TruyenFull.Me

End Rung Say Ngu Jeffbarcode Wish

Ngủ cũng phải trả tiền.

Đó là điều đầu tiên Barcode nhận ra sau khi cậu tỉnh lại lần thứ hai. Người đàn ông có vibe nhân viên tiếp thị bất động sản đó vẫn còn ngồi bên cạnh cậu. Barcode sẽ không tự véo bản thân để kiểm tra xem mình có còn nằm mơ hay không, cậu chỉ bình tĩnh lấy điện thoại ra định kiểm tra tài khoản ngân hàng.

Barcode vừa mò mẫm trong túi quần vừa nhìn người kia, lúc này hắn đang chống cằm mơ màng ngủ gật, trông rất giống công chúa ngủ trong rừng, chỉ là Barcode không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp hiếm có này cho lắm, vì cậu phát hiện mình không tìm được điện thoại.

Barcode ngồi bật dậy, cơn choáng váng bất ngờ ập tới khiến cậu ngây người trong giây lát, một đôi bàn tay lành lạnh chạm vào hai bên thái dương, dần dần khiến mớ tư duy rối bời trong cậu lắng đọng lại.

Nhìn người kia ở cự ly gần, tiếng chuông cảnh báo trong lòng Barcode càng vang dội.

Người này tên là gì ấy nhỉ?

"...Jeff?"

"Tôi đây." Hắn xoa nhẹ lên huyệt thái dương của Barcode, như truyền chút ma lực giúp cậu tỉnh táo hơn: "5000 baht là vé vào cổng, dịch vụ mát xa gội đầu phóng sinh là 200 baht, thấy em xinh nên tôi lấy giá rẻ thôi, 199 baht."

"..." Barcode không muốn nói chuyện với cái kẻ đầy hơi thở tư bản, ngả ngớn không giới hạn này, cậu lồm cồm quay đầu nhìn xung quanh. Lúc này cậu mới phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường trắng tinh, được treo lơ lửng trên một chạc cây cổ thụ cao lớn bằng bốn sợi dây thép, có tán lá rậm rạp xòe ra thành hình tròn. Trông chiếc giường không khác gì xích đu, tuy xung quanh có rào chắn nhưng một người sợ độ cao như cậu vẫn cảm thấy rối loạn tiền đình. May mà giường được cố định nên không lắc lư đung đưa gì cả, chỉ cần không nhìn xuống dưới...

Barcode nghĩ thế, cậu ngước lên cao, một gương mặt phóng đại dí sát vào mặt cậu, làm cho Barcode cứng đờ.

Gần đến nỗi có thể thấy được hình ảnh chính mình phản chiếu trong đôi mắt hắn - một Barcode ngơ ngác mở to mắt, tóc tai hỗn độn, quần áo xộc xệch...

"A..." Barcode hoảng hốt, cậu cẩn thận đẩy Jeff ra rồi cúi đầu nhìn quần áo trên người mình: "Ai thay quần áo cho tôi vậy...?"

Nhìn vẻ mặt hoang mang của cậu, Jeff không trả lời, hắn hỏi ngược lại: "Sao thế?"

"Cái áo khoác của tôi mới mua cách đây một tháng, có giá 3000 baht..." Barcode tiếc hùi hụi, thẫn thờ sắp rơi nước mắt: "Tiền lương thực tập nửa tháng của tôi..."

Jeff cũng sững sờ: "Ít vậy sao?"

Hự.

Barcode ôm ngực đau đớn, cậu thở hổn hển, nước mắt chực trào, nhưng lại nghe Jeff nói: "Bộ quần áo trên người em có giá gấp đôi."

Barcode bình thường trở lại.

Cậu vuốt vuốt vạt áo nhăn nhúm, tiếp tục nhìn ngó xung quanh, thấy ở phía xa xa cũng có vài chiếc giường được treo lơ lửng trên cây như thế, bỗng nhiên thấy mình đã giác ngộ: "Tôi được lên thiên đàng rồi sao?"

Jeff bất ngờ: "Thiên đàng nào mà có giá 5000 baht?"

Hắn lại rướn người tới gần Barcode như muốn nhìn xem trong đầu cậu chứa cái gì: "Lòng em có nhiều tạp niệm như thế, thiên sứ sẽ không cho em vào đâu."

Barcode ỉu xìu: "Cũng đúng, trên người tôi có nhiều tội lỗi như thế mà..."

Jeff gật đầu: "Là lúc nên thanh tẩy đi thôi."

Dứt lời, Jeff giơ tay ấn cậu nằm xuống.

Nhìn Jeff cúi người xuống gần mình, Barcode không biết tại sao cậu không thể chống cự được trước sức mạnh của hắn: "Tôi thấy tư thế này mờ ám quá."

"Em nhắm mắt lại là không thấy nữa."

"..." Barcode vẫn mở mắt thao láo.

Sự xinh đẹp của hắn không thể chiến thắng nỗi lo ngại về giá vé 5000 baht.

Đắt hơn cả chiếc pháo giấy trong concert của Taylor Swift.

"Tôi vẫn còn lời muốn trăn trối."

Cậu trả giá lần cuối: "Kiếp sau tôi không muốn làm người." Quá mệt mỏi.

Jeff khựng lại, hắn nghiêng đầu nhìn cậu bé có đôi mắt nai con u sầu, dường như hắn không thể hiểu được tại sao cậu lại nghĩ như vậy: "Vậy em muốn làm cái gì?"

"Làm baht."

"..."

"Khi đó, tất cả mọi người đều sẽ yêu quý tôi, chỉ có tôi được phép gây phiền hà tới bọn họ, dù bọn họ có ghét tôi, cũng không thể thờ ơ trước tôi."

Barcode nhắm mắt lại, hai tay đặt trên ngực theo tư thế xác ướp Ai Cập: "Ra tay đi."

Cậu nghe được giọng nói bất đắc dĩ của Jeff: "...Em vẫn còn nghĩ là mình đang nằm mơ à?"

Không phải thế sao? Barcode mở một con mắt ra, thấy Jeff ngẩng đầu điều chỉnh thứ gì đó ở cuối giường.

Như có một chiếc ròng rọc mắc vào chạc cây, bốn sợi dây thép giãn dài ra, chiếc giường như đi "thang máy" tới tầng hầm, từ từ hạ xuống gần với mặt đất hơn.

"Để tôi giới thiệu một lần nữa, đây là Rừng Say Ngủ." Jeff nhảy ra khỏi cái giường, đáp xuống đất, chống tay lên lan can quanh giường: "Dự án nghiên cứu chăm sóc giấc ngủ cho người mắc chứng mất ngủ, thuộc quyền sở hữu của tập đoàn SLP, được xây dựng cách đây ba năm, chính thức đưa về nghiên cứu trong nửa năm trước."

Hắn quay đầu nhìn Barcode: "Em là một trong những vị khách đầu tiên tham gia trải nghiệm dự án này."

Barcode ngơ ngác nhìn Jeff, lại nhìn gốc cây. Lúc này xuống tới mặt đất rồi, cậu mới thấy đây là một không gian mở bên trên với bốn bức tường cao kim loại lớn dựng thẳng, hệt như một chiếc hộp sắt lớn. Gốc cổ thụ này là trung tâm của hộp sắt, những thiết bị kỹ thuật được đặt xung quanh gốc cây đang lập lòe phát sáng, bốn sợi dây thép treo chiếc giường lên được kết nối với chúng, hệt như công nghệ tương lai trong phim khoa học viễn tưởng thường có.

Vậy nên... cậu thật sự không nằm mơ à?

"Nhưng tôi không nghĩ là mình đã đăng ký tham gia dự án của các anh." Barcode nhíu mày: "Hơn nữa, nếu tôi không nhớ nhầm, lúc tôi ngất đi, tôi còn đang ở văn phòng tư vấn tâm lý..."

Chẳng biết tại sao, một đoạn ký ức hiện lên trong đầu cậu.

Khi đó Barcode đang chờ vị khách hàng cần tư vấn ở bên kia màn hình hồi âm, trong lúc nhàm chán, cậu lướt web tìm mua chiếc áo khoác mới, vô tình ấn vào một trang thông tin điện tử màu xanh lục...

Đôi mắt nhắm nghiền nấp sau tán lá xanh rì, giọng nói trầm thấp êm ái như tiếng ca Siren khẽ vang lên trong tai nghe: [Chúc mừng bạn đã trở thành khách hàng may mắn của Rừng Say Ngủ, chỉ với 5000 baht, tôi sẽ cho bạn một giấc mơ đẹp, thỏa mãn những điều không có ở thế giới thật].

Vì nghe 5000 baht nên cậu không có hứng thú, cũng không nghĩ là mình cần một giấc mơ đẹp.

Chẳng phải người ta thường nói, những gì trong mơ thường trái ngược với thực tế sao?

"Kiểm tra thấy chỉ số sức khỏe tinh thần của em đạt mức báo động nên bọn tôi đã tiến hành đưa em tới đây." Jeff nhún vai, có vẻ hắn định nói gì đó, nhưng rồi tiếng động ở bức tường phía đông khiến hắn im lặng.

Barcode nhận ra được, ở bức tường phía đông đó có một cánh cửa. Có người mở cửa ra, vài nhân viên mặc áo đồng phục màu trắng xuất hiện ngay trước cửa, bọn họ hào hứng đi về phía cậu.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu đã ngủ suốt ba ngày!" Một cô gái có mái tóc dài màu đỏ rượu cầm theo tài liệu, chạy tới chỗ Barcode, những người còn lại cũng nhanh nhẹn đuổi theo, bọn họ quan sát cậu từ đầu đến chân rồi hỏi han liên tục.

Barcode ngạc nhiên, cậu vô thức quay đầu ra sau lưng tìm Jeff, nhưng nơi đó chẳng có ai.

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me