TruyenFull.Me

Edit Con Gio Mua Am Ap

Thực ra, Quý Phong luôn đặt kỳ vọng không thấp cho bản thân.

Không mong gì trường top đầu, nhưng là đời thứ hai làm người, ít ra cũng phải đậu được một trường đại học loại một chứ! Chỉ tiếc rằng, anh cũng chẳng có vận may nào kiểu như "thức tỉnh hệ thống học bá" gì đó.

Đã có mục tiêu rõ ràng, Quý Phong đành cắn răng học suốt cả buổi sáng.

Đến trưa, do lâu rồi không học với cường độ cao như thế, đầu óc anh đã bắt đầu quay cuồng, cảm giác gần như mất phương hướng.

Xoa nhẹ hai bên thái dương, Quý Phong trong trạng thái lơ mơ lê bước đến căn-tin.

Tìm đại một chỗ ngồi xuống, anh tiếp tục bóp sống mũi, cố xoa dịu bộ não sắp "quá tải" của mình.

"Lớp 12 mà... thật sự có chút đau khổ."

Keng!~ Tiếng khay cơm được đặt xuống cắt ngang dòng suy nghĩ của Quý Phong.

Anh ngơ ngác ngẩng lên nhìn.

Ơ? Một phần cơm đùi gà?

Anh ngước mắt nhìn về phía trước, bộ đồng phục xanh lam ngồi xuống đối diện chéo với anh.

Phần cơm này... là Ôn Noãn lấy cho anh sao?

"Ôn Noãn, cậu làm gì vậy?"

"Trả cậu bánh bao buổi sáng." Ôn Noãn lạnh lùng đáp.

Cô ấy không ngẩng đầu, Quý Phong thậm chí còn không thấy miệng cô ấy động đậy.

Cúi xuống nhìn đùi gà trong khay cơm, lại ngước lên nhìn khay cơm đối diện chỉ toàn cơm trắng, Quý Phong khựng lại một chút, rồi giọng nói bỗng thay đổi hẳn, đầy gai góc: "Quân tử không ăn bữa cơm bố thí! Hơn nữa, ông đây là ai chứ? Cần gì cậu phải đãi? Đừng phiền tớ, mang về đi!"

"Cậu không ăn thì vứt đi."

Giọng của Ôn Noãn vẫn lạnh như băng, nhưng Quý Phong hoàn toàn không nể cô ấy.

"Vứt đi? Ai biết được bát cơm này từ đâu mà có, hạt gạo nào chẳng là mồ hôi nước mắt! Trẻ con tiểu học còn biết, cậu không biết à? Cậu học hành kiểu gì vậy?"

Nói xong, Quý Phong trực tiếp kéo lấy khay cơm của Ôn Noãn về phía mình, rồi đẩy phần cơm đùi gà của mình sang phía cô ấy.

Sau đó, anh chỉ ngón tay trỏ về phía cô ấy như lời cảnh cáo: "Tớ nói trước nha, đừng có làm phiền tớ đấy!"

Nhìn khuôn mặt dữ tợn của Quý Phong, Ôn Noãn chỉ liếc qua khay cơm trước mặt anh rồi cúi đầu xuống.

Đó là phần cơm... cô đã ăn một chút rồi...

"Anh Phong, anh Phong, nước ngọt đây!"

"Anh Phong, thịt kho tàu của anh này!"

"Anh Phong, xiên nướng, mì cay luôn, toàn đồ mang từ ngoài vào! Tối nay đi đánh rank không? Lâu rồi chưa chơi mà!"

Đến giờ ăn, đám đàn em thường ngày của Quý Phong đã túa lại như ong vỡ tổ.

Thấy những người này, Ôn Noãn lặng lẽ dịch người ra xa một chút.

Bọn đàn em cũng thấy kỳ lạ vì sao Quý Phong lại ngồi đối diện với cô gái mà hôm qua còn chặn đầu, nhưng tụi nó cũng chẳng buồn hỏi.

Chỉ cần anh Phong không lại mù quáng vì Cố Tuyết Đình, thì mấy chuyện khác đều không đáng kể.

Quý Phong dựa hờ vào bàn ăn, dáng vẻ rất "đại ca", gật đầu với tên đàn em biết điều nhất là Đậu Đinh: "Cũng được, nếu đã quyết sau này không chơi nữa, thì tối nay chơi hết mình một trận đi."

Nghe Quý Phong nói sẽ "không chơi nữa", cả đám đàn em ngẩn ra, Đậu Đinh thì hoảng hốt thật sự: "Anh Phong, anh đừng đùa, sao lại không chơi nữa? Không có anh, tụi em chẳng làm được gì!"

Đậu Đinh là một trong những đàn em thân cận nhất của anh kiếp trước, luôn trung thành, không quay lưng lại với anh.

Quý Phong không phải người quá cao thượng, nhưng với anh thì: người không phụ ta, ta tuyệt đối không phụ người.

Thời xưa, đến con chó của làng Kỳ Đồng Vĩ còn làm cảnh khuyển*, huống chi là anh em, giúp được thì cứ giúp.


*Kỳ Đổng Vĩ là một nhân vật phản diện trong phim "Nhân danh nhân dân", anh ta là một quan chức bị tha hóa, tham nhũng, lợi dụng quyền lực để đạt được mục đích cá nhân. Trong câu này ý châm biếm, đến cả vật tầm thường cũng được nâng đỡ.

Thế là Quý Phong vỗ vai Đậu Đinh cao hơn mét chín, ra hiệu ngồi bên cạnh, rồi bắt đầu "khai thông tư tưởng": "Đậu Đinh này, tôi thấy cả ngày nằm chờ chết trong trường thế này chẳng có gì hay ho. Thà nằm ở nhà chơi mấy ván game, ít ra còn thấy sung sướng một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me