TruyenFull.Me

Em Rat Nho Anh

Tôi đứng sửng người ra, trước mặt tôi là một cảnh tượng khủng khiếp, anh ấy đang ôm ấp một cô gái trẻ đẹp khác, tôi thẹn thùng, buồn bã chỉ biết đứng yên, tôi như một bức tượng cứng đơ không nói nên lời, bất chóc, cú sốc êm lại. Mắt tôi sưng tấy lên và đang gom gớm nước mắt" Không được khóc!... Mình không được khóc!- tôi tự nhủ và tiếp tục nhìn hôn người người con gái ấy" chắc đó là lí do!" Sao đó tôi thẹn thùng bước đi trên con đường chải dài, trong lòng tôi cứ nghĩ mãi, vài tiếng sau, khi đã nghĩ thông suốt tôi quyết định sẽ chia tay anh ấy, nếu đã rạng nứt thì thà rằng ta xé nó ra còn hơn là cố gắng níu kéo người kia! ... Thấp thoáng mà đã 12 giờ khuya tôi thì vẫn cứ đi và đi, tôi không hề để ý mình đang ở đâu, mình đang làm gì và cũng không thể hiểu chính mình, bỗng tôi dừng lại, không hiểu vì sao ở nơi này, mỗi cảm xúc của tôi như muốn lan tỏa, nó muốn thoát ra để giải tỏa cơn sầu não này. Tôi thét lên: TẠI SAO!  ...TẠI SAO VẬY?...híc...híc... Nói đến đây nước mắt tôi bắt đầu rơi, tôi quỵ xuống đất với vẻ tuyệt vọng...huhu...tại sao vậy? ....
Rồi tôi tựa lưng vào một góc cây mà thiếp đi lúc nào cũng không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me