Fakenut Anh Sanghyeok
Tiếng chuông tan học vang lên, xé tan bầu không khí ồn ào của lớp 12A1. Han Wangho uể oải gập sách lại, ánh mắt lướt nhanh về phía bàn cuối, nơi một bóng dáng cao ráo, mái tóc đen nhánh luôn chìm đắm trong thế giới riêng. Lee Sanghyeok. Cái tên đó cứ như một lời nguyền, in sâu vào tâm trí Wangho suốt mấy tháng qua.
"Lại nhìn anh Sanghyeok hả mày?" Choi Wooje, thằng bạn thân chí cốt kiêm quân sư quạt mo, huých nhẹ vào vai Wangho.
"Thôi đi cha nội, người ta là beta mà mày cứ bám riết như đỉa đói vậy. Alpha thiếu gì omega mà không cua?"
Wangho nhếch mép, đứng dậy vươn vai. Dáng người cao ráo, tỉ lệ chuẩn cùng gương mặt xinh đẹp, làn da trắng ngần khiến không ít omega trong lớp phải lén lút nhìn trộm. Pheromone Alpha nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút của cậu luôn khiến mọi ánh nhìn đổ dồn.
"Mày thì biết gì. Omega thì yếu đuối, phiền phức. Beta thì lại khác. Tự do tự tại, không bị pheromone ảnh hưởng. Huống hồ, anh Sanghyeok của tao... đặc biệt lắm."
"Đặc biệt cái quần. Anh ấy lạnh như băng ý chứ. Mày theo đuổi 3 tháng rồi, được anh ấy nói cho câu nào tử tế chưa?" Wooje lắc đầu ngao ngán.
Wangho cười khẩy.
"Chưa, nhưng sẽ sớm thôi. Mày cứ chờ đấy."
Nói rồi, Wangho nhanh chóng đeo ba lô, lao ra khỏi lớp. Mái tóc đen mềm mại của Sanghyeok đã lấp ló ở hành lang. Anh luôn đi trước một bước, cứ như thể muốn né tránh mọi thứ xung quanh, đặc biệt là Wangho.
"Anh Sanghyeok!" Wangho cất giọng gọi, cố gắng để tiếng nói của mình vang vọng nhưng không quá chói tai.
Sanghyeok như không nghe thấy, bước chân vẫn đều đặn. Dáng người anh cao gầy, khoác chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh lịch lạ thường. Pheromone Beta của anh... hoàn toàn không có gì đặc biệt, như một cơn gió thoảng qua. Đó cũng là lý do Wangho tự tin đến thế. Một Beta như Sanghyeok, chắc chắn sẽ không thể từ chối một Alpha xuất sắc như cậu.
Wangho tăng tốc, chạy lên sóng vai với Sanghyeok. "Anh Sanghyeok, anh đi đâu đấy? Về cùng em nha!"
Sanghyeok vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Ánh mắt anh không nhìn Wangho mà chỉ hướng thẳng về phía trước. Giọng nói trầm thấp, đều đều như đọc diễn văn.
"Không cần."
"Gì mà không cần chứ? Dù gì cũng tiện đường mà."
Wangho lướt nhìn sang khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng và đôi mắt một mí sắc sảo của Sanghyeok. Đẹp trai đúng chuẩn thiếu gia nhà người ta, lại còn học giỏi nhất khối nữa chứ. Hèn gì cậu cứ đổ đứ đừ ra.
"Không tiện." Sanghyeok đáp gọn lỏn.
"Anh...!" Wangho phồng má, có chút bực mình. Người gì đâu mà cục súc quá vậy.
"Thôi được rồi. Vậy anh ăn gì chưa? Em mời anh đi ăn nhé? Hay anh muốn uống trà sữa không? Em bao!"
Sanghyeok khẽ thở dài, cuối cùng cũng chịu liếc nhìn Wangho một cái. Ánh mắt anh bình tĩnh đến đáng sợ, như thể đang nhìn một vật thể không liên quan. "Không."
"Cái gì cũng không hết trơn vậy?" Wangho bĩu môi. "Anh có phải người không vậy?"
Sanghyeok im lặng, chỉ tăng tốc bước chân. Wangho biết anh lại muốn thoát thân. Cậu nhanh chóng chặn trước mặt anh, dang rộng hai tay.
"Đứng lại! Hôm nay anh không thể trốn em được nữa đâu!"
Sanghyeok dừng bước, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Wangho. Có một khoảnh khắc, Wangho cảm thấy một luồng áp lực vô hình bao trùm lấy mình, không phải pheromone, mà là một thứ gì đó mạnh mẽ hơn, khiến sống lưng cậu hơi rợn. Nhưng nó thoáng qua nhanh đến mức cậu nghĩ mình chỉ đang tưởng tượng.
"Tránh ra." Sanghyeok lên tiếng, giọng nói trầm hơn một tông.
Wangho vẫn kiên quyết.
"Không tránh! Trừ khi anh đồng ý đi ăn với em!"
Ánh mắt Sanghyeok bỗng lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đặt lên vai Wangho, đẩy cậu sang một bên. Lực đẩy không quá mạnh, nhưng lại khiến Wangho mất thăng bằng, lảo đảo lùi về sau mấy bước.
"Anh..."
Wangho lẩm bẩm, nhìn theo bóng lưng Sanghyeok khuất dần ở cuối hành lang. Cậu cảm thấy một chút bẽ mặt, nhưng rồi lại mỉm cười.
"Được lắm, Lee Sanghyeok. Anh càng từ chối, tôi càng thích anh! Cứ chờ đấy!"
Tại một quán cà phê sang trọng gần trường, Sanghyeok ngồi đối diện với Lee Minhyung, trợ lý riêng kiêm bạn thân của anh từ nhỏ. Minhyung đang lướt trên máy tính bảng, kiểm tra lịch trình dày đặc của Sanghyeok.
"Chủ tịch Lee, hôm nay cậu lại né được Han thiếu gia à?" Minhyung khẽ nhếch mép, nhìn Sanghyeok đang bình thản nhấp một ngụm cà phê đen.
Sanghyeok đặt cốc xuống, ánh mắt vô cảm. "Phiền phức."
"Phiền phức thật. Cậu ta là Alpha đấy. Alpha mà đi theo đuổi một 'beta' như cậu thì đúng là chuyện lạ của năm." Minhyung tặc lưỡi.
"Nhưng cậu ta kiên trì thật đấy. Không hổ danh là con trai Han gia."
"Cậu ta không biết." Sanghyeok thì thầm, giọng nói trầm thấp hơn bình thường một chút.
Minhyung ngước lên, hiểu ý. "Đúng rồi. Nếu biết , chắc cậu ta đã bỏ chạy tám đời rồi. Hoặc là..."
Anh ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok. "Sẽ điên cuồng hơn nữa."
Sanghyeok khẽ nhíu mày. "Đừng nói linh tinh."
"Không linh tinh đâu. Một người vượt trội như cậu, lại còn đẹp trai, học giỏi, là chủ tịch tập đoàn nữa. Bảo sao cậu ta không mê mẩn."
Minhyung cười. "Mà cậu thấy cậu ta thế nào? Han thiếu gia đó. Tuy là Alpha, nhưng pheromone của cậu ta lại có chút... đặc biệt nhỉ?"
Sanghyeok im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "Không liên quan đến tôi."
Minhyung chỉ cười, không nói gì thêm. Anh biết thừa Sanghyeok không lạnh lùng hoàn toàn như vẻ bề ngoài. Đặc biệt là từ khi Han Wangho xuất hiện. Dù Sanghyeok luôn tỏ ra ghét bỏ, né tránh, nhưng Minhyung có thể cảm nhận được một sự chú ý ngầm mà Sanghyeok dành cho Wangho.
"À đúng rồi, chủ tịch Lee."
Minhyung chuyển chủ đề, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn. "Tối nay có cuộc họp hội đồng quản trị lúc 7 giờ. Về dự án phát triển khu đô thị mới."
"Được rồi." Sanghyeok gật đầu. "Tôi sẽ đến."
Anh đứng dậy, chỉnh lại vạt áo sơ mi phẳng phiu. Vẻ ngoài của một học sinh cấp 3 hoàn toàn che giấu đi phong thái uy quyền của một vị chủ tịch trẻ tuổi, cùng với bí mật về thân phận tối thượng đang ẩn sâu bên trong.
"Lại nhìn anh Sanghyeok hả mày?" Choi Wooje, thằng bạn thân chí cốt kiêm quân sư quạt mo, huých nhẹ vào vai Wangho.
"Thôi đi cha nội, người ta là beta mà mày cứ bám riết như đỉa đói vậy. Alpha thiếu gì omega mà không cua?"
Wangho nhếch mép, đứng dậy vươn vai. Dáng người cao ráo, tỉ lệ chuẩn cùng gương mặt xinh đẹp, làn da trắng ngần khiến không ít omega trong lớp phải lén lút nhìn trộm. Pheromone Alpha nhẹ nhàng nhưng đầy sức hút của cậu luôn khiến mọi ánh nhìn đổ dồn.
"Mày thì biết gì. Omega thì yếu đuối, phiền phức. Beta thì lại khác. Tự do tự tại, không bị pheromone ảnh hưởng. Huống hồ, anh Sanghyeok của tao... đặc biệt lắm."
"Đặc biệt cái quần. Anh ấy lạnh như băng ý chứ. Mày theo đuổi 3 tháng rồi, được anh ấy nói cho câu nào tử tế chưa?" Wooje lắc đầu ngao ngán.
Wangho cười khẩy.
"Chưa, nhưng sẽ sớm thôi. Mày cứ chờ đấy."
Nói rồi, Wangho nhanh chóng đeo ba lô, lao ra khỏi lớp. Mái tóc đen mềm mại của Sanghyeok đã lấp ló ở hành lang. Anh luôn đi trước một bước, cứ như thể muốn né tránh mọi thứ xung quanh, đặc biệt là Wangho.
"Anh Sanghyeok!" Wangho cất giọng gọi, cố gắng để tiếng nói của mình vang vọng nhưng không quá chói tai.
Sanghyeok như không nghe thấy, bước chân vẫn đều đặn. Dáng người anh cao gầy, khoác chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng toát lên vẻ thanh lịch lạ thường. Pheromone Beta của anh... hoàn toàn không có gì đặc biệt, như một cơn gió thoảng qua. Đó cũng là lý do Wangho tự tin đến thế. Một Beta như Sanghyeok, chắc chắn sẽ không thể từ chối một Alpha xuất sắc như cậu.
Wangho tăng tốc, chạy lên sóng vai với Sanghyeok. "Anh Sanghyeok, anh đi đâu đấy? Về cùng em nha!"
Sanghyeok vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Ánh mắt anh không nhìn Wangho mà chỉ hướng thẳng về phía trước. Giọng nói trầm thấp, đều đều như đọc diễn văn.
"Không cần."
"Gì mà không cần chứ? Dù gì cũng tiện đường mà."
Wangho lướt nhìn sang khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao thẳng và đôi mắt một mí sắc sảo của Sanghyeok. Đẹp trai đúng chuẩn thiếu gia nhà người ta, lại còn học giỏi nhất khối nữa chứ. Hèn gì cậu cứ đổ đứ đừ ra.
"Không tiện." Sanghyeok đáp gọn lỏn.
"Anh...!" Wangho phồng má, có chút bực mình. Người gì đâu mà cục súc quá vậy.
"Thôi được rồi. Vậy anh ăn gì chưa? Em mời anh đi ăn nhé? Hay anh muốn uống trà sữa không? Em bao!"
Sanghyeok khẽ thở dài, cuối cùng cũng chịu liếc nhìn Wangho một cái. Ánh mắt anh bình tĩnh đến đáng sợ, như thể đang nhìn một vật thể không liên quan. "Không."
"Cái gì cũng không hết trơn vậy?" Wangho bĩu môi. "Anh có phải người không vậy?"
Sanghyeok im lặng, chỉ tăng tốc bước chân. Wangho biết anh lại muốn thoát thân. Cậu nhanh chóng chặn trước mặt anh, dang rộng hai tay.
"Đứng lại! Hôm nay anh không thể trốn em được nữa đâu!"
Sanghyeok dừng bước, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Wangho. Có một khoảnh khắc, Wangho cảm thấy một luồng áp lực vô hình bao trùm lấy mình, không phải pheromone, mà là một thứ gì đó mạnh mẽ hơn, khiến sống lưng cậu hơi rợn. Nhưng nó thoáng qua nhanh đến mức cậu nghĩ mình chỉ đang tưởng tượng.
"Tránh ra." Sanghyeok lên tiếng, giọng nói trầm hơn một tông.
Wangho vẫn kiên quyết.
"Không tránh! Trừ khi anh đồng ý đi ăn với em!"
Ánh mắt Sanghyeok bỗng lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đặt lên vai Wangho, đẩy cậu sang một bên. Lực đẩy không quá mạnh, nhưng lại khiến Wangho mất thăng bằng, lảo đảo lùi về sau mấy bước.
"Anh..."
Wangho lẩm bẩm, nhìn theo bóng lưng Sanghyeok khuất dần ở cuối hành lang. Cậu cảm thấy một chút bẽ mặt, nhưng rồi lại mỉm cười.
"Được lắm, Lee Sanghyeok. Anh càng từ chối, tôi càng thích anh! Cứ chờ đấy!"
Tại một quán cà phê sang trọng gần trường, Sanghyeok ngồi đối diện với Lee Minhyung, trợ lý riêng kiêm bạn thân của anh từ nhỏ. Minhyung đang lướt trên máy tính bảng, kiểm tra lịch trình dày đặc của Sanghyeok.
"Chủ tịch Lee, hôm nay cậu lại né được Han thiếu gia à?" Minhyung khẽ nhếch mép, nhìn Sanghyeok đang bình thản nhấp một ngụm cà phê đen.
Sanghyeok đặt cốc xuống, ánh mắt vô cảm. "Phiền phức."
"Phiền phức thật. Cậu ta là Alpha đấy. Alpha mà đi theo đuổi một 'beta' như cậu thì đúng là chuyện lạ của năm." Minhyung tặc lưỡi.
"Nhưng cậu ta kiên trì thật đấy. Không hổ danh là con trai Han gia."
"Cậu ta không biết." Sanghyeok thì thầm, giọng nói trầm thấp hơn bình thường một chút.
Minhyung ngước lên, hiểu ý. "Đúng rồi. Nếu biết , chắc cậu ta đã bỏ chạy tám đời rồi. Hoặc là..."
Anh ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok. "Sẽ điên cuồng hơn nữa."
Sanghyeok khẽ nhíu mày. "Đừng nói linh tinh."
"Không linh tinh đâu. Một người vượt trội như cậu, lại còn đẹp trai, học giỏi, là chủ tịch tập đoàn nữa. Bảo sao cậu ta không mê mẩn."
Minhyung cười. "Mà cậu thấy cậu ta thế nào? Han thiếu gia đó. Tuy là Alpha, nhưng pheromone của cậu ta lại có chút... đặc biệt nhỉ?"
Sanghyeok im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "Không liên quan đến tôi."
Minhyung chỉ cười, không nói gì thêm. Anh biết thừa Sanghyeok không lạnh lùng hoàn toàn như vẻ bề ngoài. Đặc biệt là từ khi Han Wangho xuất hiện. Dù Sanghyeok luôn tỏ ra ghét bỏ, né tránh, nhưng Minhyung có thể cảm nhận được một sự chú ý ngầm mà Sanghyeok dành cho Wangho.
"À đúng rồi, chủ tịch Lee."
Minhyung chuyển chủ đề, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn. "Tối nay có cuộc họp hội đồng quản trị lúc 7 giờ. Về dự án phát triển khu đô thị mới."
"Được rồi." Sanghyeok gật đầu. "Tôi sẽ đến."
Anh đứng dậy, chỉnh lại vạt áo sơ mi phẳng phiu. Vẻ ngoài của một học sinh cấp 3 hoàn toàn che giấu đi phong thái uy quyền của một vị chủ tịch trẻ tuổi, cùng với bí mật về thân phận tối thượng đang ẩn sâu bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me