TruyenFull.Me

Em Van Doi Anh Noi Tinh Yeu Bat Dau Tuong Hi

Vĩ Thành hơi ngẩn ra một lúc,  anh suy nghĩ lại. Rồi chợt thốt lên. " Đúng vậy,  có lẽ từ trước khi bị bắt cóc.  Thanh nhi đã có biểu hiện rất lạ.  Tuy chỉ là một chút nhưng anh cũng có thể chắc chắn là đúng."

" Đúng vậy, tuy đây chỉ là một giả thiết mà em suy đoán.  Nhưng có lẽ sau khi xem lá thư này,  em đã chắc chắn rằng,  con bé đã bị đe dọa từ trước khi bị bắt cóc. Nói đúng hơn,  là con bé tự nguyện đi tìm người gửi bức thư này. " Ninh Hinh chìa ra một lá thư. Bên trong ghi một dòng chữ có địa điểm, thời gian. Nếu không chú ý,  hẳn là không thể nhận ra,  đây chính là thứ hẹn Vĩ Thanh đi tìm người bí ẩn đó.

Cả hai rơi vào trầm mặc một lúc lâu. Vài phút sau,  cô nói. " Rất có thể là như vậy đúng không. Tuy không mấy thiê ta thực về việc một đứa bé 4 tuổi đi mạo hiểm làm việc này, nhưng mà cũng không thể bỏ qua chi tiê ta này được. Nhưng mà lí do con bé làm việc này một mình là gì, chắc hẳn anh sẽ không phải không đoán ra đấy chứ? "

Vĩ Thành gật đầu với cô nói. " Không sai,  Thanh nhi một mình làm liều như vậy mà không noid cho người khác biết,  chỉ có một lí do.  Đó chính là không muốn anh phải lo lắng. "

Trong lòng cả hai dâng lên một cảm xúc khó nói. Cảm thấy ấm áp vì cô bé này là người rất biết suy nghĩ cho người khác,  có tấm lòng nhân ái. Còn cảm thấy sợ hãi vì lúc đó,  cô chỉ là một bé gái 4 tuổi,  làm như vậy là quá nguy hiểm.

" Vĩ Thành,  em biết chuyện này con bé không nói với anh là vì nó lo cho anh.  Nhưng mà em mong anh đừng trách nó. " Ninh Hinh nói,  giọng buồn rầu.

" Anh không trách con bé, nó làm như vậy anh lại càng trách bản thân mình hơn.  Anh là anh trai của con bé mà lại để nó rơi vào nguy hiểm như vậy. Thật không đáng làm anh. " Anh cười lạnh,  tự trách bản thân.

Ninh Hinh thấy vậy thì thật đau lòng. Một lúc sau,  anh đứng dậy định đi ra ngoài thì cô liền nhanh chóng ngăn lại.

" Anh định đi đâu?  Tìm con bé hỏi rõ ràng mọi chuyện hay sao? Anh cũng biết là Vĩ Thanh còn đang bị bệnh.  Đừng làm cho nó thêm những lo lắng không cần thiết nữa! "

" Vậy em nói xem anh phải làm gì bây giờ?  Muốn rõ ràng mọi chuyện chỉ còn cách hỏi nó mà thôi! " Anh gắt lên.

" Anh đừng như vậy nữa. Làm thế chỉ khiến mọi chuyện thêm rối thôi!  Nếu anh tin rm,  hãy để em đi hỏi nó. Anh thử nghĩ xem, con bé đã cố gắng giấu anh không cho anh biết,  vì nó  biết.  Một khi biết mọi chuyện,  anh sẽ tự trách bản thân như bây giờ vậy.  Anh muốn để cho con bé lực bất tòng tâm nhìn anh trai đau khổ hay sao? Đó không phải là giúp đỡ mà anh đang hại con bé. " Ninh Hinh nắm chặt tay,  nói rành mạch một lượt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me