Effortlessly In Love
"Anh Mark!"Chenle xông vào ký túc xá 127, lướt qua Taeyong, người đã mở cửa và chạy dọc hành lang về phía phòng Mark. Phớt lờ tiếng gọi của Taeyong, nó đặt tay lên nắm cửa và vặn, nóng lòng gặp lại Mark.Cửa bị khóa.Chenle chớp mắt. Mark hiếm khi khóa cửa phòng. Không ai trong số các thành viên khóa cửa cả, chả có lí do gì để làm vậy. Ngay khi Chenle giơ tay định gõ cửa, nó nghe thấy một tiếng rên rỉ từ trong phòng.Nó mở to mắt: "Gì-"Cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình, nó quay lại và đối mặt với Taeyong. Anh cả nhẹ nhàng kéo Chenle ra khỏi hành lang, hướng tới phòng khách."Đừng làm phiền họ," anh nói và nở một nụ cười kiên nhẫn. "Em cần gì từ Mark à?"Chenle mất một giây để hiểu điều anh vừa nói. "Họ?!" nó thét lên, "Ai ở trong phòng với anh Mark thế? Ai đang rên rỉ chứ? TẠI SAO CỬA LẠI KHÓA Ạ? "Taeyong nhăn mặt, "Nói bé thôi, Lele.""SAO ANH BÌNH TĨNH THẾ CHỨ?" Chenle nói, không buồn giảm âm lượng của mình. Mark đang trong một căn phòng khóa kín với ai đó, và một trong hai người đang rên lên."Đó là Hyuck. Em ấy đang trải qua kì phát tình."Ngay lập tức, Chenle hiểu rõ những lời ấy. "Ồ.... Đợi đã, tại sao anh ấy lại ở trong phòng của anh Mark?""Về việc đó .." Taeyong gãi gãi sau gáy. "Bây giờ 2 đứa đang hẹn hò."Chenle cười, sau đó nó bĩu môi. "Tại sao không ai nói cho em sớm hơn?"Taeyong đưa tay vuốt tóc Chenle. "Chúng chỉ mới thổ lộ đêm qua, chưa kịp nói cho bất cứ ai cả. Thật ra," Taeyong dừng lại đột ngột, "Em là người đầu tiên biết, ngoài 127, tất nhiên là như vậy. Anh sẽ nói với em và Dream, nhưng đêm qua là một đêm khá dài."Chenle đột nhiên chú ý đến quầng thâm dưới mắt của Taeyong và cái cảm giác tội lỗi trong lòng nó đang lớn dần. Taeyong và Mark mới trở về từ chuyến lưu diễn SuperM ngày hôm qua, và cả hai chắc chắn đã cực kì mệt mỏi. Hơn nữa, Donghyuck có lẽ đã đến kì phát tình đêm qua. Tình cảm mà Mark và Donghyuck dành cho nhau không phải là điều bí mật, và hai người họ đã không gặp nhau trong nhiều tuần. Khi Mark cảm nhận được kì phát tình của Donghyuck, sự chiếm hữu của một alpha bên trong anh ấy đã trỗi dậy, đồng nghĩa với rắc rối. Chenle rùng mình khi nghĩ về điều đó, nó chỉ thấy trạng thái Alpha của Mark ba lần, nhưng từ lâu nó đã quyết rằng ba lần là quá đủ. Bình thường, Mark là một người thoải mái, dịu dàng và kiên nhẫn. Anh ấy tốt tính và dễ đùa.Nhưng khi là một Alpha? Đó là một Mark hoàn toàn khác.Dữ dội, đáng sợ, đe dọa và áp đảo. Một trong những Alpha nổi trội nhất trong nhóm, chỉ sau anh Johnny và Jaehyun. Đúng vậy, tối hôm qua có lẽ đã vô cùng mệt mỏi. Và Chenle, người rất mong chờ gặp lại Mark sau khi anh vắng mặt, đã xông vào ký túc xá 127 ngay khi nó thức dậy. Taeyong phải rời khỏi chiếc giường thoải mái ấm áp để mở cửa cho Chenle.Nó lập tức quay lại nhìn đồng hồ. 7:26 sáng.Được rồi, bây giờ nó cảm thấy siêu tệ."Anh à, anh nên ngủ thêm một chút. Em xin lỗi vì đã đánh thức anh sớm như vậy."Taeyong mỉm cười dịu dàng. "Đừng lo."Chỉ sau khi rời khỏi ký túc xá thì Chenle mới nhận ra. Là thành viên duy nhất của Dream biết tin này có nghĩa nó được tự do nói với những người còn lại.(Khi nó báo tin cho các thành viên khác, Jaemin đang uống nước và phun cả vào Jeno. Jisung sốc đến cạn lời. Còn Renjun chả thèm quan tâm.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me