TruyenFull.Me

E Thang Kia Fami Khong Cho Xuong Chac Khoe 2huang

"xương yếu thế mốt cưới về mc bắt cô dâu bế chú rể thì sao? Mày chưa bế được tao là xương đã gãy rồi"
_____________

Hai đứa học sinh còn thong dong gặm ổ bánh mì kẹp chả lụa, đít bánh hơi chảy tí tương ớt và tương cà với nhau. Vụn bánh giòn dính trên mép trông ăn hơi vương vãi. Thằng cạnh bên nhai bánh mì mà mồm vã hết cả ra, trông đến kinh

"Mồm mày mẻ à? Ăn vã hết kia chắc một cái bánh thì bụng mày chui được có một nửa, nửa còn lại dưới đất"

Muộn thì muộn luôn rồi, ăn vội ăn vã như thể vong nào ban sáng cướp cái bánh nó ấy. Mẹ khiếp có cái bánh quý lắm cơ, Việt Hoàng cầm túi bóng đựng rác nhỏ, tay kia cầm hộp fami mới cắm ống. Bảo Hoàng cạnh bị nó nói mà hơi ngớ, nhanh gọn lấy giấy từ trong túi quần ra lau miệng

"Dậy muộn rồi muộn luôn đi, hối ha hối hải như ma đói. Mày bị ghi tên bao lần đéo đếm được ở sổ sao đỏ với sổ đầu bài, cá biệt bố nó rồi sợ gì?"

"Sợ bạn yêu bị ghi. Èo, mấy năm nay toàn học sinh gương mẫu trong mắt mấy thầy cô giáo. Biết nào được lại là cái đứa quậy hơn cả tao?"

Tiện thật, trời quả nghe được tiếng thét trong người Việt Hoàng. Nó không biết đi đến khúc nào cạnh cái cây mà vớ được một cái cành cây to tổ bố. Nhìn phát biết ngay uy lực gần giống cái thắt lưng của bố thằng cạnh hay cài. Đánh hay quật thì đúng là nát đít

Bảo Hoàng nó hơi sợ, nhích mấy bước sang đường kế tránh cho cái vũ khí thiên nhiên của nó quất cái vào người mình thì coi như ôm cái giường ở phòng y tế đến cuối tiết. Nhìn Việt Hoàng cười nham hiểm mà thằng kia lo sợ kiểu gì

Nó cầm cành cây chạm mặt đường, dẫm lên bẻ ra mấy cành con. Chụm lại thành bó rồi buộc lại, trong lúc làm là thằng cạnh nó cứ chắp tay niệm phật chứ chạy tẩu thoát gì? Nhìn nó bé thế thôi chứ chạy nhanh lắm, vụt còn đau hơn bố nó vụt khi nó bị giáo viên đến nhà nói chuyện. Nó thử rồi, cái lúc nó lỡ giật con hachiware của Việt Hoàng, nó tức quá chẳng biết sao trường có quả roi mây, nó vớ lẹ đuổi theo xong vụt nó được mấy cái vào đít mà giờ vẫn thốn. Ám mẹ ảnh luôn

"Ê ê không làm bậy nha, cốt với nhau ai chơi chó má vậy? Thân sau bao năm mày đi vụt tao như vụt con, đánh còn đau hơn bố tao đánh tao nữa"

"Mày có hai bố mà. Tao là bố của mày, con ơi chuyến này mày chết chắc với tao"

Bó xong đống cành kia, nó giữ chặt Bảo Hoàng. Chuẩn bị quất cho cái thì bỗng thằng kia giãy mạnh rồi chạy ra phía quán xôi gần cổng trường. Việt Hoàng thấy tay mình đéo ổn rồi, con mẹ nó đau vãi đái. Cảm giác đau giống như căng cơ ở chân ấy, địt mẹ đau thật

Cứ thấy Việt Hoàng nó tái mặt, tay kia cứ ôm chặt tay này mặt trông đau hơn lúc nó bị người yêu cũ chơi cho một vố suýt nhập viện là Bảo Hoàng hoảng thật rồi. Nó chạy lại mà còn đề phòng, sợ lại bị Việt Hoàng lừa đánh cho cái

"Ê dcm đừng doạ tao sợ nha"

Bảo Hoàng như rình chuột, lấp la lấp liếm đi từng bước nhỏ đến chỗ Việt Hoàng. Mới đặt tay lên lưng Việt Hoàng không biết nó lấy sức đâu ra, tung mạnh phát vào eo. Thế là giữa đường đến trường vang cả một khúc thét như lợn bị chọc tiết, thét có khi băng ba con lợn cộng lại

"Địt cụ... Mày lừa bố mày. Con mẹ nó đau vãi lồn"

"Má nó, quất có cái mà thét hơn mấy con lợn bị chọc tiết cuối ngõ. Bà nội mày, tao đau thật mà đỡ tí. Mà mày đúng béo, tao quật đỏ cả tay đây"

Mẹ nó, Bảo Hoàng đau lắm rồi. Người thì bé, quật thì đau. Mặt mày nó méo mó ôm phần bị Việt Hoàng đánh như mới đi lấy thận bán về, vừa đi vừa ôm phần vết thương. Ê sao trông nó hài vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me