TruyenFull.Me

Enjoyjune Cun Con Va Mat Troi Mua He

Cuối tháng Sáu, Chiang Mai đổ mưa gần như mỗi ngày. Những con phố nhỏ ngập nước loang loáng ánh đèn xe máy, những hàng cây ven đường như trĩu mình cúi xuống, và cả gió cũng buồn theo cách riêng của nó.

June đi Bangkok.

Cô đậu vào khoa truyền thông của một trường đại học nổi tiếng ở thủ đô. Ngày đi, trời mưa rất lớn, như thể Chiang Mai cũng tiếc nuối một điều gì đó. Cái ô nhỏ màu trắng của June run run trong tay khi bước lên xe khách đêm. Còn Enjoy, dù nói là không ra tiễn, vẫn lặng lẽ đứng nấp ở góc đường đối diện bến xe, ướt sũng trong áo mưa mỏng.

June không thấy em, nhưng lại cảm thấy như đang bị nhìn theo từ phía sau. Cô quay lưng đi thật nhanh, không dám ngoảnh lại.

Bangkok.

Tấp nập, đông đúc, và lạ lẫm. Mọi thứ đều nhanh và ồn ào hơn Chiang Mai rất nhiều. Ngày đầu tiên ở ký túc xá, June đặt vali xuống giường, ngồi thừ nhìn điện thoại. Cô bấm vào khung chat của Enjoy, màn hình vẫn là dòng tin nhắn cuối:

"Nhớ nhắn cho em khi chị đến nơi."
June không nhắn.

Không phải cô quên, mà là... không biết nên bắt đầu thế nào.

Ở Chiang Mai, Enjoy cũng không nhắn thêm. Cô biết chị đã đi, biết chị sẽ rất bận. Nhưng lòng lại trống trải không thể tả. Chiều đi học về, con đường Soi 5 vẫn rợp nắng, nhưng chẳng còn ai cùng đạp xe. Tiệm kem quen thuộc vắng bóng chị. Cả bàn học nhỏ cũng trống một bên.

Mỗi buổi tối, Enjoy đều mở điện thoại, vào trang cá nhân của June — xem ảnh, đọc caption, rồi lại thở dài tắt màn hình. Cô không dám nhắn, vì sợ phiền, sợ mình trẻ con, sợ chị đang quen với một cuộc sống không có mình.

Thời gian cứ thế trôi.

Một tuần.
Rồi hai tuần.

Hai người không nhắn nhau.

Như thể cùng ngầm thỏa thuận giữ im lặng. Nhưng mỗi người lại có một lý do riêng: một bên bận rộn và hoang mang trong môi trường mới, một bên cố gắng không làm phiền người mình thương.

Đêm nọ, ở Bangkok, June trở về phòng sau buổi học nhóm. Mệt mỏi, cô nằm dài trên giường, tay vô thức mở lại một bản ghi âm cũ — giọng nói của Enjoy trong chuyến đi Pai:

"Chị mà đi xa là em buồn lắm á. Nhưng em sẽ đợi chị về, vì em thích chị... thích ở bên chị."
Tim June nhói lên.

"Em nói thật. Dù chị không hiểu liền, em vẫn sẽ đợi."
June bật dậy, mở điện thoại, tay gõ một dòng tin:

"Em còn đó không?"
Nhưng rồi lại xóa đi.

Gió đêm Bangkok luồn qua cửa sổ, mang theo chút gì đó lạnh lẽo, không phải từ thời tiết — mà từ lòng người.

Tối hôm đó, ở Chiang Mai, Enjoy nằm co ro trong phòng, ôm con gấu mà chị từng tặng. Đèn đã tắt, nhưng mắt cô vẫn mở, lặng lẽ.

"Nếu em không nhắn, liệu chị có nhớ em không?" – cô thì thầm.
Cô với tay bật điện thoại. Không có tin nhắn mới.

Ngày tháng trôi nhanh, và cũng rất chậm.
Cả hai đều bắt đầu biết... nhớ không cần ồn ào. Nhớ có thể âm thầm như mưa thấm vào đất, không ai thấy – nhưng không hề mất đi.

Trong nhật ký của June:

"Bangkok lớn thật. Đông thật. Nhưng không ai nắm tay chị như em từng làm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me