TruyenFull.Me

Event 2019 Ve Nha Nam Nghe Nang Xanh Cay

Em thức dậy vào một buổi sáng tinh mơ, khi ánh mặt trời vừa hé lộ. Căn phòng xú uế hôi thối khiến em muốn phát nôn vì sự đổ nát, nhưng thôi, em đã quen rồi.

Em là con gái của một gia đình gồm ba người như bao gia đình khác: bố, mẹ và con. Gia cảnh bình thường, bố mẹ đều là công nhân viên chức đàng hoàng, có của ăn của để, vậy nên em cảm thấy mình rất hạnh phúc hơn hẳn những đứa trẻ bất hạnh ngoài kia, bên khu ổ chuột gần nhà, hằng ngày vãng lai bên bãi rác, móc lấy móc để từng mẩu lon để kiếm sống.

Và đó là em, tuổi mười lăm ngây thơ và trong sáng mà thôi.

Em biết đến cảm giác mất đi người thân ở độ tuổi mơn mởn xuân xanh, mười bảy. Khi nghe tin người mẹ hằng đêm nâng niu chăm sóc, lo cho em từng bữa cơm manh áo bỏ em về một nơi rất xa, em đã khóc rất nhiều. Linh hồn em như bị cắt xẻ đi một nửa, đôi mắt em sưng vù vì những giọt lệ không thể ngừng rơi. Trái tim em như ngừng đập, chỉ là cảm giác thôi, mà sao thật đến vậy.

Chỉ còn lại em và cha - người yêu mẹ như sinh mệnh. Ông dường như phát điên, em có thể thấy, khi mà ông ta bỏ hết việc ở công ty chỉ để ngồi ngắm mẹ qua bức ảnh gia đình. Ông ta cứ thế, yên bình vậy thì tốt. Nhưng không.

Ông nhận ra, rằng đứa con mình dứt ruột sinh ra, là bản thể hoàn hảo của mẹ.

Thế là, ông cưỡng gian em.

Nhớ về việc này, em chưa từng sợ hãi. Em chỉ cảm thấy những sợi xích vô hình trói buộc mình bên ông, thứ lồng giam vô dạng xấu xí ép em không thể trốn thoát. Nó lạnh lẽo và trống rỗng, xiết chặt lấy cơ thể em mảnh mai.

Mang trên người sự nặng nề và u uất, em hít sâu một hơi, lấy lại vẻ bình tĩnh của bản thân, rồi đi khỏi nơi rác rưởi ta gọi là nhà ấy. Em đi mải, đi miết, không có mục đích gì, nhưng chắc chắn là không phải trở lại đó.

Và rồi, chân em bất giác đi đến quán cà phê nhỏ ven đường.

Em cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Trong vô vàn những quán khác, em lại chọn một nơi cuối lề đường mờ nhạt. Chỉ là, em thấy quen lắm, tựa như bản thân đã từng đến đây rất nhiều lần vậy.

Bước chân em không hề sợ hãi hay ngập ngừng như trong suy nghĩ. Nó cứ mạnh mẽ sải bước vào trong, đến cạnh quầy gọi thức uống mặc cho chủ nhân của nó cúi gằm mặt xuống bối rối và không rõ lý do gì việc này lại như thế.

-"Em muốn gọi món gì nhỉ?"

Một giọng nói trầm ấm gần kề bên tai khiến em sửng sốt ngẩng đầu dậy. Trước mắt em chỉ là một người xa lạ, nhưng sao em lại thấy quen quá, cảm giác như rất thân rồi vậy.

Nụ cười anh tựa như vỗ về, nhẹ nhàng gạt đi xiềng xích trên người em. Anh như nửa sinh mệnh còn lại đang đi lạc giữa thế giới bao la đã trở về của em vậy. Em nghe trái tim vốn héo mòn nay lại mãnh liệt đập. Mọi cảm xúc của em dành cho anh vô cùng rõ ràng, vô cùng thật thà, như rằng chưa bao giờ làm điều đó vậy.

-"Em..."

Bối rối gọi một tách cà phê sữa, em chậm chạp đi tới một vị trí bàn gần đó. Tay em mân mê vạt áo, em bần thần trước anh. Cảm giác anh, thật gần gũi, thật quen thuộc, thật giống mà cũng thật khác, gần mà lại xa. Em chưa từng gặp anh trước đây, có lẽ vậy, nhưng sao lại xao xuyến và nhớ nhung anh lâu đến vậy nhỉ.

-"Của em đây"

Anh nhẹ nhàng đặt chiếc tách bằng sứ lên bàn. Điều khiển em có chút ngạc nhiên chính là trong tách là sữa - thứ thức uống ngọt ngậy tốt lành hơn là món cà phê vô bổ em gọi. Nhưng đó chỉ là thoáng qua thôi, vì em bỗng thấy nó như một viễn cảnh quen thuộc hằng ngày, đều đặn như đó là điều dĩ nhiên, mặc dù đây là lần đầu tiên em tới quán, cũng như gặp anh.

Tay em bỗng đưa ra níu lấy anh lại, ngay khi anh vừa định rời đi. Lúc đó, anh liền quay người lại, giống như đã biết trước việc này sẽ xảy ra vậy.

Anh chậm rãi đặt chiếc khay xuống bàn bên cạnh, rồi kéo ghế ngồi, mặt đối mặt với em. Anh nở nụ cười em cho là quen thuộc. Anh nắm lấy tay em, bàn tay ấm áp tựa ánh mặt trời bao bọc lấy cái lạnh buốt từ tay em. Em thấy có một ngọn lửa tí tách đang nhen nhóm trong lòng, sưởi ấm cái giá buốt trong em.

Anh hỏi, em có muốn chia sẻ không, điều đó không làm em giật mình, thậm chí còn gật đầu như lẽ thường niên. Em kể rất nhiều, rất dài, nhưng anh vẫn im lặng lắng nghe. Anh không nói một lời nào cả, khi có câu hỏi cũng chỉ gật đầu.

Ngay khi em vừa dứt đi câu nói cuối cùng và chờ đợi sự giúp đỡ từ anh, một khoảng lặng bỗng bủa vây tu. Anh khẽ nhìn em mà thương hại, anh không nơi một lời nào cả, chỉ đứng dậy và xoa đầu em dỗ dành. Anh từ chối cho lời khuyên, đó là câu trả lời của anh.

Em như chết lăng, lồng ngực tức tối không rõ. Em chẳng hiểu cảm xúc trong mình nữa. Trái tim em bị bóp nghẹt vì sự lạnh nhạt bất ngờ từ anh. Em lại thấy mình cô đơn, nhưng em chẳng khóc, vì với một kẻ như em, vậy là tốt lắm rồi, cớ sao em còn đòi hỏi.

Lần thứ hai đến quán, cũng như lần đầu tiên. Em lại gọi thứ đồ uống đắng ngắt, để rồi nhận lại vẫn là cốc sữa ngọt nghi ngút khói. Em lại thể hiện mong muốn cần sự an ủi qua cái níu tay, và anh vẫn quay lại. Em kể cho anh câu chuyện buồn trong hy vọng rằng anh sẽ cứu vớt em.

Nhưng lại một lần nữa, em đã nhầm. Anh dường như không quá chú tâm vào câu chuyện, vì em thấy anh không thể giúp em vui lên được. Anh không nói một lời, chỉ ậm ừ rồi tiếp tục công việc của mình. Hình như với ai anh cũng như vậy sao, vì anh hờ hững quá đỗi, anh ơi.

Rồi những ngày tiếp theo là một chuỗi hành động như vậy, chỉ khác rằng số lần em và anh nói chuyện có xu hướng giảm đi rất nhiều. Anh không quan tâm đến, em cũng chẳng để tâm, không ai chịu thiệt. Vì cớ gì anh lại thờ ơ đến thế, cho dù bản thân mình rất quen thuộc với nhau vậy anh.

Và ngày hôm đó, trời mưa tầm tã. Một ngày buồn.

Hôm đó là một thảm họa. Em nhận ra cha mình, kẻ gọi em là mẹ, đã đi quá giới hạn. Ông ta như bị chọc tiết mà cứ lấy em ra chà đạp. Đau, nhưng nếu có thể đến được nơi anh thuộc về, nơi bỗng dưng dù lạnh lẽo nhưng em lại coi là nhà, nơi có anh, em sẽ chịu được cả.

Chẳng ngờ đâu, ông ta lại còn chặn cửa, không cho em rời khỏi nơi đây. Căn hộ lụp xụp đổ nát nào có chiếc cửa sổ nào đâu. Ông ta khỏe quá, em chẳng làm gì được.

Ước muốn được đến bên anh càng mãnh liệt, em liền vội vã lấy thứ gì đó đánh lấy cha mình một cái, hòng khiến ông không thể thực hiện ý đồ của mình. Nhưng chao ơi, thứ em vớ lấy lại là mảnh thủy tinh sắt nhọn, vật gắn kết chai rượu rỗng ông dùng để hành hạ em. Máu ông túa ra từ vết thương, nhuộm đỏ hai lòng bàn tay nhỏ bé, không ngừng nghỉ.

Ngay khi mà ông ta vừa ngã xuống, chân em cũng chẳng còn vững. Em khụy ngã, nhìn chằm chằm vào bàn tay đỏ lòm của mình. Trái tim em đập mạnh, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng. Thật bẩn thỉu. Em ôm mặt, run rẩy tựa đứa trẻ làm bẩn chiếc áo mới chẳng dám về nhà nhận lấy trận đòn roi của mẹ. Thật không xứng đáng.

Em bỗng ngước mặt lên một cách bất ngờ, như đánh hơi được thứ gì đó, như cảm thấy được xúc cảm quen thuộc ấm áp mà lạnh lẽo khi ở bên anh. Mắt em nhìn quanh, rồi dừng lại nơi chiếc gương trước mặt.

Trong gương, thứ em thấy không phải là bản thân xấu xí và tàn tạ, mà là người đã cho em ánh sáng, gỡ bỏ cho em những xiềng xích, ôn nhu như ánh ban mai, làm trái tim em rộn ràng, cũng là người đưa em về ngục tù thiên đường, đẹp đến mức chẳng muốn xa rời.

Ở bên kia tấm kính, anh mỉm cười, tay đưa ra như muốn đỡ em dậy. Anh nói, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, chờ đợi em đến cuối cùng. Chào mừng em đã về nhà.

• • •

Plot: 0.5/1
Văn phong: 1.5/3
Cách diễn đạt: 1/2
Lối dùng từ: 1.25/2
Cách trình bày: 1/1
Miêu tả & khai thác nội tâm: 0.25/1

TỔNG CỘNG: 5.5/10

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me