Em Chon Bi Choc Pha Hay Duoc Yeu Thuong Full
*Tích tắc...tích tắc.*Đã gần 10h đêm, hắn vẫn lì không chịu xuống đây gặp cô. Còn anh đứng nhìn bản thân cô trông chờ hắn mòn mỏi thì càng tức giận hơn. Lão tam bước lại đưa ly rượu cho cô:
-Chị dâu, muốn uống chút rượu không?Cô cầm tính uống thì anh giữ lại:
-Em là con gái, không nên uống rượu.-Không sao. Em vẫn hay uống ở đây mà.Lão tam đưa ly rượu khác cho Hàn Phong, anh ta cầm nhưng không uống. Đơn giản vì nghi ngờ bên trong bỏ thuốc, sợ cô gặp nguy hiểm.Cô uống, cứ hết một ly rồi lại thêm một ly, và rồi kết quả là hết nửa chai rượu,may mà lão tam đưa loại rượu nhẹ nhất.Bỗng điện thoại kêu, cô mở lên nghe. "Xoảng"Ly rượu vỡ tan, tim cô như ngừng đập. Có chuyện gì vậy?Vừa tắt máy cô vội nói:
-Nhanh, lấy xe đưa em đến bệnh viện.-Có chuyện gì sao?-Em sẽ nói sau. Nhanh đi.Anh nhanh chóng lấy xe đưa cô đến bệnh viện.~Tại bệnh viện~-Huhu chị hai ơi. -Bình tĩnh Uyên Linh, ba mẹ không sao đâu. Đừng lo.-Ba mẹ...Chảy nhiều máu. Hức.Cô ôm lấy đứa em gái rồi cố lấy lại bình tĩnh. Ba mẹ họ đã làm gì sai cơ chứ? Tại sao lại bị người ta giết hại? Ai là kẻ sát hại họ chứ?Bác sĩ bước ra,thở dài:
-Chúng tôi thành thật xin lỗi gia đình. Họ mất máu quá nhiều, viên đạn quá sâu. Chúng tôi đã cố hết sức.Cô và đứa em gái như suy sụp. Không, chuyện này là cô uống say nên mơ thôi. Hãy nói là cô đang mơ đi.Hàn Phong đỡ cô và Uyên Linh rồi nói:
-Hai người bình tĩnh đi.Hắn bỏ cô đi, ba mẹ chết, giờ cô và đứa em gái chỉ dựa vào nhau mà sống. Cô đau lắm, đau như bị dao cứa vào tim vậy. Nước mắt của hai chị em thành sống thành suối. Họ chỉ biết khóc, khóc và khóc thôi.~1 tuần sau~Sau khi làm tang lễ xong cho ba mẹ, cô đến tìm cảnh sát để tìm hiểu rõ kẻ giết người này. Nhưng...-Chúng tôi thành thật xin lỗi. Tên giết người này rất thông minh, hắn ta dùng loại đạn thông thường mà cảnh sát chúng tôi hay sử dụng, tất cả dấu chân dấu tay đều không có. Hệ thống máy quay trong nhà đều bị lập trình lại toàn bộ. Chúng tôi khó mà tìm ra hung thủ. Rốt cuộc tên sát nhân ấy là ai? Tại sao lại mưu mô xảo trá đến vậy? Hắn ta là ai mà có thể biết rõ vị trí máy quay và lập trình lại toàn bộ hệ thống nhà cô chứ? Và đặc biệt ba mẹ cô chẳng bao giờ ngược đãi ai. Tại sao lại giết họ, giết họ có mục đích gì? Bao nhiêu câu hỏi nghi vấn đặt trong đầu cô.Thời gian này không gặp hắn,cô cũng chẳng đi học, người bên cạnh duy nhất an ủi cô là Hàn Phong. Anh chăm sóc cô và con bé Uyên Linh rất tốt. Nhưng người cô cần lúc này thực sự chỉ có hắn mà thôi.Mãi cho đến tận hôm nay cô mới thực sự bình tĩnh, chấp nhận được sự thật này. Tối nay anh rủ cô đi chơi. Tại lâu rồi cô cũng không ra khỏi nhà, luôn nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống. Nếu không phải là anh khuyên nhủ năn nỉ mãi thì chắc Uyên Nhi cũng chẳng thèm ăn gì cả.~Khu vui chơi~-Uyên Nhi, lại chơi ném tiêu đi.-Em không thích sao? Hay chơi cầu trượt nha?-À rơi tự do thì sao?Anh chỉ ra đủ kiểu trò chơi mà cô thích nhất nhưng đều vô ích.-Thôi mà Uyên Nhi, đừng buồn nữa.-Đưa em đến bar.-Em tính làm gì?-Xin anh.-Thôi được rồi, anh đưa em đi.Thực sự Hàn Phong chẳng muốn thấy cô ra nông nỗi như vậy. Nhưng biết phải làm sao bây giờ.~Tại quán bar~Cô uống rất nhiều, rất nhiều rượu. Anh có ngăn cũng không được.Trên phòng..-Lão đại, chị dâu...-Khỏi nói, anh rõ rồi. Cứ để cô ấy uống. Mai sẽ thay đổi.-Ý lão đại...là sao?-Mai rồi các chú rõ. Bây giờ anh phải nghỉ ngơi, các chú ra ngoài đi.-Vâng.Cô say bí tỉn,không biết trời ngất ra sao nữa. Anh đưa cô về nhà anh.-Con bé đó là ai?-Dạ là Uyên Nhi,hàng xóm đối diện chúng ta.-Con đưa nó về đây làm gì? Không ưa chút nào.-Mẹ à, cô ấy say như vậy, nhà lại không có ai nữa.-Làm sao thì làm. Nhưng nhất định ba mẹ sẽ không chấp nhận nó làm con dâu nhà này.-Cô ấy cũng đâu nói sẽ chấp nhận con làm chồng, ba mẹ làm ba mẹ chồng đâu.-Con dám...Anh nói xong liền đưa cô lên phòng chăm sóc. Đơn giản càng nói chuyện với ba mẹ lâu chắc anh cũng đâm ra điên mất.
-Chị dâu, muốn uống chút rượu không?Cô cầm tính uống thì anh giữ lại:
-Em là con gái, không nên uống rượu.-Không sao. Em vẫn hay uống ở đây mà.Lão tam đưa ly rượu khác cho Hàn Phong, anh ta cầm nhưng không uống. Đơn giản vì nghi ngờ bên trong bỏ thuốc, sợ cô gặp nguy hiểm.Cô uống, cứ hết một ly rồi lại thêm một ly, và rồi kết quả là hết nửa chai rượu,may mà lão tam đưa loại rượu nhẹ nhất.Bỗng điện thoại kêu, cô mở lên nghe. "Xoảng"Ly rượu vỡ tan, tim cô như ngừng đập. Có chuyện gì vậy?Vừa tắt máy cô vội nói:
-Nhanh, lấy xe đưa em đến bệnh viện.-Có chuyện gì sao?-Em sẽ nói sau. Nhanh đi.Anh nhanh chóng lấy xe đưa cô đến bệnh viện.~Tại bệnh viện~-Huhu chị hai ơi. -Bình tĩnh Uyên Linh, ba mẹ không sao đâu. Đừng lo.-Ba mẹ...Chảy nhiều máu. Hức.Cô ôm lấy đứa em gái rồi cố lấy lại bình tĩnh. Ba mẹ họ đã làm gì sai cơ chứ? Tại sao lại bị người ta giết hại? Ai là kẻ sát hại họ chứ?Bác sĩ bước ra,thở dài:
-Chúng tôi thành thật xin lỗi gia đình. Họ mất máu quá nhiều, viên đạn quá sâu. Chúng tôi đã cố hết sức.Cô và đứa em gái như suy sụp. Không, chuyện này là cô uống say nên mơ thôi. Hãy nói là cô đang mơ đi.Hàn Phong đỡ cô và Uyên Linh rồi nói:
-Hai người bình tĩnh đi.Hắn bỏ cô đi, ba mẹ chết, giờ cô và đứa em gái chỉ dựa vào nhau mà sống. Cô đau lắm, đau như bị dao cứa vào tim vậy. Nước mắt của hai chị em thành sống thành suối. Họ chỉ biết khóc, khóc và khóc thôi.~1 tuần sau~Sau khi làm tang lễ xong cho ba mẹ, cô đến tìm cảnh sát để tìm hiểu rõ kẻ giết người này. Nhưng...-Chúng tôi thành thật xin lỗi. Tên giết người này rất thông minh, hắn ta dùng loại đạn thông thường mà cảnh sát chúng tôi hay sử dụng, tất cả dấu chân dấu tay đều không có. Hệ thống máy quay trong nhà đều bị lập trình lại toàn bộ. Chúng tôi khó mà tìm ra hung thủ. Rốt cuộc tên sát nhân ấy là ai? Tại sao lại mưu mô xảo trá đến vậy? Hắn ta là ai mà có thể biết rõ vị trí máy quay và lập trình lại toàn bộ hệ thống nhà cô chứ? Và đặc biệt ba mẹ cô chẳng bao giờ ngược đãi ai. Tại sao lại giết họ, giết họ có mục đích gì? Bao nhiêu câu hỏi nghi vấn đặt trong đầu cô.Thời gian này không gặp hắn,cô cũng chẳng đi học, người bên cạnh duy nhất an ủi cô là Hàn Phong. Anh chăm sóc cô và con bé Uyên Linh rất tốt. Nhưng người cô cần lúc này thực sự chỉ có hắn mà thôi.Mãi cho đến tận hôm nay cô mới thực sự bình tĩnh, chấp nhận được sự thật này. Tối nay anh rủ cô đi chơi. Tại lâu rồi cô cũng không ra khỏi nhà, luôn nhốt mình trong phòng không chịu ăn uống. Nếu không phải là anh khuyên nhủ năn nỉ mãi thì chắc Uyên Nhi cũng chẳng thèm ăn gì cả.~Khu vui chơi~-Uyên Nhi, lại chơi ném tiêu đi.-Em không thích sao? Hay chơi cầu trượt nha?-À rơi tự do thì sao?Anh chỉ ra đủ kiểu trò chơi mà cô thích nhất nhưng đều vô ích.-Thôi mà Uyên Nhi, đừng buồn nữa.-Đưa em đến bar.-Em tính làm gì?-Xin anh.-Thôi được rồi, anh đưa em đi.Thực sự Hàn Phong chẳng muốn thấy cô ra nông nỗi như vậy. Nhưng biết phải làm sao bây giờ.~Tại quán bar~Cô uống rất nhiều, rất nhiều rượu. Anh có ngăn cũng không được.Trên phòng..-Lão đại, chị dâu...-Khỏi nói, anh rõ rồi. Cứ để cô ấy uống. Mai sẽ thay đổi.-Ý lão đại...là sao?-Mai rồi các chú rõ. Bây giờ anh phải nghỉ ngơi, các chú ra ngoài đi.-Vâng.Cô say bí tỉn,không biết trời ngất ra sao nữa. Anh đưa cô về nhà anh.-Con bé đó là ai?-Dạ là Uyên Nhi,hàng xóm đối diện chúng ta.-Con đưa nó về đây làm gì? Không ưa chút nào.-Mẹ à, cô ấy say như vậy, nhà lại không có ai nữa.-Làm sao thì làm. Nhưng nhất định ba mẹ sẽ không chấp nhận nó làm con dâu nhà này.-Cô ấy cũng đâu nói sẽ chấp nhận con làm chồng, ba mẹ làm ba mẹ chồng đâu.-Con dám...Anh nói xong liền đưa cô lên phòng chăm sóc. Đơn giản càng nói chuyện với ba mẹ lâu chắc anh cũng đâm ra điên mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me