộ thận yếu hay gì? Đang cắm mặt vào điện thoại thì bỗng nhiên đèn xung quanh tắt hết che đi tầm nhìn của anh. Vội vàng bật đèn pin trong điện thoại, Minh Hiếu bước ra cửa tính tìm nhân viên thì lại bất ngờ thấy cả dãy đèn nối dài ở hành lang tựa một con đường ánh sáng. Phần vì tò mò Minh Hiếu bước dọc theo con đường.

Cuối hành lang anh nhìn thấy được bức tường gỗ được trang trí đầy những tấm ảnh flim note ngày tháng năm xếp thành hình trái tim đẹp đẽ. Là những hình ảnh của anh và Dương từ ngày đầu quen nhau. Tấm mới nhất là vừa tối hôm qua cậu chụp lúc anh đang ngồi viết nhật ký cho bé con.

Bỗng đèn được bật sáng, giai điệu bài hát 'ngày đầu tiên' của anh Đức Phúc được vang lên. Minh Hiếu xoay người lại, nước mắt không kìm được mà rưng rưng khi thấy Đăng Dương mặc một bộ vest xám đứng ở giữa hành lang, trên tay là một bó hoa tulip trắng. Dương từ từ từng bước đến gần anh, trao bó hoa cho Minh Hiếu rồi quỳ một chân xuống nâng trên tay hộp nhẫn.

"Thật ra từ lần đầu tiên gặp anh em đã nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm nay. Cảm ơn anh vì đã luôn là động lực cho em, luôn ở bên em cạnh em, lắng nghe em. Cảm ơn anh vì đã trở thành chốn về ấm áp cho em sau một ngày mệt mỏi. 4 năm qua không có một giây phút nào em thôi hạnh phúc khi có anh trong đời. Trần Minh Hiếu, đoạn đường sau này cho phép em được tiếp bước cùng anh với vai trò là chồng của anh, là bố của bé con anh nhé."

"Vị trí đó luôn dành cho em mà." Minh Hiếu mỉm cười rạng rỡ trả lời nhưng nước mắt vẫn đang tí tách rơi.

Thời điểm chiếc nhẫn được đeo vào tay anh, các anh trai ùa ra vỗ tay chúc mừng không ngớt.

"Hôn đi hôn đi. Mau hôn nhau đi."

"Chúc mừng chúc mừng. Răng Long đầu bạc con đàn cháu đống nha."

"Mang lễ đường tới liền cho hai đứa này liền đi. Đẹp đôi quá."

"Tầu đình của tôi đã về bến đỗ rồi. Tầu đình của tôi được cầu hôn trên nền nhạc của tôi hát."

"Mau cho anh mày ăn đám cười đi. Anh thích đi đám cưới lắm."

Minh Hiếu xấu hổ nép vào sau lưng Đăng Dương, một tay vẫn cầm bó hoa tulip một tay được cậu nắm chặt lấy vô cùng ấm áp.

"Được rồi đừng có ghẹo bé nhà em nữa mà. Hôm nay em mời mau vào ăn nào."

—————————————

Nhật kí ngày 2

Ngày xx/xx/xxxx
Hôm nay bé con có chứng kiến được giây phút bố cầu hôn ba Hiếu không? Ba Hiếu đã khóc và bố cùng vậy nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất. Cảm ơn bé con đã xuất hiện để tạo điều kiện cho bố nhé. Bố yêu ba Hiếu rất nhiều, yêu bé con rất nhiều.

Bố Dương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me