TruyenFull.Me

Enzoalice Chuyen Tinh Doi Ban Tre

LƯU Ý: [TẤT CẢ CÓ DỰA MỘT VÀI CHI TIẾT CÓ SẴN TRONG CỐT TRUYỆN GAME ĐỂ LOGIC MẠCH TRUYỆN HƠN]

1/Như tiêu đề, câu chuyện sẽ là về skin Hồng Hạc thị vệ với Tiểu tiên tử nhe.

2/Đã quá lâu rồi không quay lại viết lách nên mình chỉ viết để đỡ vã thôi😭 ngôn từ lủng củng hoặc nếu có sai sót mong được bỏ qua.

3/ Xưng hô: Enzo là thị vệ của Alice. Alice sẽ xưng hô khá thân thiết với Enzo nhưng Enzo vẫn giữ phép tắc xưng hô vai vế với Alice vì một phần Alice là thần,

4/ Có chứa yếu tố của CapAlice. Capheny không phải trà xanh trà bí đao, mẻ chỉ vô tình bị cuốn vô tin đồn tình cảm với Enzo thôi. Và Capheni có chút tình cảm đặc biệt với Alice nhưng không nhận ra🥹🙏 (Xin lỗi vì con thuyền nhỏ này)

5/Yorn dĩ nhiên vẫn sẽ là đàn anh hết mực cưng sủng Alice và ở đây sẽ là cấp trên của Enzo.

Chúc các bạn đọc vui vẻ.
----------------------------------------------

Yorn bóp trán bất mãn nhìn "kiệt tác" của Alice mới tạo ra rồi lại nhìn Enzo đang đứng nghiêm nghị ở đằng sau Alice vẻ mặt cũng bất mãn không kém Yorn là bao. Một hơi thở dài ngao ngán, đó là cây cung ngàn năm có một mà chàng ta phải dùng cả gần nửa gia tài mới có được nay bị cô em gái mà chàng ta hết mực cưng chiều làm hư, nói tức thì không thể tức nổi vì cô quá đáng yêu mà nói là buồn thì cũng chỉ là một phần. Tâm trạng phức tạp nên Yorn đành hạ lệnh để trừng phạt cô nàng:

"Alice! Em bị cấm ra khỏi phòng một năm"

"Alice không cố ý thậ-"

Yorn "hừm" một tiếng cắt ngang lời biện minh yếu ớt của cô, chàng ta thừa biết cô không cố ý nhưng nếu không dạy dỗ lại thì sau này không chỉ mình đồ quý của Yorn biến thành "kiệt tác" mà có thể là nhiều người khác

"Enzo, canh chừng Alice cho cẩn thận. Không cho con bé ăn đồ ngọt trong lúc bị cấm"

"Rõ"

"Yorn..."

Alice lúc bấy giờ cũng rất biết điều và lường trước được tình huống nhưng vẫn không tin Yorn có thể cấm cô ra khỏi phòng còn cấm cô ăn đồ ngọt. Đó là cực hình!!

Dưới sự hộ tống của Enzo, cô nàng vẫn ấm ức quay đầu nhìn Yorn đang đứng dõi mắt theo mình. Đi được một đoạn Alice ngước lên nhìn Enzo hỏi:

"Alice đáng bị vậy lắm sao?"

"Cũng đáng"

"Enzo ghét Alice rồi sao?"

"..."

Cô nàng lo sợ vì chuyện ban nãy khiến hình tượng cô khổ sở có được trong mắt Enzo tệ đi, cô thấy Enzo không đáp. Im lặng là đồng tình, cô cúi đầu im lặng đi bên cạnh buồn bã. Cả Yorn và Enzo đều ghét cô.

"Không ghét. Sau này cũng thế."

Enzo cất giọng phá vỡ bầu không khí u ám quanh Alice. Là một người luôn theo sát bảo vệ Alice đương nhiên sẽ không có chuyện anh ghét cô, ban nãy anh không trả lời ngay là vì muốn nhìn thấy vẻ mặt hơi ủ rũ của cô mà thôi.

Cô nàng mừng rỡ vì nghe được câu trả lời như ý nhìn Enzo bằng đôi mắt lấp lánh kì vọng về điều Enzo sắp nói. Enzo xém phì cười vì lúc này nhìn cô rất giống mèo con với đôi mắt lấp lánh cố khiến anh phải tuân theo kì vọng của mình nhưng anh cũng thừa hiểu ý đồ của Alice khi nhìn mình kiểu đó, lắc đầu nói:

"Đừng hi vọng thần sẽ phá lệ mang đồ ngọt tới cho tiểu thư"

Alice lại ủ rũ, Enzo lấy tay che miệng lén cười. Phải, anh rất thích biểu cảm hi vọng rồi lại thất vọng của cô. Nó rất sinh động và đây cũng là thú vui tiêu khiển của anh khi ở bên cô. Anh cũng đã vô thức biến nó thành thói quen, nếu một ngày không được trêu cô như thế chắc chắn anh sẽ ngủ không ngon giấc nổi.
---------------------------------------------
Bị nhốt trong phòng lâu cũng có chút chán đã vậy còn không có đồ ngọt nên Alice đã định trốn đi ra ngoài mua ít đồ ngọt về ăn nhưng chưa đi được bao lâu cô nàng đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

"Tiểu tiên tử, chẳng phải đang bị phạt sao?"

Alice khựng lại vài giây, cô chầm chậm quay đầu nhìn.

Một chàng trai với ngoại hình hoàn hảo, mái tóc đỏ chữ M đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm Alice, đôi chân mày đang nhướng lên. Cả người dựa hẳn về phía cửa Alice mới đi ra khỏi đó được vài bước trên tay đang cầm túi gì đó, cô nàng cười khổ. Sao anh luôn xuất hiện đúng lúc làm đổ vỡ hết kế hoạch cô vạch ra vậy? Cô nàng đảo mắt nhìn quanh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt dò xét kia, ấp úng nói:

"Alice định tìm Enzo"

"Thật không?"

Enzo cố tình kéo dài giọng nghi ngờ híp mắt nhìn cô nàng đang đổ mồ hôi lạnh. Anh cố nhịn cười ra hiệu cho cô quay trở lại vào trong phòng, Alice bểu môi miễn cưỡng đi vào lại căn phòng mình đã ở suốt nửa năm.

"Cạch"

Enzo theo sau cô vào phòng tiện tay đóng của lại. Alice lại bước lên bệ cửa sổ với vẻ mặt bất mãn, cô đã không được ăn đồ ngọt nửa năm rồi...

"Alice, đưa tay ra đi"

Alice ngoáy lại nhìn Enzo đang từ tốn đưa túi nhỏ ra trước mặt mình, mùi hương ngọt ngào quen thuộc thoang thoảng quyến rũ cô. Đôi mắt vàng sáng rực lên cô liền xoè tay ra nhận lấy túi còn ấm nóng đó. Enzo tỏ vẻ rất hiểu cô khẽ hắng ho nói:

"Theo tiểu thư từ nhỏ nên thần biết ngài không thể sống nếu thiếu đồ ngọt, thần phá luật đem cho tiểu thư. Nhớ đừng có phá phách lung tung nữa là được"

Alice như vớ được vàng gật đầu không ngừng, tay thoăn thoắt mở túi bánh ra. Mùi hương thơm phức của những chiếc bánh quy mới ra lò đang gọi mời cô. Dù rất muốn ăn hết ngay nhưng cô thắc mắc Enzo biết làm bánh quy từ khi nào vậy? Đã vậy còn rất thơm nữa. Cô vừa đưa bánh lên miệng nhai vừa quay nhìn Enzo nghi hoặc:

"Enzo biết làm bánh ngọt từ bao giờ vậy?"

Enzo nhìn cô nàng ngây thơ đang cầm miếng bánh định đút cho anh ăn, anh đẩy nhẹ tay đang cầm bánh về phía cô, lắc đầu nói:

"Đúng là thần có biết làm bánh để phù hợp với Alice nhưng không phải túi bánh này"

Phải, từ khi được phân phó làm thị vệ của Alice gần như anh đã tự mình xuống bếp hoàng gia để hỏi công thức hoặc thậm chí khi đi xuống phố để mua vũ khí anh cũng phải tấp vô một tiệm bánh nào đó mua và hỏi về nguyên liệu cũng như cách làm bánh chỉ vì cô. Không biết từ bao giờ điều đó trở thành vô thức.  Anh muốn nhìn thấy cô cười hạnh phúc, muốn được nhìn cô vui vẻ ăn hết những chiếc bánh anh làm, anh muốn cô ôm mình và khen tài nấu ăn của anh, anh muốn cô phải làm nũng hoặc nài nỉ anh làm bánh cho cô ăn. Mọi thứ anh đều muốn cô dựa vào mình.
____________
Đúng là hôm nay anh định sẽ làm bánh cho cô nhưng khi xuống bếp vì thấy có người nên anh đã giả bộ như chỉ vô tình đi ngang qua và bị một cô nàng gọi lại:

"Ngài Enzo, tình cờ thật. Không biết ngài còn nhớ tôi là ai không?"

"Capheny"

Anh không quan tâm lắm đáp qua loa định quay đi thì Capheny kéo anh lại nhét túi bánh còn ấm nóng vô tay anh, nói:

"Thật mừng vì ngài còn nhớ, tôi có làm chút bánh quy nên đang chia cho mọi người. Nghe nói tiểu thư Alice cũng rất thích ăn nên mong ngài nhận cái này và giúp tôi mang cho tiểu thư cùng thưởng thức"

"..."

Anh im lặng cầm lấy nó có hơi đắn đo vì đã lâu Alice không được ăn bánh ngọt và chắc chắn đang tìm cách lẻn đi xuống phố
___________________
Alice thấy Enzo đang thất thần nhìn cô quá lâu làm cô hơi ngại quay mặt đi cất giọng kéo Enzo thoát khỏi hồi tưởng.

"Mặt Alice dính gì sao?"

Enzo lắc đầu rồi đẩy bánh vào miệng Alice không cho cô có cơ hội hỏi người đưa bánh vì anh sợ cô nàng vô cùng nhạy cảm với chuyện anh nhận đồ từ nữ nhân này sẽ suy nghĩ lệch vấn đề.  Anh biết cô có ý với anh và anh cũng thế nhưng cả hai vẫn chưa đủ tuổi nên anh phải luôn tỉnh táo để bảo vệ chờ đợi cô trưởng thành sẽ cho cả thế giới biết cô là của mình anh.

Alice bị anh chặn lời nên cũng biết ý không ép hỏi anh làm gì, có lẽ anh cũng có lí do riêng nên không thể nói cho cô. Alice vừa ăn bánh vừa nhìn Enzo đang ngồi yên vị bên cạnh đọc sách.

Cô hơi cúi mặt tay rậm rãi lấy từng cái bánh đưa lên ăn, cô có chút hụt hẫng vì bánh cô muốn đút cho anh lại bị anh đẩy về. Trước đây cô đút cho anh món gì anh vẫn ăn cơ mà? Hay anh không còn muốn cô 

"Enzo"

"Vâng?"

"Không có gì"

"..."

Alice vô thức gọi tên anh, anh đáp lại nhưng mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào từng chữ trong trang sách, Enzo không nhìn Alice vì trước đây cô đã nói rất ngại nếu Enzo không ăn cùng vậy nên dần đà nó thành thói quen, mỗi lần Alice ăn mà gọi tên anh thì anh sẽ chỉ đáp chứ không nhìn.

Không gian tĩnh lặng bình yên vô cùng, chỉ còn lại tiếng lật từng trang sách của Enzo tiếng ăn và lấy bánh của Alice hoà quyện vào nhau.

Alice ăn đến cái cuối cùng Enzo cũng dừng đọc cất sách quỳ xuống trước cô phủi vụn bánh vào túi mở lời hỏi cô:

"Có chán không?"

"..."

Alice chớp mắt cúi nhìn mái tóc đỏ đang chuyển động chầm chậm đột nhiên ngước lên khiến cô giật mình, khuôn mặt cả hai sát đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau. Enzo vội đứng lên hắng ho quay mặt đi nhưng vành tai đã bán đứng anh, nó đỏ ửng lên vì ngại. Alice cũng không khác mấy nhưng cô biết cách che giấu suy nghĩ hơn anh, cô vờ như không biết nghiêng đầu hỏi anh:

"Enzo sao thế?"

Nhờ cô hỏi vậy anh mới nhanh chóng chấn chỉnh lại bản thân hơi khom người xuống để cô đỡ phải ngẩng đầu quá lâu nói:

"Tôi không sao, tiểu thư đã hết thèm đồ ngọt chưa?"

Alice vui vẻ gật đầu:

"Cám ơn Enzo"

"Vậy đừng có suy nghĩ rời khỏi phòng trước khi hết lệnh cấm nữa"

"..."

Nụ cười Alice hơi mếu, cái giọng đá đểu này của anh khiến cô toát mồ hôi tay. Anh đã nắm thóp cô từ khi nào vậy? Sao anh biết cô đang chán và có ý định muốn trốn ra ngoài?

Enzo dường như hiểu ý búng trán cô khoanh tay đứng thẳng nhìn cô từ trên cao xuống nói với giọng nghiêm túc:

"Đã theo tiểu thư lâu như vậy mà có tí chuyện này cũng không nhận ra thì bỏ chức luôn cho xong"

Alice nhìn Enzo đang tự đắc, dáng vẻ trẻ con nhất của anh mỗi khi đoán trước được kế hoạch của cô. Cô phì cười, nhìn anh không khác nào cún con đang vẫy đuôi chờ được khen, cô thích anh thoải mái như này thay vì phải tỏ ra người lớn đầy mệt mỏi kia. Enzo nhíu mày khó hiểu nhìn Alice đang cố nhịn cười, khó chịu hỏi:

"Thần đã nói câu nào làm tiểu thư thấy hài hước sao?"

"Alice thích Enzo như này nhất"

"Gì-"

Nụ cười của Alice đẹp đến mức khung cảnh đằng sau cũng không thể làm lu mờ được nụ cười của cô, Enzo đã ngẩn ra vài phút mới định hình lại quay người rời đi. Trước khi rời khỏi phòng Alice vẫn quên không dặn cô:

"Nếu tiểu thư cần gì thì chỉ cần gọi tên thần"

Không để cô kịp tạm biệt anh đã đi một mạch, cô thở dài đung đưa chân nhìn hướng anh đã đi khuất sau cánh cửa. Haizzzz cái đồ chân dài chuồn nhanh. Cô quay mặt nhìn xuống sảnh lớn ngoài trời nhìn thấy bóng lưng Enzo đang di chuyển nhanh về phía bếp.

Cô chống cằm suy tư, đã bao lần thắc mắc liệu sau này khi Enzo có ý chung nhân cô sẽ ra sao, vô số tình huống được hiện ra trong tâm lí nhỏ bé của cô nào là cô sẽ vui vẻ chấp nhận hay cô sẽ im lặng lướt qua đời anh hoặc cô sẽ xin bề trên cho phép cô tới nơi khác sống để tránh mặt Enzo. Nghĩ tới là cô lại buồn, đợi hình ảnh của Enzo biết mất khỏi tầm mắt Alice cũng quay người nhìn căn phòng của cô mà thở dài. Cô cần ngủ thay vì suy nghĩ.
___________________
Sau ngày hôm Capheni đưa bánh cho Enzo tình cờ bị hầu gái và các lính canh nhìn thấy họ đã truyền tai nhau và thêu dệt thêm những tình tiết phi thực tế đến mức không thể chấp nhận nổi. Capheni thì đã biết rồi nhưng cô không để ý lắm về việc đó, cô chỉ biết là cái súng của cô cần được sửa gấp vì nhiệm vụ mới đã được trao tới cô rồi. Còn về phía Enzo, với một người tính khí trầm lại không quan tâm dư luận như anh thì nó không là cái gì cả, nhất là với những tin đồn chả ảnh hưởng gì tới hành động của anh. Nhưng điều anh từng lo lắng đã thành hiện thực.

Sau nửa năm Alice đã được thả tự do, cô nàng liền chạy một mạch tới phòng bếp nhờ người làm bánh giúp mình, vô tình cô nghe được lời bàn tán gần đó

"Dạo này tình cảm của ngài Enzo có vẻ không tốt lắm, có khi nào là do Capheni không tới thăm ngài ấy thường xuyên không?"

"Bậy bậy, tuổi trẻ giờ yêu nhau thoáng lắm. Có thể là do cả hai đang bận thôi à"

"Cũng có lí hahhaha"

"Tiếc thật dạo này thấy ngài Enzo cứ ở với ngài tiểu tiên tử còn chạy đôn chạy đáo vì ngài ấy chắc Capheni buồn lắm"

"Nghe đâu ngài Hồng Hạc còn xin bề trên cho ngài ấy được nghỉ phép dài ngày đó"

"Ôi chao, có khi nào là để-"

Những âm thanh sau đó đều ù hết cả lên, Alice cứ tưởng bản thân không bận tâm đến đời sống riêng tư của người khác nhưng cô hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi những lời nói đó. Từng câu từng chữ khiến cảm xúc của cô rối tung lên.

Có thật là Enzo và Capheni đã yêu nhau không?

"Ngài là Alice tiểu tiên tử phải không?"

Giọng nói kéo thẳng cô phải tỉnh táo không cho cô rơi vào không gian riêng của bản thân. Alice quay lại nhìn, đó là một cô gái khá năng động và trẻ trung với mái tóc vàng như ánh mặt trời được cột hai chùm làm nàng ta toát lên vẻ mạnh mẽ cá tính. Không đợi Alice lên tiếng nàng ta đã tiếp câu:

"Nhìn ngài đáng yêu quá đi mất, thần có thể ôm ngài một cái không?"

"T-ta.."

Alice lúng túng hơi lùi về sau vì nàng ta quá dỗi thoải mái. Chỉ vừa kịp ấm úng một hai từ nàng ta đã nắm lấy tay cô giới thiệu về bản thân:

"Thần là Capheni, mong sau này được chơi cùng ngài"

"Ca-Capheni?"

"Vâng Capheni là tên của thần. À phải rồi, vào nửa năm trước thần có nhờ ngài Enzo tặng cho ngài túi bánh quy do thần làm đó. Không biết ngài có thích không?"

"..."

Alice bị áp đảo hoàn toàn, vậy là lời đồn đại kia là thật? Enzo đã có ý chung nhân? Capheni không hề nhìn thấy được đôi mắt sắp khóc đến nơi của Alice.

Tim đau quá, đau đến phát điên. Alice cắm nhẹ vào lưỡi để kìm lại nước mắt, cô không muốn Capheni nhìn thấy mình khóc vì chuyện của hai người nênn cứ thế cúi gằm mặt giọng lí nhí:

"Cám ơn"

Capheni dừng động tác định ôm lấy Alice lại ngồi xuống ngước lên nhìn Alice, tuy nàng ta cá tính thật nhưng lại rất nhạy cảm với âm thanh nên đã phát giác được Alice đang buồn chuyện gì đó. Capheni lo lắng muốn đưa tay nâng mặt Alice lên nhưng sợ cô khó chịu, chỉ có thể dắt cô đến nơi ít ai thấy mà với tâm trạng hiện tại của Alice có lẽ không chịu bước thêm bước nữa nên đã bế cô lên rảo bước nhanh trước sự ngơ ngác của Alice, cười khổ nói:

"Xin lỗi nếu làm ngài thấy khó chịu"

Đến nơi Capheni đã thả Alice ngồi xuống băng ghế dài ở khuôn hoa viên gần học viện, nàng ta giúp cô phủi bụi trên chiếc đầm nhỏ rồi nhẹ giọng nói:

"Đừng kìm nén như thế, không tốt cho ngài đâu"

"..."

Suốt từ lúc Capheni bế đến giờ đã có vô số con mắt săm soi chỉa thẳng vào cô. Cô nắm vào gấu váy đến mức nó nhăn nhúm, lời nói của Capheni khiến cô khóc nấc lên.

Phải, cô sợ Enzo sẽ bỏ rơi mình, cô sợ những tin vịt kia là sự thật, cô sợ Capheni sẽ mang Enzo của cô đi, cô sợ người Enzo sẽ cưới không phải cô.

Capheni ngồi bên cạnh im lặng ôm lấy Alice. Nghe từng tiếng nấc nghẹn của Alice mà lòng Capheni đau nhói, một lúc sau đột nhiên Alice đẩy Capheni ra cúi đầu vội lau nước mắt. Capheni cũng lấy khăn ra giúp cô lau nhưng cô lại đẩy ra nói:

"Không cần đâu, Alice tự làm được"

"Nhưng"

"Alice 17 tuổi rồi đừng coi Alice là con nít như vậy"

"..."

Capheni đơ tại chỗ, phải ha? Capheni xém nữa thì quên mất bản thân kém tuổi Alice nhưng nhìn bộ dạng hờn dỗi của Alice nàng ta thực sự muốn trêu chọc thêm nữa.

Đáng yêu vô cùng.
_____________________
Hôm đó sau khi khóc xong Alice vì mệt nên quên béng đi điều gì khiến cô khóc và cô đã được Capheni bế về phòng của mình. Quả thực Capheni rất tinh tế và nhẹ nhàng khi đi bên cô, nàng ta để lại cho cô túi bánh quy "Hạnh phúc" và còn mong Alice cũng sẽ vui vẻ trở lại rồi đi khỏi phòng.

Sau hôm biết được tin đồn và lẩn quẩn trong suy nghĩ của bản thân, cô đã tránh mặt Enzo. Luôn biện ra những lí do để né và luôn liên quan đến Capheni, nhiều khi còn bất chấp lí do cực kì phi lí đến mức Enzo phát cáu lên cũng không nỡ vạch trần cô. Và thế là hai người chơi trò kẻ trốn người chờ đến phát mệt. Enzo bất lực nhìn Alice đang núp ở gần hoa viên. Anh nhìn thẳng về phía cô thở dài rồi tiến về băng ghế gần đó ngồi xuống chống cằm cười khổ nhìn cô cứ cúi rồi lại ngóc lên kiểm tra xem anh đã đi chưa.

Anh mếu cũng không được mà cười cũng không nổi tiếp tục thở dài nhìn cô nói:

"Tiểu thư muốn tiếp tục trò này tới bao giờ?"

Enzo đã thấy cô từ bao giờ?

Cô nàng vẫn cố chấp lúi húi cố cúi sâu hết mức có thể lấy hai cái tán cây che đầu, lớn giọng nói:

"Kh- Không có ở đây"

"..."

Suốt ngày chơi trò khiến anh mất bình tĩnh, ngày nào cũng mong trời sáng để được bên cô, được thấy cô vui vẻ mà giờ cô lại cự tuyệt anh đến mức phải né xa chục mét. Có vẻ anh đã tới giới hạn chịu đựng, cười khẩy lên một cái:

"Ha"

"Enzo cười cái gì?"

Enzo đứng phắt dậy đôi chân dài sải từng bước nhanh về phía Alice. Trước khi cô kịp co giò chạy đã bị anh tóm lại bế lên mặc cho cô vùng vẫy la hét. Anh cứ giữ chặt lấy cô từng bước về căn phòng quen thuộc.

Vừa đặt cô ngồi xuống giường anh đã bừng bừng sát khí từ lúc nào, khuôn mặt ôn hoà vốn có khi ở cạnh cô nay đã biến mất.

Toà xét xử bắt đầu.

"Tại sao lại cố tránh mặt thần?"

"Tại-"

"Vì Capheni?"

"Enzo biết rồi còn hỏi làm gì?"

"Vì tiểu thư cứ né thần suốt"

"Nhưng Cap-"

Nói được nửa câu Alice liền nuốt vào trong ấm ức cúi mặt. Nhưng còn Capheni thì sao? Cô sợ Capheni sẽ buồn hoặc giận anh vì ở bên cô quá lâu và không dành thời gian cho nàng ta.

Vì thấy cô yếu thế nên anh đành cho cô giải thích lần cuối, nhỏ giọng nâng mặt cô lên để anh tiện quan sát hỏi:

"Được rồi, thần xin lỗi. Nào, Capheni làm sao?"

Cô như được vỗ về nỗi đau tới mức vỡ oà. Nói cô trẻ con cũng được, nói cô mít ướt xấu xí cũng không sao, giờ cô chỉ muốn nói hết nỗi ấm ức bấy lâu nay.

Cô mếu máo giọng cũng trở nên khó nghe hơn:

"Alice nghe thấy hết rồi"

Nghe thấy gì cơ?

Chợt có điềm gì đó khiến anh sững người đỏ ửng mặt lo lắng. Là chuyện anh thích cô à?

Enzo nhíu mày:

"Tiểu thư đã biết rồi à?"

Alice gật gật cái đầu nhỏ nhìn Enzo nói:

"Enzo rất thích Capheni phải không?"

"??"

Enzo nhíu chặt đôi chân mày giương mặt anh nhìn nhăn nhó như những gì anh sắp làm với cái lời đồn chết tiệt đó. Anh cố bình tĩnh hỏi cô:

"Là ai đã nói cho tiểu thư?"

"Alice vô tình nghe được từ phòng bếp"

"Ồ"

Anh đang tính nên dẹp luôn khu bếp đó hay hành hạ bọn người trong đó tới mức phun máu để anh lấy máu của chúng bắt chúng viết vạn lần từ "Tôi xin lỗi"

Nghe điều bộ ngân dài giọng cộng thêm nét mặt đăm chiêu về nơi xa của anh, cô lo lắng anh sẽ làm hại người khác nên đã nắm lấy tay anh nói:

"Alice không buồn đâu, Alice ủng hộ cho hai người mà. Nhưng-"

"Tin nhảm thôi"

Nhìn đôi bàn tay run run của Alice anh phì cười, quả nhiên ở với nhau lâu thì có thần giao cách cảm biết nhau định làm gì. Anh tạm tha cho đám người đó tập trung vô Alice yêu dấu của anh trước vậy.

"Tôi và Capheni không hề có mối quan hệ ảo tưởng đó"

Alice che miệng

Không lẽ Enzo đơn phương Capheni?

Enzo giật giật khoé miệng nói:

"Cất cái nét mặt thương hại người khác đi. Tôi không hề yêu đương hay hứng thú gì với Capheni và cái tin đồn đó là từ hôm Capheni nhờ tôi tặng bánh quy cho tiểu thư"

"Thảo nào ngon thế"

Alice gật gù nhớ lại hương vị ngon tuyệt đó bất giác liếm môi. Cô cũng thở phào nhẹ nhõm vì không phải như cô nghĩ

Enzo là người dễ cáu giận nhưng trước cô thì không thể giận nổi. Anh nhấc cô lên rồi ngồi lên giường đặt cô lên đùi mình, hai tay vòng qua ôm lấy eo cô thì thầm:

"Nếu tiểu thư muốn sau này thần sẽ tập làm cho ngài ăn"

Alice bị động liền hơi né tránh theo phản xạ, mặt cô ngạc nhiên vô cùng, anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt kiên quyết đó rồi hôn lên má cô nói:

"Alice, anh định nói chuyện này với em lâu lắm rồi nhưng sợ em không chấp nhận. Bây giờ em đã 17 rồi nên anh không giấu diếm nữa."

Nói rồi anh lấy ra túi bánh ngọt đã nguội nói:

"Đáng ra em không nên trốn anh"

"..."

Alice nhận lấy túi bánh từ Enzo ngước lên nhìn anh đầy bất mãn:

"Alice cũng đâu muốn thế"

"Ha! Còn giả nai được à"

Anh véu mũi cô nói:

"Tôi vẫn chưa xử tội em dám biện lí do để đẩy tôi ra đấy"

"Đau đau"

Đang đùa giỡn vui vẻ đột nhiên Enzo nâng bàn tay Alice lên hôn lên đó, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:

"Alice em có yêu anh không?"

"..."

Alice đứng hình.

Yêu? Vừa nãy là Enzo nói đúng không? Là Enzo vừa hỏi có yêu anh không hả?

Cô chớp mắt hơi nhíu mày:

"Alice không rõ nữa. Alice muốn biết về từ yêu lắm nhưng nó khó quá"

Enzo thở dài

À phải, một cô nhóc suốt ngày bị anh chặn những nội dung không phù hợp thì làm sao hiểu được nổi nên mới hiểu nhầm tai hại như lúc đó. Anh ôm chặt lấy cô, mặt vùi vào đỉnh đầu cô và hít hà mùi hương anh luôn yêu nói với giọng cưng chiều:

"Vậy chúng ta cùng tìm hiểu nhé? Tôi cũng chưa hiểu"

"Vâng"
_________________
Cám ơn các bạn đã đọc🥰🫶 Chúc các bạn có một ngày vui vẻ ngọt ngào như otp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me