Edit Shortfic Doi Thu Cua Anh
Hôm nay còn lạ hơn hôm qua. WonWoo có cảm giác kì lạ, gần như bất an. Không có điều gì sẽ xảy ra với cậu chứ? Cậu còn quá trẻ!! Cậu còn có tương lai tươi sáng phía trước!! Cậu-- WonWoo hyung!! Đáp xuống đất chưa ??? -MyungHo nhận được sự chú ý từ cậu anh trai sau khi tát vào mặt WonWoo (không mạnh đến thế đâu). Ngạc nhiên là WonWoo không sửng cồ lên như mọi khi.- G-Gì ??? - Hyung càng ngày càng lạ đấy! Em sợ lắm rồi!!!!- Hyung đã làm gì em chứ ??? -WonWoo bĩu môi.- Nhưng không cần giải thích đâu. Em nghĩ em đoán ra rồi!!!- Sao cơ ??? - Hôm nay MinGyu hyung nghỉ học!!!-------------------------------- Chào mọi người!!! Xin lỗi, MinGyu bị ốm, sẽ không đến trường hôm nay !!! -SeokMin cười trừ, nhìn WonWoo .Sao có cảm giác anh ta nói điều này cho cậu bớt lo vậy ??? Làm như cậu quan tâm!!!!Nhưng cũng hơi lạ thật. MinGyu không bao giờ nghỉ học, cho dù bị ốm. Giống như hắn ta có sức đề kháng của trâu bò vậy, có lẽ do hắn vận động nhiều hơn cậu. Nhưng không bao giờ nghỉ. Cho đến hôm nay.- Hyung ấy ổn chứ ??? Chúng em gửi lời hỏi thăm nhé!!!- MyungHo nói.- Việc gì phải hỏi thăm tên khốn đó!!- WonWoo hyung!!!!- Không sao, tôi hiểu. Cậu ta sẽ rất cảm kích nếu mọi người có thể đến thăm ??? - Chúng em sẽ đến!!! Bạn bè phải như vậy chứ !!!! -MyungHo chen vào .-Có chuyện gì thế ??? Chào SeokMin!!!- JiSoo lại chậm chân vào câu chuyện .Không cần là người trong cuộc để đoán giọng nói đầy cám dỗ của JiSoo. Anh chàng SeokMin này đúng là có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cậu ta.-Chào!!!SeokMin cười tươi. Có thể SeokMin không có ý gì nhưng ánh mắt hiền từ, nụ cười, giọng nói ấm áp,... khiến người ta cảm giác anh đang nói với bạn gái mình vậy.Đây là suy nghĩ của những người còn lại, trừ hai con người đang nhìn nhau đắm đuối sau màn chào hỏi thông lệ kia. Xem ra JiSoo không phải người duy nhất? Thật may mắn nhỉ?---------------------------Đây không phải lần đầu tiên WonWoo đến nhà MinGyu nhưng rốt cục cậu vẫn không khỏi bất ngờ,, đứng trước nơi nhìn không khác gì biệt thự này. Ok, có lẽ nó là biệt thự thật. Hàng rào đen cao với hoạ tiết tinh xảo bao quanh một khu vườn rộng, những những hồng đỏ rực ôm lấy những thanh sắt trên rào hơi vươn ra bên ngoài; thảm cỏ xanh mướt và đủ các loại cây cối được trồng trên đấy như một khu rừng nhỏ; và điểm nhấn chính là khu nhà màu xanh biển mái ngói đỏ, kiến trúc đơn giản mà sang trọng, có chút nét tự nhiên mà cũng rất hiện đại, từ tường kính, ban công rộng và giàn hoa giấy hồng rủ từ trên đấy xuống... ai ai có bước qua đây chắc chắn không giúp được mà ngoái lại nhìn, một ngôi nhà trong mơ.WonWoo hơi có chút ghen tị, nhà hắn ta quả có điều kiện tốt hơn cậu nhiều. Không phải cậu phàn nàn gì – ngôi nhà cậu đang sống là nơi hạnh phúc nhất so với bất kỳ nơi nào, nó đơn giản không thể thay thế. Chỉ là...cậu vẫn hơi bàng hoàng mình có thể làm kẻ thù của con nhà 'đại gia' lâu đến vậy. Nhận xét chung, cậu thích nhà của hắn. Không có nghĩa là hắn.- Mọi người hãy tự nhiên,tôi sẽ báo cho MinGyu một câu !! – SeokMin mời, mở cửa cho MyungHo, JiSoo, WonWoo đi vào, Jun đi sau cùng. - Khoan, hắn ta không biết chúng tôi sẽ đến ???-WonWoo bất ngờ nói.- Ừm...thực ra là không. Thì sao ??? - Thì sao?? Hắn không muốn người ngoài vào nhà mà không có sự cho phép của hắn!!Đến lúc này mọi ánh mắt đều hướng về WonWoo. MyungHo không có vẻ ngạc nhiên, trong khi ba người còn lại tròn mắt nhìn cậu như thể cậu vừa xác nhận thiên thạch sắp rơi xuống Trái đất...hay đại loại thế. SeokMin cố không bật cười:- ...Sao cậu biết ??? Sau khi định thần mình vừa nói gì, cậu cắn môi, cúi đầu xuống. Chỉ đơn giản là cậu biết. Nhưng điều đó quan trọng gì? Đâu phải cậu tôn trọng quyền riêng tư của hắn...Đúng không?Rốt cục cậu đang làm cái gì vậy? Cậu không mong đợi điều gì từ hắn, nhưng bản thân lại hiểu hắn hơn ai hết?- Không, kệ hắn ta. Mọi người lên đi, tôi sẽ ngồi đợi dưới này!!- WonWoo nói nhỏ rồi lê bước vào phòng khách sang trọng, nghiễm nhiên ngồi lên đệm sofa.JiSoo lắc đầu "Đôi khi tôi cũng chả hiểu" và lên tầng, biết rõ phòng của MinGyu.- Yah hyung, ít ra chào một câu chứ!!!- MyungHo lên tiếng.- Em muốn thấy hắn ốm thêm sao? Vì hyung dám chắc phải đấm hắn một cái nếu nhìn thấy hắn!!!- Ừm...không phải hyung rất muốn làm vậy à ???-MyungHo lại cười đểu."..."- Dù sao thì, mọi người, cảm ơn vì đã đến. MinGyu sẽ rất cảm kích!!- SeokMin xuất hiện từ trong bếp, bê một khay nước, đặt lên bàn.- Hắn có bao giờ cảm kích ai!!!- cậu nhăn mặt.- Hyung!!!!Trước khi có ai nói gì thêm thì tiếng bước chân nhanh và mạnh vang lên, JiSoo thở hổn hển, mặt lo lắng .- MinGyu không có trên phòng. Không có ở đây!!!!- Gì cơ ??? WonWoo hơi giật mình vì câu nói, trong bụng thắt lại. 'Hắn đi đâu được? Hắn đang ốm. Có chuyện gì?...'- Và cậu ấy không nhấc máy, tôi gọi rồi...SeokMin thở dài, chống tay lên hông và nhấc điện thoại của mình lên - Được rồi..chắc thằng nhóc lại chạy linh tinh đây. Tôi sẽ cho người đi tìm. Xin lỗi mọi người!!!MyungHo lễ phép chào, vẫy tay với Jun và kéo một WonWoo mặt vô cảm đi ra. Túm lấy tay áo anh mình, MyungHo thở dài "Đừng lo hyung, chúng ta sẽ tìm được MinGyu hyung..."- Hyung có quan tâm đến điều đó sao ??? "..."- Khoan đã, mọi người!!!- một lần nữa, họ bị SeokMin kéo lại.--------------------------WonWoo chán nản đá viên sỏi trên đường đi, nhìn hoàng hôn hiện hữu từ bên phải trên chiếc cầu này. Cậu không hiểu sao mình lại bị kéo vào 'phi vụ tìm thằng khốn' trong khi đáng ra phải ngồi trong nhà, thoải mái xem TV và nghỉ ngơi.Nhưng cậu quyết định dạo qua cầu, dù sao cũng muốn rũ bỏ cảm giác khó chịu trong người. Cậu chưa từng phản ứng như vậy khi MinGyu biến mất. Gì chứ, cậu không quan tâm hắn ta chết hay không, mà chết thì càng rảnh nợ! ...Đúng không?-Aishh...bực cả mình!!Cậu tự chửi mình, cứ như có bàn tay ai đó kéo sợi dây từ trong lòng cậu, cảm giác nhốn nháo đến phát cáu. MinGyu không có liên quan gì đến cuộc đời cậu! Hắn ta chả là gì hết! Hắn ta-...đang ngồi trên lan can cầu ngay đằng kia.Vậy sao? Trong tất cả mọi người thì cậu phải là người tìm ra hắn?Thở hắt, cậu nhắn tin nhanh cho MyungHo, báo rằng đã tìm thấy hắn rồi bỏ điện thoại vào túi, không rõ nên làm gì hơn.MinGyu nhìn quả không bình thường. Ánh mắt xa xăm nhìn mặt trời lặn, mặt bơ phờ, trông như hồn đã lìa khỏi xác, bỏ lại cái cơ thể ngồi đấy, ngẩn ngơ, vô cảm. Trông hắn như một con búp bê. Cậu muốn giết mình vì đã nghĩ thế, nhưng giết thì giết ...cậu không thể nghĩ khác. Hắn thực sự giống một con búp bê.Cậu dành chút thời gian này quan sát hắn: khuôn mặt quả thực rất đẹp trai, mắt to, sống mũi thẳng, ...Cậu tự cười khi phát hiện mặt hắn, cái gì cũng to, kể cả mấy nốt mụn trên mặt nữa. Nhưng có vẻ không nhiều người để ý lắm, vì bị cái mặt lãng tử của hắn hút hồn rồi. Kể cả cậu. Cậu cũng đã ghét hắn chỉ vì...nhiều người khen hắn đẹp trai hơn. Tuy nhiên cậu có tự hào chứ, vì việc học của cậu vô cùng xuất sắc.Cậu và hắn...thật khác nhau.-Ngắm chán chưa ??? WonWoo giật mình tỉnh ngộ, nhận ra MinGyu đang nói đến mình.-Ai ngắm anh ??? -Này, tao vẫn nhìn thấy mày rất rõ, tao không ngu.. -Ngu hơn tôi... MinGyu gằn, quay sang nhìn cậu. "Tao không có hứng đánh lộn" Cậu nhìn vào mắt hắn, và thấy cái gì đó rất khác "Xin lỗi".Cậu nuốt nước bọt "Mọi người đang tìm anh"MinGyu bật cười . Nụ cười trên môi lập tức biến mất-Vậy sao ??? Để tao yên. Tao không cần ai quan tâm!! Tao chán ngấy mày. Tao chán ngấy tất cả mọi thứ...-Gì cơ? Anh đang ốm, và tự dưng biến mất, anh khiến SeokMin hyung và JiSoo hyung lo lắng, cả Jun nữa, mọi người đang đi tìm anh khắp nơi mong rằng anh vẫn ổn, họ quan tâm đến anh, chí ít anh nói với họ một tiếng. Và giờ anh ngồi đây như thể không muốn ai xen vào chuyện của anh thì tôi xin lỗi, tôi đã nhúng tay vào, và mọi người đều thế, và anh nên cảm kích vì còn những người không muốn ruồng bỏ anh!!!!- cậu ngừng lại một lúc."..."-Đừng ích kỷ!!!MinGyu nhắm mắt, áp mặt vào hai lòng bàn tay, khuỷu tay chống lên đùi đang khoanh lại -Mày chả giúp được gì cả!!!-Có thể tôi không, nhưng anh có SeokMin, JiSoo hyung và em họ anh. Anh biết anh có thể chia sẻ cho họ nếu anh cần...-Tao không muốn!!!!-Vậy thì tiếc quá, anh thật kém cỏi..-Mày...-Giữ trong lòng chỉ đau thêm!!!Cậu nói nhỏ, đủ để MinGyu nghe thấy. Hắn nhìn cậu, định nói gì đó nhưng thôi. Tiếng còi xe vang lên xung quanh họ không dứt. Mặt trời đã khuất hẳn, bầu trời được tô một màu tím rực rỡ. Thành phố trông đẹp và bình yên.Cậu cũng ước giá như họ cũng bình yên được như thế.MinGyu lại cười.-Mày thật kì cục, lợn con ạ!!!-Không phải tôi. Anh mới là người kì lạ ở đây...Hắn nhảy xuống đất, bước đến chỗ cậu. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, tay nắm chặt, run run. Quá gần. Cậu không bao giờ nghĩ mình có thể yếu đuối trước hắn. Cậu bị sao vậy?Nhưng MinGyu không nói gì, không làm gì cậu. Chỉ đứng đó nhìn sâu vào mắt cậu. Cậu cảm thấy khó thở, muốn nhìn đi chỗ khác, nhưng cậu không thể, không kiểm soát được bản thân nữa.MinGyu mở miệng, nhưng một lần nữa, không có tiếng nói phát ra. Hắn nhìn cậu, ánh mắt từ bao giờ trở nên hiền hơn. Cậu không muốn mất tự chủ, cậu muốn biết hắn nghĩ gì. Suy nghĩ của hắn luôn luôn là một bí ẩn đối với cậu.-Đúng là...tao không...!!!!- hắn lắp bắp.Lắp bắp?"...?"MinGyu cắn môi, nhíu mày, như thể muốn làm cái gì đó, muốn nói gì đó, nhưng cố kiềm chế lại. Cậu thấy khó chịu với khoảng lặng này. Thà hắn như mọi ngày, ném bóng giấy, hay bất cứ cái gì vào cậu, trêu chọc cậu...còn hơn đứng trước cậu quá gần thế này, không nói được gì. Tay cậu nắm chặt vạt áo, mồ hôi chảy ra.-Suốt bao nhiêu năm, tao vẫn không thể...Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai bàn tay mạnh mẽ áp chặt má cậu và một đôi môi mềm ép lên môi cậu.Cậu nín thở.-------- Hoàn chương 4 --------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me