TruyenFull.Me

Em Be Xiu

Đúng như những gì Siwoo đã nói, anh cùng Giin và Minkyu tới Orencia để trả lại Wooje. Nhưng khi bước vào trong lâu đài của Viper thì lại chỉ còn Siwoo và Wooje. Hai người còn lại không xuất hiện.

Wangho vừa nhìn thấy Wooje liền bước nhanh tới. Không có bất kỳ lời nào được nói ra, anh chỉ cúi người ôm lấy đứa bé, như thể sợ lỡ tay thì Wooje sẽ biến mất ngay trước mắt. Cánh tay vẫn còn run nhẹ, không rõ là vì mừng rỡ hay là lo lắng vẫn chưa hết. "Con trai" chưa được một tuổi đã đi xuất khẩu lao động, bây giờ về vẫn còn nguyên, thậm chí là có phần béo hơn... Ý là bụ bẫm.

Phía trên, Dohyeon ngồi yên trên ngai vàng. Hắn nhìn xuống, ánh mắt nửa dò xét nửa hứng thú. Hắn chẳng buồn giấu cái vẻ hoài nghi trong ánh nhìn, cuối cùng mới cất tiếng, câu hỏi nghe vừa như chào hỏi, vừa như thăm dò.

"Tới một mình sao?"

Siwoo nghe xong liền cười. Không có gì quá phô trương, chỉ là nụ cười tươi thường thấy của anh, nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại khiến người ta thấy có chút ngứa ngáy trong lòng. Anh nhún vai, đáp lại tỉnh bơ, như thể đây chỉ là một cuộc đi chơi nhẹ nhàng.

"Không tới một mình thì sao?"
"Ngài Viper là muốn tôi kéo cả một đội quân tới để đưa đứa trẻ này tới đây ư?"

Dohyeon cười mỉa, cái kiểu cười chẳng có lấy một chút thiện ý, chỉ đủ để làm người khác thấy bị khinh thường. Hắn đáp lại, giọng đều đều nhưng đầy móc máy.

"Ta đã nhầm sao?"
"Ta tưởng Thandor làm việc rất quy tắc chứ"
"Vậy mà lại để Siwoo đây, người thậm chí bị gạch tên ra khỏi những vị trí quan trọng của đất nước, đưa Wooje tới đây"
"Một mình"

Lời nói của hắn không mang vẻ gay gắt, nhưng từng chữ rót ra lại như kim châm đáy chậu. Có thể hắn không thèm hét lên, nhưng rõ ràng là đang cố xát muối vào vết thương.

Siwoo nghe thế thì không cười nữa. Ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng khóe miệng lại cong lên một cách sắc lẹm. Anh chậm rãi đáp, không cao giọng, không mất bình tĩnh, nhưng mỗi từ đều mang theo một thứ sắc nhọn lạnh lẽo như kim loại.

"Vậy thì ngài Viper đúng là hiểu biết tối đa nhưng nhân cách tối thiểu rồi"
"Ngài có vẻ biết nhiều về nội bộ chúng tôi đấy chứ?"
"Vậy ngài phải biết ai đã chăm sóc thằng bé mà nhỉ?"
"Ngài nghi ngờ tôi, thật là không có phép tắc mà"

Cảm thấy bầu không khí trong phòng đang dần trở nên ngột ngạt, đến cả Wooje trong vòng tay Wangho cũng bắt đầu lim dim buồn ngủ, Wangho chẳng buồn giữ ý nữa, đuổi khéo Siwoo.

"Biến mẹ đi, hết việc rồi"

Siwoo không thèm nói thêm lời nào, chỉ khẽ nhếch mép rồi xoay lưng rời đi. Anh bước nhanh, từng bước dứt khoát, như thể từng giây ở lại thêm là một sự phí phạm không đáng có. Khi ra tới gần cổng ngoài của Orencia, gió rừng thổi lùa vào cổ áo, mát lạnh. Anh hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, cố gắng kết nối với Giin qua "thần giao cách cảm", ma pháp đặc biệt của Giin. Giin lên tiếng trước, giọng cậu ta vang trong đầu Siwoo, rõ ràng và hơi gấp gáp.

"Tìm được vị trí của vòng tròn triệu hồi rồi"
"Minkyu đang cố gắng tái hiện lại"
"Mau tới đi, càng sớm càng tốt"

Siwoo không đáp, nhưng luồng khí xung quanh anh khẽ dao động. Anh rẽ sang hướng khác, bước nhanh hơn, dáng vẻ lạnh lùng hẳn lại.

Cùng lúc đó, trong lâu đài, Dohyeon chống cằm, ánh mắt vẫn dõi theo hướng Siwoo vừa đi khỏi. Mắt hẹp lại, hắn lên tiếng.

"Cho người theo dõi đi"
"Hai người còn lại đã biến mất"
"Anh ta đang có kế hoạch nào đó"

Wangho nghe xong thì chán hẳn, gõ nhẹ trán Wooje. Bé con đã bắt đầu gật gù trong lòng anh, còn tay nhỏ thì siết nhẹ vạt áo anh. Anh chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn Dohyeon nữa, phất tay hờ hững.

"Tự đi mà làm"
"Đây phải cho Wooje đi ngủ"

Dứt lời, Wangho lập tức dịch chuyển, chẳng cho Dohyeon kịp phản ứng. Căn phòng trống ngay tức thì, chỉ còn lại Dohyeon ngồi đấy, mặt giật giật. Một lần nữa, lại một lần nữa, Wangho không làm theo lời hắn.

Wooje dù đôi mắt đã sụp xuống, miệng đã ngáp mấy cái rõ to, nhưng lúc Wangho nhẹ nhàng đặt bé xuống giường thì đôi bàn tay nhỏ xíu lại níu chặt lấy vạt áo anh như thể bị phản xạ. Bé con không khóc, cũng không nhõng nhẽo, chỉ nắm thật chặt, cái nắm siết tới mức Wangho không thể nào tách ra được mà không khiến bé thức hẳn.

Wangho hơi hoang mang. Thường thì đặt xuống là ngủ, nhưng Wooje lần này lại khác hoàn toàn. Anh đành ngồi xuống mép giường, rồi vòng tay ôm em vào lòng, bắt đầu chậm rãi đung đưa nhịp nhàng. Một tay anh giữ lấy lưng bé, tay còn lại vỗ vỗ rất khẽ, miệng thì khe khẽ ngân nga một bài ru bằng tiếng cổ, âm điệu nhẹ và đều như tiếng gió đêm thổi qua tán cây.

Một lần, hai lần, rồi ba lần, Wooje có vẻ sắp ngủ đến nơi, nhưng cứ mỗi lần mí mắt vừa khép hẳn thì lại giật mình tỉnh dậy. Không khóc to, nhưng thở mạnh hơn, tay lại siết chặt áo anh, ánh mắt lờ đờ mà cảnh giác, như thể vừa thoát ra khỏi một giấc mơ xấu.

Lần thứ tư bé con giật mình như vậy, Wangho bắt đầu cảm thấy bất thường thật sự. Anh lấy hộp sữa, hâm ấm vừa phải, thử đưa cho Wooje. Bé lắc đầu, quay mặt đi, rõ ràng là không đói. Anh nghĩ có thể bé khó chịu vì bỉm đầy nhưng khi kiểm tra thì không hề, bỉm vẫn khô ráo, thậm chí còn là loại anh đã đặt riêng từ Elarion, mềm nhất, êm nhất, an toàn nhất mà anh có thể kiếm được. Vậy vấn đề nằm ở đâu?

Wangho đã ngồi im lặng ôm Wooje suốt một lúc lâu. Anh không nói gì, chẳng động đậy nhiều, chỉ giữ cho hơi thở đều đều, nhịp tay vỗ lưng cũng nhẹ hơn hẳn, gần như chỉ là chạm vào rồi nhấc ra. Anh nghĩ nếu mọi thứ đủ yên ắng, đủ dịu dàng, thì Wooje sẽ thôi cảnh giác. Bé con dần dần thả lỏng, hai bàn tay vẫn nắm chặt áo anh nhưng lực đã yếu đi rõ rệt, còn mắt thì đã mệt đến nỗi chỉ còn hẹp như một đường kẻ mờ.

Wangho thầm mừng. Chắc lần này là được rồi. Anh dám chắc chỉ cần thêm một phút nữa thôi, một phút nữa thôi là Wooje sẽ ngủ thật.

Nhưng đúng lúc đó, tiếng mở cửa vang lên rõ một cách chết tiệt.

Ngay lập tức, cơ thể nhỏ trong lòng anh khẽ giật nảy lên. Wooje lại tỉnh dậy. Đôi mắt chưa kịp nhắm hẳn giờ lại mở ra, ngơ ngác, cảnh giác, rồi bắt đầu lăn qua tìm điểm tựa gần hơn trên người Wangho. Cả người bé bỗng trở nên cứng lại, không dám thả lỏng nữa.

Wangho nghiến răng, nhưng vẫn không dám phát ra tiếng. Anh quay đầu lại nhìn người dám phá vỡ khoảng yên lặng duy nhất mà anh đã cố giữ lấy và thấy Geonwoo đang bước vào, tay xách lủng lẳng mấy bộ đồ trẻ con.

Geonwoo rõ ràng chẳng thấy bầu không khí như dao cắt đang phả ra từ phía anh trai mình. Nó bước vào phòng, mặt tươi như hoa, còn cười ha hả.

"Trời ơi, anh mang cho Wooje-"

Mới cười chưa được ba tiếng, đã bị ánh nhìn của Wangho bắn cho im bặt. Một cái lườm đủ sức đông băng cả cánh đồng trong một nốt nhạc.

Geonwoo đứng chững lại, đầu óc lục lọi lại ký ức cách đây mấy phút. Đâu có ai nói Wooje đang ngủ đâu nhỉ? À không, Dohyeon nói là "đang chơi" với Wangho cơ mà? Chơi kiểu gì mà lại nằm trong lòng người ta thế này? Chơi trò đi ngủ à? Mà có khi người bị chơi là nó ấy chứ, mà có khi không phải "có khi" mà là "chắc chắn" ấy chứ?

Geonwoo muốn thanh minh, thật sự muốn. Dù gì cũng bị lừa vào cái tình huống trớ trêu này mà không có tí tội tình gì cả. Nhưng đối diện với ánh mắt lạnh ngắt và câm lặng đến đáng sợ của Wangho, nó cảm giác như có nói gì cũng chỉ là thêm dầu vào lửa. Cái kiểu "anh đang chịu đựng để không nổi điên lên với em đấy" của Wangho thực sự quá rõ ràng rồi.

Nhưng bất ngờ hơn cả là Wooje.

Bé con đang ngoan ngoãn, bỗng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Geonwoo đứng đó, chẳng hiểu sao lại bật khóc. Không phải là khóc oe lên một tiếng rồi thôi đâu, mà là khóc đứt ruột đứt gan, giãy dụa trong tay Wangho, cả người bé vặn vẹo, hai tay nhỏ xíu cứ chới với về phía Geonwoo, vừa xòe ra vừa nắm lại như cầu cứu.

Geonwoo hoảng, suýt nữa thì ném đống quần áo đang cầm để chạy tới. Nó đưa tay ra, lắp bắp.

"Anh làm gì sai hả?"
"Hay anh làm Wooje tỉnh nên Wooje mới khóc?"
"Anh xin lỗi Wooje nha, Wooje đừng khóc nữa mà..."

Wangho cũng hoảng. Anh đứng bật dậy, dỗ dỗ bé mà không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Giọng anh hơi run.

"Anh đây, anh đây"
"Anh Geonwoo hư nhỉ, làm Wooje thức mất rồi"
"Tý anh đánh anh Geonwoo nhá?"
"Không sao, không sao..."

Nhưng bé con không chịu nín. Mỗi lần tay nhỏ với ra mà không chạm được Geonwoo, lại càng khóc to hơn. Rõ ràng không phải sợ, cũng không phải giận, mà là kiểu tủi thân, kiểu nức nở vì cảm thấy có ai đó thân quen ở gần nhưng không thể ôm lấy.

Geonwoo thử đưa tay ra lần nữa, chậm rãi bước lại, dè dặt như thể sợ bị chính Wangho đá ra khỏi phòng. Nhưng Wangho nhìn con bé khóc đến mức mặt đỏ bừng, chỉ thở dài, gật đầu nhẹ một cái rồi cẩn thận trao Wooje sang tay em mình.

Ngay khi được ôm vào lòng Geonwoo, Wooje vẫn còn thút thít. Bé tựa đầu vào vai nó, hai tay bám lấy cổ áo như sợ ai đó sẽ giật đi mất. Mãi một lúc sau, tiếng khóc mới nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Geonwoo ngồi im như tượng, không dám cử động mạnh, chỉ dám khẽ vỗ lưng bé con theo sự chỉ dẫn của Wangho.

Cuối cùng, Wooje thiếp đi. Mắt nhắm lại thật hẳn, hơi thở đều đều, bàn tay bé cũng buông lơi, không còn căng cứng. Lần này thì không giật mình tỉnh dậy nữa.

Wangho nhìn Wooje đang ngủ ngoan trong lòng Geonwoo, thở dài một cái thật nhẹ như vừa hiểu ra điều gì. Anh ngồi lại xuống mép giường, tay vuốt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trước trán bé con rồi lên tiếng, giọng không trách móc mà là như tự nói cho mình nghe.

"Có khi do mày là người đầu tiên ôm Wooje lâu đến thế"

Geonwoo ngẩn người, ôm lâu cũng gây ra hệ lụy hả?

"Dạ?"

"Từ lúc tìm thấy Wooje rồi đưa về đây là mày ôm suốt đúng không?"

"Vâng?"

"Ừ"
"Thế chắc là Wooje nhầm mày thành người thân nên mới vậy đó"

Geonwoo hơi ngước mắt nhìn anh, không nói gì nữa, vẫn giữ chặt Wooje trong lòng như thể chỉ cần lơi tay một chút là bé con sẽ khóc nữa. Wangho tiếp lời, lần này như đang xâu chuỗi lại mọi thứ.

"Cộng thêm trước đấy Wooje còn ở 3 nơi khác nhau, trong suốt thời gian đấy lại chẳng thấy mày đâu"
"Nên hôm nay tủi thân đòi ôm cũng phải thôi"

Nghe vậy, Geonwoo im lặng, chỉ khẽ cúi xuống đặt cằm lên đầu Wooje. Cái nhíu mày từ nãy đến giờ trên mặt nó dần giãn ra, thay bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa có chút áy náy. Wangho lẩm bẩm, giọng vừa bất lực vừa có phần buồn cười.

"Bảo sao nãy giờ dỗ kiểu gì cũng không chịu đi ngủ"
"Hoá ra là muốn gặp anh Geonwoo, trời ạ"

Trong câu nói ấy có chút ghen tị lẫn xót xa, anh đã bế bé đi quanh cả phòng, đã dỗ suốt bao lâu, thậm chí đã thử mọi cách mình biết. Vậy mà chỉ cần đổi người ôm là bé con lập tức yên lặng, rồi thiếp đi.

Còn Geonwoo, nghe xong thì nửa muốn cười, nửa thấy cổ họng nghèn nghẹn. Nó đâu nghĩ mình lại được "ưu tiên" theo cái kiểu bất ngờ vậy. Nó đưa tay xoa nhẹ lưng bé con, khẽ thì thầm.

"Anh xin lỗi, anh đến muộn quá nhỉ?"

Wooje tất nhiên chẳng nghe thấy gì hết, bé con chỉ ưm khẽ trong họng một tiếng, đầu khẽ cựa vào cổ Geonwoo như phản xạ vô thức rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu. Nhịp thở nhỏ xíu dần đều đều, tay vẫn bám chặt vào áo Geonwoo.

Thành ra, cuối cùng là Geonwoo với Wooje ngủ luôn trong phòng của Wangho. Không phải do Geonwoo không muốn rời đi, mà là thật sự không thể rời. Vì Wooje bây giờ đúng kiểu: chỉ cần rời khỏi người là khóc, vừa thử đặt xuống giường đã nhăn mặt, tay chân múa máy loạn xạ như đang vùng vẫy tìm người, miệng còn nấc lên từng tiếng nghe mà sót. Vậy nên Geonwoo đành phải nằm xuống luôn bên cạnh, để Wooje có thể ôm lấy mà ngủ tiếp.

Mà cũng đừng hỏi sao lại nằm chứ không bế. Geonwoo nó sợ tê tay. Tê tay rồi động đậy thì bé con lại tỉnh, lúc ấy có mà dỗ đến sáng. Bảo bế về phòng nó thì càng không, nó còn chưa dám thở mạnh nữa là bế đi, nó mà lỡ va phải đâu đó hay bước lệch một nhịp thôi thì coi như công dỗ từ đầu đổ sông đổ biển hết.

Wangho đứng ở cuối giường, nhìn một em bé và một "em bé" chiếm trọn chiếc giường vốn là của mình thì chỉ còn biết thở dài. Thở xong lại cúi xuống nhặt đống quần áo mà ban nãy Geonwoo ném đi khi chạy tới gần Wooje. Anh không than nửa lời, chỉ vừa nhặt vừa nghĩ đến cảnh mình đêm nay chắc phải trải sàn rồi.

Cũng không hẳn là buồn. Nhưng đúng là trong lòng có cảm giác như thể mình vừa bị bé con "đá ra rìa" thật rồi. Đây là sự khác biệt giữa ngoại lệ với ngoài lề hả ta?

Wangho nhặt hết đống đồ, cũng chẳng buồn gấp gọn lại, chỉ vo tạm thành một đống rồi ôm vào lòng, bước lững thững ra khỏi phòng. Anh khép cửa nhẹ hết mức có thể, không quên quay đầu liếc thêm một lần. Một lớn một nhỏ nằm gọn trong chăn, đứa nhỏ ôm chặt lấy cổ Geonwoo như sợ anh biến mất, còn Geonwoo thì nghiêng đầu, mắt dán vào Wooje.

Wangho thở ra thật khẽ, khép cửa hẳn, để lại không gian cho hai đứa họ.

Trong phòng chỉ còn lại hơi ấm yên tĩnh giữa hai nhịp thở. Geonwoo chẳng buồn ngủ, tay vẫn nhẹ nhẹ xoa đầu Wooje, đầu ngón tay cứ vô thức miết qua làn tóc mềm. Cũng không biết là anh đang vỗ về bé con, hay đang tự vỗ về chính mình. Một lúc lại chạm má em, ngón tay cái lướt qua gò má tròn tròn, rồi lại vuốt nhẹ sống mũi bé tẹo, cứ thế lặp đi lặp lại, như để xác nhận người trong tay là thật, không phải giấc mơ.

Giọng Geonwoo nhỏ như gió lướt, như chỉ nói cho chính anh nghe.

"Anh đây rồi, Wooje đã chịu đựng suốt nhỉ?"
"Anh đến đón muộn quá, xin lỗi..."

Anh không mong chờ đáp lại, cũng biết là chẳng có ai trả lời, nhưng vẫn nói. Từng lời một, như là lời hứa, như là lời xoa dịu, như là tất cả những gì anh từng muốn nói khi bé con vẫn còn nằm đâu đó giữa những nơi xa lạ không có lấy một vòng tay quen thuộc.

Wooje về nhà rồi.

----------
thật ra là ở Thandor vẫn còn thiếu Kiin chăm cho Wooje nhưng mà mình nghĩ nên cho em về nhà sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me