TruyenFull.Me

Emibonnie Fanfiction After Cut Still Us Tu Man Anh Den Trai Tim


Cuối cùng thì ba ngày dài đằng đẳng cũng trôi qua. Emi rời khỏi sân bay, ngay lập tức gọi cho cô người yêu nhỏ. Dẫu biết rằng hôm nay em ấy có lịch trình livestream cùng nhãn hàng nhưng cô vẫn muốn ghé chỗ em ấy một chút.

"Bonnie, Bonnie. Em có ở nhà không?"

Emi gọi điện thoại cho Bonnie trong lúc đợi xe.

"Có ạ. Khoảng hơn 1 tiếng nữa em mới phải đi làm lận. Chị đã xuống máy bay rồi à?"

Bonnie vẫn còn đang nằm dài trên giường. Tối qua em ấy đã trốn người yêu, có chơi game hơi muộn một xíu nên ngủ đến tận trưa mới dậy.

"Chị ghé chỗ em một chút nhé! Có mua quà về cho em nè."

Emi lấy cớ để đến căn hộ của em ấy. Vì rằng trước sau gì bọn họ sẽ gặp nhau ở công ty, cũng không cần phải gấp gáp đưa quà như vậy. Chỉ là cô nhớ em ấy lắm rồi, muốn ôm một cái cho thoả lòng mong nhớ ngày đêm.

"Dạ được."

Nghe đến đấy, Bonnie lập tức ngồi bật dậy. Em ấy phải đi tắm rửa nhanh thôi, người yêu sắp đến rồi. Bọn họ xa nhau nhiều ngày như vậy, chắc chắn nhớ nhung sẽ biến thành vài hành động thân mật. Vậy nên phải thật thơm tho, sạch sẽ.

Đúng ba mươi phút sau, Emi đã xuất hiện ở trước cửa nhà em ấy. Và cũng đúng như dự tính, món quà đầu tiên cô dành tặng em ấy sau vài ngày chia xa là một cái ôm thật lâu, thật chặt.

"Những ngày xa em, chị thấy dài như cả tháng. Em có thấy vậy không?"

Emi thì thầm bên tai người yêu, dường như lúc nào đầu óc rảnh rỗi là cô sẽ lập tức nhớ đến em ấy. Và mỗi ngày cô gọi em ấy không dưới ba lần, trưa - chiều muộn - khuya. Nội dung cuộc gọi cũng chỉ xoay quanh chuyện nhắc nhở em ấy ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa và không được chơi game xuyên đêm suốt sáng. Chỉ cần nghe giọng Bonnie, cô như được nạp thêm năng lượng những ngày mà bọn họ phải xa nhau vậy.

"Em thì thấy cũng bình thường mà...vì chị gọi điện liên tục còn gì."

Bonnie hơi nghịch ngợm trả lời, em ấy rất thích trêu cô vì Emi sẽ phụng phịu giận dỗi như một đứa trẻ vậy.

"..."

Emi buông lỏng cánh tay đang vòng qua eo em ấy, bởi vì câu trả lời của Bonnie khiến cô hơi hụt hẫng. Cô đã lập tức chạy đến tìm em ấy, còn lấy lý do hết sức cũ kĩ chỉ để có thể được nhìn thấy em ấy ngay lúc này. Thì ra em ấy không nhớ cô nhiều như cô nhớ em ấy, cũng không thích cô nhiều như cô thích em ấy.

"Thật ra em cũng nhớ chị nhiều lắm. Buổi tối ngủ còn mơ thấy chị nữa."

Bonnie vội vàng siết nhẹ cái ôm, dỗ dành cô sau khi thấy trò đùa của mình đã đi hơi xa. Em ấy làm sao không nhớ cô được, làm sao mà không thích cô được. Tình cảm của em ấy dành cho cô tuyệt đối không ít hơn cô đối với em ấy.

Để xoa dịu tình hình hơn, Bonnie chụt một cái thật kêu lên má cô để chứng minh những điều mình vừa nói là thật.

"Vậy...chị đã mua gì cho em đó?"

Quả nhiên nụ hôn vừa rồi đã có tác dụng. Emi còn quên mất mình vừa cảm thấy buồn như thế nào, lôi từ vali ra một túi quà cũng không nhỏ lắm. Vì chỉ đi trong nước, lại còn là đi làm việc, không có quá nhiều thời gian la cà mua sắm nên những thứ Emi mua rất mang tính chất ứng dụng thực tế.

"Chị mua hoa quả sấy cho em nè, em thích ăn vặt nhưng sợ tăng cân mà, chị nghĩ cái này em sẽ ăn được. Để một ít ở nhà, còn lại thì mang đến chỗ làm chia cho mọi người ăn cùng. Còn có mật ong nguyên chất, để pha cùng với nước chanh hoặc nước ấm, tốt cho cổ họng lắm đấy."

Bonnie nhìn số *quà tặng* của người yêu, có chút buồn cười. Cô giống như mấy người già í, khi đi du lịch sẽ chỉ mua những cái dùng được, ăn được về làm quà chứ sẽ không mua những thứ như là quà lưu niệm hiện đại gì đó, tức là những thứ chỉ dùng để ngắm thôi ấy. Nhưng mà em ấy thật sự rất thích món quà ý nghĩa này, vì cô đã rất dụng tâm khi mua nó, toàn những thứ mà cô nghĩ sẽ tốt cho em ấy mà thôi.

"Em cảm ơn nhé! Yêu chị quá đi mất. Thật sự muốn ở với chị lâu hơn, nhưng em phải đi làm rồi. Tới nơi còn phải trang điểm nữa, em không thể đi trễ."

Bonnie luyến tiếc khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi này. Nhưng em ấy càng không thể làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả ekip.

"Chị...có thể ở lại đây ngủ một chút không? Chị buồn ngủ quá, không đi về nhà nổi nữa."

Emi dụi mắt, ngáp dài một cái. Vì một số thành viên có lịch trình vào ngày mai nên khi vừa kết thúc cảnh ghi hình cuối cùng, cả ekip đã tranh thủ bay về thành phố sớm nhất có thể. Thời gian di chuyển từ đó về đây cũng không quá dài, cô hầu như là chưa nghỉ ngơi được chút nào.

"Được chứ. Chị cứ ngủ đi, khi nào thấy ok hơn rồi hẳn về. Đừng đi xe máy về, gọi xe ô tô ấy để còn ngã lưng nghỉ ngơi được. Em sẽ nhắn mật khẩu nhà cho chị, phòng trường hợp chị muốn đi đâu ra ngoài rồi quay lại đây."

"Cảm ơn bé cưng nhé! Em đi làm ngoan nè."

"Ngủ ngon nhé, khi nào dậy thì nhắn cho em."

Bonnie dặn dò kỹ lưỡng. Vì biết Emi yêu giấc ngủ hơn bao giờ hết, thậm chí cô sẽ bỏ bữa chỉ vì buồn ngủ mặc cho dạ dày có lên tiếng đình công thì cô vẫn chọn đi ngủ.

"Tuân lệnh ạ."

Emi ngoan ngoãn gật đầu nhận lệnh, bóng dáng em ấy dần khuất sau cánh cửa, căn phòng phải trở lại yên tĩnh.

"Bonnie ơi..."

Bonnie đi chưa được bao lâu thì điện thoại em ấy lại nhận được tin nhắn từ người nào đó đang ở nhà.

"Dạ?"

"Chị có thể mượn máy giặt của em được không? Chị muốn giặt một ít đồ trong lúc ngủ."

"Vô tư đi ạ. Chị có thể dùng bất cứ thứ gì mà chị muốn. Tủ lạnh, máy giặt, tivi, máy chơi game..."

Bonnie hào phóng đáp, nói thêm chút nữa có thể là em ấy sẽ cho Emi cả căn nhà luôn đấy chứ.

"Haha, chị chỉ mượn máy giặt thôi, trong lúc chị ngủ thì nó sẽ giúp chị làm sạch đồ."

"Dạ. Chị làm xong thì cũng ngủ đi. Em phải on set rồi."

Emi nhận xong tin nhắn thì bỏ điện thoại xuống. Cô tạm thời mượn phòng tắm của em ấy. Tắm rửa xong thì bỏ đồ vào máy giặt, máy giặt nhà Bonnie có sẵn chức năng sấy khô nên chỉ cần bỏ đồ vào và chờ thôi.

Trên người cô còn đang lưu lại hương thơm quen thuộc của Bonnie, mùi sữa tắm ngọt ngào thoang thoảng bên cánh mũi khiến người ta dễ chịu vô cùng. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi vừa rồi không làm vơi đi nỗi nhớ những ngày qua, mà chỉ càng làm Emi lưu luyến cô người yêu nhỏ hơn thôi. Nghĩ vẩn vơ một chút, cô liền chìm vào giấc ngủ với cơ thể mệt rã rời.

Tối muộn, Bonnie trở về nhà sau một ngày dài chăm chỉ. Em ấy cúi người thay dép đi trong nhà, chợt thấy giày Emi vẫn còn trên kệ tức là cô vẫn chưa về.

Bonnie vào phòng ngủ, chỉ thấy một cục tròn vo trên giường. Em ấy hết sức nhẹ nhàng lấy đồ đi tắm, không muốn đánh thức cô nàng đang say ngủ kia.

Khi Bonnie tắm xong quay trở lại giường thì Emi vẫn chưa tỉnh dậy, hẳn là cô đã rất mệt.
Mùi hương hoa nhài thơm mát từ trên người em ấy truyền đến mũi cô.

"Em về rồi à? Về lâu chưa vậy?"

Emi hé mắt nhìn người con gái xinh đẹp đang ngồi ở đầu giường, giọng khàn khàn lên tiếng hỏi. Cô đoán mình cũng ngủ khá lâu rồi, giọng cũng đổi luôn rồi này.

"Cũng không lâu, chắc khoảng nửa tiếng thôi. Em thấy chị ngủ ngon quá nên không gọi chị dậy? Chị ngủ từ chiều đến giờ luôn sao? Đã ăn uống gì chưa?"

Bonnie vươn tay vén những lọn tóc loà xoà trước mặt cô, nhìn bộ dạng này của Emi em ấy đoán là như vậy.

"Ừm, giặt đồ xong chị mới ngủ nên ngủ đến tận giờ."

Emi với tay lấy điện thoại trên đầu giường, mở ra xem thì đã 11 giờ. Cô chỉ định ngủ một lát nhưng không ngờ lại ngủ đến tận lúc này.

"Em cũng nghĩ vậy nên đã gọi đồ ăn rồi kìa. Chị đi rửa mặt đi rồi ra ăn cùng em."

"Nhưng...em không ăn khuya mà."

Emi thoáng ngạc nhiên, chế độ ăn uống của Bonnie rất nghiêm ngặt, em ấy sẽ không ăn bất kì thứ gì sau 8 giờ tối.

"Hôm nay em phá lệ ăn cùng chị."

Câu trả lời của em ấy đã khiến trái tim Emi trở nên mềm nhũn. Cô đã trở thành ngoại lệ đối với em ấy, một người nghiêm khắc với chính bản thân mình nhưng lại chọn phá lệ chỉ vì cô. Một điều nhỏ xíu vậy thôi cũng khiến người ta cảm động.

Sau bữa ăn khuya cùng nhau. Emi đưa ra đề xuất cùng với giọng điệu vui vẻ.

"Tối nay, chị ngủ lại đây nhé! Cũng muộn rồi í."

"Ngủ...ngủ lại đây sao?"

Bonnie căng thẳng xác nhận lại.

"Nếu em thấy không tiện thì ăn xong chị sẽ gọi xe về."

Phản ứng vừa rồi của Bonnie đã khiến cô rơi đi sự tự tin lúc đầu. Cô nghĩ em ấy sẽ vui khi cô có thể ở lại thêm với em ấy.

"Không phải, không phải không tiện."

Bonnie gần như ngay lập tức trả lời lại, em ấy sợ cô sẽ hiểu lầm rằng mình không muốn cho cô ở lại nhà.

"Vậy chị có thể ngủ lại sao?"

Emi cố giấu vẻ mừng rỡ, hỏi lại.

"Được chứ ạ."

"Chị sẽ ngủ ở sofa, chị mượn sofa nhà Bonnie một đêm nhé!"

Emi làm ra dáng vẻ đáng thương, nói.

"Ngủ sofa cũng được."

Bonnie lơ đãng đáp, nhưng sau đó lập tức thay đổi ý kiến

"Đang chuyển mùa mà. Trời đang lạnh lắm, chị cứ vào giường mà ngủ."

"Vậy có phiền đến em không?"

"Tất nhiên là không phiền rồi ạ."

Bonnie hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh nói. Em ấy chưa từng nghĩ đến chuyện bọn họ sẽ ngủ cùng trên một chiếc giường với tư cách là một cặp đôi thật sự.

"Cảm ơn em nhé!"

Emi chấp tay làm ra vẻ cảm ơn trang trọng.

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người. Bonnie nằm quay lưng lại, cố gắng giữ khoảng cách, nhưng vòng tay của Emi bất ngờ siết chặt từ phía sau.

"Sao...chị lại ôm em?"

Bonnie có chút giật mình. Em ấy không dám quay đầu lại, đôi vai khẽ rung lên, còn nhịp tim thì đập loạn như sợ Emi có thể nghe thấy.
Vòng tay của Emi vẫn ấm áp, kiên định ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé ấy.

"Đâu phải lần đầu chị ôm em ngủ, em giật mình gì chứ?"

Giọng Emi vang lên sát bên tai, dịu dàng nhưng cũng khiến Bonnie càng thêm bối rối.

"Khác nhau mà, mấy lần trước là do chúng ta đang đóng phim, đó là p'Pam ôm Dokrak."

Bonnie cắn môi, nói khẽ. Giữa màn kịch và hiện tại có một ranh giới rất lớn, cảm giác không thể giống nhau được.

"Vậy còn bây giờ?"

Emi ghì chặt hơn một chút, như muốn nghe ra câu trả lời từ chính nhịp tim đang hỗn loạn kia.

"Emi ôm Bonnie."

Lời nói ngắn gọn vang lên, đôi tai em ấy trở nên nóng bừng, và dù quay lưng lại, Bonnie vẫn có thể cảm nhận ánh mắt kiên định của Emi đang dõi theo mình.

"Em không thích chị ôm em ngủ sao?"

Âm giọng Emi thấp hơn, mang chút mong chờ. Vòng tay ấy không hề buông lỏng, như đang chờ đợi sự chấp nhận.

"Thích ạ, chỉ là em ngại thôi."

Bonnie thì thầm, hai má đỏ ửng. Sự ngượng ngùng vô thức khiến em ấy rụt người lại, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi vòng tay ấm áp ấy – nơi mà sâu trong lòng, Bonnie vẫn khao khát được ở lại.

"Em phải tập làm quen đi vì chị muốn ôm em mỗi ngày, trước đi ngủ và sau khi thức dậy. Chị yêu em, bé cưng."

Giọng nói trầm ấm của Emi như lướt qua trái tim Bonnie, em ấy thật sự đã rung động. Và rằng cô vừa nói yêu em ấy. Đây là lần đầu tiên sau khi xác định mối quan hệ cô nói cô yêu em ấy, là yêu chứ không phải là thích.

"Em cũng yêu chị, tình yêu của em."

Bonnie xoay người lại, vòng tay đáp trả cái ôm của cô, cả hai dần thích nghi với sự ấm áp của đối phương.

Emi dù cũng có ngủ trưa nhưng sức lực vẫn bị vắt kiệt vì lịch làm việc dày đặc và di chuyển liên tục, do đó cô đã sớm chìm vào giấc ngủ trong cái ôm ấm áp của người yêu.

Sáng hôm sau, Emi rời khỏi nhà sớm trong lúc Bonnie vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp. Do hôm qua cô đã ngủ hơi nhiều, sáng nay mặt trời vừa mới lên thì cô đã tỉnh. Cô còn có việc phải làm nên quay về nhà trước mà không gọi Bonnie dậy, đợi muộn tí nữa cô sẽ nhắn cho em ấy sau.

"Chị để quên đồ ở chỗ em nè. Đãng trí quá đi thôi."

Không đợi Emi nhắn trước. Bonnie thức dậy, chuẩn bị đi tắm thì thấy vài bộ đồ của cô trong tủ quần áo. Hẳn là hôm qua cô giặt xong để quên lại, Bonnie nghĩ thế.

"Chị không có để quên. Là chị để lại đó."

"Dạ? Là sao?"

Bonnie khựng lại, mắt dán chặt vào màn hình. Em ấy nhăn mày, trong đầu vẫn chưa hiểu rốt cuộc Emi có ý gì.

"Thì... lâu lâu chị sẽ ngủ lại, giống như đêm qua ấy. Có được không?"

Trái tim Bonnie đập hụt một nhịp, em ấy lưỡng lự vài giây rồi gõ máy thật nhanh.

"Được ạ."

Ngay sau khi gửi đi, Bonnie vội úp mặt vào gối, không biết tại sao mình lại trả lời nhanh như thế.

"Xin cảm ơn ạ, làm phiền em chia một nửa giường cho chị."

"Dạ."

Em ấy lặng lẽ gõ chữ, đôi tai lại bắt đầu nóng lên.

"Để cho công bằng, hôm nào em cũng mang vài bộ đồ qua chỗ chị đi. Chị sẽ trả em lại nửa giường của chị."

Bonnie nín thở nhìn dòng tin, cảm giác như có cái bẫy nào đó đang chờ mình sa vào.

"..."

"Em đang đỏ mặt đúng không?"

Đúng ngay tim đen. Bonnie cắn môi, vội vàng nhắn lại, tay run run.

"Ai đỏ mặt chứ, em không có nhé!"

Bonnie nhấn gửi rồi lập tức chôn mặt vào gối, tim đập như muốn nhảy ra ngoài.

"Quyết định vậy đi, hôm nào em không đi làm thì sang chỗ chị. Nhà chị có tivi to lắm nè."

"Nhà em cũng có vậy."

"Nhưng nhà chị còn có chị nữa nè, bản giới hạn, chỉ có duy nhất một người thôi."

Emi mỉm cười một mình khi gõ những dòng chữ ấy. Cô có thể hình dung ra gương mặt đỏ bừng và đôi tai nóng ran của Bonnie lúc này. Nghĩ đến thôi đã thấy buồn cười.

"Không nhắn với chị nữa. Em chuẩn bị đi làm đây."

"Đi làm ngoan nhé, không được mất tập trung đâu đấy."

Bonnie tắt màn hình, thở dài một hơi, nhưng tim vẫn rối loạn. Em ấy biết rõ... lần này, chính mình mới là người rơi vào bẫy ngọt ngào của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me