TruyenFull.Me

Em Thuoc Ve Ta Huanvan Ff


Phòng họp chật kín người. Minh ngồi cạnh trưởng nhóm kinh doanh, tay thoăn thoắt ghi chép, nhưng mắt cô vẫn lặng lẽ liếc qua Vân - người phụ nữ đang đứng trước màn chiếu, thuyết trình với chất giọng lạnh và mạch lạc đến mức làm cả căn phòng nín thở.

"Chúng ta cần số liệu rõ ràng hơn. Tôi không muốn cảm tính," Vân dừng lại đúng lúc, đôi mắt đảo nhẹ qua phía Minh. Một giây thôi. Không ai để ý. Nhưng Minh cảm nhận nó như một lưỡi dao nhỏ cứa vào bên trong lớp áo sơ mi chỉnh tề cô đang mặc.

"Minh," Vân quay về phía cô, giọng đều như đang hỏi một việc nhỏ nhặt. "Tài liệu đối chiếu hôm qua em làm lại chưa?"

"Dạ, em gửi chị lúc 8 giờ sáng nay ạ."

"Vậy thì mở ra. Trình bày với mọi người."
Lạnh. Khô. Không một dấu hiệu của sự thiên vị. Nhưng trong ánh mắt ấy, có gì đó khiến Minh rùng mình.

Minh hít sâu, mở file trình chiếu. Những con số hiện lên màn hình, chỉnh tề và rõ ràng. Giọng cô đều, từng ý được trình bày theo trình tự. Cả phòng im lặng, chỉ có tiếng bấm bút của người ghi chú và tiếng click chuột vang nhẹ.

"Về cơ bản, chi phí quý II đã giảm 7.2% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ điều chỉnh lại nguồn chi marketing ở nhánh phía Nam."

Minh liếc nhanh sang Vân - chị ngồi nghiêng đầu, hai tay đan vào nhau trước mặt, mắt nhìn thẳng lên màn hình. Vẻ bình thản đến mức không đoán được chị đang nghĩ gì.

"Tiếp tục," Vân ra hiệu.

Minh chuyển sang trang cuối - bảng tổng hợp chi tiết. Cô vừa định nói thì giọng Vân vang lên, không lớn nhưng cắt ngang:

"Dừng lại."
Một giây sau, chị nói tiếp, chậm rãi:
"Dòng chi phí 'phát sinh không dự kiến' ở nhánh miền Trung, em để dấu '?' trong ghi chú. Vì sao?"

Cả phòng quay về phía màn hình. Minh siết nhẹ tay.
"Dạ... Hôm qua em liên hệ phía đối tác nhưng chưa nhận được phản hồi cụ thể... nên em để tạm để bổ sung sau."

Vân không gật, không lắc. Chị chỉ nói:
"Vậy nghĩa là báo cáo này chưa hoàn chỉnh."

Giọng không trách móc. Cũng không nghiêm khắc. Nhưng lạnh. Như thể một ly nước vừa bị đặt xuống bàn - im lặng, không phản ứng. Và Minh hiểu. Đó là hình phạt.

Sau buổi họp:

Minh cúi đầu chào, bước nhanh ra khỏi phòng. Một cánh tay nhẹ nhàng chạm vai cô ngoài hành lang.

"Ê, hôm nay bị gọi thẳng tên luôn kìa."
Là Lan - đồng nghiệp dễ mến trong bộ phận kế toán.
"Chị Vân hơi căng ha?" Lan nghiêng đầu nhìn Minh, nửa trêu nửa thương cảm.

Minh cười nhẹ:
"Chị ấy chỉ muốn mọi thứ hoàn hảo."
Dừng một chút, cô nói thêm, như thể cho chính mình nghe:
"Và đúng là em sai sót thật."

"Ừm, cũng phải... Mà công nhận, chị Vân đẹp thật á. Nhưng lạnh dễ sợ luôn," Lan chép miệng. "Em làm thư ký sát sườn, chắc chịu áp lực dữ lắm ha?"

Minh không trả lời. Chỉ mỉm cười - nhưng trong lòng, câu nói ấy không rơi vào khoảng không. Lạnh dễ sợ luôn. Ừ. Và Minh đang quen với cái lạnh đó.

----
Cuối buổi chiều, khi văn phòng thưa người, Minh đang rà soát lại báo cáo thì tiếng chuông nội bộ vang lên. Đèn hiển thị máy đuôi 01 - bàn giám đốc.

Cô nhấc máy.

"Dạ?"

"Vào gặp tôi. Mang theo bản cứng báo cáo."
Giọng Vân, không biểu cảm.

Minh đứng dậy, điều chỉnh cổ áo. Cánh cửa phòng giám đốc khép hờ, cô gõ hai lần rồi đẩy nhẹ.

"Khóa cửa lại."

Câu nói ấy - nhẹ như lông nhưng rơi xuống lòng Minh như cục đá. Cô làm theo, rồi bước đến bàn. Vân không nhìn cô, chỉ đưa tay nhận tập tài liệu, lật giở từng trang.

Im lặng kéo dài.

Cuối cùng, chị đặt xấp giấy xuống, ngẩng lên. Ánh mắt ấy chạm thẳng vào Minh - không lạnh, nhưng sắc.

"Em làm tốt. Nhưng 'tốt' không đủ."
Minh cắn môi, không dám gật.

"Vì một dấu hỏi nhỏ, cả báo cáo trở nên thiếu niềm tin."
Vân đứng dậy, bước chậm đến cạnh Minh.
"Đừng để tôi phải lặp lại việc dạy em phân biệt giữa công việc và sự phục tùng."
Chị dừng lại, nghiêng đầu.
"Trừ một điểm."
Giọng chị dịu lại - dịu đến mức khiến sống lưng Minh lạnh buốt.

"Quỳ xuống. Tay để sau lưng. Mười phút. Không ngẩng đầu.

---

Ngày hôm sau, không khí nơi văn phòng có gì đó khác thường.

Trong lúc in tài liệu, Minh nghe tiếng rì rầm phía sau máy pha cà phê. Cô thoáng liếc - thấy Lan và một nữ nhân viên khác đang thì thầm gì đó, mắt hướng về phía cô.

"... không thân mà được gọi riêng hoài ghê chưa."
"Ủa, chứ không phải chị ấy là 'người được chọn' à?"
"Ừm, chọn kiểu gì mà mỗi lần ra là mặt cứng đơ luôn..."

Minh quay đi, cầm tập giấy in mà tay lạnh toát. Từ bao giờ, cô bắt đầu... xa rời mọi người?

Cuối giờ trưa, khi xuống căn tin, một đồng nghiệp nam trong team dự án buột miệng:
"Em siêng ghê, thấy hôm nào cũng ở lại sau giờ."
Câu nói vô tình, nhưng ánh mắt kèm theo lại đầy ẩn ý. Minh cười nhạt, quay đi, lòng nghẹn lại.

Minh trở lại bàn, mở laptop mà không thể tập trung. Tin nhắn nội bộ từ Vân hiện lên như một dòng lệnh vô hình:

"Tối nay, phòng tư liệu. Em biết giờ."


Minh xóa tin, nhưng tim vẫn đập loạn.

---

19h05

Không khí trong phòng tư liệu dường như đậm đặc hơn thường lệ. Đèn vàng mờ nhạt hắt lên các kệ sách, bóng Minh in lên tường loang lổ. Cô đứng đợi như đã quen, hai tay đặt trước đùi, ánh mắt hướng thẳng.

Tiếng giày cao gót vang đều. Cửa mở. Vân bước vào, không nói lời chào.

"Đóng cửa. Khóa lại."

Minh làm theo, rồi quay lại đối mặt với chị.

"Quỳ xuống."

"Chị." Minh dừng lại, rồi nói tiếp, giọng không cao, nhưng rõ ràng:
"Em xin phép được nói vài lời, trước khi... chị quyết định trừng phạt."

Vân hơi nghiêng đầu, không ngạc nhiên, chỉ im lặng như đang cho phép.

Minh hít sâu:
"Lỗi trong báo cáo là thật. Em không phủ nhận. Nhưng em đã kiểm tra gấp, đã gửi mail đi hai lần, em không bỏ bê. Việc điền dấu hỏi chỉ là cách tạm ghi chú - không có mục nào bị bỏ trắng. Em đã cố gắng."

Giọng cô run nhẹ ở cuối câu. Không phải vì sợ. Mà vì biết mình đang đi trên mép ranh giới.

Vân bước chậm tới. Dáng chị vẫn ung dung.
"Em nghĩ... chị phạt em vì cái dấu hỏi đó?"

Minh ngẩng lên.
"Không phải sao?"

Vân cúi xuống, ngón tay nhè nhẹ nâng cằm Minh.

> "Nếu em đã hỏi ý chị trước, chị đã để yên. Nhưng em lại âm thầm sửa theo cách mình cho là đúng - như thể chị không tồn tại. Đó là điều chị không chấp nhận."

Im lặng.

Minh siết tay.
"Vậy... công việc có còn là công bằng không?"

Nét môi Vân hơi cong, một nụ cười không rõ là giễu cợt hay thương xót.
"Công bằng không phải thứ em cần ở đây. Em cần học cách được giữ lại."

Vân chỉ tay xuống sàn.
"Quỳ. Lần này không vì lỗi, mà vì em dám ngẩng đầu."

Minh chậm rãi quỳ xuống. Cảm giác nhục không phải vì bị trừng phạt, mà vì mình biết mình có lý... nhưng vẫn muốn được chị tha thứ.

Vân bước một vòng quanh Minh.
"Chị thích em có phản ứng. Nhưng cuối cùng, em vẫn là của chị. Và người của chị thì không được tranh hơn - mà phải biết chịu thua, đẹp đẽ."

Chị cúi xuống, thì thầm:
"Lần sau, nếu em muốn nói lý - xin. Nhưng khi nói xong, hãy chủ động cúi đầu."

Minh nhắm mắt, một giọt nước mắt chảy ngược vào lòng.
"Dạ..."

---

Minh quỳ, hai tay đặt lên đùi, lưng giữ thẳng. Cô vẫn chưa cúi đầu. Ánh đèn mờ hắt bóng Vân dài ra sau lưng Minh, như một bóng quyền uy luôn bao trùm lấy cô.

Vân không nói gì. Chị đứng sau lưng Minh, đôi giày cao gót dừng ngay bên tai cô.

"Giơ tay trái lên."

Minh làm theo. Một sợi dây lụa đen mảnh được vòng qua cổ tay cô, rồi kéo nhẹ ra phía sau, buộc chặt tay cô vào thanh giá gỗ bên hông kệ sách. Rồi tay phải, tương tự. Tư thế cô vẫn quỳ, nhưng hai tay bị kéo căng ra sau, khiến lưng uốn nhẹ ra trước, đầy bất lực.

Minh mím môi. Cô biết chị sẽ không làm gì quá sức - nhưng chính sự từ tốn ấy lại khiến tim cô đập nhanh hơn.

"Em không phục."
Cô cất tiếng, không ngẩng đầu, nhưng đủ rõ để Vân nghe.

Vân bước ra trước mặt, ngồi xuống một chiếc ghế thấp, mắt nhìn thẳng Minh.

"Không phục điều gì?"

"Em chỉ làm cách em thấy đúng. Không phải để qua mặt chị."
Giọng Minh khàn nhẹ. "Em không nghĩ chị lại trừng phạt vì điều đó..."

"Không phải vì điều đó," Vân ngắt lời. "Chị trừng phạt vì em nghĩ chị cần em đúng."

Minh mở to mắt, như bị đánh trúng.

Vân đứng dậy. Từ túi áo khoác, chị lấy ra một chiếc thước gỗ bản rộng - loại dùng cho bảng biểu, nặng và dày. Tay chị đặt lên cằm Minh, nâng nhẹ.
"Ngẩng lên. Nhìn vào mắt chị."

Minh làm theo. Đôi mắt Vân lúc này không lạnh, cũng không giận. Chúng bình thản. Nhưng chính sự bình thản ấy khiến Minh cảm thấy mình thật nhỏ bé.

"Em có thể đúng - nhưng khi đứng trước chị, đúng hay sai đều không còn nghĩa. Chỉ có một điều phải nhớ: Em thuộc về ai."

Một nhịp tim trôi qua.

Chát!

Thanh thước vung lên, quất vào đùi trần của Minh. Cô giật nhẹ, siết môi, nhưng không kêu.

Chát! - lần hai, lên mông trái.

Chát! - lần ba, vào vùng da phía trong đùi, khiến cả cơ thể cô co lại trong vô thức.

"Đau?" Vân hỏi.

Minh thở gấp. "Dạ... đau."

"Vậy hãy để nỗi đau đó nhắc em - chị không cần một con tốt lý trí. Chị cần một thứ biết nằm yên dưới chân mình."

Minh cúi đầu.

Cảm giác ấm ức vẫn còn đâu đó, nhưng đang dần bị bóp nghẹt bởi cơn rùng mình kỳ lạ: vừa sợ, vừa thèm được sai nhiều hơn - để được chị trừng phạt.

Vân ngồi lại ghế, chân bắt chéo, lưng tựa thoải mái như một nữ hoàng vừa dạy dỗ món đồ chơi mới.

"Giữ nguyên tư thế này 20 phút. Suy nghĩ xem em cần gì hơn: được đúng - hay được giữ lại bên chị."

Tuy ánh đèn phòng tư liệu vẫn nhạt màu, không gian lúc này như co rút lại quanh hình hài Minh - quỳ rạp, tay bị trói, thân thể ê ẩm sau những đòn roi, nhưng trong tim không còn giận dữ. Chỉ còn nhịp thở dồn dập, và tiếng bước chân nhè nhẹ của Vân.

Chị quay lại sau vài phút im lặng. Trong tay là một chiếc khăn lụa nhỏ thấm nước ấm. Không nói lời nào, Vân ngồi xuống, nâng chân Minh lên, khẽ lau vết đỏ vừa bị đánh bên đùi.

Minh ngước mắt nhìn, nhưng chị không cho ánh nhìn ấy cơ hội đọng lại lâu.
"Đừng nhìn chị như thể em là nạn nhân," Vân nói nhỏ. "Chính em đã tự chọn vào vai người sai. Và chị - chỉ làm đúng vai của mình."

Minh mím môi, rồi lặng lẽ gật đầu.

Vân tiếp tục, lau đến chỗ khác, tay vẫn rất nhẹ. Bàn tay ấy không còn mang sức mạnh của chiếc thước gỗ nữa - mà mang hơi ấm khiến Minh bối rối. Sự dịu dàng này... mới là hình phạt thật sự.

"Chị biết em thông minh," Vân nói tiếp, lần này giọng mềm hơn. "Chị cũng biết em luôn cố làm đúng. Nhưng trong mối quan hệ này, nếu em tự chọn đúng sai, thì còn gì để chị giữ em lại bên cạnh?"

Minh cảm thấy nghẹn lại. Không vì đau, mà vì câu nói ấy chạm trúng một nơi sâu kín - nơi cô chưa bao giờ thừa nhận rằng... mình muốn được giữ lại, bằng mọi giá.

Bất ngờ, Vân cúi xuống gần tai cô, hơi thở chạm nhẹ vào làn da ửng đỏ:
"Em có thể đau, có thể khóc... nhưng chỉ cần em còn chịu để chị chạm vào, chị sẽ không bỏ em."

Minh cắn môi. Nước mắt không ngăn được nữa.

Vân nhẹ nhàng tháo dây trói. Khi tay Minh rũ xuống, chị không rời đi, mà kéo cô lại gần, choàng tay ôm lấy. Trong khoảnh khắc ấy, Minh áp đầu vào ngực chị - không phải như một người phục tùng, mà như một đứa trẻ vừa biết thế nào là được thuộc về ai đó.

Chị không cần phải tha thứ. Cũng không cần nói yêu.
Chỉ cần... lau đi vết đỏ, và ôm cô như thế này. Thế là đủ.




---

Chap này hơi hơi dài, 2299!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me