Em La No Le Cua Toi
Tú hơi khựng lại một chút nhưng rồi anh vẫn không từ bỏ siết chặt tay Lập kéo cậu vào xe. -" Đi về với anh đi ... "Tú nhìn Lập với ánh mắt cầu mong, người anh yêu đã bị hụt mất một lần ,lần này anh sẽ không để nó xảy ra bất cứ lần nào nữa. Ông trời đã thương xót cho anh để anh có thể gặp lại cậu lần thứ hai, những năm tháng trước anh đã không thể ở bên cạnh cậu nhưng bắt đầu từ hôm nay anh nhất định sẽ bù đắp hết những lỗi lầm trước kia của mình dùng tình yêu của mình sự chân thành của mình để thể hiện để bù đắp. -" Tôi và anh không quen không biết, về là về thế nào, xin anh đừng làm khó dễ tôi nữa Hồng tổng !! "Lập đưa ánh mắt lạnh nhạt về phía Tú nhìn anh như một kẻ xa lạ. Tú nghe Lập nói không quen biết mình mà thừ người ra, trong lòng quặng lên đau đớn, cổ họng anh cứ nghèn nghẹn mà không nói nên lời, không biết làm sao để có thể kéo Lập về bên anh. Thấy Tú im lặng hồi lâu Lập không còn kiên nhẫn nữa mà trực tiếp mở cửa xe chạy ra ngoài bắt một chiếc taxi đi về.
Tú cũng bước theo xuống xe kéo cổ tay Lập định mở cửa xe taxi một lực thật mạnh khiến Lập loạn choạng ngã nhào vào lòng anh.
Lập vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của Tú nhưng anh siết càng ngày càng chặt khiến cậu có muốn cựa quậy cũng khó. Lập cảm thấy vô cùng khó chịu cố vùng mình thoát khỏi cái ôm kia rồi nhanh chóng lên xe đi mất.
Tú bị Lập bỏ lại trong lòng vô cùng hụt hẫng mà tức giận đá vào xe một cú rồi lên xe chạy theo chiếc xe kia của Lập.
Chiếc taxi chở cậu đến một khu ổ chuột tồi tàn vắng vẻ rồi dừng lại. Lập trả tiền rồi nhanh chóng xuống xe.
Tú đuổi theo cậu từ đầu đến cuối, cậu vừa xuống xe anh cũng vừa kịp lúc đuổi theo -" Anh xin lỗi, mình làm lại từ đầu đi!"Lập phớt lờ câu nói của anh đi thẳng vào nhà đóng sầm cửa lại. -" Phiền ngài về cho"Tú đứng ngoài cửa cầu mong Lập có thể một lần mở cửa ra cho mình nhưng không thể. Anh thở một hơi dài bất lực lên xe ra về, chí ít anh có thể biết được nơi cậu đang sinh sống ở đâu là tốt lắm rồi....*****
Sáng hôm sau Lập đang ngồi ăn một ổ bánh mì nhỏ trước cửa căn phòng trọ tồi tàn của mình thì từ đâu bên ngoài xuất hiện một chiếc xe hơi sang trọng. Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng nhà trọ, một cậu thiếu niên ăn mặc sành điệu từ bên trong bước ra tiến đến trước mặt cậu nở một nụ cười miễn cưỡng thân thiện. -" Xin chào, tôi là Tiểu Thanh"Lập ngơ ngác nhìn cậu ta rồi đứng lên khẽ gật đầu. Từ lúc Lập ngẩn mặt lên ngay lập tức khiến Tiểu Thanh bàng hoàng, đây không phải là cái người trong ảnh trên bàn làm việc của anh Tú bấy lâu nay sao, không phải cậu ta đã chết rồi sao, tại sao lại xuất hiện ở đây chứ, chẳng lẽ... là thế thân sao. Haha anh ấy chán ghét mình đến mức thà tìm một kẻ dơ bẩn thế thân cậu ta chứ không bao giờ tìm đến mình. -" Cậu tìm ai ?"Tiểu Thanh thoắt cái liền thay đổi sắc mặt -" Tôi tìm cậu, tôi là người yêu của anh Hồng Tú, xin cậu hãy tránh xa anh ấy ra"Lập liền nở một nụ cười vui vẻ -" Xin lỗi tôi không hiểu ý cậu nói"Tiểu Thanh tức giận trước thái độ của cậu mà vươn tay hất đi ổ bánh mì trên tay cậu rơi xuống đất, đồng thời dùng chân của mình mà chà đạp lên chúng không cho cậu nhặt lên -" Tao bảo mày cút đi khỏi mắt anh Tú đó, mày vừa cười cái gì tao hả"Lập cố giữ bình tĩnh hít thở đều đặn, ánh mắt tiếc nuối vẫn còn đặt trên ổ bánh mì quý giá của mình, đây là bữa ăn sáng và trưa của cậu đó, sao nỡ lòng mà làm vậy chứ -" Cậu điên à, tôi không quen biết ai tên Hồng Tú cả, dù có biết đi nữa thì sao hả, cái thứ kênh kiệu như cậu thật là làm tôi chướng mắt, mau cút đi cho tôi!!"*CHÁT* một cú tát khá mạnh mẽ dán lên mặt Lập, làm cho đôi gò má trắng trẻo của cậu in lên năm dấu tay đỏ chót lớn thật lớn trên mặt, cậu đưa tay ôm lấy một bên má, ánh mắt câm phẫn nhìn về phía Tiểu Thanh
-"Mày chỉ là một thằng trai bao thôi mà cũng bày đặt ở cạnh anh Tú, sao mày không nhìn lại cái cơ thể dơ bẩn đã bị biết bao thằng thượng của mày đi xem có xứng với anh Tú không, tao đánh mày một bạt tay coi như giúp mày thức tỉnh, tốt nhất là mày nên biến khỏi khuất mắt anh Tú đi!!"Huỳnh Ngọc Lập cậu đây là thật sự rất tức giận, từ đầu đến cuối cậu chưa hề đá động gì đến mối quan hệ của hai người cả, mà cái tên trước mắt này lại dám chà đạp bữa ăn của cậu lại còn đánh cậu nữa. Người cậu nóng bừng lên vung tay tán một cú thật mạnh lại trên má Tiểu Thanh. Cái đánh này khiến cậu ta loạng choạng té ra đất, ánh mắt có chút bần thần -" Con mẹ nó, mày là thứ chó má gì mà đánh tao hả, có tiền thì ngon lắm sao, đẹp là ngon lắm sao, chỉ bằng cái bản mặt của mày đem vô ổ làm một đứa call boy rẻ tiền cũng chả ai thèm đi đâu, ở đó mà thế này thế nọ với tao, tốt nhất mày nên cút ngay nếu không đừng trách sao tao lại ác"Đôi mắt Tiểu Thanh ần ận nước đầy tức giận đứng lên dậm chân hét lên trước mặt Lập -" Mày coi chừng tao đó, mày sống không yên đâu"Nói xong cậu ta liền phóng lên xe lái đi mất.
Lập mệt mỏi thở phào một hơi, cuối cùng cậu ta cũng đi rồi. Vừa thả lỏng không được bao lâu trong lòng ngực cậu nghẹn đến khó chịu, cậu ho liên tục không ngừng bụng lại quặng lên đau từng cơn không dứt khiến cho trán cậu lấm tấm mồ hôi. Cậu lấy tay che miệng, cảm giác trong miệng có một mùi vị tanh nồng mằn mặn, cậu lấy tay xuống phát hiện tay mình dính loáng thoáng vài giọt máu li ti. Lập nhanh chóng chạy thẳng vào nhà lấy hộp thuốc đầu giường uống vào...
Tú cũng bước theo xuống xe kéo cổ tay Lập định mở cửa xe taxi một lực thật mạnh khiến Lập loạn choạng ngã nhào vào lòng anh.
Lập vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của Tú nhưng anh siết càng ngày càng chặt khiến cậu có muốn cựa quậy cũng khó. Lập cảm thấy vô cùng khó chịu cố vùng mình thoát khỏi cái ôm kia rồi nhanh chóng lên xe đi mất.
Tú bị Lập bỏ lại trong lòng vô cùng hụt hẫng mà tức giận đá vào xe một cú rồi lên xe chạy theo chiếc xe kia của Lập.
Chiếc taxi chở cậu đến một khu ổ chuột tồi tàn vắng vẻ rồi dừng lại. Lập trả tiền rồi nhanh chóng xuống xe.
Tú đuổi theo cậu từ đầu đến cuối, cậu vừa xuống xe anh cũng vừa kịp lúc đuổi theo -" Anh xin lỗi, mình làm lại từ đầu đi!"Lập phớt lờ câu nói của anh đi thẳng vào nhà đóng sầm cửa lại. -" Phiền ngài về cho"Tú đứng ngoài cửa cầu mong Lập có thể một lần mở cửa ra cho mình nhưng không thể. Anh thở một hơi dài bất lực lên xe ra về, chí ít anh có thể biết được nơi cậu đang sinh sống ở đâu là tốt lắm rồi....*****
Sáng hôm sau Lập đang ngồi ăn một ổ bánh mì nhỏ trước cửa căn phòng trọ tồi tàn của mình thì từ đâu bên ngoài xuất hiện một chiếc xe hơi sang trọng. Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng nhà trọ, một cậu thiếu niên ăn mặc sành điệu từ bên trong bước ra tiến đến trước mặt cậu nở một nụ cười miễn cưỡng thân thiện. -" Xin chào, tôi là Tiểu Thanh"Lập ngơ ngác nhìn cậu ta rồi đứng lên khẽ gật đầu. Từ lúc Lập ngẩn mặt lên ngay lập tức khiến Tiểu Thanh bàng hoàng, đây không phải là cái người trong ảnh trên bàn làm việc của anh Tú bấy lâu nay sao, không phải cậu ta đã chết rồi sao, tại sao lại xuất hiện ở đây chứ, chẳng lẽ... là thế thân sao. Haha anh ấy chán ghét mình đến mức thà tìm một kẻ dơ bẩn thế thân cậu ta chứ không bao giờ tìm đến mình. -" Cậu tìm ai ?"Tiểu Thanh thoắt cái liền thay đổi sắc mặt -" Tôi tìm cậu, tôi là người yêu của anh Hồng Tú, xin cậu hãy tránh xa anh ấy ra"Lập liền nở một nụ cười vui vẻ -" Xin lỗi tôi không hiểu ý cậu nói"Tiểu Thanh tức giận trước thái độ của cậu mà vươn tay hất đi ổ bánh mì trên tay cậu rơi xuống đất, đồng thời dùng chân của mình mà chà đạp lên chúng không cho cậu nhặt lên -" Tao bảo mày cút đi khỏi mắt anh Tú đó, mày vừa cười cái gì tao hả"Lập cố giữ bình tĩnh hít thở đều đặn, ánh mắt tiếc nuối vẫn còn đặt trên ổ bánh mì quý giá của mình, đây là bữa ăn sáng và trưa của cậu đó, sao nỡ lòng mà làm vậy chứ -" Cậu điên à, tôi không quen biết ai tên Hồng Tú cả, dù có biết đi nữa thì sao hả, cái thứ kênh kiệu như cậu thật là làm tôi chướng mắt, mau cút đi cho tôi!!"*CHÁT* một cú tát khá mạnh mẽ dán lên mặt Lập, làm cho đôi gò má trắng trẻo của cậu in lên năm dấu tay đỏ chót lớn thật lớn trên mặt, cậu đưa tay ôm lấy một bên má, ánh mắt câm phẫn nhìn về phía Tiểu Thanh
-"Mày chỉ là một thằng trai bao thôi mà cũng bày đặt ở cạnh anh Tú, sao mày không nhìn lại cái cơ thể dơ bẩn đã bị biết bao thằng thượng của mày đi xem có xứng với anh Tú không, tao đánh mày một bạt tay coi như giúp mày thức tỉnh, tốt nhất là mày nên biến khỏi khuất mắt anh Tú đi!!"Huỳnh Ngọc Lập cậu đây là thật sự rất tức giận, từ đầu đến cuối cậu chưa hề đá động gì đến mối quan hệ của hai người cả, mà cái tên trước mắt này lại dám chà đạp bữa ăn của cậu lại còn đánh cậu nữa. Người cậu nóng bừng lên vung tay tán một cú thật mạnh lại trên má Tiểu Thanh. Cái đánh này khiến cậu ta loạng choạng té ra đất, ánh mắt có chút bần thần -" Con mẹ nó, mày là thứ chó má gì mà đánh tao hả, có tiền thì ngon lắm sao, đẹp là ngon lắm sao, chỉ bằng cái bản mặt của mày đem vô ổ làm một đứa call boy rẻ tiền cũng chả ai thèm đi đâu, ở đó mà thế này thế nọ với tao, tốt nhất mày nên cút ngay nếu không đừng trách sao tao lại ác"Đôi mắt Tiểu Thanh ần ận nước đầy tức giận đứng lên dậm chân hét lên trước mặt Lập -" Mày coi chừng tao đó, mày sống không yên đâu"Nói xong cậu ta liền phóng lên xe lái đi mất.
Lập mệt mỏi thở phào một hơi, cuối cùng cậu ta cũng đi rồi. Vừa thả lỏng không được bao lâu trong lòng ngực cậu nghẹn đến khó chịu, cậu ho liên tục không ngừng bụng lại quặng lên đau từng cơn không dứt khiến cho trán cậu lấm tấm mồ hôi. Cậu lấy tay che miệng, cảm giác trong miệng có một mùi vị tanh nồng mằn mặn, cậu lấy tay xuống phát hiện tay mình dính loáng thoáng vài giọt máu li ti. Lập nhanh chóng chạy thẳng vào nhà lấy hộp thuốc đầu giường uống vào...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me