TruyenFull.Me

Eremika

Vài tuần sau đó  TRINH SÁT BINH ĐOÀN trở về thành, khác với không khí ảm đạm như những lần trước, lần này họ được người dân trong thành đón tiếp nồng hậu vì những chiến công mà họ đạt được. 

phớt lờ những tiếng hò reo đó Eren cưỡi ngựa lướt nhanh qua đám đông. Bây giờ cậu chỉ nghĩ tới cô bạn thời ấu thơ của mình Mikasa. Việc đầu tiên mà cậu làm khi về đến nhà là thay đồ tắm rửa chuẩn bị đi thăm cô. 

Eren đến bệnh xá nơi Mikasa đang được điều trị, trên đường đi cậu cứ suy nghĩ sẽ nói gì với cô khi gặp cô cậu tưởng tượng ra cảnh khi vào phòng sẽ thấy cô nằm ngủ trên giường với mái tóc óng ả phất phơ trong gió như đang vuốt ve khuôn mặt thanh tú của cô, như một công chúa ngủ quên đang chờ được đánh thức.

tưởng tượng của Eren lập tức biến mất khi cậu vào phòng cô, trước mắt Eren MIkasa đang tập cơ bụng rất mạnh mẽ cứ như chưa bao giờ bị thương.

(Các bạn cứ tưởng tượng là giống như vầy chỉ khác là Mikasa đang mặc áo bệnh nhân thôi)

 Eren đến bên cô mắng nhẹ "vừa mới khỏe mà ai cho cậu tập thế", Mikasa quay sang nhìn cậu "Eren cậu mới về à có sao không, có bị thương ở đâu không" "tớ không sao đâu nhưng quan trọng là cậu đó đừng ráng sức quá cậu vừa bước qua cửa tử đấy" Eren ngồi bên giường bệnh của Mikasa.

một sự im ắng bao trùm lên cả hai người bọn họ, Mikasa thì thường ngày vốn ít nói còn Eren thì từ khi Mikasa cứu cậu bị thương nặng trong cậu đã dấy lên một cảm xúc kì lạ đối với Mikasa, khiến cho cậu không biết nói gì.

Eren's POV (point of view)                                                                                                                                                  Tôi có cảm giác thật kỳ lạ khi nhìn vào cô ấy, cứ như sự hiện diện của cô ấy thu hút ánh nhìn của tôi làm tôi không thể rút ra vậy, tôi quan sát kỹ gương mặt của cô như đang nhìn vào thứ gì lạ lẵm lắm vậy mặc dù đã ở bên nhau 7 năm rồi nhưng tôi chưa bao giờ nhận ra cô ấy lại đẹp như vậy khuôn mặt của cô người ta có thể nói là vô cảm nhưng tôi lại thấy cô ấy như muốn che giấu nỗi buồn của mình vậy nghĩ đến đây tôi lại tự trách mình tại sao tôi lại luôn làm liên lụy đến cô ấy? Tại sao tôi lại luôn làm cô ấy đau khổ? Cô ấy luôn lo lắng cho tôi luôn ở sau lưng tôi nhưng tôi chưa bao giờ quay lại nhìn cô ấy dù chỉ một lần. Khi phát hiện tôi đang nhìn thì cả tôi và cô ấy đỏ quay sang chỗ khác (end of POV).

MIkasa's POV                                                                                                                                                                            Khi tôi quay sang thì phát hiện anh ấy đang nhìn mình, chúng tôi đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, tại sao cậu ấy lại nhìn mình như vậy tôi lấy chiếc khăn quàng cổ mà cậu tặng trên cổ che để đi khuôn mặt đỏ ửng của mình tôi vẫn luôn thắc mắc cậu ấy nghĩ thế nào về mình, cậu ấy chỉ dơn giản xem mình là gia đình, bạn bè, em gái (mẹ nuôi=))) hay liệu còn hơn thế nữa, không, không thể nào có chuyện đó được mình đã quá ảo tưởng rồi sẽ không bao giờ Eren có cảm xúc với mình giống như mình có với cậu ấy (end of POV).  

Eren cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng "Mikasa, tớ có chuyện muốn nói với cậu, tớ.. "  lời của Eren bỗng bị cắt ngang khi nhóm tân binh 104 đi vào, họ ngạc nhiên khi thấy eren đã ngồi đó từ bao giờ, Jean cất tiếng hỏi "Eren chú mày đến khi nào vậy" "tao cũng sắp đi rồi !" Eren lạnh lùng đáp trả "có vẻ như phải đợi đến lúc khác để tớ nói với cậu rồi" Eren quay sang Mikasa nói rồi bước ra khỏi phòng mọi người trong phòng đều ngạc nhiên nhất là Mikasa " không biết cậu ấy tính nói gì với mình nhỉ"-Mikasa thầm nghĩ .        


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me