Eros S Arrow 7 21 He Asked Me To Be His Groomsman
Our happiness lies in different directions.
---୨ৎ---
"Như nào? Cậu thấy tớ ổn chưa? Cái cà vạt này có vẻ hơi méo đúng không?""Trời ơi đã chỉnh chục lần rồi ông tướng ạ, cậu là chú rể đẹp nhất tớ từng thấy, được chưa?"Tôi đưa tay vuốt phẳng áo vest của bạn thân mình, cũng là nhân vật chính trong buổi tiệc cưới hôm nay. Cậu ấy trông hạnh phúc lắm, nụ cười vẫn treo trên đôi môi mỏng dù cả hôm qua chẳng ngủ được quá 3 tiếng. À thì do cậu ấy nôn nóng, sắp được thăng chức làm chồng người ta cơ mà, chắc hẳn là vui lắm đây. Dẫu tôi đã giúp cậu ấy chỉnh trang từ sáng sớm nhưng cái tên này vẫn tiếp tục làu bàu rằng trông mình chưa đủ bảnh bao, cậu ta hết nhìn gương lại đòi tôi sửa chỗ này chỉnh chỗ kia, đúng là tính tình trẻ con. À mà tôi có lẽ cũng chẳng trưởng thành hơn cậu ta bao nhiêu cả, chó chê mèo lắm lông ấy nhỉ?"Ổn chưa Wooje à? Có thật là nhìn tớ ổn không?""Moon Hyeonjoon, làm ơn đứng yên hộ cái, tớ nói đẹp là đẹp mà? Cậu không tin ánh nhìn của bạn cậu à?"Cậu ta lúc này mới thôi không giãy lên như cá mắc cạn với tôi nữa, ôi cái người này, với ai cũng bày ra một bộ dáng chững chạc, đĩnh đạc, nhưng chỉ có tôi mới biết thật ra cậu ấy là người hấp tấp, sống cảm xúc thế nào. Moon Hyeonjoon ấy à, cậu ấy làm bạn cùng tôi từ cái hồi cả hai mới chập chững biết đi đến nay, tôi dám chắc chẳng có ai hiểu cậu ấy qua mình đâu.À không, chuẩn bị có rồi, có lẽ sẽ hơn cả tôi nữa, và người đó sẽ cùng cậu ấy bước đi trên suốt quãng đường đời còn lại.Có lẽ vì tôi nhìn cậu ấy quá đỗi đăm chiêu, hoặc cũng có thể vì ánh mắt cứ lỡ dại dừng lại quá lâu trên gương mặt ấy mà quên mất việc phải quay đi, Moon Hyeonjoon mới đưa tay lay tôi, ánh mắt không kìm nén được hạnh phúc mà sáng rỡ, nhưng cũng xen lẫn đâu đó chút chần chừ"Cậu vẫn muốn đi thật à? Không ở lại Hàn là thật à Wooje?""Ừm"Tôi trả lời, cố gắng che giấu cảm xúc bằng cách nhanh chóng xoay người hướng khác, giả vờ tự chỉnh lại cổ áo mình. Nhưng Moon Hyeonjoon nào có để yên, cậu ta bên cạnh im lặng một rồi rồi nắm lấy vai tôi xoay về hướng cậu ấy khiến tôi có chút không giữ được thăng bằng mà xém ngã về phía trước"Không ở lại chơi thêm vài ngày được sao? Là ai hối cậu qua đó, cho tớ cái tên xem nào, tớ trả tiền để mua thời gian của cậu"Tôi chỉ cười nhẹ vì câu nói có phần trẻ con ấy, mắt không nhìn cậu ấy, đưa đôi tay chỉnh lại chiếc bông hồng gắn ở túi áo người kia, giả lả"Người thu nhập ba cọc ba đồng không chơi với người có gia đình, không có dịch vụ ở lại thêm để ăn cơm chó đâu, hổ bông ạ"Moon Hyeonjoon trông vẫn không phục, cậu ta mấp máy môi định nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thuyết phục tôi nữa. Thật ra ngay ngày cậu ấy thông báo kết hôn, tôi đã biết mình phải rời đi. Tôi còn định lén đi sớm hơn, trước cả đám cưới này, nhưng cái tên cứng đầu này đã phát hiện rồi lôi tôi ra ngoài cãi một trận, bắt tôi dời lại chuyến bay, còn ngang ngược ép tôi ở lại nhà cậu ta để đảm bảo tôi không trốn chạy, nhất định phải làm phù rể cho cậu ta nữa cơ."Được rồi, sau này về đây thì chết với tớ""Ừm"Nếu có một điều ước, tôi đã ước rằng bản thân mình chẳng bao giờ yêu thầm Moon Hyeonjoon.Sao nhỉ, chẳng phải người ta thường hay nói rằng tình yêu đơn phương chẳng khác gì một bức thư viết tay chẳng gửi, mỗi một chữ đều là thật lòng, mỗi một dòng đều là thật dạ, nhưng cuối cùng vẫn là... gấp lại, cất đi?Tôi lặng nhìn Moon Hyeonjoon rồi thở dài, nở một nụ cười chua chát, tôi không biết bản thân có bao nhiêu bức thư như thế, hay bởi vì quá nhiều đến nỗi không đếm xuể, chỉ nhớ rằng mỗi một dòng chữ hằn vào tâm can đều chỉ là những thứ hết sức tầm thường, chỉ đơn giản là đứng cạnh thôi cũng con tim này loạn nhịp, nhưng cuối cùng vẫn phải tỏ vẻ rằng bản thân chẳng hề để ý, cố gắng lừa mình dối người.Và có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng rồi.Đám cưới của Moon Hyeonjoon, sẽ là bức thư cuối cùng tôi viết cho mối tình không tên này."Hồi hộp không?"Tôi đưa cho cậu ta một ly nước, bản thân cũng tranh thủ uống một ngụm trước khi bữa tiệc kéo dài. Bên ngoài tiếng cười nói ồn ào vang vọng, còn người này thì liên tục đi qua đi lại"Aish... Wooje à, sau này cậu cũng sẽ như tớ thôi""Không đâu""Có đó, trời ơi cậu không kết hôn sao mà hiểu được"Vì người tôi muốn ở bên suốt đời, hôm nay kết hôn rồi.Tất nhiên tôi không nói ra điều đó. Moon Hyeonjoon nghe tiếng gọi từ bên ngoài đã đến giờ làm lễ cũng vội vàng nhìn gương lần cuối rồi kéo tôi đi theo.Tiệc cưới này tất cả đều do tôi chuẩn bị theo yêu cầu của vợ chồng cậu ấy. Hỏi tại sao nhiệm vụ này đến tay tôi à? Có lẽ do tôi là một Wedding Designer, cái nghề hay được ca tụng là "nghệ sĩ thiết kế hạnh phúc". Tôi tự tay sắp xếp hoa tươi, chọn từng dải lụa, dựng nên khung cảnh lộng lẫy nhất cho khoảnh khắc thiêng liêng của đời người. Chỉ tiếc là... đời tôi lại không có chỗ cho những điều như thế. Cái nghề khiến tôi thuộc lòng mọi chi tiết để tạo dựng một lễ cưới hoàn hảo, cuối cùng chỉ để nhìn người mình thương, trong một đám cưới do chính tay tôi dàn dựng, nắm tay ai đó bước vào hôn nhân.Không gian hội trường mang tone màu trắng kem theo sở thích của cô dâu, điểm xuyết những đóa cẩm tú cầu xanh dịu rải khắp lối đi. Ánh sáng từ đèn trần tỏa nhẹ như nắng sớm, kết hợp với tiếng nhạc piano du dương làm khung cảnh càng thêm huyền ảo. Khi bản hoà tấu chuyển sang giai điệu quen thuộc của bản nhạc cưới, cả khán phòng đều như nín thở, giờ tôi cũng hiểu được đôi chút tâm trạng của Moon Hyeonjoon, một người ngoài như mình còn hồi hộp nói chi là tên hổ bông ngốc nghếch này chứ?Cánh cửa mở ra, cô dâu bước vào.Cha cô ấy dắt tay con gái, nụ cười của bật phụ huynh quả thật có thể khiến cả thế giới dịu dàng bội phần khi chứng kiến cảnh con mình hạnh phúc, còn cô ấy, trên tay cầm bó hoa trắng, từng bước chậm rãi theo ông mà vững vàng tiến vào lễ đường. Ánh đèn dịu dàng chiếu rọi, tà váy dài quét nhẹ mặt sàn như lướt qua thời gian, mang theo bao xúc cảm ngổn ngang. Trong khoảnh khắc ấy, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía người con gái đang bước tới... trong đó ánh mắt sâu thẳm nhất chắc chắn là Moon Hyeonjoon.Cậu ấy đứng nơi cuối đường đi, phía trước bục làm lễ, cả người như bất động.Một ai đó phía sau tôi thì thào: "Cô dâu đẹp thật đấy..."Tôi không đáp, tôi cũng không rõ là do đèn hơi chói hay vì nước mắt dâng lên mà mắt tôi nhòe đi mất một đoạn, chỉ biết rằng bước chân của cô ấy mỗi lúc một gần hơn, tiếng giày gõ nhẹ lên sàn như từng nhịp tim đang dần chậm lại trong tôi. Cô ấy bước đến bên Moon Hyeonjoon, mỉm cười dịu dàng, họ nắm tay nhau, mọi thứ dường như ngưng đọng."Chú rể Moon Hyeonjoon, con có đồng ý cùng cô dâu bên nhau suốt cuộc đời, cùng nhau trải qua những lúc vui buồn, giàu sang hay khó khăn, yêu thương và che chở cho nhau mãi mãi không?"Moon Hyeonjoon siết tay cô dâu khẽ hơn một chút, giọng nói vang lên kiên định:"Con đồng ý.""Cô dâu, con có đồng ý..."Tôi không nghe rõ phần còn lại. Có lẽ là do tiếng tim mình đập quá lớn, át đi tất cả âm thanh xung quanh. Sau lời phát nguyện, MC mời cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau. Khi hai chiếc nhẫn gọn gàng lồng vào ngón tay họ, tiếng vỗ tay lại vang lên rộn ràng khắp hội trường. Những ánh mắt, những nụ cười, những lời thì thầm đầy xúc động, và thậm chí là những giọt nước mắt..."Và bây giờ," MC tiếp lời, "xin mời chú rể hôn cô dâu."Lời vừa dứt, trái tim tôi cũng bị bóp nghẹt, tôi cam đoan với bản thân mình sẽ không nhìn, hoặc đúng hơn là tôi không dám nhìn. Nhưng một thoáng nào đó, cơ thể tôi không cưỡng lại được, vẫn là liếc sang cậu ấy lần cuối.Moon Hyeonjoon nghiêng người về phía cô dâu, ánh mắt vẫn sáng rực như thuở nào. Tôi đang đứng bên phải cậu ấy, cách chỉ một bước chân, nhưng... trông như cách xa cả một đời. Từ vị trí này, tôi có thể thấy rõ đôi mắt lấp lánh của cậu ấy, và cả nụ cười mà tôi từng ngốc nghếch ảo tưởng đó là dành riêng cho mình.Thời gian dường như chậm lại vạn lần, ánh mắt tôi dán chặt vào khuôn mặt rạng rỡ ấy, tôi biết mình không ổn rồi, bây giờ tôi rất muốn chạy đi, nhưng làm sao đây, nếu tôi rời đi chắc chắn buổi tiệc sẽ vì thế mà trở nên khó xử. Cảm giác như sắp mất kiểm soát, tôi siết chặt tay, để đầu móng tay đâm vào lòng bàn tay thật sâu, cảm giác đau nhói làm cho bản thân tỉnh táo nhất có thể, cố gắng gồng mình đứng yên. Và vào khoảnh khắc đó, khoảnh khắc môi cậu ấy chạm lên môi người con gái khác, tôi đã kịp nhắm mắt lại.Thế giới chỉ còn một màu đen.Nếu ở một chiều không gian nào đó, có lẽ sẽ ổn thôi nếu tôi đứng đây với tư cách một người bạn, sẽ ổn thôi nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ phù rể và rời đi.Nhưng chẳng có gì gọi là ổn cả.Trong một phút chốc nào đó tôi cảm tưởng nơi này cứ ngỡ như là địa ngục trần gian, rằng kẻ không được yêu, vĩnh viễn bị giam lại trong cái lồng hạnh phúc của người khác. Mà họ làm gì có tội nếu hạnh phúc chứ, chỉ có mỗi tôi là chấp niệm, xiềng xích siết chặt vào tay với tội danh cưỡng cầu thứ hạnh phúc không thuộc về bản thân mình.Tiếng vỗ tay vang lên bên tai tôi như sóng, từng nhịp từng nhịp đập vào lồng ngực tôi như nhấn mạnh thêm điều mà trái tim đã biết từ lâu: người tôi yêu... hôm nay thật sự thuộc về một người khác.Tôi mở mắt ra khi mọi người xung quanh cười vang, hân hoan chứng kiến nụ hôn đầu tiên của cô dâu chú rể dưới ánh sáng mờ ấm. Moon Hyeonjoon khẽ lùi lại, tay vẫn dịu dàng nắm lấy tay người kia. Hai người cùng cúi chào, nhận những cánh hoa hồng thơm ngát bay lả tả xuống từ trần. Còn tôi thì lặng lẽ vỗ tay như mọi người, cố gắng giữ nụ cười ở trên môi, đóng tròn vai của một phù rể chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của người bạn trúc mã.Sau buổi lễ, mọi người được mời đến khu vực tiệc chính. Dàn phông nền ảnh cưới với hoa tươi, đèn vàng nhạt và dòng chữ viết tên cô dâu chú rể, tất cả mọi thứ ở đây đều do một tay tôi tạo nên."Chụp ảnh kỷ niệm nào! Cô dâu chú rể, phù dâu phù rể trước tiên nhé!"Nhiếp ảnh gia hô lên. Tôi bị đẩy nhẹ lên phía sân khấu nhỏ, đứng vào bên trái Moon Hyeonjoon, bên phải cậu là cô dâu rạng rỡ trong chiếc váy ren trắng dài chạm đất. Ánh đèn flash liên tục lóe lên."Cười lên nào!"Tôi cười, một nụ cười với cánh môi cong lên hoàn hảo, nhưng ánh mắt thì không làm được như thế.Tiếp sau đó là màn chụp ảnh với bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Mỗi lần Moon Hyeonjoon cười khi có người đến chụp ảnh cùng, tay cậu ấy lại đặt nhẹ lên lưng cô dâu, như một cách vô thức khẳng định chủ quyền. Còn tôi, lùi dần ra khỏi khung ảnh, trở thành người giúp chỉnh tư thế chụp hình, nhắc mọi người nhìn vào ống kính. Một cái bóng lặng lẽ giữa đám đông.Khi tiệc rượu bắt đầu, tiếng ly cụng, tiếng trò chuyện rôm rả vang khắp phòng. Moon Hyeonjoon thay bộ vest khác màu trắng đơn giản nhưng lại khiến cậu ấy trông chững chạc đến chói mắt. Cậu bắt đầu đi từng bàn để cảm ơn và tiếp rượu."Chú rể tới rồi! Nào nào, uống một ly chứ!"Moon Hyeonjoon cười tươi, nâng ly lên cùng mấy ông chú bên họ hàng, nhanh nhẹn trò chuyện rồi lại di chuyển qua bàn khác. Tôi vốn định tránh mặt, nhưng rồi đến một lúc sau, chẳng hiểu từ đâu cậu ấy đứng ngay phía sau tôi.Một cánh tay đột ngột choàng lên vai tôi, từng chữ nhả đều bên tai tôi mồn một"Phù rể đáng tin cậy của tớ đây rồi, tia chớp nhỏ lấp lánh không chúc mừng gì tớ sao?"Giọng cậu ấy cực kì vui vẻ, chỉ có tôi là khựng lại, theo phản xạ ngửa đầu nhìn cậu ấy. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa tôi và Moon Hyeonjoon chỉ là một nửa vòng tay, gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi rượu nhè nhẹ hòa cùng hương nước hoa quen thuộc cậu ấy hay dùng. Cả người tôi cứng ngắt, bàn tay khẽ nâng cái ly rượu hỷ, cố giữ giọng bình thản nhất có thể"Chúc cậu... hạnh phúc thật lâu, Hyeonjoon à."Moon Hyeonjoon nhìn tôi một chút, đôi mắt tràn ngập ý cười, cụng ly với tôi một cái rõ kêu."Nào nào, ai còn ế thì sáp lại đây lẹ lên. Tôi đảm bảo ai lấy được Wooje làm chú rể thì may mắn cả đời đấy."Tôi hùa theo cậu ấy, nở một nụ cười gượng, nhưng chỉ có tôi mới biết mình đang tan nát đến mức nào. Cổ họng tôi nghẹn ngào chẳng thốt nên lời, trái tim tôi run rẩy, đáy lòng thổn thức, xao động rồi bùng lên như cơn bão, cuối cùng đành ém xuống, mong manh như tro tàn bay ra từ đám lửa, vụt tắt rồi lẫn vào hư không.Hyeonjoon à, tớ phải làm sao đây...?Tiệc tàn khi đèn trong hội trường chuyển dần sang ánh sáng trắng dịu, nhạt nhòa. Nhân viên bắt đầu dọn dẹp, từng bàn tiệc lần lượt được thu gọn. Âm nhạc chỉ còn là những bản ballad nhẹ nhàng như lời chào tạm biệt cuối. Tôi lặng lẽ rời đi giữa lúc ai nấy còn đang bận rộn tiễn khách, không chờ tới màn tung hoa của cô dâu, cũng không kịp nhìn thấy bọn họ rời hội trường.Tôi chỉ là... không muốn làm nhân vật phụ dư thừa đến phút cuối.Phòng nghỉ của phù rể nằm bên hành lang phía sau, thật nhỏ và yên tĩnh. Tôi bước vào rồi thay đồ thật lẹ làng, gấp lại bộ vest, bỏ vào túi xách, mọi động tác đều nhanh gọn như thể nếu ở thêm một phút nào nữa, tim tôi sẽ tiếp tục rạn ra, rỉ đẫm máu.Nhưng khoảnh khắc tôi mở cửa ra, thật ngạc nhiên làm sao, cái người vốn dĩ lúc này đang phải ở bên bạn đời của cậu ta, lại đang đứng ở ngoài hành lang.Moon Hyeonjoon.Trái tim tôi lần nữa hẫng đi một nhịp. Ánh đèn huỳnh quang trên trần chiếu xuống vai áo cậu ấy, khiến màu trắng càng thêm nổi bật giữa nền tường xám nhạt, bỗng nhiên có gì đó vụt qua tâm trí tôi, có chút gì đó... tôi không biết nói sao... không tả được. Cậu ấy ngước mắt lên nhìn tôi, không nói gì cả, ánh mắt cũng nhạt dần, không còn rực rỡ như cả buổi tiệc vừa qua."Cậu về mà không chào tớ à?"Tôi khựng lại như con robot vừa hết năng lượng. Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy, rồi lại luýnh quýnh như làm việc xấu bị bắt gặp. Nhưng hơn ai hết, hình như tôi vẫn rất hạnh phúc, ngay lúc này. Tại sao nhỉ? Có lẽ là vì cậu ấy vẫn còn để ý đến một nhân vật phụ như tôi, và tôi thật sự đã có một vị trí nào đó nhỉ, đối với cậu ấy?Và ngay sau suy nghĩ đó thôi, tôi tự cười một tiếng giễu cợt chính mình. Tôi cúi mặt xuống nhìn chân mình, định thần lại, nghe được nhịp đập mạnh mẽ nơi ngực trái, tôi nghe được cả tiếng nứt vỡ, tôi nghe được tiếng thủy tinh cắt vào, nghe được cả tiếng máu chảy, tôi nghe được... trái tim mình đang khóc."Ngày mai... chỉ là ngày mai phải bay sớm rồi"Tôi cố gắng chống chế, giọng như muốn vỡ ra vì chút nức nở, tìm một cái gì đó mong mình không bị cậu ấy bắt chẹt như ngày còn thơ ấu. Moon Hyeonjoon bước đến một bước, tôi cũng vô thức lùi lại, đến khi cả người bị ép vào góc tường, tôi mới nhận ra mình đang cư xử không đúng. Tôi vội vàng nở một nụ cười gượng gạo, bật thốt vài chữ "cậu sao th...""Tớ đã tìm cậu khắp nơi đó""Gì chứ? Tìm tớ làm gì hả đồ ngốc?"Tôi trả lời thật nhanh, cố gắng cười như thể nghe được một câu chuyện gì đó rất hài hước, ánh mắt vẫn chằm chằm vào mũi chân mình. Trong đầu tôi hiện tại có nhiều thứ quá, tôi biết mình không nên làm thế này, tôi phải làm thế kia, nhưng tôi không điều khiển được mình. Cố gắng kiềm chất giọng đang run rẩy, tôi nghe được chính mình nói thêm"Cậu nên dành cho người quan trọng hơn tớ."Một thoáng im lặng trôi qua. Tôi biết mình trả lời sai rồi, tôi đang làm gì vậy chứ? Nhưng hình như kết quả không như tưởng tượng, Moon Hyeonjoon chỉ gật đầu khẽ, giọng đều đều bên tai tôi"Cảm ơn cậu... vì hôm nay đã làm phù rể cho tớ nhé""Ừ.""Choi Wooje, đoạn đường sau này phải thật thuận lợi. Phải liên lạc với tớ, cậu hiểu không? Dù là vui buồn... bất cứ cái gì, được chứ?"Từng chữ một cậu ấy thốt ra, tâm can tôi cũng tự động khắc lấy vào sâu trong lòng mình. Thế nhưng tôi không biết phải đáp lại gì, vì có lẽ đây là lần cuối tôi thật sự ở bên cậu ấy với tư cách một người bạn."Chúc cậu hạnh phúc." Tôi nói, lặp lại lần nữa, nhấn mạnh. "Thật sự hạnh phúc... trên đoạn đường sau này nhé, hổ bông à"Hổ bông là người mà tôi yêu, còn Moon Hyeonjoon đã thuộc về người khác.Cậu ấy "ừ" một tiếng với tiếng cười khẽ, có lẽ là do nghe được biệt danh quen thuộc. Tôi ngước mặt lên, trong một thoáng, tôi nghĩ cậu ấy định ôm tôi như một lời từ biệt sau cùng, vì đôi tay ấy định dang ra, nhưng cuối cùng, Moon Hyeonjoon chỉ đứng yên, tay nắm hờ thành nắm đấm, rồi buông thõng."Tớ ghét nói lời từ biệt, cũng không muốn ôm tạm biệt đâu, sẽ chỉ ôm cậu khi gặp lại, được chứ?"Tôi bật cười, đưa tay lén gạt đi nước mắt nhưng vờ như xoa trán bất lực, khoang miệng đầy dư vị đắng chát. Moon Hyeonjoon đưa tay phải lên, tôi cũng đưa cao tay trái, đôi tay chúng tôi đập nhau như ngày xưa một tiếng thật lớn, cùng nhau cười như những ngày đã cũ, nhưng hôm nay, chỉ có cậu ấy là thật sự vui khi chúng tôi thế này.Tôi lui về phía sau, gật nhẹ đầu chào cậu ấy lần cuối, đôi mắt cay xè không dám nhìn cậu ấy nữa, vững từng bước chân về phía trước. Nhưng có gì đó vẫn thôi thúc tôi đứng lại, cơ thể tôi đang cầu xin tôi, nó đang gào thét theo từng chuyển động, thảm thiết muốn tôi xoay người lại, thêm chút nữa... nhất là đồng tử đang muốn ôm chặt lấy hình bóng người kia mà đỏ dần lên.Cuối cùng vẫn là ngoảnh lại, tôi nhìn thẳng vào cậu ấy."Có thể gặp được cậu... tớ rất vui"Tôi bắt được một tia ngạc nhiên trong đôi mắt ấy, đồng tử cậu ấy biến đổi, co lại rồi dần giãn ra, tròn xoe.Có lẽ là đủ rồi.Không gian tĩnh lặng đến lạ, cuối cùng chỉ có tiếng bước chân tôi vang nhẹ trên sàn đá, hòa vào khoảng lặng cuối ngày.Sẽ không còn ai gọi tôi lại nữa.Không có tiếng cười đùa.Cũng không có một cái ôm nào.Chỉ còn tôi, và trái tim mình... lần đầu tiên dám buông bỏ điều mà nó đã giữ chặt suốt bao năm.Chẳng qua là vì, tôi không tự dối mình được nữa rồi.Kết thúc rồi.Tất cả.Khung giờ tiếp theo: 13:14 by_simpOn2eus
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me