Ek Anh Gi Do Oi
Sowon ngồi trong phòng ấm, bàn tay thanh mảnh của cô cầm hai cây đan len, rât thành thạo mà xỏ từng sợi len tối màu. Cô luôn có thói quen đan thật nhiều khăn để tặng, làm được bao nhiêu thì tặng bấy nhiêu. Tất cả các thành viên Sowon đều tự tay đan theo từng màu sở thích, ví dụ như Yerin thích màu vàng, Eunbi lớn thích màu tím nhạt, vân vân và vân vân. Các thành viên BTS cô cũng tặng không sót ai, tới anh quản lý và chủ tịch nữa. Ngày đông rất ít khi phải đi quay, hiếm hoi lắm mới có khoảng thời gian rảnh rỗi, và Sowon tận dụng ngay khoảnh khắc này để đan một chiếc khăn dày cho anh người yêu. Anh luôn là người cô đan tặng cuối cùng, thường là vào đêm Giáng Sinh.
Ngược với tất cả thứ gì anh hay biểu hiện ra trước ống kính, chỉ mỗi Sowon biết Seokjin thích màu xám nhất. Anh cũng chưa tiết lộ trực tiếp với cô rằng anh thích màu nào nhất, vì Seokjin và cô đều đã qua cái tuổi yêu đương cần biết rõ từng li từng tí như vậy. Nhưng thương nhau lâu dần thành quen, Sowon đã để ý tới tia hứng thú nhất của anh khi nhìn thấy một chiếc áo len màu xám nhạt hay chiếc túi xách màu xám xịt mà anh đã tặng cô lúc cô đón sinh nhật năm nay, đồng thời là khoảng hai tuần trước.
Len trong tay rất ấm, nhưng tim cô cứ gióng lên từng hồi lạnh lẽo. Sowon rùng mình, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu để bản thân thật tỉnh táo. Điện thoại để ở bàn đột nhiên rung lên khiến Sowon giật mình làm đánh rơi cuộn len xuống đất. Cô miễn cưỡng giơ tay nhặt lại rồi nhìn vào dãy số hiện lên trên màn hình.
Sowon bắt máy, và cuộn len lại rơi xuống một lần nữa.
"Sojung...! Em mau tới đây, Eunha xảy ra chuyện rồi, trời ơi tôi phải sống sao đây? Sojung, nghe anh nói đây, từ hãng kích động. Em đến bệnh viện X đi, tuyệt đối đừng dắt theo lũ nhỏ kia nữa nếu không anh quản không nổi đâu!"
Trong vài khắc ngắn ngủi, Sowon đã lao ra khỏi ký túc xá với tốc độ như mũi tên đã được gương căng cứng trong khẩu cung. Đứa nhỏ đáng thương của cô lại nhập viện lần thứ bốn trong tháng, vậy mà trong vài phút ngu muội cô đã tin tưởng nụ cười trên đôi môi tươi tắn vừa lúc sáng, lúc nó khẩn khoản xin cô ra ngoài mua vài món đồ. Sowon đã tra chìa trên dưới mười lần mới gọn ghẽ lọt vào ổ khóa, cô đạp ga và chạy rất nhanh đến bệnh viện X. Hiển nhiên cô đã gọi cho anh người yêu, có lẽ anh đang nằm và bật dậy sau khi nghe giọng nói khản đặc gần như mất tiếng của cô. Thật may vì ký túc xá của BTS gần bệnh viện X, một bệnh viện đắt đỏ nổi tiếng nằm gần khu căn hộ sang chảnh của BTS, và cũng thật may khi Seokjin đã tới cạnh cô khi cô vừa đặt chân tới cổng bệnh viện, bởi lẽ nếu cô đi một mình, rất có thể cô sẽ ngất xỉu trong tay anh.
Vừa vào đến phòng xác nhận, Sowon đã thấy loáng thoáng qua tầm nhìn của mình là hình ảnh sáu đến bảy bác sĩ bận rộn bu quanh một chiếc giường đẩy. Toàn máu là máu, còn vài giọt vương vãi xuống nền nhà trắng toát. Sowon ước gì lúc đó cô quay đi, nếu cô quay đi thì cô đã không nhìn thấy cánh tay mỏng manh trơ xương đeo một chiếc vòng ngọc xanh của đứa em cô trân quý như khúc ruột. Nếu cô quay đi, cô cũng sẽ không ngất xỉu ngay tại chỗ.
Seokjin đỡ lấy cô rồi theo quán tính khuỵu xuống, anh đỡ lấy tay của cô trước khi tay cô chạm xuống nền nhà lạnh toát, đã lâu anh không mất bình tĩnh như bây giờ.
Anh quản lý chạy toán loạn cho chuyện nhập viện cùng một đống giấy tờ thông cáo về bệnh tình của Eunha, còn Seokjin ngồi thẫn thờ ở hàng ghế chờ. Không khí rất lạnh, phòng cấp cứu sáng đèn, còn Sowon nằm bất động trên chiếc giường trắng kia. Không thể tin được, mọi chuyện cuối cùng lại đổ vỡ thế này. Eunha gặp tai nạn trên đường cao tốc, còn Jungkook chật vật ở nhà với cơn sốt triền miên chưa biết bao giờ mới hạ nhiệt.
Jungkook phát sốt từ hôm kia, ít nhất là đến lúc anh rời đi, thằng nhóc vẫn vật lộn với cơn nóng lạnh trái ngược hành hạ cơ thể mình. Jungkook khỏe mạnh như vậy mà đổ ngã chỉ với một cơn sốt ập đến không báo trước, hậu quả lớn sau một đêm thằng nhóc chôn vùi mình trong hàng nghìn bông tuyết ở Hongdae, nơi nhộn nhịp thường ngày nhưng đã sớm vắng tanh vắng ngắt vì đợt tuyết lớn. Seokjin còn nhớ rõ, anh dường như đã sắp đánh Jungkook ngay từ lúc Jimin và Taehyung vật lộn đưa cơ thể cồng kềnh của nó trở về. Người nó chẳng khác gì một người chết, lạnh ngắt khiến anh hoảng hồn suýt ngã. Tối ấy ký túc xá bị nó làm cho náo loạn, Yoongi thường ngày điềm đạm cũng phải lao vào giữ lấy anh. Anh thật sự mất bình tĩnh, thậm chí đã chửi thề.
"Jeon Jungkook! Mày cảm thấy giỏi rồi thì đừng quay lại nữa! Vác một thân lạnh ngắt về đây rốt cuộc để làm gì? Đã bao nhiêu tuổi rồi? Đã qua tuổi 18 bao nhiêu năm rồi? Lại thích đứng trong bão tuyết để nó quật ngã mày đến độ thê thảm thế này à?"
Seokjin nói và quát rất nhiều, nhưng đáp lại anh lại là cái nhắm mắt hờ hững không còn sức sống của Jungkook, khóe mắt nó rớm một giọt nước mắt. Seokjin không chửi nổi nữa mà nổi điên bỏ vào phòng rất lâu. Jimin và Taehyung nhân cơ hội khệ nệ đưa Jungkook vào phòng, cởi giày và áo khoác ướt đẫm của nó.
Taehyung rút cây nhiệt độ trong miệng Jungkook, ánh mắt sững sờ thốt lên :
"40 độ!"
Jungkook sốt 40 độ không thuyên giảm, Eunha ở trong phòng cấp cứu với một thân đầy máu. Seokjin như muốn phát điên, rốt cuộc hai đứa này muốn diễn vai chính tiểu thuyết này đến khi nào nữa?
Ngay lúc này ở nhà, Jungkook cắn răng cắn lưỡi nuốt từng thìa cháo trắng của Taehyung, điệu bộ như muốn nuốt chửng cả thìa. Taehyung ở bên cạnh rất lo lắng, liên tục thay khăn ướt trên trán anh, lẩm bẩm những điều mà Jungkook không nghe rõ. Anh chỉ biết hiện tại anh không còn sức ngồi dậy nếu không có sự giúp đỡ của vị hyung nào, tay chân thì nhức như rệu rã ra từng mảnh. Xuyên suốt quá trình ăn, Jungkook suýt nôn ra mấy lần vì cái dạ dày phản chủ luôn réo lên những nhịp vô nghĩa. Đầu anh thật sự rất đau, dạ dày anh cũng hoàn toàn không ổn, nhưng Jungkook đủ tỉnh táo cảm nhận rõ tia bất an chạy thẳng vào tim.
Jungkook lại sờ lên khuôn mặt được khen là đẹp hoàn mĩ của mình, nó khô ran và nứt nẻ. Anh chẳng còn là một Jeon Jungkook luôn đặt bản thân lên trên tất cả. Thay vào đó là một kẻ tàn tạ không gượng lại được với cơn sốt tầm thường ấy. Chắc sẽ chẳng có ai ngoài Bangtan biết đâu.
Vĩnh viễn sẽ chẳng có ai biết anh nhớ người ấy tới thế nào.
-
Lúc Bangtan, Yeochin và không ngoại lệ Jungkook biết được tin Eunha vẫn đang nằm trong phòng phẫu thuật là hai tiếng sau lúc Seokjin trở về ký túc xá khi chắc chắn tâm lý của Sowon đã ổn. Tất cả như chết đứng, Jimin lúc đó đã cảm thấy thật may mắn khi anh đã cản Jungkook ra phòng khách với lý do 'chả có chuyện gì quan trọng bằng sức khỏe em cả'. Bất quá Bangtan cũng chỉ là con người, phản ứng của họ đều nằm trong dự liệu của Seokjin, người biết ngay từ đầu. Tất cả đều ôm đầu, biểu cảm riêng biệt khiến Seokjin chẳng thế kết luận rõ ràng rằng họ đang nghĩ gì. Chỉ biết họ đang lo lắng chỉ hơn hoặc bằng chứ không kém anh là bao.
Jungkook cố chấp xuống dưới nhà dưới sau khi bóng Jimin khuất khỏi tầm mắt. Chỉ là không muốn chấp nhận rằng bản thân đang đầu hàng trước cơn sốt tầm thường. Qủa nhiên Jungkook vẫn mò mẫm được tới nhà dưới, máy móc rót một cốc nước rồi tống tất cả vào cổ họng đau rát. Nhưng anh chưa uống được quá nửa ly, giọng của người anh cả vang đều đều khiến cơ thể anh tự động ngừng hoạt động, dĩ nhiên ly nước thủy tinh trong tay cũng rơt xuống và vỡ tan. Nước văng tung tóe, mảnh vỡ sắc nhọn dàn đầy một góc bếp, còn cánh tay Jungkook buông thõng.
"Eunha, con bé... gặp tai nạn ở đường cao tốc. Lại có tiền sử mắc bệnh viêm ruột thừa cấp. Đang phẫu thuật."
Tai anh hoàn toàn ù đi quá nửa. Jungkook không muốn nghe bất kỳ âm thanh gì nữa, tạo hóa có thể đi tới và tước lấy quyền lợi ấy cho một người khác cần nó hơn anh được không?
"Sao? Hối hận không?" Seokjin cười cợt nhìn cậu út trước mắt. Chỉ duy nhất Jungkook có phản ứng giống với dự liệu của anh. "Có gì muốn nói không?"
"Jin hyung..." Jimin lí nhí tên anh trong cổ họng đồng thời đưa tay níu tay Seokjin lại, hẳn là cậu nhóc không muốn mọi chuyện đi xa hơn. Yoongi ngồi xuống sofa, đưa hai tay ôm mặt. Không ai biết anh đang nghĩ gì. Taehyung dần nhận ra tia lửa nóng đến phát ra mùi khét trong không khí từ người anh cả vốn điềm tĩnh nhất, nhưng chưa để cậu kịp ngăn cản, Seokjin đã tiếp tục buông lời cay đắng :
"Anh lại có rất nhiều điều muốn nói với chú."
"Jin hyung..." Jimin lại gọi tên anh với âm thanh lớn hơn, Hoseok và Taehyung cũng đi tới giữ một tay anh lại. Seokjin cười cợt, họ đang nghĩ đang chuẩn bị lao vào cho Jungkook một trận sống chết hay sao? Không, anh không thích tham gia một cuộc chơi mà thắng thua đã phân biệt rõ ràng ngay từ lúc bắt đầu.
"Con bé đã rất đau. Anh chẳng biết chuyện gì khiến con bé lại giấu diếm căn bệnh khủng khiếp ấy. Có lẽ là vì chú. Jungkook, chú có thể bớt vô dụng lại được không? Từ khi nào chú lại yếu đuối đến mức không bảo vệ nổi người chú yêu thương vậy? Jungkook trước mắt anh không còn là Jungkook của lúc trước nữa rồi."
Giọng Seokjin khàn đi rất nhiều, anh dừng lại một lúc lâu vì cơn đau xót nghẹn lại ở cổ, còn đối với Jungkook thì nó dài dằng dặc như hàng thế kỷ. Vài phút sau giọng Seokjin lại vang lên, xé nát bầu không khí im lặng :
"Nếu không có ngày hôm nay, có lẽ sự thật ấy sẽ mãi không thể bị nói ra."
-
✍ by ChuốiBạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me