TruyenFull.Me

[ElementBoi] In the dream

Người bán nón

hoshiureno2


    Đi theo lối mòn được một đoạn, Boboiboy nghe thấy tiếng ồn phía xa, lại gần mới biết có buổi tiệc trà và có cả Duri.

" Duri ơi! Tớ vào được không "-Boboiboy cười vẫy tay.

" Cuối cùng cậu cũng tới! Vào đi, tớ chờ cậu mãi"-Thấy Boboiboy, Duri hớn hở kéo cậu vào trong.

Nhưng chưa để Boboiboy ngồi nóng ghế, Duri đã dồn cả đống bánh vào miệng cậu.

" Boboiboy thử cái này ngon lắm, cái này nữa cũng không tệ đâu"

" Um..mm từ từ Duriii nhiều quá rồi! "

Mặt Boboiboy như muốn ngạt thở, mấy cái bánh trong miệng quá nhiều làm cậu khó nuốt, dẫn đến mắc ghẹn. Người bán nón ngồi kế bên thấy không ổn liền đưa ly trà cho cậu. Boboiboy nhận lấy, uống một hơi tuôn hết đống bánh kia xuống, cảm giác tắc nghẽn trong cổ họng cũng biến mất.

" Ha.. tưởng ghẹn chết luôn chứ "-Cậu thở phào nhẹ nhõm.

" Hic..hic..Tớ xin lỗi "

Boboiboy chưa hiểu chuyện gì thì Duri ngồi kế bên đã oà khóc như đứa con nít.

" Nè! Sao cậu lại khóc chứ "

" Tại..tại Boboiboy đã mất công đến đây mà..mà tớ làm cậu bị ghẹn mất, tại tớ sợ cậu đói"

      Boboiboy cười nhẹ, đúng là Duri rồi, một nguyên tố hồn nhiên, ngây thơ, vô cùng tốt bụng nhưng cũng rất dễ khóc. Cứ mọi lần cải nhau thua Solar hay bị Blaze trêu chọc, cậu nhóc này luôn đi mách lẻo với cậu, muốn chủ nhân vỗ về, an ủi. Riết rồi Boboiboy trở thành "tấm khiên" che chở cho những rắc rối mà Duri gây ra, mà thôi không sao, cậu cũng cảm thấy vui, giống như bản thân có một đứa em trai nhỏ vậy.

Boboiboy đưa tay xoa đầu Duri như lời an ủi

" Tớ ổn mà! Bị mắt nghẹn tý thôi không sao đâu, cảm ơn Duri mời tớ bánh nha, ngon lắm! "

" Tớ mừng vì cậu thích bánh của tớ! " Không biết từ lúc nào Yaya đã ngồi đối diện cậu, mặt cô nở hoa khi nhận lời khen, tay thì để dĩa bánh xuống.

" Phải ngon chứ! Cô thỏ hồng là người làm bánh ngon nhất ở khu rừng này, để tớ lấy thêm cho cậu nha "-Duri vui vẻ, chạy đến bàn để bánh. 

" Quá khen rồi người bán nón! Tớ còn muốn mai này mở được tiệm bánh nữa kìa. Vậy còn Boboiboy bây giờ cậu có ước muốn gì không ?"-Yaya rót thêm trà cho cậu.

Boboiboy trầm ngâm giây lát, nếu hỏi bây giờ cậu muốn gì thì có lẽ cậu ước có thể làm hoà với các nguyên tố. Nói cậu không giận là sai, nhưng giận được có một ngày thì cậu cũng nguôi ngoai, thay vào đó Boboiboy lại thấy lo cho các nguyên tố, đặc biệt là Duri. Khi cơn nóng giữa cậu và Hali lên đến đỉnh điểm thì Duri lại là người ra can.

Không hiểu lúc đó bản thân bị làm sao mà mất kiểm soát đến vậy, thẳng thừng đẩy Duri ra, có lẽ là do cơn nóng, chắc Duri buồn nhiều lắm. Nhìn tinh linh lá vui vẻ lấy bánh mà trong lòng Boboiboy dâng lên cảm giác tội lỗi, chỉ vì một chút bốc đồng mà làm tổn thương người khác. Thật tình sao mình tệ vậy!

" Mời Boboiboy! "-Người bán nón đi lại để dĩa bánh to đùng xuống bàn, số lượng bánh chất cao qua cả mặt Boboiboy làm cậu có chút bất ngờ. 

" Duri! Tớ xin lỗi "- Boboiboy áy náy nhìn tinh linh lá

" Vì chuyện gì cơ? "-Duri nghiêng đầu nhìn cậu. 

" Không có gì! Chỉ là tớ muốn xin lỗi cậu thôi"-Boboiboy cúi mặt, người này đâu hẳn là Duri.

" Ngài có muốn nghe mong ước của Duri không? "-Bất ngờ Duri xích ghế lại gần, đầu tựa vào vai Boboiboy, thủ thỉ nói nhỏ.

" Duri cứ nghĩ nếu trở nên yếu đuối một chút, dễ khóc một tý thì ngài sẽ quan tâm Duri nhiều hơn, nhưng trái ngược với sự mong đợi, ngài lại xem tôi là một đứa em trai. Duri không yếu đuối như ngài nghĩ đâu, Duri cũng không dễ khóc như ngài thấy.

Duri chỉ muốn chủ nhân nhìn một mình Duri thôi, nếu có thể hãy để Duri ngang hàng với các nguyên tố khác, để Duri được yêu ngài...."

Tinh linh lá cười ngây ngô, hướng đôi mắt trong veo về Boboiboy.

" Cho phép Duri được yêu chủ nhân nhoa"

" Duri! Tớ ...."-Cậu lắp ba lắp bắp, mặt như quả cà chua chín, đỏ hết cả lên.

Không để Boboiboy đồng ý Duri ngã người về phía cậu, môi áp sát lên cái má bầu bĩnh kia. Một nụ hôn tinh nghịch và dịu dàng như chính con người cậu ta. Đôi đồng tử của Boboiboy co lại khi bất ngờ nhận được sự ấm áp từ má, mặt cậu đỏ lên trông thấy. Nhìn qua Duri, người không kìm được hạnh phúc mà cười rạng rỡ.

" Hì, hì ngài dễ thương quá chủ nhân! "

Boboiboy như câm nín, cả người chỉ biết nóng rang lên, hết Taufan, Ais rồi cả Duri sao ai cũng khiến tim cậu loạn nhịp vậy. Trong khi Boboiboy đang hoang mang thì Duri đã dẫn cậu đến một bụi cây, dời bụi cây ra một con đường đỏ xuất hiện.

" Boboiboy cứ đi theo con đường đỏ này sẽ tìm được đường về trụ sở! "

Thật lạ khi cậu chưa từng nhắc gì về trụ sở mà Duri đã biết.

" Vậy đi cùng tớ đi! "-Boboiboy nắm tay Duri, muốn cậu đi theo nhưng tinh linh lá đứng khựng lại, ánh mắt tiếc nuối nhìn Boboiboy. Thật sự không muốn rời xa chủ nhân nhưng phải để người tiếp tục đi.

Tinh linh lá giơ tay, từ đằng sau Boboiboy xuất hiện những sợi dây leo, bất ngờ chúng kéo cậu về sau. Tán lá xanh mướt dần che phủ tầm nhìn Boboiboy, bóng dáng Duri cũng khuất dần. Duri cười nhe răng, tay không ngừng vẫy cho đến khi cậu biến mất.

     Có lẽ Boboiboy không biết, Duri chưa từng buồn khi bị đẩy ra, thứ cậu ta đau lòng nhất là không thể chữa hết vết thương cho cậu, nhưng với Duri việc thấy chủ nhân còn sống là điều hạnh phúc rồi.

----------------------------------------------

Nụ hôn thứ ba " Má "

" Vượt lên cả tình bạn "

____________________________________________________________________________

🍀Thấy trên điện thoại nó ổn lắm mà up lên đây nó mờ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me