TruyenFull.Me

Edit Guria Ai La Ke Ngoc

Thời điểm chuông điện thoại vang lên, Ryu Minseok vẫn còn đang ngồi dưới đất chơi với bé cún Gureumi của mình, em cũng không hề ngạc nhiên vì đã giờ này mà vẫn có người ghé thăm. Gureumi vì vậy cũng đã thành quen, đứng vẫy đuôi phe phẩy chờ ở cửa.

Khi cánh cửa mở ra, Doongi vẫn còn đang được Lee Minhyung ôm trong lòng ngực. Vừa nhìn thấy nhóc ta, Gureumi liền gấp không chờ nổi mà nhào tới cào vào ống quần hắn. Mà ngay lúc Doongi vừa đáp đất, cục chả lụa này đã ngay lập tức phi tới chỗ cún Gureumi, dường như không thèm để chủ nhân mình vào mắt.

"Doongi hôm nay trông tràn đầy năng lượng ghê ha." Ryu Minseok dựa vào cánh cửa, vừa nhìn hai em cún vừa cười, sau đó hướng mắt lên nhìn Lee Minhyung.

"Anh cũng đang đầy năng lượng nè." Hắn cười cười, bước vào nhà một cách tự nhiên như thể đây là nhà mình.

"Ai thèm hỏi bạn chứ." Ryu Minseok bực bội đóng cửa lại, tùy tiện mà ngồi trên sô pha, nhìn hai em cún tinh nghịch nãy giờ vờn nhau xung quanh nhà mà không biết chán.

Không biết Lee Minhyung đang nghĩ cái gì mà đột nhiên cắt ngang trò vui của hai đứa nhỏ, đột nhiên bế Gureumi lên. Không chỉ khó chịu vì tự nhiên bị cắt ngang trò vui, Doongi còn khó chịu vì thấy chủ nhân nhà mình ôm cún nhỏ nhà người ta nữa, cậu nhóc bất mãn kêu lên vài tiếng.

"Bạn làm gì đó?" Chủ nhân của em cún Gureumi cũng chả hiểu luôn.

Lee Minhyung không trả lời, chỉ lo tập trung selfie với Gureumi, chụp liên tiếp hẳn mười mấy tấm. Sau khi chụp ảnh xong hắn lại quay trở về ngồi cạnh Ryu Minseok, nghiêm túc mở Instagram, đăng story ảnh vừa mới chụp, xong rồi còn tag acc Doongi vào.

"Bạn đang làm gì vậy...?"

Rất nhanh đã có tiếng thông báo vang lên, từng dòng thông báo comment chưa đọc đến từ các fan lần lượt hiện lên trên màn hình. Ryu Minseok tò mò ngó đầu qua xem.

"A... Hôm nay là Cá tháng Tư mà, vậy mà vẫn có người không nhận ra được! Mấy bạn này dễ bị lừa quá đi." Em thấy vậy mà bật cười.

Đến khi định thần lại, em phát hiện Lee Minhyung đang chăm chú nhìn mình.

"Bạn sao vậy?" Em thắc mắc nhìn lại người thương, nghiêng đầu đặt câu hỏi.

"Minseokie hôm nay hông có đẹp như mọi ngày gì hết." Hơi hơi nhíu mày, trông như thể hắn đang nhận xét một cách nghiêm túc.

"Hả?" Bình thường em cũng không phải là người sẽ vì mấy chuyện này mà để ảnh hưởng đến tâm trạng bản thân đâu. Nhưng nhìn thấy Lee Minhyung hiếm khi nghiêm túc mà nhận xét bản thân mình khó coi đến vậy, em cảm thấy không vui tí nào.

Em vô thức bĩu môi, đảo mắt một cái. Ryu Minseok quyết định quay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa, thế nhưng lại bị Lee Minhyung chặn trước mà nắm cằm giữ lại.

Ánh mắt cả hai dán chặt vào nhau, không khí xung quanh bị kéo căng như cọng dây đàn. Ánh mắt Lee Minhyung lướt nhìn em từ mắt đến môi, rồi chậm rãi ngước lên nhìn vào em.

"Bạn dễ lừa thiệt đó." Lời nói vừa buông ra, hắn nhấc tay gỡ mắt kính của chính mình xuống, tùy tiện mà ném trên mặt đất, sau đó nghiêng người tới, đôi môi hung hăng áp mạnh lên đôi môi Ryu Minseok, mang theo sự bá đạo không thể cự tuyệt.

Ryu Minseok rên nhẹ một tiếng, bàn tay theo phản xạ mà đẩy nhẹ ngực hắn, lại như bị hút hết sức lực, chỉ có thể nắm lấy cổ áo hắn một cách yếu ớt.

Nụ hôn rất sâu, đầu lưỡi Lee Minhyung linh hoạt thâm nhập đầy dịu dàng nhưng cũng không kém phần chiếm hữu. Nhịp thở của Ryu Minseok lập tức rối loạn, mặt đỏ bừng như quả táo chín, chỉ có thể bị động mà đáp lại.

Khi bàn tay của người thương trượt xuống trước ngực em, đầu ngón tay mơn trớn qua lớp vải mỏng, cơ thể em run lên, ngượng ngùng vì xấu hổ.

"Bạn... Hai đứa nó còn ở bên cạnh mà." Ryu Minseok thở hỗn hển, ngắt quãng nói, cố gắng tìm lại chút lí trí còn sót lại.

"Tụi nó làm gì mà để ý đến chúng ta." Lee Minhyung cười nhẹ, giọng nói khàn khàn, cánh tay dùng một chút lực, đem Ryu Minseok đè lên sô pha.

"Hay là, bạn muốn anh dừng lại hửm?"

Ryu Minseok trừng mắt, liếc hắn một cái. Đôi mắt em ngấn nước, ngượng ngùng không nói nên lời.

Hắn cúi xuống hôn em, hôm từ khóe miệng đến vành tai, nhẹ nhàng cắn một ngụm, làm Ryu Minseok không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng, âm thanh ngọt nị đến mê người.

Bàn tay Lee Minhyung men theo sống lưng em trượt xuống, lòng bàn tay dán sát làn da, đốt cháy một mảnh nóng rực, quần áo cũng lần lượt bị ném trên mặt đất.

"Minhyungie..." Ryu Minseok nhỏ giọng kêu tên của hắn, vùi mặt vào hõm vai hắn, như đang muốn trốn tránh lại đang muốn làm nũng.

"Anh ở đây." Lee Minhyung đáp lại, động tác trên tay lại càng thêm táo bạo, mỗi nơi mà đầu ngón tay hắn đi qua trên cơ thể em như bóc lửa, mỗi một cái chạm đều mang theo sự điên cuồng mà ngọt ngào. Ryu Minseok thở hổn hển, mê đắm và ngượng ngùng đan xen, ghế sô pha khẽ lún xuống, hình bóng hai người quấn lấy nhau dưới ánh mặt trời. Ánh mắt Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok nóng bỏng khiến em không còn đường lui.

Hắn dùng chóp mũi dịu dàng cọ lên vành tai Ryu Minseok, hạ thấp giọng mà nỉ non.

"Minseokie, bạn có biết mỗi khi bạn đỏ mặt là bạn đẹp như thế nào không?"

"Hông biết... Ban nãy bạn còn nói em xấu quắc." Ryu Minseok cắn môi muốn phản bác, thế nhưng lời nói đến đầu môi lại bị hơi thở nóng bỏng bên tai biến thành những tiếng rên nhè nhẹ.

"Chúc bạn Cá tháng Tư vui vẻ. Minseokie là người đẹp nhất trên thế giới, là bảo bối đáng yêu nhất của anh." Lee Minhyung dịu dàng dỗ người thương, ngón tay lướt qua xương quai xanh của Ryu Minseok, dừng lại ở đó chậm rãi vẽ vài vòng tròn.

"Bạn cứ nhìn anh như vậy, anh sẽ chỉ nghĩ tới việc đem bạn đè ở chỗ này, làm bạn không thể bước xuống được cái sô pha này đấy."

Nhịp tim của Ryu Minseok gia tăng nhanh chóng, trừng mắt rồi liếc nhìn hắn một cái, trong vẻ xấu hổ ấy lộ ra một chút không cam lòng.

Đem phần không cam lòng ấy hóa thành hành động, em rướn người lên, khẽ cắn một ngụm trên cổ Lee Minhyung, sau đó dùng môi ngậm lấy vùng da đó, tinh tế mút mạnh, lưu lại một dấu đỏ nhạt. Hầu kết Lee Minhyung khẽ cử động, hừ nhẹ ra tiếng, bàn tay không tự giác mà siết chặt, giữ chặt lấy eo Ryu Minseok.

"Hửm? Cái này là muốn không cho anh ra khỏi cửa à?" Lee Minhyung nheo nheo mắt, trong giọng nói mang rõ ý cười.

"Vậy thì anh phải đáp lễ bạn cho đàng hoàng mới được." Hắn cúi đầu hôn lên cổ Ryu Minseok, hàm răng cọ nhẹ lên làn da em, sau đó mút mạnh một cái, để lại một dấu yêu đậm hơn, làm Ryu Minseok bất giác phát ra âm thanh càng thêm mê người, ngón tay càng siết chặt lấy vạt áo của Lee Minhyung.

Hắn ngẩng đầu, đối mặt với cặp mắt long lanh ngập nước kia, khóe miệng không khỏi nhếch lên cười một cách xấu xa.

"Như thế nào, bạn thích anh làm vậy à?"

"...Bạn đúng là người xấu mà." Ryu Minseok đỏ mặt vùi vào trong lòng ngực hắn, nhỏ giọng mà nói thầm.

Lee Minhyung cười khẽ, bàn tay hắn trải dọc theo eo trượt xuống, thong thả và dịu dành vuốt ve từng tất da thịt trên người em, nơi đầu ngón tay hắn lướt qua như mang theo những đốm lửa nhỏ, những đốm lửa li ti ấy như muốn đốt sạch những sợi dây lí trí còn sót lại của Ryu Minseok, mỗi một cái đụng chạm đều khiến em run rẩy không ngừng.

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn người thương, hôn từ xương quai xanh đến bờ ngực. Hơi thở ấm nóng phả vào làn da, khiến em nhẹ nhàng run rẩy. Ryu Minseok thở hổn hển, hai tay vòng lấy cổ hắn, ngượng ngùng mà rụt người lại, rồi lại như không còn sức chống cự, chỉ có thể để mặc hắn bày binh bố trận.

Bàn tay Lee Minhyung tiến công đến đùi trong của em, lòng bàn tay thong thả vuốt ve đùi non mẫn cảm, dùng lực khi nhẹ khi mạnh, giống như thử thách sức chịu đựng của em.

Ryu Minseok khẽ rên rỉ, hai chân không tự giác mà khép lại, lại bị Lee Minhyung nhẹ nhàng tách ra.

Hắn hôn môi Ryu Minseok, đầu lưỡi nhẹ nhàng dây dưa, đồng thời bàn tay cũng không rảnh rỗi mà hướng lên trên, nắm lấy hai điểm nhỏ trước ngực. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp hai điểm nhỏ hồng, chọc đến một vài tiếng rên nhỏ phát ra từ Ryu Minseok.

"Hức... Minhyungie..." Ryu Minseok nhỏ giọng gọi tên hắn, giọng nói run rẩy như con diều đứt dây, cơ thể em bất giác mà sáp lại gần hắn hơn, eo khẽ cong lên như đang mời gọi.

"Minseokie..." Lee Minhyung dịu dàng đáp lời người thương, trong mắt tràn ngập dục vọng nóng bỏng.

Tiếp đó, hắn hôn lên vành tai Ryu Minseok, răng khẽ cắn nhẹ, đầu lưỡi lướt qua vùng da ửng đỏ.

"Bạn gọi anh như thế này, làm anh chỉ muốn nghe bạn gọi tên anh lớn hơn nữa thôi."

Duỗi tay kéo xuống quần lót của Ryu Minseok, động tác không nhanh cũng không chậm, lại mang theo sự bá đạo đến đáng sợ. Âm thanh sột soạt từ quần áo vang lên trong phòng khách an tĩnh, bàn tay Lee Minhyung đặt trên đùi non trần trụi của em, chậm rãi mà trượt vào bên trong. Lòng bàn tay nóng ấm khiến Ryu Minseok không khỏi rùng mình, hơi thở gấp gáp tưởng chừng không thể thở nổi.

Hắn cúi đầu hôn lên ngực Ryu Minseok, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua làn da mẫn cảm. Mút mát rồi gặm cắn, mỗi nơi đi qua hắn để lại một dấu yêu đỏ, trông vô cùng kích tình. Rồi hắn chậm rãi di chuyển xuống dưới, để lại những dấu hôn nóng hổi ở mỗi nơi mình đi qua, từng chút từng chút khiến tiếng thở dốc của Ryu Minseok càng thêm rối loạn.

Nụ hôn tiếp tục trải dọc từ bụng nhỏ đi xuống dưới, rồi dừng lại ở nơi mẫn cảm kia. Ryu Minseok đột nhiên hít sâu một hơi, cơ thể căng cứng, chân không tự giác mà muốn khép lại. Thế nhưng lại bị bàn tay Lee Minhyung đè lại, tách cả hai chân ra.

"Thả lỏng nào." Lee Minhyung thấp giọng nói, giọng điệu như đang ra lệnh cho em, rồi lại ôn nhu khiến người ta không thể nào chống cự.

Bàn tay hắn mơn trớn đùi trong của Ryu Minseok, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó hắn cuối đầu, môi ngậm lấy nơi tư mật của người kia. Hơi thở nóng rực phả lên da thịt, Ryu Minseok khẽ rên lên một tiếng, âm thanh ngọt ngào lại hơi yếu ớt, những ngón tay bấu chặt vào mái tóc của Lee Minhyung.

Lee Minhyung cũng không vội vã mà hành động, hắn chỉ dùng môi nhẹ nhàng cọ xát qua đỉnh đầu, chậm chạp như là cố ý tra tấn em, sau đó vươn đầu lưỡi tính liếm vài cái. Cảm giác nóng ướt làm Ryu Minseok nhịn không được mà phát ra vài tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng. Hắn ngước nhìn, đối diện với khuôn mặt đỏ bừng của Ryu Minseok, cười nhẹ hỏi.

"Bạn muốn à?"

Trong mắt Ryu Minseok tràn ngập hơi nước, khuôn mặt nóng rực như lửa đốt, chỉ có thể cắn môi mà gật đầu.

Lee Minhyung hài lòng mà nhếch khóe môi, sau đó há miệng ngậm lấy dương vật em, thong thả liếm mút. Đầu lưỡi linh hoạt đảo vòng quanh thân dương vật mà mút mát lúc nhẹ lúc mạnh.

Ryu Minseok ngửa cổ ra phía sau, tạo thành một đường cong mê người. Những ngón tay bấu loạn xạ vào tóc Lee Minhyung.

"Min, Minhyungie... A bạn... Quá, thật quá đáng mà..." Giọng nói Ryu Minseok đứt quãng.

Lee Minhyung cũng không dừng lại. Ngược lại, hắn tăng nhanh tiết tấu. Môi mím chặt, đầu lưỡi không ngừng trêu đùa nơi mẫn cảm nhất của người kia, đồng thời một tay trượt xuống eo Ryu Minseok, kéo sát em lại gần phía mình hơn.

Hơi thở của Ryu Minseok ngày càng dồn dập, như bị sóng biển cuốn lên cao, không còn đường lui. Em thấp giọng khẽ gọi tên Lee Minhyung hết khi này đến khi khác, làm người kia nhịn không được mà càng ra sức hành động mạnh mẽ hơn. Lee Minhyung ngước mắt, ngắm nhìn bộ dạng mê người của em, ngọn lửa trong mắt càng thêm mãnh liệt, động tác càng sâu lại càng mạnh, như muốn ép người kia đến cực hạn.

"Minhyungie... A... Minhyungie, em, em không chịu được..." Ngón tay em nắm chặt tóc người bên dươi, cả người Ryu Minseok đột nhiên căng cứng.

Cao trào như thủy triều mãnh liệt ập đến, cơ thể em run rẩy kịch liệt, giải phóng hết tất cả trong miệng Lee Minhyung. Lee Minhyung cũng không rời đi, chỉ chậm rãi nuốt xuống, rồi nhẹ nhàng liếm môi, giống nhưu thưởng thức một báu vật quý giá, mãi cho đến khi tiếng thở dốc của Ryu Minseok dần lắng xuống.

Ryu Minseok nằm bất động trên sô pha, ánh mắt mê mang nhìn động tác của Lee Minhyung, mười phần thì hết mười phần sắc tình, đánh thẳng vào thị giác của em.

Lee Minhyung lau khóe môi, sau đó cúi người, chóp mũi cọ nhẹ vào vành tay Ryu Minseok.

"Vẫn chưa kết thúc đâu Minseokie à." Bàn tay hắn vuốt ve phần trán ướt đẫm của em, người bên dưới dường như vẫn chưa hồi phục lại sau đợt cao trào ban nãy, chỉ ậm ừ phát ra vài tiếng rên rỉ vô nghĩa.

"Anh tiếp tục nha?" Lee Minhyung cố ý hạ giọng, bàn tay đã mò xuống phần thân dưới vốn đã mềm nhũn của em, nhẹ nhàng bóp một cái.

Ryu Minseok lúc này mới hoàn hồn mà trừng mắt nhìn hắn, trong mắt vẫn còn vươn chút hơi nước. Nhưng ánh mắt kia của em lại chẳng mang theo tính công kích nào, ngược lại như đang làm nũng với hắn.

Em duỗi tay đẩy nhẹ ngực Lee Minhyung, thế nhưng lại bị đối phương nắm lấy cổ tay, đưa lên môi mà khẽ hôn những đầu ngón tay nhỏ xinh.

Lee Minhyung cười nhẹ, ánh mắt nóng rực, môi hôn lên cổ Ryu Minseok, nhẹ nhàng cắn một cái, sau đó mút mạnh tạo thành một dấu "yêu" màu dâu tây mới.

"Minseokie thật sự rất ngọt, chỗ nào cũng ngọt hết."

Bàn tay Lee Minhyung lần theo eo em mà đi xuống, đầu ngón tay lướt qua khẽ mông, ngừng lại ở chỗ đó rồi nhẹ nhàng ấn vào. Rồi hắn cuối đầu hôn lên môi em, làm phân tán sự chú ý của người nọ, cũng như làm rối loạn hơi thở của em. Ngón tay lúc này cũng nhân cơ hội tiến vào nơi tư mật mà thăm dò, vuốt ve từng nếp nhăn.

Ryu Minseok không tự giác mà phát ra những tiếng rên nhỏ qua những cái hôn dài của đối phương, ngọn lửa dục vọng cũng vì vậy mà được thắp lên một lần nữa. Em vô lực dính vào Lee Minhyung, như khát cầu nhiều hơn nữa.ư

Lee Minhyung cười nhẹ, rút ngón tay ra. Rồi hắn cởi bỏ quần của mình, để lộ dương vật sớm đã trướng căng, sau đó cuối người, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên mặt Ryu Minseok.

"Bạn chuẩn bị chưa?"

Ryu Minseok đỏ mặt gật đầu, có chút thẹn thùng mà muốn quay đầu, rồi lại nhịn không được mà lén nhìn hắn.

Nhếch môi, Lee Minhyung nắm chặt hông người thương, thong thả tiến vào. Cảm giác ấm nóng làm Ryu Minseok hít sâu một hơi, cơ thể căng chặt, phát ra vài tiếng rên vụt vặt.

"Minhyungie... Chậm, chậm một chút..."

"Anh không chậm được đâu," Lee Minhyung thấp giọng đáp lại, hôn lên môi Ryu Minseok, nuốt hết những tiếng rên rỉ vụn vặt nho nhỏ, đồng thời chậm rãi tiến vào sâu hơn.

Lee Minhyung dừng lại một chút, cho em có thời gian thích ứng, rồi hắn bắt đầu cử động. Động tác từ chậm rãi đến dồn dập, mỗi lần nhấp đều sâu và mạnh, nắc đến Ryu Minseok phải kêu thành tiếng, âm thanh ngọt ngào như mật ngọt.

Hắn cúi đầu hôn len cổ Ryu Minseok, dùng răng khẽ cắn, dầu lưỡi liếm mút những dấu "yêu" ban nãy mình mới tạo. Bàn tay cũng không rảnh rỗi mà tiến đến eo người kia mà ôm chặt hơn.

"Minhyungie... Sâu, sâu quá..." Giọng nói Ryu Minseok đứt quãng, như bị đẩy đến cực hạn. Cánh tay em vòng quanh cổ Lee Minhyung như muốn tìm cho mình một điểm tựa.

Lee Minhyung gầm nhẹ một tiếng, động tác lại càng nhanh hơn, mỗi lần nhấp lại mang theo sự điên cuồng ngọt ngào, sô pha cũng vì vậy mà kêu kẽo kẹt.

Theo từng nhịp nhấp vào, em thấp giọng gọi tên Lee Minhyung, thanh âm càng lúc càng gấp gáp, như thể đang cầu xin. Thế nhưng rơi vào tai người kia lại chẳng khác nào những lời thúc giục.

Một lần nữa hôn môi người thương, đầu lưỡi hắn ngang ngược mà càng quét trong khoang miệng em, đồng thời bàn tay giữ chặt hông người bên dưới, đem dương vật mình chôn thật sâu vào trong em.

Cao trào đến nhanh như vũ bão, Ryu Minseok khẽ rên lên một tiếng, âm thanh vỡ vụn lại động lòng người, cơ thể em run rẩy kịch liệt, ôm chặt lấy Lee Minhyung, móng tay cắm thật sâu vào lưng hắn.

Lee Minhyung cũng đến cực hạn, gầm nhẹ một tiếng, động tác dừng lại ở nơi sâu nhất, cúi người ôm chặt người thương. Trán chạm trán, hơi thở hắn nặng nề và nóng rực.

"Cảm ơn bạn đã chiêu đãi, Minseokie." Hắn duỗi tay cầm lấy chiếc mắt kính tội nghiệp bị vứt nằm cô đơn trên sàn từ nãy đến giờ rồi mang lên, kết thúc màn hoan ái nóng bỏng này bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán người thương.

Rốt cuộc ngày hôm nay là Cá tháng Tư hay là Lễ Tình nhân? Chẳng ai biết cả.

Có lẽ người ngốc chính là các fan hâm mộ bị lừa đang nghiêm túc soi bức ảnh được đăng trên story kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me