TruyenFull.Me

End Yulsic Chuyen Cu

Yuri đã về, mang đến nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của Jessica.

Nụ cười đó đã lâu không thấy, thật tốt khi được thấy lại.

Tôi ước gì cũng có người có thể làm cho mình hạnh phúc đến nhường đó.

Thật ra tôi còn tưởng đã tìm thấy người đó rồi...

"Cô Taeyeon!"

"Sao?"

"Cô làm gì nhìn cô kia chằm chằm thế?"

"Ai?"

"Chậc! Nhanh nhanh trả tiền đồ ăn, cô phục vụ chờ kìa!"

"À, ờ."

Đấy là lần đầu tiên sau tám năm dài đăng đẳng tôi được gặp lại cô ấy, người mà tôi tưởng như sẽ đem lại nụ cười hạnh phúc cho tôi.

Thanh toán cả túi đồ ăn mà nhóc Yoona vừa hí hửng chọn xong mà lòng tôi cứ nơm nớp lo sợ gì đó.

"Chào Tae."

Tôi cứng ngắc quay lại. Người con gái ám ảnh tôi suốt tám năm qua đã đứng ngay trước mặt tôi.

"Fany, chào em."

"Tae khỏe không?"

"À, Tae-"

"Ai vậy em?"

Một gã vô cùng điển trai bước bên cạnh, tôi vội lảng qua chỗ khác.

Làm sao tôi có thể nhìn hai người đó trao ánh mắt yêu thương đó cho nhau thêm một giây nào nữa?

Tám năm dài, tưởng đã lành, nhưng nhìn lại, một chút cũng không lặng.

"Taeyeon, đây là Nichkhun, bạn trai của em. Nichkhun, đây là Taeyeon, bạn cũ của em."

Bạn trai?

Bạn cũ?

Cái nào đau lòng hơn?

Tôi mỉm cười yếu ớt, bắt lấy đôi bàn tay của gã kia đang giơ lên thân thiện.

"Con muốn về nhà! Hôm nay appa nấu món mì, về trễ là không có đồ ăn đâu!"

Con bé Yoona nhéo bên hông tôi, làm tôi tỉnh táo được một chút.

Có lí do thích đáng, tôi nhanh chóng chào tạm biệt.

"Tae! Cho em số điện thoại của Tae đi!"

Không có nguyên nhân gì tôi không đưa cho cô ấy cả.

Hai chúng tôi đưa điện thoại cho nhau.

Tôi vội vã lưu số của mình vào điện thoại cô ấy rồi ra về.

"Cô Taeyeon à?" Giọng con bé rụt rè vang lên trong xe.

"Sao thế nhóc?" Từ lúc vào xe tôi đã không nói câu nào, điều mà trước đây tôi chưa từng làm với con bé.

"Không có gì..."

"Nhóc này, có chuyện gì thì nói ra ngen! Bé Huynie lại giận con nữa à?" Tôi phì cười, bộ dạng lo lắng muốn nói muốn không của con bé thật đáng yêu.

Có thể nó nhận ra tôi không vui chăng?

"Thôi! Con không nói đâu!"

"Chuyện gì nào? Chuyện gì mà làm cho bé Yoong nhà chúng ta đắn đo thế?"

"Con bảo là không có gì cơ mà >___>!"

"Có nói không thì bảo?!"

"Con không nói!"

Vừa mở cửa xe xong, con bé liền chạy ù vào nhà, giọng í ới: "Con đi tắmmmm~~ Cấm cô Taeyeon nhìn trộm đó!"

"Ai thèm nhìn trộm đứa nhóc vắt mũi chưa sạch như con~~" Tôi nói vọng vào, con bé này đi tắm không dám đóng cửa, vì sợ ông kẹ nào đó bắt đi, không có đường chạy thoát, nên cửa vẫn luôn mở to ra.

Nhìn xung quanh vắng lặng.

Jessica và cả họ Kwon kia chưa ai về nhà.

Ngồi xuống ghế, quăng chìa khóa xe lên bàn, tôi không khách khí nằm dài ra, tay để lên trán.

Cô ấy trông có vẻ rất hạnh phúc đấy...

Nghĩ linh tinh được một lúc, Kwon Yuri liền mở cửa vào nhà.

"Sao nằm một bãi trông thảm thế tiểu thư Taeyeon? Có biết hôm nay tôi gặp được ai không?"

"Ai?"

Chắc cũng không quá trùng hợp đi.

"Tiffany đó!"

"Ừ."

"Lâu rồi không gặp, cô ấy càng ngày càng xinh ra!" Cảm thấy tôi hôm nay khá kín miệng, Yuri ngồi xuống bên cạnh, cố làm cho tôi vui. "Nhưng chẳng đẹp bằng Taeyeon nhà ta đâuu~"

"Cậu chỉ giỏi nói đúng." Tôi đùa theo, nhưng chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào.

"Sao vậy?"

"Không có gì. Thấy mệt mệt thế nào."

"Bệnh à? Có cần uống thuốc không?"

"Không, nằm chút là khỏe ngay ý mà."

"Ừ, tôi có mua đồ ăn về nè, hôm nay về trễ quá không kịp mua đồ nấu ăn."

"Tôi tưởng cậu nấu mì hôm nay?"

"Không, ai nói?"

Nhóc Yoona này, thật là...

Còn nhỏ mà nhạy cảm đến thế. Một con bé biết để ý cảm xúc của người khác, rất giống với appa của nó.

"Papaaa~~~" Yoona đã tắm rửa xong, máy tóc còn vương nước, chạy ù vào lòng appa của nó.

"Con gái, lại đây hôn appa một cái coi!" Yuri cũng dang tay ra ôm nó vào lòng.

"Chụt!"

"Thơm quá đi!"

"Yoong không hôn cô Taeyeon sao?" Tôi xụ mặt, mắt long lanh nhìn con bé.

"Không! Cô Taeyeon mặt gian thấy mồ! Con sợ lắm!"

Mình chính là động vật hiếm bị thất sủng a...

Tiffany thất sủng mình...

Đến Yuri bỏ mình vào lãnh cung...

Rồi đến lượt con nít cũng không thèm...

"Sợ gì cơ?" Yuri hỏi.

"Con trắng trẻo đáng yêu thế này, hôn cô ấy một cái, sợ cô ấy nghiện rồi thì khổ cho con về sau lắm." Con bé làm ra vẻ "kinh nghiệm đầy người", cái đầu nhỏ còn gật gật bộ dạng chắc như đinh đóng cột.

"Sao nhóc con rành quá vậy?!" Tôi hỏi.

Yoona liền chỉ vào mặt của Yuri: "Papa lúc trước ôm mẹ hay nói thế đó, nào là da dẻ của mẹ vừa trắng mịn vừa thơm tho, hôn rất thích. Mà da con còn cao cấp hơn da mẹ nữa, cho nên, con sợ cô Taeyeon nghiện rồi thì chết con nha."

Tôi không nhịn được, cười ha ha lên vài tiếng, còn Yuri thì mặt cười cười, nhưng bên trong chắc là đen như hũ nút rồi. Tật "bán cha mẹ" của con nhóc này vẫn lợi hại như trước.

Yuri ôm lấy Yoona vào bếp nói: "Đậu, cảm thấy khó chịu thì nằm nghỉ chút đi."

"Ừ."

Yoona được Yuri ôm trên tay, xì xầm to nhỏ, nhưng khổ nỗi tôi vẫn có thể nghe được họ: "Hồi nãy cô Taeyeon gặp một cô rất là xinh đẹp, tên lạ lắm nên con không nhớ, có mái tóc màu tím tím, gặp cô đó xong rồi cô Taeyeon không biết bị sao, con cũng không rõ cô ấy khó chịu chỗ nào nữa."

"Cô ấy khó chịu chỗ này nè. Khi người khác khó chịu chỗ đó, con đừng có an ủi nghe không, người ta sẽ khó chịu hơn đó."

"Dạ, con biết rồi."

Tôi nhìn hai người bọn vì tôi mà như vậy, cũng không nghĩ đến chuyện buồn kia nữa.

Xung quanh còn có nhiều người lặng thầm làm tôi vui, làm sao có thể phụ lòng họ được.

Một con nhóc chưa đi học tiểu học còn vì cảm xúc của tôi mà cứ không yên như thế, nếu tôi cứ tiếp tục ngang bướng buồn vì Tiffany thì thật quá tệ rồi.

Còn cô ấy, coi như tôi và cô ấy không có phận.  Có một số chuyện phải biết chấp nhận dù rất không muốn. Định mệt cho tôi yêu cô ấy, nhưng không cho cô ấy yêu tôi, cho cô ấy yêu gã đó.

Nó rất bất công.

Tôi biết. Ngoài trừ cầu mong gã đó không đem lại đau buồn cho cô ấy ra thì còn có thể làm gì khác?

Nghĩ lại vài giờ trước lúc tôi và cô ấy tình cờ gặp nhau mà thấy tiếc nuối một chút.

Nếu được gặp Tiffany một lần nữa, tôi sẽ chúc cô ấy hạnh phúc, cho dù bản thân có thể sẽ rất đau lòng khi nói ra. Nói ra rồi có thể mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Tôi hiện tại đang buồn, tất nhiên là buồn rồi, làm sao nhịn được cơ chứ? Nhưng từ từ cũng sẽ thôi, chỉ hy vọng nó nhanh một chút.

Bây giờ tôi sẽ kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi một người sẽ đến tìm tôi.

Sẽ có thể làm tôi hạnh phúc hơn cả cô ấy.

-------------------------------------

End

-----------------------------------

Note: Thật ra cái bonus thật sự rất hài, nhưng mà tình huống hiện tại làm sao ai có thể nuốt trôi?

Nên mình bỏ cái đó, viết lại một cái mới.

Hy vọng mọi người có suy nghĩ tích cực hơn một chút về sự kiện vừa qua.

Fany, hi vọng cô gái màu hường của chúng ta không chọn lựa sai lầm ^^

Be happy Fany ah~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me