Epiphany 14 00 Giua Long Bien Khoi
0.Chào mừng đến với Đại học Seoul - nơi số phận thích chơi trốn tìm, và đôi khi tìm trúng ngay người bạn không ngờ mình sẽ gặp lại.Han Wangho có số may tới mức tìm được hẳn người yêu cũ đã bị cậu "đá" cách đây một năm cơ mà. Nhưng trông người yêu cũ của cậu thư giãn lắm, chill boy Lee Sanghyeok có vẻ rất tận hưởng không khí đại học này đấy.1."Gì cơ, mày vừa nói mình học chung lớp với ai?""Lee Sanghyeok, tên họ Lee bị mày đá gần 1 năm trước ấy.""Wtf? Hắn từng bảo tao là hắn thi trường khác cơ mà?""Son Siwoo tao thề tao không dám nói điêu, tao mà nói điêu thì tao biến thành con cún béo. Hôm qua hội sinh viên đăng bài trên diễn đàn, tao thấy tên Lee Sanghyeok trong danh sách khoa mình..."Dừng một đoạn, Son Siwoo hít một hơi thật sâu mới dám nói tiếp"Không những cùng khoa, còn được phân vào cùng lớp ba đứa mình nữa cơ..."Son Siwoo bất lực giải thích, nặn ra nụ cười không thể méo hơn đối mặt với cậu bạn thân 11 năm có lẻ của mình.Han Wangho vẫn chưa kịp tiếp thu những thông tin bản thân vừa nghe được, liếc ánh nhìn qua người Park Jaehyuk xác nhận."Hôm qua lúc tao kéo mày vào nhóm kakaotalk của lớp xong tao có lướt xem danh sách sinh viên, thực sự có tên Lee Sanghyeok... Aisss, ai bảo tại mày không chịu cập nhật thông tin, giờ lại ở đây hành tội hai đứa tao như này."Đến khi vào trong giảng đường, Han Wangho mới hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng cậu và "cựu người yêu" Lee Sanghyeok học cùng nhau, bởi cái bản mặt của anh đang bình thản yên vị ở góc lớp.Cơ mà mặt thì đúng rồi nhưng có gì đó sai sai, hình như Lee Sanghyeok trở nên đẹp trai hơn hẳn so với trước khiến Han Wangho trộm nuốt nước miếng. Một người mới gần một năm không gặp mà đã có thể thay đổi nhiều như thế sao? Lee Sanghyeok trông ngon hơn nhiều...Han Wangho lập tức quay mặt đi, tự tát vào má mình trong lòng một cái: "Mày tỉnh lại đi Wangho. Người yêu cũ đấy. Đừng có để hormone dẫn đường!"2.Han Wangho vốn dĩ không muốn dính líu gì đến người yêu cũ, cứ vậy yên bình vượt qua mấy năm đại học. Nhưng trời nào cho cậu toại nguyện, tin cậu và Lee Sanghyeok là người yêu cũ còn lan nhanh hơn cả tốc độ cập nhật điểm rèn luyện, mà công lao lớn nhất chắc chắn là của tên mặt khỉ Son Siwoo.Bạn học trong lớp thì khỏi phải nói, tích cực "chèo thuyền" đến độ có thể mở dịch vụ vận tải đường biển. Thậm chí, bọn họ còn nhét cậu và anh cùng tham gia hoạt động của Hội sinh viên, tần suất chạm mặt vốn đã nhiều thì nay lại càng nhiều hơn.Sinh viên năm nhất bọn họ chương trình học không quá nặng, để giết thời gian thì đa số ai nấy đều tham gia các câu lạc bộ theo sở thích của bản thân. Vậy nên khi Son Siwoo kéo cậu đi đăng ký tham gia hội sinh viên trường, Wangho đồng ý ngay.Riêng Park Jaehyuk lại khác, hắn không cùng Siwoo và Wangho tham gia Hội sinh viên vì mải chạy theo tiếng gọi của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Mà nói đúng hơn là hắn chạy theo tiếng gọi của mấy chị mẫu ảnh xinh xinh, điều này khiến Han Wangho và Son Siwoo đánh giá vô cùng.Mấy ngày sau khi đăng ký vào hội sinh viên, Wangho nhận được email thông báo kết quả phân ban. Mới sáng ra còn chưa kịp chạm tay vào cốc cà phê, cậu đã nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, báo có email mới. Trên màn hình chờ, thông báo từ "Hội sinh viên trường Đại học Seoul" sáng rực trên màn hình.Cậu mở điện thoại, nhanh chóng nhấn vào thông báo vừa được gửi đến liền thấy dòng chữ nổi bật ngay đầu tiên:"[BAN SỰ KIỆN - HẬU CẦN]Chúc mừng bạn đã trở thành thành viên của Ban Sự kiện - Hậu cần của Hội sinh viên trường Đại học Seoul...""...Siwoo.""Ừa?""Mày được phân vào ban nào?"Wangho tò mò hỏi"Truyền thông. Cũng được, hợp gu tao."Cậu lầm bầm than thở mấy câu, trong lòng có chút ghen tị với Son SiwoSiwoo"Mày chắc là bọn họ chia ban ngẫu nhiên à?"Park Jaehyuk vừa tỉnh ngủ đã nghe bạn mình than ngắn thở dài, liền để lại một câu mong có thể khai sáng được cho bạn mình"Đơn xin vào hội sinh viên còn có phần đính kèm, ghi kỹ năng các thứ ấy. Chắc họ chia dựa trên đó."Wangho ngay lập tức ngồi bật dậy, cậu hình như nhớ ra được gì đó"Tao ghi gì tao cũng biết làm..."Cả ba cùng im lặng hai giây, sau đó Siwoo và Jaehyuk đồng loạt cười phá lên."Thôi, tự tin cỡ đó thì vào ban sự kiện, đi chạy hậu cần là đúng rồi. Tự tin là cái tốt Wangho ạ, chúc mừng mày nha bạn hiền."Wangho gục đầu vào gối, rên rỉ"Tao cứ linh cảm có gì đó không ổn..."Siwoo liếc qua Jaehyuk, môi khẽ nhếch"À thì, cũng không hẳn là... không có.""Ơ? Mày nói gì cơ?"Wangho ngẩng lên nhìn hai đứa bạn, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt khả nghi của hai đứa nó cùng câu nói "Không có gì hết" mà thôi.3.[Son Siwoo! Park Jaehyuk! Chúng mày ngoi lên ngay trước khi tao đoạn tuyệt quan hệ với hai đứa mày]Han Wangho dùng hết sức bình sinh gõ mạnh xuống khung chat nhóm của ba người họ, trên trán sớm đã hằn thêm mấy vết. Cậu trừng mắt nhìn màn hình như thể ánh mắt ấy có thể chui qua tấm kính mà bóp cổ hai thằng bạn thân của mình.[Yahh, Han đại nhân nay lại chủ động tìm tụi này trước sao. Để tao chuyển nghề sang làm MC dự báo thời tiết, hôm nay trời mưa to đấy nhé cún béo]Tin nhắn từ Siwoo bật ra chưa đầy 5 giây sau đó kèm theo sticker mèo xám béo ú mắt long lanh, cái điệu bộ cợt nhả của con khỉ này khiến máu Wangho sôi sùng sục.[Sao Lee Sanghyeok lại có mặt ở hội sinh viên? Sao nó còn chung ban với tao nữa? Chúng mày biết mà sao không bảo tao?][Đằng nào mày chả biết][Thôi, để ý người yêu cũ thì nói không phải ngại. Mà tao dám cá là lúc đó mày nhìn nó như tượng đá còn nó thì chẳng có cảm xúc gì, đúng không?]Park Jaehyuk cảm thấy lửa cháy chưa to, hắn còn muốn đổ thêm can dầu vào nữa.Siwoo chỉ phản hồi lại bằng một tràng cười[ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ][...]Buông điện thoại xuống, tầm mắt Wangho vừa ngẩng lên liền bắt gặp ngay bộ dạng thản nhiên của Lee Sanghyeok như không có gì xảy ra."Lee Sanghyeok đâu phải kiểu người sẽ tham gia mấy hoạt động tập thể kiểu này nhỉ?" Wangho nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, nhưng cũng chỉ nhìn rồi thôi, cậu không dở hơi tới mức đi hỏi người ta câu ấy.Vừa gia nhập hội sinh viên, lượng công việc đã ập lên đầu các sinh viên một cách mất kiểm soát. Cũng đúng thôi, sắp tới sẽ diễn ra "Tuần lễ sinh viên", hoạt động lớn nhất nhì trong năm của trường Đại học Seoul luôn mà.Danh sách công việc nhanh chóng được các anh chị trưởng ban gửi vào nhóm kakaotalk của hội sinh viên. Bấm vào tin nhắn, một loạt phân công nhảy ra trên màn hình điện thoại mà trong đó có một thông báo nhỏ khiến Wangho muốn ngất xỉu tại chỗ[...BAN SỰ KIỆN, HẬU CẦN - PHỤ TRÁCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TUẦN LỄ SINH VIÊNNgười phụ trách: Han Wangho - Lee Sanghyeok...]Wangho đọc đi đọc lại thông báo năm lần bảy lượt, mong rằng tên mình hoặc tên Sanghyeok sẽ tự dưng biến mất như cách cậu từng lặn mất tăm khỏi cuộc đời ai kia. Nhưng không, tên vẫn ở đó, long lanh lấp lánh khiến Wangho muốn nhai luôn cái thông báo ấy.Định mệnh là một trò đùa ác ý có tổ chức. Và Han Wangho đích thị là nạn nhân của trò đùa này. "Thế quái nào lại để hai đứa năm nhất tham gia phụ trách hoạt động cho tân sinh viên là như nào nữa vậy trời? Mấy ông bà năm hai, năm ba bận vậy luôn hả?"[Chúc mừng Wangho nhé~ Làm việc chung với người yêu cũ vui vẻ, đừng quên hâm nóng tình cảm với nhau nha~~~][Cút ngay]Đời đùa đã dai, Wangho lại còn là trò đùa của hai đứa bạn nữa, bực ghê.4. Ngày đầu tiên của buổi họp ban, Wangho bước vào phòng trong trạng thái tinh thần như sắp đi diễn hài độc thoại. Cậu ráng căng cơ mặt lên thành một nụ cười xã giao, như thể chưa từng có một cuộc chia tay nào, chưa từng có một đoạn tình cảm dang dở nào tồn tại.Lee Sanghyeok ngồi đối diện cậu, gật đầu chào đúng chuẩn mực xã hội: đủ tôn trọng, đủ xa cách, đủ khiến cậu hoài nghi liệu có phải người này từng là người lén nắm tay mình trong lớp luyện thi ở trung tâm hay không...Siwoo thì ngồi kế bên, nhìn cảnh này như xem phim Hàn chiếu buổi trưa, trên mặt còn viết rõ ràng ba chữ "thích ăn dưa"."Tao nói thật, hai người trông cứ như poster phim thanh xuân vườn trường. Để tao kiếm máy ảnh, thêm filter ánh sáng mặt trời là đủ lên sóng luôn á, mà tốt nhất là làm hẳn Neftlix series tình cảm dài tập luôn cũng được."Jaehyuk khoanh tay, gật gù"Cái vibe tình cũ không rủ cũng tới, giờ thêm hiệu ứng teamwork nữa là dễ gì thoát được. Tao ship hai đứa mày thật lòng.""Ship cái đầu mày." Wangho lườm hắn muốn cháy cả mắt. Đừng ai thắc mắc tại sao tên cún béo lại đang thản nhiên ngồi trong hội sinh viên hùa vào mấy câu trêu chọc của khỉ con, hội sinh viên lần này làm việc chung với câu lạc bộ nhiếp ảnh và Park Jaehyuk dù là người mới nhưng rất được mọi người tín nhiệm mà làm việc cùng. "Tụi tao chỉ đang hợp tác vì trách nhiệm. Trách nhiệm, hiểu không?""Cái này thì tao hiểu... trách nhiệm... với tình yêu." Siwoo đáp tỉnh bơWangho muốn chôn mình ngay dưới thảm lót sàn của phòng họp hội sinh viên cho xong.Nhưng dù có bị bạn bè khủng bố tinh thần thế nào, cậu vẫn phải làm việc với Sanghyeok. Và cậu cũng tự nhận thấy hình như hai người phối hợp khá ăn ý - ít nhất là về mặt ý tưởng và phong cách làm việc. Sanghyeok luôn giữ thái độ điềm tĩnh, trao đổi rõ ràng, không vòng vo, không lảng tránh, đối diện với Wangho không mang chút cảm xúc nào đặc biệt."Cậu nghĩ nên để khu check-in ở sảnh ngoài hay bên mấy cạnh gian hàng hội chợ?"Giọng Wangho vang lên giữa phòng họp đã vắng bớt người, chỉ còn lác đác vài bạn đang thu dọn đạo cụ. Cậu ngồi đối diện Sanghyeok, nghiêm túc lên kế hoạch cho từng hoạt động. Danh học sinh xuất sắc ba năm trung học của Wangho cũng không thể để trưng được, cậu vốn sinh ra là để cống hiến cho mấy hoạt động kiểu này mà."Đặt ở sảnh ngoài sẽ tiện đón khách, với lại mấy bạn tân sinh viên vừa vào sẽ dễ thấy hơn."Sanghyeok đáp, tay lật xem sơ đồ bố trí gian hàng in trên giấy. "Nhưng nếu mưa thì bất tiện.""Trường có mái che rồi mà. Mượn thêm hai ô dù cỡ lớn là đủ, cái này tí nữa giao lại cho Jaewan là được."Wangho lập tức phản hồi, mắt vẫn dán vào bảng phân chia khu vực. "Booth check-in lấy tone xanh trắng làm chủ đạo nhé, màu cũng hợp với màu logo trường nữa. Việc design booth giao cho mấy người nhóm Jihoon đi, cậu thấy ổn không?""Ờ, nghe hợp lý đấy."Wangho cúi xuống ghi tiếp, giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Đáng ghét thật, mặc dù cậu là người đá người ta nhưng lại cảm thấy khó chịu trước thái độ của anh, cứ làm như mọi thứ chưa từng có chuyện gì xảy ra là thế nào."Cái hoạt động kết nối tân sinh viên... cậu nghĩ nên để giữa tuần hay cuối tuần?"Sanghyeok ngẫm nghĩ một lúc rồi nói"Nếu cuối tuần thì muộn quá, đầu tuần hoặc giữa tuần tổ chức trò chơi với hội trại thì tốt hơn.""Ừm... đúng là nên làm vậy."Wangho gật đầu, nhưng trong lòng không hiểu sao hơi loạn. Từ nãy tới giờ, hai người làm việc phối hợp cực kỳ trơn tru, kiểu như một đôi đã từng thân quen từ trước - mà, thật ra là đúng thế thật.Ba ngày tiếp theo trôi qua trong một chuỗi những hoạt động náo nhiệt, lịch trình dày đặc và hội thoại nhóm kín liên tục rung lên như báo động.Wangho cảm giác mình đang sống trong một trò chơi sinh tồn phiên bản "Tuần lễ sinh viên", nơi mỗi nhiệm vụ nhỏ như in backdrop, dán mã QR check-in, liên hệ đội âm thanh ánh sáng, hay thậm chí kiểm kê số lượng thùng rác trong khuôn viên đổ lên đầu mấy đứa phụ trách như cậu. Ba ngày này thôi, việc gì cũng đều có thể khiến não cậu bốc cháy.Sanghyeok thì... vẫn ung dung như mọi khi. Cậu thắc mắc không biết anh ăn cái gì, ngủ mấy tiếng một ngày mà hôm nào mặt cũng tỉnh bơ, giọng đều đều, thậm chí còn sửa lỗi đánh máy cho cậu trong tài liệu kế hoạch với vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến Wangho chỉ muốn bẻ bút, bẻ cả đầu người yêu cũ luôn cũng được."Chữ này là "sảnh hội", không phải "sảnh hôi". Gõ cẩn thận một chút.""Tôi cố ý viết vậy đó, cho sinh động.""Hài hước thật đấy.""Hài hước là tên đệm của tôi."Siwoo nghe lén được đoạn này thì lập tức gửi lên nhóm ảnh gif Wangho và Sanghyeok ngồi làm việc cùng nhau kèm caption"Tình cũ tác chiến vì hoạt động tân sinh viên"Park Jaehyuk phản hồi sau chưa đầy 5 giây"Hai người đó teamwork mượt thế kia, không yêu lại thì phí của trời."Đáng tiếc, câu này Wangho thấy... không sai cho lắm. Cậu càng ngày càng thấy khó lòng duy trì cái vỏ bọc "chuyên nghiệp – bình thường – không hề rung động" khi cứ phải cùng Sanghyeok đi khảo sát địa điểm, chọn font chữ trên poster, chỉnh layout sơ đồ gian hàng,... Rung động với người yêu cũ, gì vậy Wangho ơi!?Đỉnh điểm là hôm cần hoàn thiện mẫu booth check-in để in mô hình thử. Nhóm design bên nhiếp ảnh bận việc đột xuất, không ai lên file được, Wangho vốn định tự xử, nhưng laptop lại hết pin, dây sạc quên ở nhà. Trong lúc cậu đang bối rối nhìn quanh như thể vũ trụ có thể cứu mình, Sanghyeok bất ngờ đưa iPad qua, chẳng nói gì ngoài một câu"Dùng tạm cái này đi."Wangho đương nhiên không để ý gì nhiều, ngay lập tức nhận lấy iPad, "người cuồng công việc" như cậu thì không cần để ý bản thân có đang dùng đồ của người yêu cũ hay không nữa.Màn hình vừa sáng lên là cậu đã thấy bản sketch booth từ mấy hôm trước, giờ được chỉnh lại gọn gàng, màu sắc hoàn chỉnh, thậm chí có cả phần text "Chào mừng tân sinh viên" chạy chữ như hiệu ứng ánh sáng."Cậu chỉnh lại lúc nào vậy?""Tối qua.""Sao không gửi tôi?""Tôi định gửi, nhưng chính cậu từng bảo không muốn nhận gì từ tôi nữa mà, kể cả tin nhắn."...Quên mất, trước đây Wangho từng nói thế thật. Lúc chia tay, vì Sanghyeok liên tục nhắn tin thời gian dài khiến cậu cảm thấy phiền, cậu liền dứt khoát bảo thẳng không muốn nhận gì từ anh nữa. Bảo sao ngoài lúc gặp măt trên hội sinh viên, Lee Sanghyeok chưa từng chủ động liên lạc riêng để bàn công việc với Han Wangho dù hai người có tài khoản kakaotalk của nhau.Bây giờ là giờ giải lao, tạm thời công việc đã đi vào hoạt động ổn định. Wangho cuối cùng cũng có chút thời gian để thở sau mấy bữa quay cuồng trong mớ công việc dày đặc kia."Ủa mà mày nói nó nhìn mày hoài là nhìn kiểu nào? Kiểu hay nhìn vì... bắt đầu bất đồng trong công việc á? Hay kiểu nhìn vì nhớ người yêu cũ?"Wangho khịt mũi"Không biết. Nhưng tao cũng đâu muốn biết.""Vậy sao mặt mày đỏ vậy?"Siwoo đơ người, hình như nhận ra được điều gì đó từ người bên cạnh"Vì trời nắng."Siwoo nghiêng đầu nhìn bạn mình, nheo mắt khẽ gọi hai tiếng "Wangho à...""Gì? Tao không biết gì hết, tự dưng thấy lạ nên hỏi thôi, tao không nói với mày nữa đâu.""...mày rung rinh lại với Lee Sanghyeok rồi đúng không?"Câu hỏi nhẹ hều như không, nhưng lại khiến cổ họng Wangho nghẹn lại. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cây lá giữa thu dạo ngang qua lòng cậu, ngứa ngáy đến lạ.Không đợi Wangho trả lời, Siwoo đã tự kết luận"Cũng đúng, Lee Sanghyeok tốt với mày như thế mà..."Có thể Wangho cảm nhận được hoặc không, nhưng người đứng ngoài như Son Siwoo rõ hơn ai hết, người kia vẫn còn thương bạn mình đến thế mà, là kiểu âm thầm hy sinh, nhẹ nhàng xích lại gần ấy.Có ai mười hai giờ trưa "tiện đường" chở Wangho đi tham khảo xưởng in đạo cụ đến tối muộn như Lee Sanghyeok đâu. Có ai biết Wangho hay quên sạc laptop mà chuẩn bị sẵn iPad đầy pin để cậu "tiện tay" là có thể lấy dùng tự nhiên vậy đâu. Có ai vì để Wangho thư thả hơn chút mà âm thầm làm việc mọi nơi mọi lúc đâu.Thề là lần nào cậu cùng Park Jaehyuk đi quay video tuyên truyền cho hoạt động của hội sinh viên cũng đều bắt gặp Lee Sanghyeok mắt dán chặt vào màn hình máy tính gõ gõ kế hoạch hoạt động luôn đấy.Đợi một ngày Han Wangho biết được chuyện này, nhất định cũng sẽ thấy cảm động vì mấy hành động nhỏ nhặt của Lee Sanghyeok cho coi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me