Erikxducphuc Chong Toi La Trum Thu No
Lâm Ngọc Hoa bực dọc ngồi xuống bàn, Cường Cửu tiến đến trước mặt liền lên tiếng hỏi, "Sao thế? Bị anh theo sát nên không vui à? Em gái đừng cứng đầu quá, dẹp luôn cái ý định muốn đi gặp chú Hải luôn đi...mày ngu quá em ạ, suốt ngày chỉ biết bênh vực người ngoài". "Anh hai, không phải là em chỉ biết bênh người ngoài...nhưng con em vẫn cần có cha, tên khốn đó không chịu trách nhiệm thì em biết phải làm sao?". Cường Cửu hơi kinh ngạc nhìn Ngọc Hoa, mới sáng sớm còn si mê mà bây giờ đã suy nghĩ khác rồi sao? Đúng là chuyện lạ...."Chẳng phải em mê nó lắm sao? Mày bị thay não rồi à? Hay đang mưu tính chuyện gì nữa đây?". Lâm Ngọc Hoa lắc đầu tỏ ra vẻ giận dữ, "Lê Trung Thành ở sau lưng giấu hàng tá đàn bà...em đương nhiên là sợ hắn chơi cho đã phủi mông đi mất!". "Giấu đàn bà? Chẳng phải nó với thằng nhóc y tá đang yêu nhau thắm thiết lắm sao?". Lâm Ngọc Hoa bật cười nhếch miệng khinh bỉ, "Anh đánh giá cao tên họ Nguyễn quá rồi đó, sáng nay em tưởng anh nói những lời như vậy cũng đã biết được phần nào rồi chứ...ai dè vẫn còn suy nghĩ đơn giản thế à?".Cường Cửu nheo mắt nhìn em gái mình cười khẩy, "Em gái, có phải đang cố tình chuyển hướng để anh mày không động tới thằng nhóc lúc sáng đúng không? Haha mày đúng là đồ ngu...". "Anh không tin thì cứ điều tra thêm đi, tới lúc công sức đổ sông đổ bể thì đừng trách em không nói trước". Nói xong liền bật dậy bỏ đi, Cường Cửu đưa tay kéo
Hoa lại dò xét, "Rốt cuộc là có ý gì? Em đừng vòng vo nữa". Ngọc Hoa tỏ vẻ đắc chí ngồi xuống tiếp tục lên tiếng, "Lê Trung Thành không bao giờ thật lòng với ai cả, những người bên cạnh hắn không để lợi dụng thì cũng chỉ là con tốt thí mạng. Tên y tá cuối cùng cũng chỉ là công cụ để hắn trả thù mà thôi". "Trả thù? Lê Trung Thành thì có thù gì với họ Nguyễn?". Ngọc Hoa nhún vai bĩu môi một cái, "Cái này thì anh phải tự điều tra rồi, em chỉ biết đến đó thôi". Lâm Cường sốt ruột siết chặt tay Ngọc Hoa, "Anh không có nhiều thời gian đâu, em còn biết chuyện gì phải mau nói hết!"."Thả ra đi...em đã nói em chỉ biết đến đó rồi mà, tất cả là tại anh cấm em lại gần hắn ta nên bây giờ mới bị cắt đuôi thế đó!". Cường Cửu suy nghĩ một lát rồi bật dậy đi khỏi, Lâm Ngọc Hoa thở phào nhẹ nhỏm...không biết anh hai có tin những lời mình nói không nữa...Đống ảnh nằm lăn lóc trên bàn, Cường Cửu miệng thổi thuốc phì phèo không ngừng lắc đầu..."Sáng thì ôm em này tối thì ngủ với em khác, thằng khốn này đúng là biết hưởng thụ". "Thế thằng nhóc y tá là đồ bỏ đi thật à? Có khi là cố tình đóng kịch". Người đàn ông ngồi đối diện sắc lạnh nhìn ra cửa, nói đi nói lại vẫn không thể tin hai tên đó được..."Gần đây cho người theo sát thì có vẻ nó bỏ thằng y tá rồi, cặp kè mấy con ở quán bar vui chơi từ sáng đến tối...thằng Minh Hiếu cũng thế, tên bác sĩ không biết đi đâu không thấy mặt mũi đến giờ". Đang nói chuyện đột nhiên có người gõ cửa đi vào, Cường Cửu nhếch miệng sắc mặt có vẻ mong đợi..."Lão đại...anh Cường, thức ăn đã được giao đến". Cường Cửu gật đầu rồi ra hiệu cho tên đàn em lui ra, nhanh chóng mở hộp thức ăn đặt trên bàn cười đắc chí, "13h thứ bảy tuần này, địa điểm khu đồi phía ngoại thành". Liên tiếp mấy ngày trời Lê Trung Thành cũng không tìm gặp cậu, Phúc bức bối trong người cả ngày đều không thể tập trung làm việc... Buổi tối đi uống một ít với chị Hoà, Nguyễn Đức Phúc không ngừng tu lấy tu để hết ly này đến ly khác..."Uống vừa thôi, mai còn phải đi làm nữa". Hoà đưa tay cản Phúc lại, thằng nhóc này mỗi lần khổ vì tình là tự đày đoạ bản thân...Phúc không trả lời vẫn tiếp tục uống, Hoà bất lực lắc đầu thở dài, "Thằng Quân vừa nãy biết có mày nên một mực muốn theo đấy, tao thấy không tiện nên không cho". "Quân vẫn nhiệt tình quá nhỉ, em cũng không muốn lan toả năng lượng tiêu cực cho mọi người...nhưng chị thì được". Hoà đưa tay gõ nhẹ vào trán Phúc, "Mày thật sự không hiểu hay là làm bộ không hiểu đây? Thằng Quân ý nó thế nào chẳng lẽ mày không nhìn ra..."Phúc tròn mắt nhìn Hoà khó hiểu, "Không hiểu cái gì...em chỉ xem Quân là bạn thôi". "Đó là chuyện lúc trước thôi, nhiều lúc đi thêm vài vòng thì mới biết là mình nên đi con đường nào...có thể là không phải là con đẹp nhất nhưng là đường phẳng, dễ đi lại an toàn". Hoà thấy Phúc cứ trơ mặt ra nhìn mình liền thở dài lên tiếng, "Mày khổ quá em ạ, hay cứ chọn một thằng nào đó mà cưới đi...thằng Quân được đấy, nó hiền lành lại còn có sự nghiệp...được thêm cái là còn thích mày. Giàu thì chưa chắc ai hơn ai nhưng ít nhất nó khiến mày yên tâm, không phải ngày đêm lo lắng ăn không ngon ngủ không yên". Nguyễn Đức Phúc bật cười lắc đầu nhìn chị Hoà, bà già này đúng là toàn suy nghĩ chuyện không đâu, "Sao có thể được chứ..". Hoà chán nản đưa tay vỗ vai Phúc vài cái rồi lên giọng, "Nếu chọn con đường quanh co để thấy nhiều cảnh đẹp nhưng lại tốn thời gian lại có khi còn gặp chuyện không may, chi bằng đi đường thẳng...đường thẳng cũng có cái lợi của đường thẳng, ít nhất mày có thể nhắm mắt mà đi về phía trước không cần lo lắng cũng có thể đến được đích". Phúc không đáp lại cúi đầu nhìn xuống đất, chuyện này cậu chưa từng nghĩ đến...hiện tại cậu vẫn còn rất nhiều tình cảm với tên khốn kia..."Chị nghĩ là con người đừng nên bỏ qua bất cứ cơ hội nào khiến cho mình có được hạnh phúc...". Uống một lúc Phúc cũng ngà ngà say, Hoà đỡ cậu tiến ra khỏi cửa đã chạm mặt Lê Trung Thành..đúng là oan gia ngõ hẹp, phía sau hắn là đám đàn em tên nào cũng mặt mày bặm trợn, bên cạnh còn có ả đàn bà ăn mặc hở tay đang dựa lên cánh tay hắn mà nũng nịu...Trung Thành giả vờ không để ý lướt qua người Phúc, thái độ của tên khốn làm cậu như phát điên lập tức đưa tay kéo hắn lại..Trung Thành chau mày nhìn Phúc, sắc mặt cậu y tá đỏ hừng hực không ngừng trợn mắt mím chặt môi bất mãn...đám đàn em phía sau tiến đến liền bị hắn đưa tay cản lại, "Ra sau đi". Nguyễn Đức Phúc liếc nhìn dưới tay hắn trống trơn liền hậm hực lên tiếng, "Vòng tay và nhẫn của anh đâu?"."Bỏ rồi. Chẳng phải cậu là người yêu cầu dừng lại sao?".Chát..Tiếng tát vang chát chúa khiến đám đàn em kinh ngạc trợn mắt nhìn...thằng nhóc uy lực này ai thế?"Tôi nói là dừng lại bao giờ?". Lê Trung Thành gỡ tay ả đàn bà ra khỏi, chân mày hắn khẽ chau lại cúi sát người nhìn Phúc châm chọc, "Cậu Nguyễn, vậy bây giờ cậu chấp nhận làm lốp dự phòng rồi à? Nếu vậy sao không nói sớm với anh một chút". Hắn đưa tay định khoác vai Phúc liền bị cậu gạt mạnh..."Thứ khốn nạn như anh đừng động vào người tôi". Lê Trung Thành nhếch miệng cười khẩy, hắn cho tay vào túi quần rồi đanh giọng nhìn Phúc, "Y tá Nguyễn, tôi với cậu đã không còn quan hệ gì nữa rồi...tốt nhất sau này đừng nên động tay động chân thế nữa, tôi nhất định...". Chát...phập...Đám đàn em trợn to mắt nhìn hắn tiếp tục bị ăn thêm một cái tát, chưa kịp hết kinh ngạc đã thấy Phúc đấm thẳng vào mặt hắn một cái đau điếng..."Tôi cứ tát anh đấy thì sao? Chẳng những tát mà còn đấm chết anh còn được! Đồ khốn nạn, có giỏi thì đánh chết tôi đi". Hắn nheo mắt đứng thẳng dậy, liếc xéo đám đàn em đang há hốc mồm xem chuyện sau lưng, bọn nó bị doạ cho sợ chết khiếp liền xoay người nhìn hướng khác...Trung Thành nhìn Phúc im lặng không đáp trả, thở hắt một tiếng rồi xoay lưng bỏ đi..Nguyễn Đức Phúc đi đến kéo tay hắn lại, thân người nhỏ nhắn của cậu như có thêm sức mạnh cứ thế mà kéo lê tên giang hồ to con đi ra khỏi cửa...đám đàn em nuốt nước bọt nhìn theo, không biết anh Thành còn mạng trở về không nữa...Hơi thở dồn dập ánh mắt như muốn nuốt tươi người trước mặt...Phúc kiễng chân đưa tay nắm lấy cổ áo của hắn, Lê Trung Thành theo phản xạ hơi nheo mắt tránh né...tưởng cậu sẽ tiếp tục ra đòn ai mà có dè...Phúc ghì chặt cổ áo của hắn, môi không ngừng tiến đến cắn chặt môi của Trung Thành...thấy hắn đứng yên không đáp trả, Phúc mạnh bạo dùng lưỡi thành công xông thẳng vào khoang miệng của tên giang hồ trước mặt...đầu lưỡi bắt đầu nhiệt tình quấy phá, Trung Thành lấy lại bình tĩnh đưa tay đẩy Phúc ra khỏi...Chưa kịp phản ứng đã bị cậu kéo xuống ôm chặt, hắn cảm nhận người của Phúc đang rung lên...hai tay Trung Thành vẫn buông lỏng...mặc cho Phúc muốn làm gì thì làm..."Không còn cảm giác thật sao? Anh thật sự không còn cảm giác gì với em thật sao?". Lê Trung Thành đưa tay đặt lên lưng Phúc, cậu áp sát má vào lồng ngực của hắn hài lòng mỉm cười. Đột nhiên hắn đẩy cậu ra trước mặt, từng lời của Trung Thành như kéo Phúc từ thiên đàng rơi xuống địa ngục..."Đúng là không còn cảm giác gì cả...một chút cũng không còn". Nguyễn Đức Phúc lắc đầu tiếp tục siết chặt lấy hắn không ngừng rơi nước mắt, "Thử thêm một chút nữa, không thể như vậy đâu...anh không thể cứ như vậy mà quên em đi được". "Bỏ ra đi". Hắn lạnh lùng gỡ tay Phúc ra khỏi, cậu ra sức cấu chặt lấy lưng của hắn không ngừng lắc đầu, "Đừng đối xử với em như thế mà...Trung Thành, anh cứ như vậy mà vứt bỏ em thì em phải làm sao? Anh nói em phải làm sao đây...". "Tôi đã nói là bỏ ra!". Hắn đột nhiên hét lớn, dùng sức đẩy mạnh Phúc ra khỏi...với sức lực của cậu đâu thể chống chọi, Phúc mất thế ngã nhào ra đất...hai tay ma sát với mặt đường làm cho lòng bàn tay của cậu chảy một vệt máu...Lê Trung Thành chân mày khẽ động, tay vô thức hướng về phía trước định cúi xuống liền dừng lại...Lâm Tĩnh bước xuống xe đã thấy cảnh tượng trước mặt, lập tức xoay lưng về phía sau tỏ ra chưa thấy gì..Trung Thành chớp mắt vài cái rồi lạnh lùng lên tiếng, "Cậu nên biết bản thân của mình là ai, bóc đại một ả đàn bà cũng có thể so với cậu...lấy tư cách gì mà đòi tôi mãi mãi chung tình yêu chỉ mình cậu đây? Cậu y tá, tôi không muốn người khác nhìn vào lại nói tôi đối xử tệ với người cũ...sau này gặp ngoài đường đừng tỏ ra quen biết, người như cậu lúc nào cũng rơi nước mắt làm tôi cảm thấy phiền lắm...tốt nhất sau này tránh xa tôi một chút". Hắn nói xong cũng trực tiếp bỏ đi, Lâm Tĩnh lập tức theo sau đi thẳng vào trong...Nguyễn Đức Phúc ngồi thừ ra đó nhìn theo bóng dáng hắn vừa đi khỏi, tâm can cậu bây giờ như bị xé nát...mọi chuyện chuyển biến nhanh đến nổi Phúc không kịp thở...người cậu tưởng yêu mình đến chết đi sống lại một lúc lại nói không còn yêu cậu nữa...cứ như vậy mà rời đi...cậu không biết phải đối diện thế nào...Đêm qua Phúc không biết mình đã sống sót kiểu gì, sáng sớm đã ngáp ngắn ngáp dài không có tinh thần làm gì hết...Hoà lắc đầu đặt ly nước trước mặt cậu, "Chị còn tưởng hôm qua mày chết đến nơi, thằng khỉ khóc thế chắc mù mắt". Phúc đưa ly nước lên miệng uống một ngụm, cậu đâu có phải là loại người chết vì tình..tên khốn đó nhởn nhơ đi ngủ hết cô này đến cô khác thì cậu không được phép đau khổ để hắn hả hê...nói là như vậy nhưng nghĩ đến lại thấy nhớ hắn rồi...Ngẩn ngơ cả buổi cũng đến giờ trưa, Phúc loay hoay dọn đồ cầm túi xách định đi đâu đó.."Này đợi chị một chút...". Hoà nhanh tay dọn đống tài liệu trên bàn vội vàng đứng dậy.."Em có chút việc phải đi gấp, chị ăn trưa ngon miệng nhé...lát gặp lại sau". Nói xong liền bỏ đi mất hút, Hoà ngơ ngác nhìn theo chưa kịp nói gì...Nguyễn Đức Phúc lái xe về nhà Trung Thành, cậu muốn nói chuyện rõ với hắn...không thể cứ như vậy dừng lại được...Vừa đến trước đầu hẻm đã thấy xe hắn chạy ra khỏi, Phúc cau mày khó hiểu liền nhấn ga chạy theo..."Tên khốn này đi đâu mà cứ chạy lòng vòng vậy?".Đánh vòng lần thứ ba rồi, rốt cuộc là hắn muốn đi đâu..."Anh đại, sao nó cứ chạy lòng vòng thế?". Tên đàn em nheo mắt nhìn, vừa định nhấn ga chạy lên đã bị một chiếc xe trắng vượt mặt...Nguyễn Đức Phúc chặn đầu xe hắn, bực tức mở cửa xe bước xuống...Vừa đi đến gần đã có người đẩy cửa, Phúc lên giọng hét lớn, "Đồ khốn anh bước ra đây nói chuyện với tô...". Câu nói bỗng cắt ngang khi thấy người trước mặt, người đàn ông cao to đeo kính đứng chắn trước mặt Phúc...không phải Lê Trung Thành..."Anh...anh là ai vậy?". Phúc đảo mắt liếc nhìn biển số, đúng là xe của hắn mà...."Tôi hỏi cậu là ai mới đúng, tại sao lại chặn xe tôi?". Tên áo đen nheo mắt nhìn Phúc, gương mặt bặm trợn của hắn khiến cậu khẽ nuốt nước bọt...Vừa định mở miệng đã thấy hắn ngó về phía sau rồi hét lớn, "Mẹ nó, bị phát hiện rồi". Phúc thấy hắn không chú ý liền len lẻn định chạy đi, tên áo đen lập tức kéo cổ áo cậu giữ lại, "Cái đứa này định chạy đi đâu hả?". "Tôi..tôi không phải, tôi chỉ tìm Lê Trung Thành thôi...làm ơn tha cho tôi đi mà..". Phúc cả người rung rẩy nhăn mặt nhìn tên đối diện...Hắn đưa tay chạm vào tai nghe rồi lên tiếng, "Anh Thành...bọn nó phát hiện rồi, có thằng nhóc ở đâu chạy đến chặn đầu xe...em đang xử lý nó đây...""Lê Trung Thành...cứu tôi với...khụ khụ".Tên áo đen trợn mắt nhìn Phúc cảnh cáo, ra sức siết chặt cổ áo của tên nhóc khiến cậu thở không ra hơi...sắc mặt của hắn đang bặm trợn đột nhiên biến đổi, "Sao? À em biết rồi...". "Cậu lên xe đi". Hắn đột nhiên thả cổ áo cậu ra khỏi, Phúc tròn mắt chưa hiểu gì hắn đã tiếp tục lên tiếng, "Anh Trung Thành nói tôi đưa cậu về bệnh viện, xe của cậu một lát sẽ có người chạy về..."."Không...không cần đâu. Tôi có thể tự về được rồi". Phúc liên tục lắc đầu từ chối, có điên mới leo lên cho hắn chở.."Không được...cậu đi về mà có chuyện gì anh Thành nhất định sẽ băm tôi ra cho cá ăn mất...xem như cậu lo cho sự nghiệp của em út có được không?". Hắn đột nhiên thay đổi thái độ, nhìn vẻ mặt đáng thương của tên cao to trước mặt làm cậu cũng mủi lòng...khẽ nuốt nước bọt gật gật đầu rồi trèo lên xe..."Anh dâu, em xin lỗi vì lúc nãy đã thô lỗ nhé...". Phúc mỉm cười ngựng ngùng không dám nhìn hắn lên tiếng, "Không có gì đâu...anh đừng xưng hô với tôi như thế...tôi với đại ca của các người đã chấm dứt rồi..". Hắn gãi đầu cười gượng rồi tiếp tục nói, "À...thế sao...vậy thì em hồ đồ quá". "Anh có thể cho tôi biết Lê Trung Thành đang ở đâu không? Tôi muốn gặp anh ta có chút chuyện muốn nói, tôi liên lạc không được". Nguyễn Đức Phúc nhìn hắn mong chờ, tên đàn em suy nghĩ một lát rồi lúng túng lên tiếng, "Cái này...anh Trung Thành phải giải quyết một số việc quan trọng nên bây giờ không gặp được đâu. Khi nào xong việc anh có thể gọi lại". Nguyễn Đức Phúc chán nản nhìn ra cửa, việc gì mà quan trọng đến nỗi không thể gặp mặt chứ!
Lê Trung Thành thở dài một tiếng xoay người nhìn Minh Hiếu, "Bị phát hiện, Phúc lại quậy phá gì nữa rồi...phải tranh thủ để bọn nó không lần theo được". Nói xong liền nhấn hết ga chạy đi..."Chú Bửu, chú mang về từ từ kiểm tra. Tóm lại là chú phải cẩn thận giữ đống hợp đồng này...để rơi vào tay Cường Cửu chắc chắn sẽ lớn chuyện". Cao Bửu nhận lấy rồi mỉm cười, "Khi nào có quyết định thì cứ báo với chú. Dù sao cũng cảm ơn hai đứa vì đã đứng ra nhận vụ này, anh hai đúng là không nhìn lầm người"."Cường Cửu nếu có đống hợp đồng trong tay nhất định bọn con cũng không được yên thân, xem như là vừa giúp chú vừa giúp mình thôi...chú Bửu không cần phải ngại". Minh Hiếu đưa ly trà lên miệng uống một ngụm, đang định nói tiếp thì trước cửa có tiếng người chạy vào..."Chú Cao...phía trước có đám người kéo đến đông lắm". Lê Trung Thành hướng mắt nhìn Minh Hiếu, nhanh chóng lôi khẩu súng trong túi ra...Từng đợt xả súng vang lên inh ỏi, Trung Thành liếc nhìn đám đàn em của Cao Bửu gục xuống đất, xoay người sang Minh Hiếu đã thấy mặt hắn chảy đầy mồ hôi...Thành kinh hãi lập tức đỡ lấy hắn, "Minh Hiếu....". Cánh tay Hiếu liên tục chảy máu, Trung Thành sốt ruột kéo hắn ngồi nép vào đống gỗ rồi dùng khăn tay nhấn chặt lên vết thương, "Chảy máu nhiều quá...". Minh Hiếu mệt mỏi thở dốc liên tục lắc đầu, "Không sao...chú Bửu đâu rồi?". Xoay người nhìn xung quanh, chiếc vali nằm phía trước...chú Bửu bị trúng đạn ở chân đang gục người kế bên...Đá mắt nhìn bốn năm chiếc ô tô đồng loạt dừng lại phía lề đường, Lê Trung Thành khe chau mày lên tiếng, "Chết tiệt, có người động tay rồi...Hiếu, mày với chú Bửu trốn ra cửa sau Hữu Duy đang chờ sẵn, tránh mặt trước đã...tao giữ hợp đồng đánh lạc hướng bọn nó". "Không được, nguy hiểm lắm...muốn đi thì cùng đi". Minh Hiếu lập tức kéo tay hắn lại, như vậy khác nào đi vào chỗ chết.."Bọn nó đông người như thế đi chung có mà chết trùm...đừng lo lắng quá, nếu không ổn tao sẽ để lại đống hợp đồng". Hắn nhếch miệng nhìn Minh Hiếu, nói xong liền chạy ra cầm lấy vali...Trần Minh Hiếu nhăn mặt đỡ Cao Bửu vòng ra cửa sau...
Đám lạ mặt vừa thấy dáng người đã liên tục nhả súng, Trung Thành ôm lấy vali núp ở phía sau đống gỗ, nhả liên tiếp mấy viên đạn khiến từng tên gục xuống đất...Hắn nhìn xuống khẩu súng trên tay khẽ thở dài, bọn nó đông như vậy muốn chơi cũng không đủ đạn...Đoàng đoàng đoàng....Tiếng súng tiếp tục vang lên inh ỏi, sau đó đột nhiên có tiếng nổ lớn tiếp tục phát ra...lựu đạn gây choáng khiến đám người phía trước lập tức ôm tai bịt mặt ngã sõng soài ra đất...cũng may là có đem theo phòng...Trung Thành ôm lấy chiếc vali chạy vòng ra xe, đám lạ mặt nằm dưới đất loạng choạng ngồi dậy lập tức đuổi theo...Cơn đau ở bả vai đột ngột truyền đến...hắn khựng lại dựa vào gốc cây thở dồn dập thì nghe tiếng hét phát ra phía trước mặt..."Anh Trung Thành!! Mau lên xe đi". Lâm Ngọc Hoa mở kính xe hét lớn, hắn nhìn lại phía sau thấy đám người đang lần mò chạy đến lập tức leo thẳng lên xe đóng cửa lại..Ngọc Hoa nhấn ga chạy hết cỡ ra đường lớn, liếc mắt nhìn Trung Thành trán đổ đầy mồ hôi liền lo lắng lấy khăn nhấn chặt vết thương của hắn.."Anh chảy máu nhiều quá...em đưa anh đến bệnh viện". "Không được...không đến viện được". Bây giờ đến đó lại càng liên luỵ mọi người, đám ôn dịch đó mà lần ra nhất định sẽ lật tung cả bệnh viện để truy sát..."Làm sao đây anh lớn?". Tên đàn em lo lắng nhìn xung quanh, vụ này làm không xong chắc chắn bị trách phạt...Tên cầm đầu liếc nhìn dưới đất vết máu kéo dài ra đường liền nhếch miệng cười, "Nó trúng đạn rồi không đi được xa đâu, quan trọng là phải lấy được hợp đồng."Lâm Ngọc Hoa sốt ruột nhìn sắc mặt của Trung Thành
ngày càng trắng bệt...cô hoảng hốt đưa tay lay vài cái không thấy hắn phản ứng, "Anh Trung Thành...anh làm sao vậy!? Đừng làm em sợ mà...anh Trung Thành!". Ngọc Hoa rung rẩy nhìn Trung Thành gục đầu ở bên cạnh...đột nhiên điện thoại trong túi quần hắn reo lên liên hồi...đảo mắt suy nghĩ liền đánh liều nghe máy..."Từ sáng đến giờ sao tôi gọi anh không nhấc máy hả? Đừng để...". "Anh Phúc!". Đột nhiên nghe giọng phụ nữ khiến Phúc khựng người lại, tên khốn còn dám để phụ nữ nhấc máy của cậu..."Ai vậy?". "Anh Phúc, em là Ngọc Hoa...anh Trung Thành bị trúng đạn chảy máu rất nhiều...anh giúp em với...em sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện". Dù sao anh ta cũng làm ở bệnh viện...chắc sẽ giúp được cho anh Trung Thành...Nguyễn Đức Phúc rung rẩy tay chân nói lớn vào điện thoại, "Cô đang ở đâu? Nhớ giữ liên lạc tôi lập tức đến ngay". Phúc vừa mới tan ca đã điên cuồng lao ra khỏi cửa, Hoà vội vàng chạy đến kéo tay cậu lại, "Này định đi đâu? Làm gì mặt mày tái mét thế?". "Chị Hoà...Trung Thành gặp chuyện rồi, em phải mau đến giúp anh ấy". Hoà chau mày nhìn sắc mặt của Phúc, "Bình tĩnh đi không sao đâu, chuyện gì cũng từ từ giải quyết". Nguyễn Đức Phúc chạy đến bãi xe sốt ruột đi qua đi lại, Ngọc Hoa nói sẽ lập tức đưa hắn đến bệnh viện mà vẫn chưa thấy đâu...Chiếc ô tô trắng dừng lại phía đối diện, Lâm Ngọc Hoa lập tức trèo xuống xe chạy đến giữ tay Phúc, "Anh Phúc...anh ấy ở trong xe, chảy máu nhiều lắm...bây giờ phải làm sao đây?".Nhìn sắc mặt của Ngọc Hoa khiến Phúc càng thêm lo lắng, lập tức chạy đến mở cửa xe...Lê Trung Thành đang ngồi dựa vào ghế, hai mắt nhắm chặt cả người chảy đầy mồ hôi...máu ở bả vai liên tục chảy xuống thấm đầy một mảng ghế..Phúc rung rẩy đi đến đỡ người hắn, lấy tay đặt qua cổ chuẩn bị dìu vào trong..Hắn bị động liền mơ hồ mở mắt...thấy bóng dáng cậu đang trước mặt, khẽ nhăn mặt rồi lên tiếng, "Tôi đã nói không đến...bệnh viện...". "Anh lại điên cái gì nữa, chảy máu thế này còn không chịu vào là sao?". Phúc nổi giận hét lớn, tên khốn này toàn làm những chuyện khiến cho cậu tức chết..."Việc của tôi, không cần cậu phải lo...tránh ra đi". Hắn đẩy Phúc qua một bên, tay vẫn giữ chặt lấy vali rồi loạng choạng đi về phía trước..Phúc tức giận trừng mắt siết chặt hai tay đi thẳng đến trước mặt hắn, "Ở đây tôi là y tá, anh chính là bệnh nhân...tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình là cứu người, anh đừng nhiều lời nữa". Nói xong liền kéo tay hắn đặt lên cổ, Lê Trung Thành nhẹ giọng nói với cậu, "Đừng cứng đầu quá được không? Tôi không muốn liên luỵ mọi người...bọn chúng mà lần ra chắc chắn sẽ...". "Anh không cần phải lo, không phải vì anh nên mới vậy...cho dù là người khác thì tôi cũng sẽ làm tròn bổn phận của mình". Nói xong liền giành lấy vali đưa cho Hoa rồi đỡ hắn đi tiếp...Hoà lắc đầu ngao ngán thở dài, "Phải cấp cứu lấy đạn ra mới được, mau vào đi chị nhờ người chuẩn bị phòng". Phúc gật đầu nhìn Hoà cảm kích, vừa đi được một đoạn đã thấy Ngọc Hoa dừng lại nói nhỏ, "Anh Phúc...bọn chúng tìm đến rồi...". Mấy gã mặc đồ đen trông rất hung hãn ra sức chặn đường xe cấp cứu đang chạy vào...nhìn mặt tên nào cũng đằng đằng sát khí khiến Phúc cũng rợn người...may là Ngọc Hoa đến sớm một bước, nếu gặp chúng chặn đường thế này chắc chắn là lớn chuyện..."Anh Phúc...bây giờ phải làm sao?". Ngọc Hoa rung rẩy siết chặt cánh tay Trung Thành..."Vào phòng nhân viên tránh mặt một lúc...phải cầm máu cho anh ta trước đã". Ngọc Hoa gật đầu nhanh chóng đỡ cả người hắn đi tới trước cửa phòng, đặt Trung Thành ngồi xuống giường không ngừng lo lắng sờ lên trán hắn...Phúc chốt chặt cửa rồi dùng khăn lau sạch vết máu dính trên tường, mở tủ lấy hộp dụng cụ đặt xuống bên cạnh...Lâm Ngọc Hoa sốt ruột chăm chú nhìn theo động tác của Phúc, cẩn thận đưa tay chậm vài giọt mồ hôi trên trán Trung Thành..."Ngọc Hoa...bây giờ tôi phải cởi áo để cầm máu cho anh ta...cô..". Nguyễn Đức Phúc đang cởi nút áo cho Trung Thành đột nhiên dừng lại, Lâm Ngọc Hoa liền chen ngang, "Em không ngại đâu, anh cứ làm đi". "Nhưng tôi không quen bị người khác nhìn trong lúc làm việc...cô có thể ra cửa canh chừng không?". Ngọc Hoa gật gật đầu rồi tiến về phía trước cửa, Phúc bực dọc thở hắt một tiếng cởi hết nút áo trên người hắn, thái độ của cậu làm hắn không khỏi thấy tức cười...Lê Trung Thành hé mắt mệt mỏi, miệng nhếch lên nhìn sắc mặt của nồi giấm chua phía trước..tên nhóc này đúng là biết giữ chồng...Phúc cẩn thận nhấn khăn khử trùng lên vết thương của hắn...Nhìn sắc mặt cố nén của Trung Thành khiến cậu không khỏi hậm hực lên tiếng, "Nói anh mãi cũng chẳng vào lỗ tai, người gì mà rời mắt là cứ bị thương...đúng là tức chết...". Trung Thành chỉ im lặng để cậu trách móc phía sau lưng...loay hoay một lúc cũng xong, vừa hay đã nghe tiếng Hoà gọi từ trước cửa..."Sao rồi? Đã ổn cả chưa?".Phúc vừa dọn đống dụng cụ vừa lên tiếng, "Em cầm máu tạm thời rồi, chị Hoà...có đám người phía trước...bây giờ vào cấp cứu sẽ bị phát hiện...chị giúp em canh chừng đừng để anh ta chạy lung tung. Em đi tìm bác sĩ Lâm đến giúp đỡ một tay, phải lấy đạn ra mới được". "Không cần đâu, tôi gọi người đến đón là được rồi". Hắn từ từ ngồi dậy, vừa cài lại nút áo vừa lên tiếng...Hoà liếc nhìn sắc mặt của Trung Thành rồi lắc đầu thở dài, "Đừng lì lợm nữa thằng khỉ, lấy đạn trong người ra trước đã rồi muốn làm gì thì làm". "Chúng là giang hồ giết người chứ không phải là đòi nợ như tôi đâu...các người tốt nhất là đừng nhúng tay vào...A..".Đang nói dở đột nhiên lại bị Phúc đẩy xuống giường, Trung Thành đau đớn ré lên, chưa kịp phản ứng Phúc đã hậm hực chen ngang, "Tôi nói một lần nữa cho anh biết là tôi mặc kệ anh hay bọn người ngoài kia là ai, anh ở bệnh viện thì chính là bệnh nhân...chúng tôi có nghĩa vụ phải cứu sống anh trước. Anh còn nói nữa thì đừng trách tôi". "Đừng cứng đầu qu...". Hắn bất lực nhìn Phúc, chưa nói hết câu đã bị cậu quát vào mặt, "Câm miệng chưa?". "Tôi thật sự..". Chụt...Hắn đang cố lên tiếng giải thích cho Phúc đã bị cậu dùng môi chặn lại, Lê Trung Thành chớp mắt nhìn tên y tá đang phồng mang trợn mắt trước mặt, vừa định hé miệng đã bị cậu tiếp tục dùng môi dán chặt...Chụt...Liên tiếp hôn mấy cái vào môi khiến người trên giường trở nên ngoan ngoãn yên phận ngồi xuống, Nguyễn Đức Phúc hài lòng nhìn tên giang hồ rốt cuộc cũng chịu nghe lời..lập tức xông thẳng ra cửa chạy đi tìm bác sĩ...Hoà lắc đầu khinh bỉ nhìn Trung Thành, đúng là thằng nhóc háo sắc!! Ngọc Hoa thì khác, thấy thái độ của hắn với Phúc cô cũng đủ hiểu bản thân mình không có tư cách để chen vào...nhưng tình cảm chính là không thể nói hết là hết được, cứ mặc kệ rồi ngồi xuống không ngừng lo lắng chậm lấy mấy giọt mồ hôi trên trán Trung Thành...Hoà tiến đến bàn chăm chú nhìn ra cửa, cô cũng sợ muốn chết...đám đó có súng một phát không phải lấy mạng mình hay sao...liếc nhìn Trung Thành đang nhắm nghiền mắt ngồi ở giường khẽ lắc đầu...thằng nhóc này đúng là hết nói nỗi...Đưa tay kéo cửa sổ lại, vừa xoay lưng đi đã nghe tiếng gõ cửa...Hoà rung rẩy tiến đến lên tiếng hỏi, "Ai đó?". "Mở cửa". Tiếng đập cửa ngày càng mạnh, tim Hoà như muốn nổ tung...đám ôn dịch sao lại tìm đến đây làm gì...đá mắt nhìn Ngọc Hoa ra hiệu, cô ả lập tức chạy đến phụ Hoà giữ cửa..."Đang có việc bận, tìm ai đấy?". Không có tiếng người đáp trả, im lặng một lúc đột nhiên cánh cửa bị đạp mạnh...cả Hoà và Ngọc Hoa đều mất thế ngã xuống đất...Tên áo đen hung hãn bước vào, liếc nhìn xung quanh phòng liền thở hắt một tiếng...vừa xoay người bước đi bỗng nhiên dừng lại...gã liếc mắt nhìn trên tường có mấy vết máu, đưa tay vào túi quần chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ngã thẳng xuống đất...Lê Trung Thành từ phía mép tủ bất ngờ xông đến liên tục đánh vào mặt gã cho đến khi bất tỉnh, hắn nhăn mặt ngồi dậy tháo thắt lưng cột chặt tay tên đó lại rồi mệt mỏi ngồi xuống giường..."Anh Trung Thành...". Ngọc Hoa chạy đến đỡ lấy hắn, Hoà sợ hãi tiến đến đá văng khẩu súng vào một góc, vội vàng chạy đến giữ nắm cửa định đóng lại...Cạch...Phía ngoài có người đang đẩy vào, Hoà điếng hồn giữ chặt...lại chuyện gì nữa đây..."Chị Hoà, mau mở cửa cho em". Phúc ở ngoài nói vào, Hoà thở hắt một hơi rồi thả lỏng tay...làm cô sợ muốn chết! Nguyễn Đức Phúc liếc nhìn tên áo đen nằm ở dưới đất, vẻ mặt thoáng kinh hãi nhìn sang phía Trung Thành...Hắn ngước lên nhìn Phúc rồi từ từ ngã người sang một bên, Phúc hốt hoảng chạy đến đỡ lấy...miệng không ngừng gọi tên hắn..."Mất máu nhiều quá, nếu không sớm đưa cậu ta vào cấp cứu tôi e sẽ lớn chuyện..."."Không...được...không cấp cứu..được". Trung Thành đột nhiên lên tiếng, Nguyễn Đức Phúc lo lắng ngồi xuống nắm chặt lấy tay hắn lên giọng, "Anh làm ơn nghe lời đi..". "Bác sĩ Lâm...có thể cấp cứu lấy đạn ở đây được không?". Phúc ngước mắt mong chờ, Bác sĩ Lâm lắc đầu thở dài bất lực, "Không được, phẫu thuật như vậy nguy hiểm lắm...phải đưa cậu ta vào phòng cấp cứu mới được...".Phúc sốt ruột đứng bật dậy đảo mắt suy nghĩ, "Bọn chúng kéo đến đông lắm...bây giờ nếu vào phòng cấp cứu sẽ bị phát hiện...phải làm sao đây chị Hoà...". Hoà như sựt nhớ gì liền mừng rỡ lên tiếng, "Đến bệnh viện nhà Quân đi, bệnh viện tư có bảo vệ canh gác cũng an toàn hơn..". Ngọc Hoa lập tức bật dậy kéo lấy tay Phúc, "Anh Phúc, tranh thủ lúc bọn chúng chưa kéo đến lật tung cả bệnh viện thì phải đưa anh Trung Thành đi khỏi đây".Phúc liếc nhìn Trung Thành ở phía giường đang nhắm nghiền mắt, khẽ gật đầu rồi chạy đến đỡ hắn đứng dậy...
"Đợi một chút". Chiếc xe đẩy bị hai ba tên cản lại, bọn chúng liên tục đá mắt dòm ngó người đang nằm ở xe..."Các anh là ai? Mau tránh đường để chúng tôi làm việc". Phúc đứng chắn trước mặt, vẻ mặt không chút sợ hãi trừng mắt nhìn..Tên cao to nghiêng người nhìn phía sau, vừa định đi đến đã bị Phúc đưa tay cản lại, "Các anh còn gây rối tôi sẽ báo cảnh sát đó, mau tránh ra". "Xem một tí thôi cậu y tá". Gã nhếch miệng trừng mắt nhìn tên nhóc trước mặt, Nguyễn Đức Phúc có vẻ không hề nhường nhịn liền tiếp tục lên tiếng, "Đây là quyền riêng tư của bệnh nhân, các anh không phải muốn xem là xem...tránh ra". Gã ra hiệu cho mấy tên phía sau giữ hai tay Phúc lại, Hoà hốt hoảng chạy đến cản cũng không kịp...tên áo đen lập tức đưa tay xoay mặt người nằm trên xe dò xét, khẽ thở hắt một tiếng lắc đầu rồi cả đám cùng bỏ đi..Nguyễn Đức Phúc thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng cũng qua ải rồi...Lâm Ngọc Hoa và bác sĩ Lâm ban nãy nhân lúc đám người đang kiếm chuyện với Phúc đã đẩy Trung Thành ra xe, vừa thấy cậu đi tới đã vội vàng bước xuống vẫy tay..Ngọc Hoa ngồi sau ghế đưa tay chậm mấy giọt mồ hôi đổ đầy trên trán của hắn, "Anh ráng một chút nữa...Trung Thành anh đừng có chuyện gì....". Nguyễn Đức Phúc ngồi ở ghế phụ không ngừng cấu chặt vào tay, nhìn cảnh tượng sau ghế đúng là chướng mắt...Vừa bước xuống cổng bệnh viện Phúc đã vội chạy ra sau đỡ lấy hắn, Hoà nhìn cảnh tượng của Trung Thành đúng là đáng thương...đang sống dở chết dở còn đứng giữa ngã ba tình yêu bị hai đứa này giành qua giật lại thế này..."Thằng Thành nó sắp chết đến nơi rồi, hai đứa bây tránh ra hết để tao đưa nó vào cấp cứu đã rồi muốn giành gì thì giành". Thành công kéo tay hắn đặt lên vai rồi đặt lên xe đẩy, để cho hai đứa điên đó chắc đợi nhận xác cho xong...Phúc hậm hực đảo mắt rồi nhanh chân chạy theo sau, Ngọc Hoa cũng vội vàng đuổi theo..Nguyễn Đức Phúc chìa chai nước ra trước mặt Ngọc Hoa rồi thở dài ngồi xuống bên cạnh, "Không sao đâu, đừng lo lắng quá...". "Anh Phúc...em với anh Trung Thành thật sự...". Phập...Tiếng đèn cấp cứu cuối cùng cũng tắt, Nguyễn Đức Phúc vội vàng đi đến lo lắng nhìn bác sĩ, "Bác sĩ, người nhà tôi sao rồi?". "Chúng tôi đã tiến hành lấy đầu đạn ra khỏi, hiện tại có thể chuyển cậu ấy về phòng hồi sức đợi tỉnh lại. Mời người nhà của bệnh nhân theo tôi để cung cấp thêm thông tin điều trị". Phúc thở phào nhẹ nhỏm xoay người nhìn Ngọc Hoa, "Tình hình cũng ổn rồi, lần này cũng may là có cô...nếu như cô có việc...".Ngọc Hoa lắc đầu vội vàng chen ngang, "Em muốn đợi anh Trung Thành tỉnh lại...". "Được rồi, vậy phiền cô đến phòng hồi sức trông chừng anh ấy giúp tôi..một lát nữa nếu có gặp chị Hoà thì báo lại với chị ấy tôi đi làm thủ tục...tôi sẽ trở về ngay". Lâm Ngọc Hoa gật đầu nhìn Phúc, cậu nói xong cũng lập tức xoay lưng bỏ đi...Lê Trung Thành mơ hồ hé mắt, cảm nhận cả người nhói lên một trận...hắn khẽ nhăn mặt rồi nhìn xuống giường...Lâm Ngọc Hoa đang siết chặt lấy tay hắn gục người thiếp đi...Phập..Ngọc Hoa bị hắn rụt tay lại làm cho tỉnh giấc, liếc nhìn Trung Thành trên giường đang nhăn mặt vì đau liền hốt hoảng bật dậy, "Anh tỉnh rồi sao? Anh thấy đau lắm hả? Để em đi gọi bác sĩ..". Hắn lắc đầu xua tay từ từ ngồi dậy, "Không cần...". Ngọc Hoa đưa tay đỡ hắn dựa vào thành giường, lo lắng lên tiếng hỏi, "May quá anh không sao, lúc nãy làm em lo muốn chết". Thấy hắn cứ đảo mắt nhìn xung quanh không để ý đến lời nói của mình, Ngọc Hoa liền lay tay hắn gọi lớn, "Anh Trung Thành! Anh tìm gì vậy?". Trung Thành lắc đầu thở dài, thái độ của hắn như vậy còn phải đoán nữa sao..."Vừa tỉnh dậy là đã muốn gặp rồi à...". Càng ngày càng nhỏ giọng, cô ả cúi mặt nhìn xuống như không muốn người trước mặt nghe thấy..."Cô nói gì?". Ngọc Hoa lắc đầu đưa tay rót cốc nước đưa đến trước mặt hắn, "Anh cứ yên tâm chỗ này anh hai em không lần ra được đâu, lúc nãy đám sát thủ kéo đến bệnh viện của anh Phúc làm đã quậy phá một trận rồi...". "Sao? Bọn chúng kéo đến chỗ Phúc quậy phá cái gì? Không được...phải lập tức đem người đến đó". Hắn tốc chăn định trèo xuống giường liền bị Hoa cản lại, "Anh đừng cử động mạnh, vết thương bị động bây giờ..". Cạch..Nguyễn Đức Phúc mở cửa phòng đã thấy hắn gạt tay Ngọc Hoa định trèo xuống giường, cậu lập tức đi đến nhấn hắn ngồi xuống trừng mắt lên giọng, "Mới vừa tỉnh dậy còn muốn đi đâu?". "Phúc..". "Mau nằm xuống đi, anh chưa thể cử động mạnh được". Nói đoạn liền đỡ hắn nằm lại giường, Phúc thở dài kéo chăn ngay ngắn cho Trung Thành rồi đi đến kiểm tra dây truyền dịch...Ngọc Hoa nhìn hắn vừa thấy Phúc đã ngoan ngoãn nghe lời liền cúi đầu buồn bã lẳng lặng đi ra khỏi cửa...Một lúc sau Anh Quân cũng mở cửa tiến thẳng vào, liếc nhìn Trung Thành đang trên giường bệnh liền nhếch miệng lên tiếng, "Có vẻ đại ca cũng hồi phục nhanh lắm, chắc là do kỹ thuật bác sĩ ở bệnh viện của tôi tốt nhỉ?". Hắn nãy giờ vẫn chưa biết đây là bệnh viện nhà Quân, lập tức đảo mắt nhìn một vòng rồi thở hắt một tiếng bực dọc...Phúc đang định thay mới chưa kịp xong đã thấy hắn bật dậy rút đống dây truyền dịch dính trên tay ra khỏi, "Anh định làm gì?". "Không cần thay nữa, tôi đi ngay đây". Chưa để Phúc kịp phản ứng hắn đã đứng bật dậy trèo xuống giường, Nguyễn Đức Phúc kinh hãi giữ lấy tay hắn, "Anh chưa xuất viện được đâu, vết thương vừa mới khâu thôi..". "Giận lẫy sao đại ca? Bệnh viện của tôi có trách nhiệm lắm...nếu cậu Trung Thành còn chưa hồi phục hẳn thì không thể xuất viện được đâu". Anh Quân tiến đến vỗ vỗ vai hắn, Lê Trung Thành khẽ nhăn mặt gạt tay Quân ra khỏi, "Ở hay không là quyền của tôi, các người không có quyền giữ chân tôi lại". "Trung Thành...". Phúc giương mắt nhìn hắn định nói gì đó liền bị chen ngang, "Y tá Nguyễn, cậu chưa hỏi ý đã tự tiện đưa bệnh nhân đến những chỗ như thế này...bây giờ còn muốn giữ tôi lại thì có phải hơi quá mức rồi không?". Nói xong liền gạt tay Phúc ra khỏi rồi tiến đến bàn thay áo, Nguyễn Đức Phúc hậm hực liếc theo hắn...tên khốn mới đây còn dịu dàng bây giờ lại đổi tính đổi nết thái độ với mình.."Tôi phải thay quần rồi...bệnh viện của các người có phải nên giữ quyền riêng tư cho bệnh nhân không?". Nhìn vẻ mặt của hắn khiến Phúc tức giận tột độ, uổng công cứu tên chết dẩm này..cứ thế hậm hực bỏ ra khỏi phòng...Anh Quân nhếch miệng cũng vội vàng đuổi theo sau...Lê Trung Thành thở hắt một tiếng lầm bầm trong miệng, "Kiểu gì mà lại đưa mình vào bệnh viện của tên khốn đó chứ!".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me