Elementboi In The Dream
Tiếp tục đi vào rừng, Boboiboy tự nhủ là không nghĩ đến mấy lời của Taufan nữa, chắc gì người đó là thật, nhưng theo một hướng nào đó, lòng cậu thấy vui khi được gặp Taufan. " Ui da! "Mãi chìm đắm trong suy nghĩ, Boboiboy vô tình đập mặt vào một cục đá. Boboiboy đưa tay xoa trán mình rồi sợ hãi nhận ra từ lúc nào bản thân còn có một tí, nhìn cảnh vật xung quanh to hơn cậu gấp mấy lần, cảm giác này rất quen. Rất giống lần bị Adudu làm thu nhỏ. " Không phải chứ! "-Boboiboy thở dài, hết chuyện này đến chuyện khác, chắc cậu bị dính bùa rồi chứ ai lại xui như vậy.Không biết phải làm gì nên Boboiboy tiếp tục băng qua khu rừng, tới một bụi nấm cậu chợt nghe tiếng ngáy nhẹ của ai đó. Lần theo âm thanh, cậu thấy bóng dáng quen thuộc đang nằm trên cây nấm, tò mò Boboiboy trèo lên." Ais! "Đúng là Ais rồi, còn ai có thể ngủ giữa ban ngày như cậu ấy nữa. " Ais à! Cậu dậy đi, tớ cần cậu giúp!"-Boboiboy lây vai Ais nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng ngáy. Boboiboy cười bất lực với con sâu ngủ này, dù trời có sụp chắc cậu ta còn không biết cũng nên. Cậu dịu dàng xoa đầu Ais, thật nhớ lúc cậu ấy ở dạng Air, khi đó Air dễ gần hơn bây giờ nhiều, Boboiboy có thể vô tư nắm tay, khoác vai cậu ấy. Chẳng hiểu sao từ lúc lên cấp, Ais có phần xa cách với cậu có phải ảnh hưởng từ sức mạnh không. Cứ mọi lần cậu chạm vào, Ais lại rụt người lại, ánh mắt cúi xuống, có vẻ đang sợ cái gì đó. Ais có lên cấp, tính tình có thay đổi nhưng Boboiboy biết có một thứ chẳng thể nào thay đổi được là thói quen ngủ chung của cậu ta. Tuần nào cũng vậy, điều đặn hai ngày một tuần Ais luôn chủ động được xin ngủ chung với Boboiboy, và tất nhiên Boboiboy đồng ý rồi. Có điều tối ngủ, Ais và cậu cách nhau một cái gối, giữa đêm Ais xích người lại gần, tới sáng là ôm cậu cứng ngắc, có khi phải nhờ Gempa mới tách ra được. Khi Boboiboy rời tay khỏi tóc Ais, anh như cảm nhận được hơi ấm bị mất liền nắm chặt tay Boboiboy, kéo cậu vào trong lòng, ôm chặt lại." Nếu đã đến rồi thì mau ngủ cùng tớ đi! Boboiboy."" Nhưng tớ không buồn ngủ, tớ còn phải tìm người bán nón nữa, mau thả tớ ra! " Boboiboy cố gắn gỡ tay Ais nhưng không thành, sao cậu ta ôm chặt dữ thần vậy, bất lực cậu để anh ôm. Nằm trong vòng tay Ais, khiến tâm trạng Boboiboy như được thả lỏng, hơi lạnh từ người anh toả ra giữa cái trời nóng nực làm cậu như muốn thiếp đi. Đôi mi trĩu nặng từ từ khép lại, yên giấc trong lòng anh. Anh là tinh linh băng, cái lạnh là thứ quá đỗi quen thuộc, dù có tế tái hết tế bào cũng không sao, nhưng thật kỳ lạ khi anh lại yêu hơi ấm của chủ nhân. Anh thích cái cách cậu chạm vào má anh, thích bàn tay nhỏ ấy xoa đầu anh và cực kỳ thích mỗi khi được ôm cậu. Thích là vậy nhưng Ais biết hơi ấm nào mà chẳng bị cái lạnh bào mòn nên anh phải cố giữ khoảng cách với chủ nhân, sợ đánh mất hơi ấm kia, sợ chín bản thân sẽ phá huỷ thứ mình trân trọng.Tinh linh băng tưởng chỉ cần cẩn thận, chỉ cần nâng niu hơi ấm ấy thì nó sẽ không sao, nhưng Ais đã lầm. Khoảng khắc Boboiboy trở về từ chiến trường Ais như người mất hồn, cơ thể chủ nhân chẳng khác nào miếng thịt đông, lạnh buốt, lúc đấy Ais hận cái lạnh hơn bao giờ hết. Ais hé mắt nhìn chủ nhân nhỏ ngủ say sưa mà yên lòng, anh ôm chặt cậu vào lòng chẳng muốn buôn. Trong cơn mê ngủ, Boboiboy như nghe được giọng của Ais" Chủ nhân biết gì không! Ngài là hơi ấm là ngọn lửa trong lòng tôi. Trong cả ngàn năm tồn tại, tôi không biết sức mạnh này đã bị lợi dụng biết bao lần, nhưng bất kể rơi vào tay ai nó cũng khiến tôi rất lạnh, lạnh thấu cả tim và tôi coi nó là điều hiển nhiên mà chấp nhận. Để rồi khi ngài xuất hiện, mang đến cho tôi một thứ gọi là hơi ấm. Tôi yêu hơi ấm của ngài, từng giờ từng phút trôi qua trái tim tôi luôn mong mỏi đắm chìm trong nhiệt độ ấy.Nhưng tôi lại rất sợ, sợ sự lạnh giá này sẽ nuốt mất ngọn lửa kia, tôi không muốn đánh mất đâu, lỡ như một ngày nào đó chính cái lạnh này sẽ làm hại ngài thì sao. Tôi rất ghen tỵ với những nguyên tố khác, họ dễ dàng chạm vào ngài mà không sợ làm ngài bị thương"....Ais.... Boboiboy muốn thức dậy an ủi Ais, nhưng cơn buồn ngủ khiến cậu như người bất tỉnh, chỉ nghe chứ không cử động được." Hãy cho tôi ích kỷ một lần này thôi, để tôi có được ngài! "Vòng tay Ais như siết chặt thêm, anh nhẹ đưa môi hôn lên gáy Boboiboy, không quên cắn lên đó một cái như thể đánh dấu chủ quyền. Ais úp mặt vào vai Boboiboy, tận hưởng mùi hương, hơi ấm của chủ nhân. Miệng thì lẩm bẩm nói:" Ngài là của tôi! "Boboiboy tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cậu vươn vai nhìn xung quanh nhưng không thấy Ais đâu, có lẽ anh đã đi, nhìn bản thân cũng trở lại bình thường, Boboiboy đứng dậy tìm đường. Chợt có một chú bướm xanh bay ngang qua, chỉ Boboiboy con đường mòn cần đi tiếp.
---------------------------------
Nụ hôn thứ hai " cổ "
" Tôi khao khát có được ngài "
________________________________________________________________________________
Tôi là nạn nhân của line viền đen, lúc còn chì thì ổn lắm cho tới khi line lên là "Ối trời ơi" :))))Được có cái chỗ này ổn nên chụp 😅️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me