Edit Dn Mha 100 Cach Vuot Long Bakugo Katsuki
Mei và thiếu niên tóc đỏ đứng cạnh nhau, vẻ mặt nghiêm túc, tình thế giằng co, đối đầu với bạo thú Bakugo Katsuki và người đứng sau, mang bộ dáng hoàn toàn trái ngược với hắn, Kaminari Denki.Sau khi tung ra đòn tổng lực của mình, cậu chàng Kaminari đã rơi vào trạng thái "đụt". Nhìn gương mặt ngơ ngáo này, cả đám cố lắm mới giữ được vẻ mặt nghiêm túc.Biểu cảm của Kirishima tuy có chút kì cục nhưng cậu đã nhanh chóng điều chỉnh lại, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, chưa thể lơ là cảnh giác được. Nửa trên cơ thể của cậu đã có vài vết thương dài ngắn khác nhau, nhưng Kirishima vẫn còn có thể gắng gượng chiến đấu tiếp, với hy vọng có thể tăng tỉ lệ thành công của cả nhóm lên.Bỗng nhiên, vai của nam sinh tóc đỏ bị một bàn tay trắng nõn vuốt nhẹ, cậu sững người lại mất một lúc, là tay của Mei!Trong đầu Kirishima vang lên một tiếng "Bùm!", đại não chính thức rơi vào trạng thái ngừng hoạt động, trên đầu bốc khói.Ngọn lửa vàng kim trên tay cô dung nhập vào trong cơ thể của cậu, vươn tay giữ lại thiếu niên vô tình bị cô doạ cho ngơ cả người, giúp cậu tỉnh táo trở lại. Kirishima cũng nhanh chóng phục hồi ý thức, nhận ra cô chỉ muốn giúp cậu phục hồi lại sức mạnh chứ không có ý gì mờ ám cả.Bỗng, móng vuốt sắc bén trên tay Mei nháy mắt đâm về phía Bakugo Katsuki, nhanh đến mức mắt người khó có thể bắt kịp. Bakugo Katsuki cũng không phải là một đối thủ dễ chơi, hắn vươn tay đỡ lấy đòn tấn công bằng một cú bộc phá.Hai người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên hiểu đối phương rất rõ, Bakugo Katsuki dễ dàng đoán được đòn tấn công của cô. Mei không cam tâm cắn chặt răng, sau đó dùng sức đẩy tốc độ lên gấp đôi, mái tóc cùng bộ lông đều dựng hết lên.Hai tay của cô cũng hạ xuống, sức lực dồn vào tứ chi nháy mắt đạt đỉnh, Kirishima cũng không thất thần, sức lực của cậu đã được Mei phục hồi về trạng thái đỉnh cao, kosei Hoá cứng cũng có thể sử dụng trở lại, với trạng thái này nếu cận chiến, Bakugo Katsuki cũng khó chiếm được ưu thế. Ánh mắt của thiếu niên tóc vàng tro trở nên hung tàn hơn, hai bao lựu đạn lớn trên tay không hề làm chậm chuyển động của hắn, một chọi hai tuy hơi quá sức nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà bỏ cuộc.Ba người lao vào đối chiến đến tận khi thời gian kết thúc, vì con tin đã được cứu ra nên nhiệm vụ của đội anh hùng đã được hoàn thành.Bakugo Katsuki ngồi phịch xuống, thất vọng gầm lên một tiếng, sau đó túm lấy đôi tai Hồ ly của cô nàng thanh mai, hung bạo xoa nắn một hồi, khiến tóc cô nàng rối bù hết cả lên. Cô gái tốt tính không trách mắng gì hắn, còn cười cười, làm Bakugo Katsuki càng thêm khó chịu, dứt khoát rời đi.Sau trận chiến này, khoảng cách giữa hai nữ sinh càng được kéo sát lại, sau khi bài thực hành kết thúc, Jiro kéo Mei đi thay đồ chung. Trên đường đi, Jiro mới hiểu tại sao bạn mình lại nói bản thân gặp chướng ngại giao tiếp.Chuyện này phải bắt đầu từ khi Somezaki Mei còn nhỏ xíu, bởi vì mẹ cô tương đối nhạy cảm, sức khoẻ tinh thần không tốt nên Mei bé nhỏ thường phải nghe đủ lời đàm tếu, từ những lời ác ý vô tình của lũ trẻ đến những lời lẽ mà đám người lớn tự cho mình là thánh mẫu nói ra. "Eo ôi, con nhãi kia không có cha, bọn tao còn lâu mới chơi với mày!""Đồ mồ côi cha kia bị câm hay gì mà không nói?""...""Đứa trẻ này thật đáng thương, nhỏ vậy mà đã mất cha rồi.""Phải là quá đáng thương ấy chứ. Youta à, con phải đối xử rộng lượng với người ta đấy.""..."Những lời lũ trẻ con nói ra khi đó toàn dựa theo ý hiểu của chúng khi nghe người lớn nói chuyện, chứ nào có biết gì đâu, em hiểu vậy nên dù bị tổn thương cũng không so đo gì với các bạn. Hơn nữa, thứ gây tổn thương cho em nhiều nhất phải là lời nói của những người lớn kia kìa.Lúc đó em không thể hiểu được tại sao cha lại chọn làm anh hùng, hay tại sao ông lại hi sinh chính mình vì những người xa lạ chẳng hề quen biết. Em cũng càng không hiểu tại sao trong mắt người khác, em lại trở thành một đứa trẻ cần tới sự thương hại và thiếu thốn bạn bè.Nhưng em hiểu bản thân mình khác biệt so với xung quanh, và em không được mọi người yêu mến thật lòng.Ý nghĩ đó đã cắm rễ trong đầu cô bé nhỏ, mãi tới tận khi em quen Kacchan thì mới dần dần thay đổi.Đối với Mei mà nói, Kacchan chính là người đầu tiên chịu kết bạn và chấp nhận con người thật của em, hoàn toàn không phải vì cha mẹ ép buộc, cũng không muốn lửa gạt em, tất thảy đều là chân thật.Cho nên với em, Bakugo Katsuki hoàn toàn khác biệt với người khác.Sau khi trở thành bạn bè với Bakugo Katsuki, em cũng hình thành thói quen dùng thái độ lười biếng, gật gà gật gù để đối phó với người khác. Trong lòng em, suy nghĩ kiểu như "Chỉ cần có Bakugo Katsuki là đủ." cũng ngày một nhiều thêm.Những người đã bị tổn thương sâu sắc thường không muốn mở lòng mình ra nữa, họ sợ bản thân một lần nữa sẽ bị thương tổn. Nhóc Mei cũng là kiểu người như vậy, nhưng em khá thông minh, có thể giấu giếm điều đó với mọi người xung quanh.Mãi tới sau này, anh Yamato, con trai của bác cô, mới phát hiện vài dấu hiệu lạ ở cô. Là bác sĩ khoa ngoại, Yamato Somezaki cũng có cơ hội tìm hiểu các bệnh và vấn đề tâm lý, anh nghi ngờ em họ của mình có vài triệu chứng bệnh.Yamato không nói điều này với bố mẹ mình, so với bố mẹ thì anh vẫn hiểu tính cách người em họ này nhiều hơn một chút, bởi vậy anh mới lặng lẽ chú ý, theo dõi, âm thầm trợ giúp cô. Mei dần cũng nhận ra tâm lý bản thân có gì đó không ổn, cũng không kháng cự chuyện điều trị, dần dần không còn bài xích sự tiếp xúc của mọi người xung quanh, nhưng tới lúc đó thì cô lại không có nhiều thời gian để chơi hay làm quen với bạn bè nữa.Cơ hội để kiểm tra tình trạng tâm lý của cô cứ thế bị trì hoãn, mãi tới tận gần đây, sau khi về nước.Jiro chỉ hiểu sơ sơ về căn bệnh tâm lý này, trong lòng không khỏi nặng trĩu, dù sao nhỏ cũng mới 15 tuổi, chưa từng nghĩ rằng nguyên nhân sâu xa lại nghiêm trọng đến vậy. Nữ sinh tóc tím lặng lẽ siết tay lại, sau đó thiếu nữ hồ ly bên cạnh nhanh chóng chuyển đề tài, cả hai mới rôm rả nói chuyện khác.Sau khi tan học, Bakugo Katsuki không thu dọn đồ đạc rồi đi về như mọi ngày mà đợi tới khi con nhóc hồ ly làm hắn tức giận hôm nay dọn đồ xong mới về nhà, trên tay xách theo hồ ly nhà mình.Hôm nay hắn phớt lờ lời của mẹ, không nói không rằng xách cổ con nhóc nào đó lên thẳng phòng, hung bạo dập cửa phòng "Uỳnh!" một cái. Thiếu niên mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm nữ sinh đang nằm bất động trên giường, hai tay khoanh trước ngực, hoàn toàn không có ý định hạ hoả, mặt in dòng chữ: "Ngoan ngoãn cáo tội cho ông đây xem nào!"Mei tất nhiên hiểu Ma vương nhà mình có ý gì, đuôi hơi bất an khẽ co lại, sau đó sắp xếp lại từ ngữ của bản thân.Không lâu sau đó, Bakugo Mitsuku đang ở dưới tầng chuẩn bị bữa tối liền nghe thấy loạt âm thanh "Binh! Bốp!" vang ra từ phòng thằng con thối tha nhà mình.Trên trán người có quyền lực nhất nhà Bakugo nổi lên dấu thập to đùng, gương mặt trẻ trung hiện lên vẻ hung thần ác sát, Bakugo Mitsuki lầm bầm: "Cái thằng nhóc thối này, xem hôm nay mẹ lột da mày như nào.."Nói rồi, bà lập tức xông lên phòng, xem thằng con thất đức nhà mình đang làm cái giống gì.Bà vừa mới hé cửa ra đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của nữ, khiến bà đứng hình ngay tại chỗ. Đứa nhỏ bà chăm từ nhỏ tới lớn đang sụt sịt vùi đầu vào lồng ngực ông con nhà mình khóc, khác hẳn với vẻ bà gặp khi nãy.Biểu tình Bakugo Mitsuki có chút ngơ ngẩn, sau đó thấy thằng con "thẳng nam sắt thép" nhà mình ôm chặt thiếu nữ vào trong lòng, nhỏ giọng nói với cô bé cái gì đó, làm cô cũng vươn tay ôm chặt lấy hắn. Mắt Bakugo Mitsuki ánh lên tia hoà niệm, không khỏi nhớ tới cảnh tượng của nhiều năm trước, khi bà cùng với bà Somezaki nhìn thấy hai nhóc con ôm nhau ngủ.Người phụ nữ không xen vào, chỉ lẳng lặng đóng cửa phòng con trai mình lại, có chút trầm mặc đi xuống dưới tầng, phát hiện ra hình như có mùi gì đó khen khét..."Ôi mẻ sườn heo cay của tôi!"Tới bữa tối, thiếu nữ khoé mắt hồng hồng, ngoan ngoãn bị Bakugo Katsuki nắm tay kéo xuống nhà. Hai vị phụ huynh trong nhà không hề nói gì, cha Bakugo đã được Bakugo Mitsuki nhắc nhở trước, cũng không nhắc tới vấn đề này, chỉ ngồi nghe vợ mình cùng hai đứa nhóc nói chuyện trường lớp.Bakugo Mitsuki buôn chán chê một hồi mới nhớ ra, "Bé Mei, giờ con đang ở chỗ nào thế? Hôm qua lúc con tới, cô quên mất không hỏi, hay con chuyển tới sống cùng nhà cô luôn đi?"Mei ngoan ngoãn ăn miếng cà rốt bị Bakugo Katsuki cho vào bát mình, sau đó nhìn cái bánh bao trên đầu Bakugo Katsuki vừa bị mẹ tặng cho, đáp: "Thôi cô ạ, thế thì phiền mọi người lắm. Con ở ngay gần đây thôi, hôm qua vì lâu rồi chưa gặp Katsuki nên mởi ở nhờ một đêm, phòng ở cũng đã dọn dẹp xong xuôi hết rồi ạ."Bakugo Mitsuki thấy cô có ý từ chối, bà cũng không cố chấp khuyên bảo gì, dù sao ở gần vậy cũng không khác ở chung nhiều. Bà quay đầu trừng mắt nhìn thằng con, "Này, Katsuki, sau này liệu hồn chăm sóc bé Mei cho tốt! Nhớ phải bảo vệ con bé đấy!"Bakugo Katsuki cũng không kém cạnh, trợn trừng mắt lên, gắt gỏng với mẹ, "Con nhãi này thì cần đếch gì người bảo vệ? Bọn tôi học khoa anh hùng, ai cần bảo vệ?!"Vừa mới gắp cho thiếu nữ miếng thịt, Bakugo Mitsuki nghe hắn nói vậy cũng ngẫm nghĩ một hồi, nhưng bất luận thế nào thì cái giọng điệu này của nó cũng xứng đáng để được tặng...Cú đấm yêu thương của bà đây!Thiếu nữ ngồi cạnh bà nghiêng nghiêng đầu, cùng cha Bakugo ngồi đối diện nở nụ cười bất đắc dĩ, nhìn từ xa có gì đó giống nhau.Ăn xong bữa tối, Bakugo Katsuki bị mẹ mình đạp thẳng ra đường, hai thanh niên đứng trước cửa nhà của thiếu nữ hồ ly. Bakugo Katsuki nhìn cô chằm chằm hồi lâu, sau đó hung dữ búng trán cô một cái."Mày bị ngốc hả?"Hắn như bị bắt nhịn cả đống từ xuống dưới cổ họng, giờ nhịn không nổi nữa liền nói một lèo. Thiếu nữ không nói gì, từ đầu đến cuối vẫn nở nụ cười tươi tắn, bổ nhào vào người Bakugo Katsuki, hôn "bẹp" cái lên mặt hắn, sau đó chạy vội vào nhà.Không gian buổi tối yên tĩnh, trên trời lấp lánh ánh sao, chợt vang lên tiếng gầm giận dữ của ác ma nào đó."Ê!! Cái con kia, cút ra đây cho bố!!"____PouPou: Đến chương 5, tôi có lời khuyên chân thành cho anh em, đọc vui thôi, vứt não đi mọi người =)) Tôi edit mà còn nhìn không ra ông giời con nhà mình cơ mà hiuhiu....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me