Extra Cong Tu Va Ke Lang Thang
Thế là một mùa đông nữa lại đến.Sáng nay, trong cơn mê ngủ đầu ngày, cảm thấy không gian thoắt nhiên bị phủ trùm bởi luồng khí lạnh, Jaejoong giật mình tỉnh giấc. Nhìn qua khe cửa vô tình để hở tối qua, cậu bắt gặp bên ngoài tờ mờ một màu trắng xóa. Lất phất, những hạt tuyết đầu mùa đã rơi. Cứ thế, Jaejoong như bừng tỉnh, ngay lập tức bật dậy mở toang cửa sổ, mặc kệ những luồng khí lạnh theo đó thổi thốc vào phòng. Đúng thế, cậu mặc kệ.Tuyết đầu mùa đã rơi. Một mùa Giáng sinh nữa lại tới.Jaejoong như có thể nghe được từ cơn gió lạnh mùa đông tiếng chuông ngân vang, tiếng lách tách lửa lò nướng bánh, tiếng nói cười rộn ràng những đêm tụ họp. Cậu vui sướng đứng gần cửa sổ toét miệng cười, chẳng hay hai bờ má đang dần ửng lên vì lạnh. Jaejoong gần như không cảm nhận được điều gì ngoài niềm vui đang rộn rã dâng lên.Chỉ là... không như Jaejoong, chẳng phải ai trong gian phòng này cũng thích tuyết, mùa đông, Giáng sinh hay những con gió lạnh đang từng cơn phả vào giá buốt. Bấy giờ từ chiếc giường rộng trong góc gian phòng, cả chục tiếng gầm gừ liên tiếp cất lên, dĩ nhiên chỉ xuất phát từ một tác nhân duy nhất:"ARGGGG!! Anh có bị điên không mỏ vểnh kia! Lạnh chết tôi rồi. Làm gì mà sáng sớm đã mở toang cửa sổ hứng lạnh vậy? Đứng đó một lát có cảm cúm chết tôi cũng không thèm lo đâu!"Khẽ quay đầu lại, nhìn thấy mớ tóc bù xù bấy giờ đang thò ra từ chăn, Jaejoong không nhịn được việc nở một nụ cười toe toét:"Thôi nào Yunho! Có sức la tôi một tràng dài như thế thì hẳn đã tỉnh ngủ rồi. Mau lại đây cùng tôi ngắm tuyết đi.""Khùng!" – Cảm thấy rõ ràng nụ cười kia quá sức rạng rỡ, có nhiều khả năng thôi thúc mình thức dậy, Yunho quyết định kéo chăn qua khỏi đầu, tránh nhìn vào nó lâu hơn. Cả tổ hợp người chăn rúc sâu hơn vào góc giường, lăn qua lăn lại trên tấm nệm dày êm ái. Giọng nó vọng ra từ núi chăn dày nghe như kẻ bị nghẹt mũi: – "Tuyết đầu mùa năm nào chẳng có. Năm nay không ngắm thì để năm sau. Năm sau không ngắm thì để năm sau nữa. Anh nghĩ có một mùa tuyết nào đó anh sẽ thoát khỏi tôi sao."Dứt lời, Yunho im lặng chờ nghe tiếng càu nhàu vọng lại. Nhưng đợi một lúc vẫn chẳng thấy đâu. Có chút tò mò, nó từ từ cuộn mớ chăn xuống, hé đôi mắt cú vọ nhìn ra. Và lúc này, choáng cả tầm nhìn của Yunho là một đôi mắt xám trong suốt."Jung thiếu gia!" – Chủ nhân đôi mắt xám bấy giờ cúi xuống vò rối mái tóc của nó rồi đặt lên đó một nụ hôn. – "Chào buổi sáng kiểu dòng họ Jung này. Và hãy dậy đi."oOoThế là 4 năm đã trôi qua, kể từ ngày Jung thiếu gia tóm cổ được gã gia sư lằng nhằng họ Kim về làm việc và ăn ở tại "phủ nhà". Thời gian cứ thế vùn vụt trôi với biết bao chuyện thường ngày nhỏ nhặt, việc học hành của cả hai, những lần cả nhà tụ họp vui vẻ, càng không thể thiếu những trận choảng nhau rùng rợn bè phái hội bang. Chuyện nối tiếp chuyện, buồn rồi lại vui, thấm thoắt cho đến khi Jaejoong tốt nghiệp đại học và Yunho theo đó – dưới sự kèm cặp có cả mồ hôi, máu lẫn nước mắt của gã gia sư kia – cũng sắp hoàn thành bậc phổ thông cơ sở. Bear Jung vui mừng lắm lắm. Chuyện Yunho tốt nghiệp phổ thông trước 20 tuổi, đối với gia tộc họ Jung là cả một vinh hạnh lớn lao. Tiệc tùng kéo suốt mấy ngày dài, kết hợp chúc mừng sinh nhật 19 tuổi của thiếu gia. Và hôm ấy, khi tiệc gần tàn, ông tuyên bố đã chuẩn bị cho Jaejoong và Yunho một căn hộ ở Nhật, học bổng cho Jaejoong tại một trường tư danh giá. Chuyện lẽ ra không có gì đáng nói nếu ông không buộc cả hai phải đi ngay. Thế là, cách thời điểm hiện tại gần nửa năm, cả hai chuyển sang sinh sống tại Nhật. Suốt thời gian ấy chưa từng về Hàn Quốc một lần.Jaejoong hẳn rất nhớ Bear Jung, Park quản gia, Kumiko, Kat và Su Su bé nhỏ. Yunho hiểu điều đó nhưng vẫn không thông cảm được với gã gia sư. Đứng khoanh tay ở góc phòng nhìn gã tất bật thu dọn hành trang, thiếu gia họ Jung nghiến răng trèo trẹo."Khó khăn lắm mới thoát khỏi đống người phiền phức đó, có cuộc sống yên bình chỉ tôi và anh. Sao ham thích trở về quá vậy? Rồi lại còn cái hẹn "sẽ gặp lại nhau khi những hạt tuyết đầu mùa rơi" nữa. Appa và anh định đóng phim lãng mạn hả?""Bear nói việc làm ăn có chút khó khăn." – Vẫn không ngưng tay thu dọn đồ, Jaejoong đáp. – "Ông không cho chúng ta về cũng không sang đây thăm, cả chú Park, Kat lẫn Kumiko cũng thế. Tôi không ngại việc chờ, chỉ là... lo lắng lắm. Phải đến mức nào mới thu xếp để chúng ta ở xa như vậy. Bây giờ chúng ta được về, hẳn mọi chuyện đã ổn, đúng không? Nghĩ đến điều đó thiệt là vui mừng. Yunho cũng nhớ appa mà, đi thay đồ đi. Tôi thu dọn xong, chúng ta ra sân bay ngay đó.""Hừ." – Yunho đi về phía tủ đồ của mình, không quên buông lại tiếng cằn nhằn quen thuộc: – "Anh lằng nhằng quá sức. Về đến Hàn Quốc, tôi sẽ đuổi việc anh."~~~~~Hai tiếng sau, trên chiếc taxi lao vùn vụt về phía sân bay, phủ trùm cả hai là sự yên lặng. Yunho hướng ánh nhìn ra cửa sổ, nơi không gian mờ mịt dần vì những hạt tuyết đầu mùa rơi, dường như đang tập trung suy nghĩ điều gì quan trọng. Jaejoong cho rằng việc nó đang nghĩ có liên quan đến chuyện làm ăn của gia tộc họ Jung nên cậu tuyệt đối không mở miệng làm phiền. Thay vào đó, gia sư họ Kim cũng lặng lẽ theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Thấm thoắt đã 4 năm, cậu 22 và Yunho đã 19. Bẵng đi ít thời gian không để tâm, nhìn lại, nó đã cao hơn cậu cả một cái đầu, vòng tay bấy giờ thật rộng và vững chãi. Những nét ngây thơ mất dần, thay vào đó là sự cương nghị và quyết đoán, bật ra trên từng ánh mắt sắc lạnh, chiếc mũi thẳng thách thức và đường cằm chênh chếch cao ngạo. 4 năm trôi qua không làm Jaejoong thay đổi bao nhiêu nhưng Yunho dường như đã hoàn toàn khác, trưởng thành mất rồi. Nghĩ đến đây, Jaejoong khẽ cười, xem ra chỉ riêng thói quen nói những lời không – thật – lòng là còn đó.Những nụ cười ra vẻ – rất – hạnh – phúc thỉnh thoảng vẫn vu vơ nở trên môi Jaejoong luôn khiến Yunho bực mình. Cũng đã 4 năm trôi qua, sao gã gia sư của nó chẳng hề thay đổi. Cứ thế làm sao có thể sống trong giang hồ hiểm ác, nơi cái chết luôn chực chờ. Đúng thế, chờ đợi cả hai ở nhà chẳng biết sẽ có bao nhiêu chuyện xảy ra. Thời gian ở cạnh Jaejoong của Yunho đã lâu đến mức nó dần xem đó là chuyện hiển nhiên. Hiển nhiên – việc có Jaejoong bên cạnh. Từ rất lâu, nó cũng đã hiểu rõ cảm giác không thể sống thiếu nhau. Càng thế, nó càng lo lắng. Appa mà Yunho biết có thừa khả năng giải quyết triệt để những chuyện rắc rối ở nhà. Tuy nhiên, những việc rắc rối sẽ không bao giờ ngừng diễn ra. Vào những lúc không ngờ nhất, nó chỉ sợ một điều... rằng nó không thể bảo vệ con người đó.Nếu có bất kỳ điều gì xảy đến cho Jaejoong, Jung Yunho sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình.oOoMùa cuối năm, phi trường Tokyo lẫn Seoul đều đông nghịt người. Những dòng người tất bật chen chúc lướt qua nhau. Vừa đáp xuống sân bay Gimbo, gương mặt Yunho đã đanh lại cảnh giác. Để mặc Jaejoong tự vật lộn với đống hành lý to nặng – chủ – yếu – là – quà, nó chỉ đi sát bên cậu, không phụ giúp cũng chẳng nói lời nào. Trông có vẻ an nhàn, thật ra một tay Yunho luôn vịn bên vai Jaejoong, tay còn lại nằm yên trong túi áo.Một mình đẩy mớ hành lý to nặng ra nhà chờ xe, Jaejoong bặm môi lo lắng. Có vẻ việc Bear Jung căn dặn hai đứa không được quay về Hàn trước mùa tuyết rơi không chỉ khiến cậu suy tư. Mặc dù ít tỏ ra, nhưng Yunho cũng đang như thế.Và rồi, như để minh chứng việc nỗi lo của cả hai là không hề thừa, thay vì những chiếc xe quen thuộc của dòng họ Jung, lúc này, đến đón họ tại phi trường là một chiếc xe lạ. Vừa trờ tới ngay đúng chỗ cả hai đang chờ, kính chiếc Bentley đen lập tức hạ xuống. Rồi ít giây sau đó, hai chiếc xe khác cũng lần lượt tấp vào, bước ra từ một trong số chúng là vài gã vận quần áo đen. Tên cao nhất trong bọn tiến về phía trước, cúi gập người chào cả hai rồi mở lời bằng thứ tiếng Hàn đặc sệt vùng miền núi phía Nam."Chào Jung Thiếu gia, Kim công tử. Như đã báo trước, ông chủ tôi – ngài Kang Jaewook có lời mời cả hai về biệt thự chơi, sẵn tiện bàn chút chuyện làm ăn. Sau khi bàn và ăn tối xong, chúng tôi sẽ đưa hai người về lại biệt thự họ Jung."Khẽ quay sang Yunho, Jaejoong cau mày ra ý hỏi. Ghé sát vào tai cậu, nó nói bằng giọng thấp và trầm:"Không sao. Vừa đáp xuống máy bay, tôi đã nhận được tin nhắn của appa rằng sẽ xảy ra việc này. Đây có vẻ như là một băng nhóm mới, đang thương lượng chuyện sẽ đầu quân vào thế lực của appa và ông muốn tôi quyết."Nghe Yunho giải thích, Jaejoong có vẻ yên tâm hơn. Đưa đống hành lý cho bọn mặc đồ đen để vào xe, cậu không quên dặn dò:"Trong vali xám có đồ dễ vỡ. Vali đen là đồ ăn. Mọi người cẩn thận và bảo quản lạnh giúp tôi."Nói rồi, cậu mới theo Yunho ngồi vào chiếc Bentley sáng bóng.Chiếc xe vừa lăn bánh vào đường cao tốc, Yunho lập tức đẩy Jaejoong một phát thật mạnh khiến suýt nữa cậu lăn quay xuống sàn:"Này, đồ điên. Việc bị mời đến tư dinh băng nhóm khác có gì vui đâu mà cứ ngồi cười hoài vậy?"Jaejoong vốn quen với thói hành xử bạo lực của Yunho, chẳng thèm cáu, chỉ vừa cười vừa đáp lời:"Vui vì cậu không có bảo tôi về trước. Vẫn cho tôi đi cùng, chẳng phải sao? Là đã tin tôi hơn lúc trước."Hơi bất ngờ trước câu trả lời của Jaejoong, Yunho hừ một tiếng rồi bâng quơ nói:"Đại tỷ mà. Từ từ cũng phải quen với những việc này thôi.""Á! CHẾT RỒI!" – Jaejoong bỗng nhiên la hoảng khiến cả Yunho lẫn tên tài xế chiếc Bentley đều giật bắn mình."Gì vậy?" – Nó gắt lên."Ở Hàn Quốc tuyết chưa có rơi." – Jaejoong tái mặt lẩm bẩm. – "Tôi ẩu quá, chỉ mới thấy tuyết bên Nhật rơi đã đùng đùng đi về. Nhỡ đâu là Bear căn cứ trên tình hình thời tiết ở Hàn thì sao.""Dạ... thưa Kim công tử." – Tay tài xế chắc cũng hiểu rõ chuyện này không liên quan gì đến gã, nhưng thái độ hốt hoảng của Jaejoong không hiểu sao chợt khiến gã muốn trả lời: -"Cách đây hai ngày đã có trận tuyết nhẹ đầu mùa rồi ạ.""Chà, ra thế." – Vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, Jaejoong nở nụ cười toe toét. – "Cảm ơn anh, anh tài xế."Yunho nhún vai lắc đầu ngán ngẩm. Việc Kim Jaejoong vẫn tươi cười dù biết mình đang đi vào hang hùm động rắn cũng chẳng còn lạ gì với nó. Thay vào đó, thiếu gia nhà họ Jung tập trung suy nghĩ về những việc sắp tới sẽ xảy ra. Có vẻ như appa đang dần muốn giao lại quyền hành cho nó. Việc ông bảo nó và Jaejoong lánh đi nửa năm có vẻ cũng nằm trong kế hoạch này. Được appa tin tưởng vốn là điều vẫn hằng mong mỏi của Yunho. Thế nên cũng như Jaejoong, tâm trạng nó thật ra lo lắng thì vẫn có, nhưng không nhiều bằng niềm vui.Cứ thế, Yunho và Jaejoong, mỗi người nhìn một hướng, vu vơ mỉm cười. Jaejoong nghĩ đến chuyện tối nay sẽ được gặp lại cả nhà họ Jung, Bear, Kumiko, Kat, Su Su và Park quản gia. Yunho nghĩ đến việc tương lai nó sẽ nắm giữ chuyện làm ăn của dòng tộc. Thái độ sung sướng của cả hai bất giác khiến tay tài xế lạnh cả người, thực tâm không rõ rốt cuộc thì tên tuổi ông chủ của gã có chút giá trị dọa người nào hay không.Câu trả lời có vẻ là... có.Khi chiếc Bentley tấp vào khuôn viên căn biệt thự của tay trùm mới nổi Kang Jaewook, Jaejoong ngay lập tức nhận ra gã này có một sở thích biến thái khác thường. Chào đón cậu và Yunho bấy giờ là xếp thành hai hàng những cô gái ăn mặc trắng toát, gương mặt cũng phủ một lớp phấn dày trắng bệt. Dẫn cả hai đi vào bên trong là một trong những cô gái như thế, khuôn miệng trang điểm kiểu như đang bị khâu. Nếu nhìn thoáng qua, hẳn sẽ nghĩ các cô gái này đều bị khâu miệng.Im lặng giữ vững phong thái thiếu gia nhà họ Jung, ôm chặt lấy hông "đại tỷ" Kim Jaejoong, Yunho thản nhiên bước qua hàng người quái lạ ấy với gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Nhưng khi chỉ vừa được đưa đến phòng chờ – lúc này chỉ còn lại một mình nó và Jaejoong, Yunho không thể nhịn nổi việc càm ràm:"Này là băng nhóm gì đây? Bạch Y Thiếu Nữ bang?" – Yunho cười khùng khục trong cổ họng. – "Gã chủ nhân đồng bóng dị thường. Gã tưởng đây là thập niên 60 chắc?""Là Bạch Y Thiếu Nữ bang thật đấy." – Jaejoong đáp lời, chỉ lên tấm bảng Hán ngữ to oành treo sau lưng Yunho."Tiếng Hán cổ, định chơi nhau chắc. Đám giang hồ mới nổi đồng bóng lại học đòi à." – Nó nhếch mép: – "Nhưng quả nhiên, có đại tỷ học thức như anh nhiều lúc cũng hữu dụng.Jaejoong lờ đi hai tiếng "đại tỷ" thốt ra từ miệng Yunho. Dù quen nhau đã khá lâu, cậu vẫn chưa quen với từ đó. Chăm chú nhìn chiếc gạt tàn chạm trỗ tinh xảo trước mặt, Jaejoong tìm cách phân tán bớt đống suy nghĩ bắt đầu lâm vào chiều hướng dễ mắc cỡ kia. Kín đáo nhìn sang cậu, Yunho khẽ cười. Hôm nay Jaejoong chỉ đơn giản mặc một chiếc quần jeans rách ống suông, sơ mi trắng bên trong, bên ngoài là áo khoác da màu đen có lông cổ xám. Chiếc kính cận gọng mỏng màu bạc mắc hờ hững trên túi áo. Đơn giản là thế, ấy vậy mà giữa chốn này, Jaejoong của nó cứ như đang sáng lên màu lấp lánh. Một cách khó hiểu, nó chẳng biết gã gia sư kia lấy đâu vẻ đẹp đó khi năm tháng dần trôi.Khi dòng suy nghĩ của cả hai bắt đầu càng lúc càng xa khỏi băng đảng Bạch Y Thiếu Nữ, cánh cửa lùa căn phòng chờ đột ngột hé mở. Bấy giờ, kẻ đang bước vào quả thật không cần giới thiệu cũng biết chính là Bang chủ Bạch Bang.oOoBang chủ băng đảng mới nổi khoác trên mình một bộ y phục trắng toát từ đầu đến chân, mái tóc đen của gã được chải ép vào da đầu, để lộ gương mặt gầy hóp, chỉ riêng ánh mắt vẫn rất tinh anh. Vắt trên túi áo vest trắng của gã là một bông hoa – cũng màu trắng, trên tay bấy giờ cầm theo một quyển sổ trắng tinh.Bạch y giáo chủ.Yunho cố lắm mới không phì cười trước nhân dạng của kẻ vừa xuất hiện. Cố tạo ra vẻ mặt nghiêm túc, nó gật đầu chào lại khi Kang Jaewook tự giới thiệu bản thân. Theo sát sau nó là một cô gái trang điểm kiểu khâu miệng vóc dáng nhỏ nhắn. Ít lâu sau, trên chiếc bàn thấp chắn giữa hai bên dần bày đầy các món ăn truyền thống. Nở một nụ cười xã giao, Kang Jaewook cất lời:"Xin mời dùng tiệc, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện sau."Jaejoong vốn muốn câu chuyện bàn tính làm ăn này được nhanh chóng kết thúc để có thể trở về biệt thự lớn, chào Kat cùng Su Su rồi quay về biệt thự nhỏ gặp Kumiko và chú Park. Bear Jung sẽ xuất hiện đâu đó ở hai địa điểm trên, cùng giọng nói âm vang và dáng cười như rung chuyển đất trời. Nếu may mắn hơn, cũng có thể là sẽ được gặp cùng lúc mọi người ở biệt thự lớn, vì Bear Jung biết chuyện cậu và Yunho trở về, biết đâu đã bí mật mở một buổi tiệc. Mai cũng là 24 rồi, một dịp thật đẹp để gặp lại tất cả.Đúng thế, Jaejoong mong chuyện bàn tính được thực hiện thật nhanh nhưng cũng không ngờ nó lại kết thúc chóng vánh đến thế. Sau bữa tiệc truyền thống, câu chuyện chấm dứt khi Yunho vạch ra khu quản lý của bang, bắn qua email của gã kia list thỏa thuận quyền lợi và nghĩa vụ. Gã đọc và gật đầu bảo cần suy nghĩ, sáng mai sẽ cho Jung gia câu trả lời. Cứ thế, không một chút thắc mắc cũng chẳng chút kỳ kèo thương lượng, Kang Jaewook ra hiệu cho cô gái mặc áo trắng vẫn ngồi cạnh gã nãy giờ tiễn Jaejoong và Yunho ra về."Giờ thì công việc đã tạm ổn, biệt thự họ Kang có nhiều cảnh quan thú vị, mong hai người dạo chơi tham quan thong thả trước khi rời đi." – Nói rồi, gã nở một nụ cười bí ẩn. – "Chúc cả hai vui."Gật đầu chào gã, Jaejoong cùng Yunho đi theo cô gái áo trắng đi xuyên qua căn vườn. Bấy giờ trời đã về chiều, nhiệt độ càng lúc càng thấp dần dù không gian vẫn còn sáng rõ."Jaejoong."Đang đi trước cậu một đoạn, Yunho bỗng nhiên cất tiếng gọi. Trong bóng chiều đang dần buông, dáng Jung thiếu gia nhìn từ phía sau, tuy đã trưởng thành hơn trước rất nhiều nhưng vẫn còn đầy nét ngông nghênh bất chợt khiến Jaejoong dâng lên cảm giác thân quen đến xao xuyến. Bước nhanh hơn để đuổi kịp nó, Jaejoong đặt một tay lên vai Yunho, ghé thật sát vào như muốn nghe rõ từng lời:"Tôi đây, Yunho."Vừa quay sang, đập vào mắt đã là gương mặt kề sát của gã gia sư, đôi mày rậm của thiếu gia nhà họ Jung xoắn lại vào nhau:"Sát quá.""..." – Jaejoong nhận ra quả thực có hơi sát, toan lùi lại một bước thì Yunho đã giữ chặt lấy hông cậu."Không! Sát như thế được rồi." – Nhếch mép cười, nó nói tiếp. – "Sát hơn thế còn được ấy chứ. Nhưng này, mỏ vểnh, anh có cảm thấy điều gì bất thường không?""Bất thường?" – Jaejoong tròn mắt hỏi lại. Chốc lát sau, cậu lắc đầu khe khẽ. – "Không hiểu ~ ~""Cảm giác." – Yunho đáp gọn. – "Có điều gì bất an không? Linh cảm của anh vẫn thường rất nhạy."Nghe đến đây, Jaejoong à ra như đã hiểu. Ngay sau đó, cậu trả lời:"Không!""...""Bạch Y Bang chủ quả thực có chút kỳ quái." – Đặt vài ngón tay lên môi, Jaejoong vừa suy nghĩ vừa tiếp lời. – "Nhưng tôi không cảm thấy nó có ác ý gì. Nhưng mà hay là...""Hay là sao?" – Yunho hỏi vội. Căn cứ vào thái độ khẩn trương lại nghiêm túc của nó, Jaejoong nghĩ... hẳn kẻ đang có cảm giác bất an chính là thiếu gia nhà họ Jung. Nhưng dù biết tính chất nghiêm túc của vấn đề, càng biết luôn Yunho đang căng thẳng như vậy, nghe được câu trả lời của cậu hẳn sẽ cáu lắm nhưng Jaejoong vẫn không thể nói dối. Khẽ mím môi, cậu "bạo gan" đáp:"Hay là do từ sáng đến giờ tôi cứ nghĩ đến việc gặp lại mọi người, vui quá nên có gì cũng chẳng linh cảm ra đâu, Yunho."Câu trả lời "thiếu nghiêm túc" của Jaejoong thật ra không khiến Yunho đổ quạu. Ngược lại, dường như đã khiến nó yên tâm hơn. Căn cứ vào hiểu biết của nó, bang hội mới nổi này thế lực không nhỏ, chẳng thể có chuyện thương lượng giản đơn như vậy. Tuy nhiên, bấy giờ nó và Jaejoong cũng là đang trong lòng địch; dù Yunho có lòng tin gã Kang Jaewook này hẳn tôn trọng những luật lệ giang hồ, cũng phần nhiều e sợ Bear Jung, sẽ không dám làm gì cả hai. Nhưng cẩn tắc bất áy náy, Yunho vẫn không cho phép bản thân lơ là. Jaejoong đang ở ngay cạnh nó, và bấy giờ – như cả nửa năm vừa qua – chỉ có một mình nó đang ở cạnh cậu như thế. Và luôn luôn, sự bình an của Jaejoong như một tảng đá luôn nặng nề đè lên trái tim nó, giúp nó tỉnh táo ở tất cả thời gian.Và rồi... khi bước chân của thiếu nữ câm áo trắng chậm dần, dẫn cả hai rẽ qua một khúc ngoặc tạo bởi hàng cây kiểng, Yunho và Jaejoong chính thức xác định được hai chuyện: thứ nhất, dường như quả thực linh cảm của Jaejoong đã bị phủ lấp bởi niềm vui đang dâng tràn trong cậu, thứ hai, việc Yunho cảnh giác không bao giờ thừa.Bấy giờ, trước mặt họ là hai là cây mã tấu sáng lóa như vừa được mài xong, cắm trên hai khúc gỗ bạch. Đứng kề bên còn có một người cao gầy mặc đồ trắng, cả gương mặc được che phủ bởi chiếc mặt nạ cũng tuyền một sắc trắng tinh. Không gian được thu hẹp hơn bởi một tấm bình phong vải đen điểm xuyết họa tiết bạch trúc, che sau lưng gã mặt nạ trắng cùng chiếc bàn để hai thân gỗ bạch.Trước khung cảnh ảo diệu nhưng cũng kỳ quái trước mắt, Yunho bật lên một thứ tiếng lóng không được hay ho:"Cái con khỉ! Rốt cuộc thì các người muốn gì đây?"Cô gái đồ trắng trang điểm như kẻ bị khâu miệng dường như biết rõ cơn thịnh nộ của Yunho là không thể đùa giỡn, chỉ dám dúi mảnh giấy tay Jaejoong rồi mau chóng lùi lại sau tấm bình phong. Jaejoong bình tĩnh mở mảnh giấy nồng mùi trầm ra đọc, đủ lớn để Yunho có thể nghe."Jung thiếu gia, Kim công tử, trước khi ra về, có vài thú vui tao nhã muốn cùng chia sẻ. Mong đừng từ chối tấm thịnh tình. – Jang Jaewook."Thấy mặt Yunho vẫn chẳng chút có dấu hiệu nào sẽ dãn bớt bực dọc ra, Jaejoong đành đọc tiếp:"Trước tiên – điêu khắc. Đây là hai thân gỗ bạch quý giá vô cùng. Nghệ nhân của biệt thự họ Kang sẽ biến khúc gỗ thành một vị chiến tướng. Trong thời gian đó, chỉ cần Jung thiếu gia có thể khắc ra bất kỳ thứ – gì – có – hình – dáng, chiến thắng sẽ thuộc về hai người.""Điêu khắc và mã tấu. Trò chơi rồi chiến thắng. Tổ sư cả tao nhã. Định chơi nhau à?" – Yunho nghiến răng trèo trẹo, giật phắt mảnh giấy trên tay Jaejoong đọc nốt những từ cuối cùng:"Chúc cả hai nhiều niềm vui.""Vui!" – Yunho xé mảnh giấy nát ra như vụn tuyết.Bộ dạng càng lúc càng cáu giận của Yunho chỉ khiến Jaejoong thêm buồn cười. Đưa tay phủi bớt bụi giấy vương trên vai áo Yunho, cậu khẽ hất đầu:"Thế, chúng ta chơi hay không chơi?""CHƠI!" – Yunho lột phăng chiếc áo khoác ngoài, nói như thét."Thế thì..." – Jaejoong gật đầu rồi toét miệng cười. – "mau chiến thắng đi rồi chúng ta còn về nữa. Kat và mọi người đang đợi."oOoThân gỗ bạch trông thanh tao nhưng cứng như đá tảng. Yunho biết được điều đó khi nó chém xuống nhát đầu tiên. Bên cạnh thiếu gia nhà họ Jung, nghệ nhân đeo mặt nạ trắng dường như đã quen với việc này, ông ta tập trung vào công việc của mình, thoáng chốc đã định hình xong bức tượng chiến tướng. Yunho dĩ nhiên không chịu thua dễ dàng, chém điên cuồng một lúc, thân gỗ của nó cũng tàm tạm ra dáng một con thú có bốn chân.Trong lúc con thú bốn chân của Yunho còn chưa phân định rõ giống loài thì bên kia, nghệ nhân đeo mặt nạ đã gần hoàn thành tác phẩm. Nheo đôi mắt cú vọ nhìn qua bức tượng chiến tướng đẹp đẽ của gã, Yunho nắm chặt hơn cây mã tấu trong tay. Nhưng... hắn chỉ vừa dợm bước quay người sang bàn đá bên cạnh, Jaejoong từ khi nào đã nhanh chóng tiến đến, chặn giữa hắn và người nghệ nhân."Làm gì vậy?""Ngăn lại điều cậu đang định làm.""Anh biết tôi sắp làm gì hả?""Tôi đã ở cạnh cậu nhiều năm rồi đó, Yunho.""Hừ.""Thôi nào, Yunho." – Nói đến đây, Jaejoong mỉm cười và gật đầu nhè nhẹ. – "Cậu cũng không muốn làm thế thật đâu, đúng không?"Thấy mưu đồ chém làm đôi tác phẩm của đối phương bị bại lộ, lại bị công kích bởi nụ cười tôi – hiểu – cậu – quá – mà của Jaejoong, Yunho đành hạ tay cầm mã tấu, chấp nhận thua cuộc khi bấy giờ tượng chiến tướng của đối phương đã lộ diện hoàn hảo.Khoanh tay hai trước ngực, Yunho hất hàm:"Rồi, thua thì thua. Giờ như thế nào đây?"Nghệ nhân đeo mặt nạ cúi người, đưa cho thiếu gia họ Jung một mảnh giấy:[[Tác phẩm của ngài cũng đã thành hình, vì sao lại nhận thua?]]"Thôi, đừng có làm ta thêm xấu hổ." – Yunho gạt phắt mảnh giấy, lờ đi hoàn toàn màn giả câm của mọi người trong căn biệt thự kỳ quái. – "Rõ ràng là tượng chiến tướng của ngươi rất đẹp. Thua là đúng thôi."Nói đến đây, Yunho bắt gặp Jaejoong đang nhìn hắn, khe khẽ cười. Xấu hổ, thiếu gia nhà họ Jung gắt lên:"Nhưng rồi sao nữa, bây giờ chúng ta về được chưa? Hay lại còn màn thi đấu tao nhã nào nữa?"Như đáp lời hắn, cô gái trang điểm kiểu câm ngay lập tức rời khỏi bức bình phong. Dúi vào tay... Jaejoong bức thư thứ hai. Dường như cô vẫn còn chưa dám đến gần Yunho khi mà hắn vẫn lăm lăm trên tay cây mã tấu, theo mỗi câu nói vẫn nhịp nhịp vào cạnh bàn.Yunho nhìn vào Jaejoong, hất hàm ra hiệu cậu mau chóng đọc nó."Chúng ta thỏa thuận thế này nhé. Những cuộc thi như thế này sẽ tiếp tục kéo dài. Nếu các vị thua, chúng ta sẽ tiến vào một trận mới. Cứ thế và cứ thế, đến vô tận. Nhưng chỉ cần một lần chiến thắng, hai vị sẽ lập tức được rời khỏi biệt thự. – Kang Jaewook."Nghe Jaejoong đọc xong, Yunho buông tiếng cười gằn."Xem ra gã này có cách thú vị để tự nâng cao vị thế của gã trong giới. Cầm chân Yunho này ở đây ư? Dù là bằng cách nào đi nữa, không đơn giản đâu."Jaejoong đưa mảnh giấy gấp hai lên che mặt, kẻo Yunho vốn đang quạu, nhìn thấy cậu toét cười sẽ còn cáu gấp trăm. Cảm thấy rõ ràng cơn háo thắng của thiếu gia nhà họ Jung đã trỗi dậy và nguy cơ về nhà muộn của mình đang tăng dần, trước đó Jaejoong khá lo lắng. Nhưng rồi... chỉ ít giây sau, cậu lại không giấu đi được sự vui sướng của mình. Dù gì thì, đúng rồi, Jaejoong không có cảm giác xấu. Lâu rồi mới có dịp nhìn thấy nhiều sắc thái khác nhau của Yunho như thế này, so với việc về nhà muộn xem ra cậu đang có lời.Và cứ thế, với hai tâm trạng khác nhau, Jaejoong và Yunho bước vào đấu trường tao nhã. Jaejoong không quên cầm theo con thú bốn chân chưa rõ giống loài được khắc trên thân gỗ bạch của Yunho, mặc cho nó sa sầm nét mặt.oOoTrận đấu thứ hai xem ra cũng không kém trận thứ nhất về mức độ "nghệ thuật" và sự kỳ quái. Với những hòn đá nặng nằm la liệt trên sân vườn, Yunho cùng đấu thủ lực lưỡng kế bên – vẫn bí ẩn dưới lớp mặt nạ trắng phải thi tạo hình bonsai. Jaejoong hiểu,với điều luật quy định bên chiến thắng là bên tận dụng được hết các khối đá, dù xếp ra bất kỳ hình dáng gì, đây đơn giản chỉ là cuộc thi sức bền không hơn không kém. Nếu cuộc thi không nêu rõ chỉ duy nhất một đấu thủ được tham gia, Jaejoong hẳn sẽ lao vào giúp sức. Ôm trong lòng bức tượng thú bốn chân nhìn Yunho thi đấu, gia sư họ Kim bất giác mỉm cười. Gương mặt quyết chí của Jung thiếu gia quả thật rất thú vị.Đang vui vẻ là thế, Jaejoong chẳng dám tin chỉ ít phút sau đó, mọi thứ đột ngột chuyển biến theo hướng cậu không thể ngờ. Khi mà đang tích cực thi đấu, Yunho bỗng nhiên lảo đảo ngã khụy xuống. Trong tích tắc ấy, nụ cười đông cứng trên môi Jaejoong."Yunho!"Vứt bức tượng gỗ lăn lóc một bên, Jaejoong lao đến bên Yunho, vẻ mặt nhuốm màu thảng thốt. Nhìn về phía cậu, nó lắc đầu trấn an:"Không sao đâu. Chỉ là... đột nhiên tôi chợt cảm thấy rất buồn ngủ thôi. Dường như... trong rượu lúc nãy... có thuốc ngủ.""Kang Jaewook?" – Jaejoong kinh hãi kêu lên."Chính hắn." – Yunho cười khẩy. – "Thời buổi này còn giở thứ thủ đoạn ti tiện như vậy thực không thể ngờ. Nực cười."Không có thời gian nguyền rủa gã xấu xa họ Kang, Jaejoong chỉ kịp quan tâm đến một điều duy nhất:"Giờ cậu thấy sao rồi, Yunho?""Không sao..." – Yunho lắc đầu, đôi mắt vẫn thường sáng rực của nó bấy giờ như bị che phủ bởi một bức màn mệt mỏi. – "... với thể lực của tôi thì loại thuốc ngủ ấy không thể làm tôi lăn ra ngủ như chết được. Có điều...""Có điều... không thể tiếp tục cuộc chơi?" – Jaejoong cau mày lo lắng."...""Bỏ đi Yunho, đến vòng sau, tôi sẽ thi." – Gia sư họ Kim đưa ra quyết định. Sự lo lắng của cậu từ lúc nào đã chuyển sang giận dữ. Jaejoong giận tên họ Kang đê tiện, nhưng cũng giận bản thân vì đã không thể giúp đỡ Yunho điều gì, ngay cả việc cho nó một... linh cảm. Lẽ ra cậu phải cảm thấy rồi chứ, sự kỳ quái của gã giang hồ tỏ vẻ học thức kia.Cũng là lẽ ra, Yunho sẽ ngay lập tức mở lời phản đối. Nhưng không rõ vì cớ gì lúc bấy giờ, nó lại đồng ý, việc Jaejoong sẽ thay nó tham gia cuộc thi. Có lẽ vì Yunho thực sự coi trọng danh dự nhà họ Jung, không thể để người kế thừa tương lai thua một gã giang hồ mới nổi hèn hạ. Cũng có thể vì Yunho cảm thấy bản thân quả thực đang không đủ sức để cản quyết tâm hừng hực của tay gia sư họ Kim. Hoặc cũng có thể... chỉ vì Yunho đã tin tưởng Jaejoong hơn bốn năm trước.Ấy vậy mà, khi cả hai bước vào cuộc thi thứ ba – và chỉ vừa nhìn thấy quang cảnh được bố trí, Yunho đã không thể tin Jaejoong có thể chiến thắng.Trận này rõ ràng là "tửu đấu".oOoNhìn hàng ly xếp chồng lên nhau thành hình tam giác, trong ly sóng sánh rượu vang, Jaejoong đã biết đây là một cuộc thi uống rượu. Đối thủ của cậu bấy giờ là một phụ nữ đeo mặt nạ trắng, mặc trang phục truyền thống cũng tuyền sắc trắng tinh. Quy định cuộc thi được viết vỏn vẹn vài chữ, kẻ nào kết thúc hết số rượu trong ly trước, kẻ đó sẽ chiến thắng. Nhẩm tính từ hàng ly xếp chồng – có đến hàng chục ly – hẳn lượng rượu phải gần bằng một chai nguyên chất. Yunho nhìn về phía Jaejoong, khẽ lắc đầu. Tuy có thể uống một ít rượu, nhưng tửu lượng của Jaejoong không hề cao, nó biết rất rõ điều ấy. Cậu dễ say, khi say lại làm ra nhiều dáng vẻ vô cùng dễ thương. À, dĩ nhiên thì dễ thương không có tác dụng gì ở đây. Quan trọng chính là Jaejoong không thể chiến thắng.Ấy vậy mà, mặc kệ sự ngăn cản của Yunho, Jaejoong vẫn bình thản bước vào trận đấu. Yunho không đủ khỏe để phản đối nhiều hơn. Nheo mắt chống chọi cơn buồn ngủ, nó bất lực nhìn theo dáng cậu và người phụ nữ mặc Hanbok nâng ly rượu đầu tiên.Dốc cạn rượu trong ly, người phụ nữ mặc Hanbok quẳng chiếc ly rỗng xuống nền đá, chiếc ly vỡ toang. Bên này, Jaejoong điềm đạm để chiếc ly lên lại đỉnh hình tháp. Rồi cũng thong thả như thế, cậu lùi ra sau vài bước, khẽ gật đầu với người phụ nữ mặc Hanbok vẫn đang uống đến ly rượu thứ hai. Bấy giờ, quay sang cô gái trang điểm kiểu câm, Jaejoong lặp lại, chậm rãi từng lời:"Tóm lại, chỉ cần làm biến mất hết số rượu trong ly là được phải không?"Chẳng đợi cô gái gật đầu đồng ý, Jaejoong đưa tay vào bên trong chiếc áo khoác, rút ra một khẩu súng lục. Và tích tắc sau đó, vẫn với vẻ thản nhiên, đại tỷ nhà họ Jung mở chốt an toàn, làm vỡ toang đống ly xếp chồng chỉ bằng một phát đạn.ĐOÀNG!"Vậy bây giờ..." – Jaejoong từ tốn cài lại chốt an toàn, cất khẩu súng vào túi giắt bên mạn sườn. Giữa vô vàn tiếng lách tách ly vỡ mãi không tan, đại tỷ nhà họ Jung cất tiếng hỏi. – "chúng tôi về nhà được chưa?"~~~~~Người phụ nữ mặc Hanbok, cô gái trang điểm kiểu câm, và cả Yunho nữa, đều chưa hết bàng hoàng trước chiến thắng chóng vánh của Jaejoong. Lảo đảo tiến về phía cậu, Yunho cất lời:"Nhưng rõ ràng... điều này không giống với anh. Lúc nãy anh còn cản không cho tôi xử lý gã nghệ nhân đó.""Cái gọi là công bằng..." – Khẽ bặm môi trong chốc lát, Jaejoong đáp – "tôi không quan tâm nữa, vì gã ta đã chuốc thuốc cậu."Câu trả lời thẳng thắn của Jaejoong bất chợt khiến cậu chủ nhà họ Jung đâm ra lúng túng. Dù đã rất quen, sự thành thật của đối phương thỉnh thoảng vẫn khiến nó bất ngờ cảm động. Quẹt quẹt mũi, giấu đi sự bối rối của bản thân, Yunho vờ lớn tiếng:"Chúng ta về!""Không, cả hai không được đi đâu cả." – Đáp lại thiếu gia nhà họ Jung, cô gái trang điểm kiểu câm lần đầu tiên lên tiếng. Tiếp lời cô, người phụ nữ mặc Hanbok cũng tiến đến gần, vừa tháo mặt nạ ra, bà vừa phẩy nhẹ bàn tay duyên dáng:"Đúng vậy, không cần phải đi đâu cả. Nơi này chẳng phải đã là nhà của cả hai rồi sao?"Và chỉ với hành động đơn giản đó – cất lời – cả hai đã lập tức đập tan ý nghĩ "về nhà" của Jaejoong và gương mặt đằng đằng sát khí của Yunho."Kumiko????" – Jaejoong thiếu điều thét lên."... Kat...." – Yunho mấp máy môi sững sờ.Trước mặt cả hai hai lúc này, không nhầm lẫn đi đâu được, chính là cô gái lái xe Kumiko và người Quản gia biệt thự lớn. Lớp trang điểm dày trắng bệt khiến cả hai không hề nhận ra Kumiko ngay từ đầu. Một phần cũng là do cả Jaejoong lẫn Yunho đều không chăm chú nhìn vào cô gái. Việc cô không lên tiếng, che đi giọng nói quen thuộc của mình đã khiến màn hóa trang trở nên hoàn hảo.Thấy Jaejoong và Yunho im lặng quá lâu, nở nụ cười cầu hòa, Kumiko nhẹ nghiêng đầu, giả vờ đang trong một cuộc hội ngộ – ngày – nào – cũng – có:"Chào thiếu gia, chào đại tỷ. Đã lâu quá không gặp hai người."Jaejoong ngớ ngẩn gật đầu chào lại như quán tính còn Yunho trừng mắt nhìn như muốn lao đến giết chết cô."Đừng Thiếu gia, là chủ ý của Kat." – Đọc được mùi nguy hiểm, Kumiko lùi về một bước, lập tức tìm cách bảo toàn tính mạng."Không liên quan đến ta, là Park quản gia." – Kat nhẹ nhún vai.Bước ra từ bóng tối dần ngả, phủ trùm khu biệt thự, Park quản gia – bấy giờ không ai khác chính là người nghệ nhân khắc gỗ – dĩ nhiên lúc này đã cởi mặt nạ ra, nở nụ cười:"Tôi nào có khả năng nghĩ ra chuyện này. Tượng tượng phong phú đến từng này... là do Bear đấy.""BEAR!!" – Yunho gầm lên và Bear Jung ngay lập tức xuất hiện. Đi sau ông lúc này còn có một cậu bé trạc 9, 10 tuổi với gò má hồng hào và đôi mắt như có đuôi cực kỳ đáng yêu. Jaejoong lập tức lao đến thơm vào má Su Su vài chục cái cho thỏa lòng mong nhớ, cũng là cố tình né đi cuộc đụng độ giữa cha con nhà họ Jung."Chào appa.""Chào con.""Lâu quá không gặp.""Cũng lâu.""Appa bày ra trò này?""Chính ta.""Để làm gì?""Trước khi quyết định giao một nửa địa bàn cho con quản lý, ta muốn thử lại lần cuối cùng.""Kang Jaewook là ai?"'"Thân tín bí mật. Từ nay ta sẽ giao lại người đó cho con, là cánh tay trái trong bang hội.""Còn biệt thự này?""Biệt thự nhỏ kia vốn chỉ thích hợp khi con còn nhỏ, chưa can thiệp sâu vào công việc. Từ bây giờ con sẽ chuyển sang sống ở đây. Nơi này cũng đủ rộng để Su Su và Kat thỉnh thoảng qua mở tiệc nữa.""Thế... việc appa muốn con và Jaejoong lánh đi một thời gian, cũng là để sắp xếp công việc cho con?""Chính thế."Tạm chấp nhận những câu trả lời, Yunho bớt dần nét hậm hực. Cuối cùng, nhìn Bear Jung bằng ánh mắt thẳng thắn nhất, nó hỏi câu cuối cùng:"Vậy thử thách của appa... con có đậu không?""HAHAHAHAHAH!" – Bear Jung bật ra tràng cười rúng động không gian quen thuộc, khiến Jaejoong vốn đứng cách đó khá xa – vờ như đang nựng Su Su – thực ra vẫn theo dõi sát sao câu chuyện giật bắn cả người.Kat, Yoochun và Kumiko cũng căng ra chờ câu trả lời của Bear Jung. Tốn nhiều công sức đến thế, ngoài việc mua lấy ít trò vui từ cặp đôi con trẻ này, hẳn ông trùm cũng thực sự muốn một lần nữa kiểm tra lại khả năng của con trai."Không, con không đậu." – Và ông đáp, lời khô khốc gãy gọn như một cái tát vào gương mặt đang sững ra của Yunho.Rồi... trong lúc nó còn chưa biết nên nói hay nên cười, ông tiếp lời:"Nhưng hai con thì có. Cả hai đứa, thắng rồi."Loáng thoáng ra đoán ra ý của cha, Yunho và Jaejoong không hẹn cùng nhau bối rối. Vừa ngượng ngùng, vừa ấm ức, cả hai đành tiếp tục lắng nghe câu chuyện của Bear Jung:"Bước chân vào căn biệt thự, tuy không tỏ ra nhưng chẳng phút nào không cảnh giác. Nhanh chóng phát hiện ra âm mưu chuốc thuốc, khéo léo tráo đổi ly rượu với Kang Jaewook khiến kẻ đó giờ đang lăn đùng ra ngủ. Trận thứ nhất, có nghĩa khí, thấy thua nhận thua. Trận thứ hai, biết giả vờ thua cuộc để điều tra thêm mọi chuyện. Trận thứ ba, không từ thủ đoạn để thắng. Mọi thứ hai đứa đã làm đều khiến ta rất hài lòng. Yunho khá hơn ta tưởng còn Jaejoong hoàn toàn khiến ta bất ngờ."Jaejoong nhìn qua Yunho, ánh mắt – tôi – không – ngờ – cậu – lừa – tôi – việc – bị – chuốc thuốc. Yunho đáp lời cậu bằng ánh mắt tôi – cũng – không – ngờ – anh – bắn – xịn.Cả hai đấu mắt một lúc mãi không phân được thắng thua, cuối cùng đều bị Bear Jung tóm đầu, kẹp vào bên vòng tay, cùng ông tiến về phía trước:"Thôi nào, đừng sững sờ trước kế hoạch của ta nữa, ta có sự giúp đỡ từ cậu bé siêu thông minh bạn học cũ của Yunho đấy, nhớ không – Shim Changmin. Cậu bé đang đợi chúng ta trong nhà ăn bánh kem Giáng Sinh kìa. Mau theo ta, ta sẽ chỉ cho hai đứa cây thông Giáng Sinh to nhất Đại Hàn Dân Quốc nằm trong biệt thự này."Trong vòng tay ấm áp quen thuộc của Bear Jung, Jaejoong quên hẳn việc giận hờn. Nhìn qua Yunho, cậu cười bằng ánh mắt. Đáp lại nụ cười không – như – có của Jaejoong, Yunho cũng tạm gác lại bực dọc trong lòng, dự tính sẽ điều tra xử lý gã gia sư sau.Mà... mọi chuyện như thế này hóa ra thật hợp lý, hèn gì linh tính của gã gia sư mỏ vểnh không hoạt động. Ngay từ đầu lẽ ra nó phải tin gã, nơi này hoàn toàn không nguy hiểm gì, hẳn nó sẽ phát hiện ra cả kế hoạch của appa. Nhưng không sao, phát hiện cũng được, không phát hiện cũng vui, cả hai đã có một ngày thi thú. Và Jaejoong, sau một khoảng thời gian quá dài quen biết vẫn khiến nó bất ngờ.Xem ra... vẫn còn nhiều thứ rất vui chờ đợi phía trước.Bẵng đi giây lát, Yunho nhẹ trượt ra khỏi vòng tay của Bear Jung, nó quay lại thì thầm vào tai Kat."Vậy Kat... người cùng tôi thi đấu tạo hình bonsai... phải chăng là...?"Kat nhẹ gật đầu rồi đáp:"Đúng thế. Lúc nãy lão gia có nói Kang Jaewook giỏi văn thơ kia sẽ là cánh tay trái của cậu. Cánh tay phải thân tín... không ai khác, chính là Jihoon."Câu trả lời của Kat đối với Yunho tựa một cái kết đại đoàn viên. Cuối cùng, sau nhiều năm hối hận, người anh trai ngày xa xưa ấy cũng đủ dũng cảm quay về.Đột ngột, hệ thống đèn bật sáng. Hiện ra từ bóng tối phía trước là một cây thông Noel khổng lồ, nhấp nháy đủ màu ánh sáng.Nhìn sang Jaejoong, Yunho bắt gặp ánh nhìn ngược lại cùng nụ cười rạng rỡ đặc trưng. Trong các loại đèn nhấp nháy điểm tô Giáng sinh, nụ cười này chính là thứ ánh sáng kỳ diệu nhất nó có trong đời.Mai đã đêm là Giáng Sinh. Nó có lẽ sẽ tặng cậu một món quà thật lớn, lớn nhất trong tất cả mọi thứ nó có thể nghĩ ra, thứ thật ra cậu đã có từ rất rất lâu, chỉ còn chờ nó thành thật bảo ra – chính bản thân nó.CÔNG TỬ VÀ KẺ LANG THANGEXTRA 4 NĂM SAU – HẾTExtra of ExtraSáng hôm sau, khi cho người quét dọn sân vườn, Park quản gia đã nhặt được một thứ. Biệt thự nhỏ gọi Biệt thự to:"Kat, bà nghĩ xem nó là gì?"Biệt thự to trả lời: "Thế còn ông, ông nghĩ nó là gì?""Chịu. Trừ việc nó là thú bốn chân, còn lại không đoán nổi. Bà hiểu Yunho nhất, bà nói xem nó là con thú gì?""Là Sói đó. Bear ngày xưa vẫn thỉnh thoảng gọi mẹ của Yunho là Sói mà.""Hay thật. Dù gì cũng chưa có quà tặng Bear. Gói con sói gỗ này đem tặng là hay nhất.""Ý kiến không tồi. Tuy nhiên ông nên cân nhắc một điều, Jaejoong rất thích bức tượng này, ông tặng nó cho Bear thằng bé sẽ buồn đấy.""Thế thì Bear nên nhận rồi tặng lại Jaejoong. Kat, bà nghĩ sao?""Lợi hại. Hoàn hảo. Giao hết cho ông."Thế là một mùa Giáng Sinh khác lại đến cùng kế hoạch quịt quà cho Bear một lần nữa đại thành công.0
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me