Chap 9
Ép phải trưởng thành sớm cũng không phải là chuyện vủi vẻ gì thế nhưng Wangho lại chấp nhận nó rất nhanh. Cậu chỉ cho phép mình buông thả một hai hôm rồi đâu lại vào đấy, vẫn lên lớp vẫn rất thản nhiên với nghịch cảnh của mình.Ở khu dân cư ít nhiều cũng bàn tán chuyện nhà họ Han, một ngày tùy tiện đi ngang qua khu tụ họp mấy bà thím thì cũng sẽ được nghe đủ thứ chuyện liên quan. Cũng không thể trách họ nhiều chuyện vì vốn dĩ hành động vô trách nhiệm của cha mẹ đối với Wangho cũng đủ để họ chửi mắng thành một bộ truyện dài."Cũng không nghĩ nó là con nuôi, lúc nhà họ chuyển đến tới nay cũng chưa từng nghe qua chuyện này. Thế mà cuối cùng lại thành ra như vậy, tôi nói mấy trăm triệu won đó cũng không phải là số tiền nhỏ. Lão Han thất đức kia liệu bỏ trốn đi rồi có cảm thấy lương tâm cắn rứt hay không chứ, thằng bé đó còn nhỏ như vậy...""Họ mà biết suy nghĩ thì đã không làm thế, coi như thằng nhỏ này vô phước đi. Tôi mà có cha mẹ nuôi như thế thì thà ngày còn nhỏ bị bóp mũi chết ngạt cho rồi.""Nhưng mà tội nghiệp thằng bé thật, chả trách sao lớn lên trông nó không giống thằng Kyungho nhà đấy. Chắc là nó sốc lắm, cùng lúc bị vứt bỏ lại còn gánh luôn cả khoản nợ tham ô của cha mẹ nuôi mà. Nếu là tôi thì tôi chếch quách cho rồi, chẳng thể nào mà bình tĩnh đến trường như thế đâu."Chếch quách cho rồi, suy nghĩ này thực sự đã xâm chiếm lấy tâm trí của Wangho mấy hôm nay. Ngay cả khi Sang Hyeok đề nghị cậu đến nhà anh ở để cùng ôn thi cuối cấp cậu cũng từ cối. Thậm chí ông bà Lee cũng có chủ động sang tận nhà kiếm cậu rồi ngỏ ý muốn giúp cậu đến lúc thì đại học thì cậu cũng từ chối họ thẳng thừng.Mười bảy tuổi đã có thể làm mọi thứ rồi, ăn cũng chỉ để no nên nấu dở một chút nhưng no bụng là được. Wangho rất sợ mắc nợ người khác vì nợ nhiều quá có khi đến lúc chết cũng không trả nổi. Cuộc sống cũng không phải là quá khó khăn nếu như chủ nợ không tìm đến đòi tiền. Cứ như vậy cậu nghĩ bản thân hoàn toàn có thể tự mình lo cho bả thân tốt đến kì thi đại học sắp tới."Mẹ tao lỡ tay nấu cái này hơi nhiều, đem qua cho mày.""Cố ý ấu nhiều để cho tao à? Làm gì có chuyện lỡ tay chứ, nói có lý hơn một chút đi.""Ừ! Là cố ý nấu đó, mẹ tao cũng lo cho mày mà."Wangho nhận lấy hộp thức ăn còn nóng trên tay Sang Hyeok rồi lại nhìn quanh nhà mình xem còn thứ gì để trả ngược lại hay không. Nhìn tới nhìn lui cũng không có gì nên lại lén lén nhìn người đang đứng ở cửa nhỏ giọng nói."Nói với dì, sau này tao làm có tiền tao sẽ trả.""Này! Nhất định phải rạch ròi thế à? Mày còn chưa trưởng thành đấy Wangho à! Sao cứ phải sống theo kiểu của một người lớn như vậy?""Đó là vì trong nhà mày còn người lớn, tao không còn ai cả. Nếu tao cứ sống như một đứa con nít, tao sẽ chết vì cái chó gì cũng không biết làm. Làm ơn đừng nghĩ tao với mày giống nhau được không, chúng ta không giống đâu."Sang Hyeok không cảm thấy giận vì Wangho cứ muốn nổi nóng với mình. Đối với mọi thứ đang diễn ra anh thấy cậu không khóc lóc cũng không biến mình trở nên đáng thương nên anh lại càng muốn quan tâm. Rốt cuộc người gặp chuyện không khóc mà bản thân đã ướt khóe mắt mất rồi."Thế thì tao qua đây ở với mày được không?""Mày rảnh quá đúng không Sang Hyeok? Sao mày cứ bám theo tao vậy, mày sợ tao sẽ trao cổ chết à?""Ừ! Tao sợ đó nến từ hôm nay mày không chặn được cửa thì tao sẽ vào nhà mày. Ừ ừ...là tao nhiệt tình như vậy đó nến nếu mày cảm thấy phiền thì kệ mày, tao thấy vui là được. Chẳng phải có người bên cạnh nói chuyện thì tốt hơn là một mình à? Sao cứ phải tỏ ra thế gian này chỉ có một mình mình cô độc không ai thương như vậy nhỉ? Mày bị bệnh à?"Wangho nhìn Sang Hyeok không chớp mắt sau đó nghiến răng đáp trả."Cái này tao phải hỏi mày mới phải, mày bị bệnh đúng không thằng chó này.""Bệnh cái đéo gì chứ? Chẳng phải là tao muốn quan tâm hay sao?""Mày thương tao à? Định trở thành bố mẹ tao đến phát điên lên rồi à."Sang Hyeok không nói nữa mà quyết tâm ra về, lần này anh không muốn mềm mỏng nữa mà phải làm cái gì đó cứng rắn hơn mới được. Wangho mạnh miệng thế nhưng mà anh thực sự sợ cậu sẽ treo cổ trong nhà là thật."Cho con qua nhà Wangho ở được không mẹ?""Sao thế? Nó lại bị làm sao à?""Không có! Chỉ là con muốn qua đó ở cùng nó, bầu bạn với nó thôi. Bây giờ nó có một mình cứ lủi thủi trong nhà thấy tội lắm. Mẹ cho con ua đó ở được không? Mẹ không cần phải nấu thêm đồ ăn đâu, phần ăn của con con chia cho nó một nửa cũng đủ ăn rồi, nó ăn ít mà."Bà Lee cũng không biết phải từ chối làm sao thế là phải miễn cưỡng gật đầu. Thực ra bà cũng không phải là thương Wangho đến nhắm mắt làm đại, ít nhiều trong lòng vẫn có một chút không hài lòng về gia cảnh của cậu. Lúc trước thì không nói nhưng mà sau nhiều chuyện như vậy bà cũng lo sợ Wangho sẽ có tâm tính xấu."Chơi thì chơi nhưng mà đừng có móc hết ruột gan ra cho người ta. Mẹ nói rồi, cho người ta một vài bữa ăn không đáng kể nhưng nếu người ta có lòng muốn tính toán với mình, đem lòng tốt của mình đối với họ biến thành công cụ để mà lợi dụng thì không nên dây dưa nữa đâu nhé. Mẹ sống đến tuổi này rồi, gặp qua rất nhiều hạng người nên mẹ hiểu hơn con nhiều. Có những người nhìn thì như vậy nhưng lại không phải như vậy, đừng có nhiệt tình quá kẻo sau này họ quay lại đâm sau lưng mình thì hận cũng không hết đâu."Sang Hyeok vâng dạ rồi cũng để ngoài tai mấy lời này. Anh xem như cá cược với bản thân rằng Wangho sẽ không phải là người tâm tính xấu. Những lời bà Lee nói không sai nhưng không phải ai cũng áp dụng điều này lên họ mà đề phòng. Một người sợ mắc nợ như Wangho chắc chắn sẽ không phải là một con sói mắt trắng.Tối đó sau khi đã được sự đồng ý của cha mẹ, Sang Hyeok rất tự tin vác theo cặp sách của mình qua nhà Wangho ủ kén đến kì thi đại học. Dọc đường anh còn tự khen chính mình vì liều mạng ăn được nhiều, trong đầu thậm chí còn tưởng tượng ra viễn cảnh sau này anh nói một tiếng thì Wangho sẽ nghe lời. Chính là một kiểu bạn bè mà không có cãi vã, nhìn nhau thôi là hiểu ý rồi."Mở cửa đê!""Sao mà phiền thế không biết, mày đến làm gì nữa vậy?""Qua ngủ!"Ngay khi Wangho vừa hé mở cánh cửa ra thì Sang Hyeok đã nhanh chóng đẩy cậu sang một bên mà bước vào nhà như thể đây chính là nhà mình. Anh tự nhiên thả cặp sách của mình ở trên bàn học của cậu rồi lại sửa soạn treo bộ đồng phục kia vào tủ quần áo, rất gọn gàng liền mạch."Đang làm cái đéo gì vậy?""Đã nói là qua ở chung rồi cứ hỏi...hỏi hoài.""Ai cho phép mày?"Wangho không cho phép nhưng mà cũng không đuổi Sang Hyeok về. Cậu chỉ là cảm thấy anh nhiệt tình đến mức không cần thiết. Ban đầu nghe còn tưởng đùa giỡn cho đế khi người thật việc thật ngay trước mắt lại thấy bối rối vì tự nhiên lại nhận được sự quan tâm như thế này. Trong đầu cứ chạy một hàng chữ không thân sao làm vậy lặp đi lặp lại không có hồi kết. Chính Wangho cũng thấy bản thân nhạy cảm đến mức muốn bệnh rồi."Nếu đến đây ngủ thì qua phòng anh tao mà ngủ.""Thế thì nói làm gì? Đã nói là qua ngủ với mày thì phải ngủ chung với mày chứ, qua phòng anh Kyungho thì khác mẹ gì ngủ ở nhà đâu.""Tự nhiên đòi qua ngủ với tao làm gì? Mày bị điên à?"Sang Hyeok không chuẩn bị tình huống này nên hiện tại không có lời bào chữa mà mặt dày nhảy lên giường của wangho nằm sẵn ở đó chừa cho cậu một chỗ vừa đủ."Nói nhiều quá, đều là con trai với nhau mà sợ ngủ chung có bầu hay sao phải phản ứng như vậy?""Bầu bì cái gì? Phản ứng cái gì? Mày có xem lại mày không vậy? "Xem rồi! Tao thấy tao bình thường mà, ngủ chung mà đỏ mặt tìm đập tay run thì mới là không bình thường. Đừng nói là mày không bình thường nên gay gắt vậy nhé, tao kì thị đó nha."Wangho nhìn đồng hồ cũng đã hơn chín giờ tối, bình thường vào giờ này cậu đã xem qua bài xong và chuẩn bị lên giường nằm lướt mạng một chút rồi đi ngủ. Hiện tại cũng không muốn đôi co với Sang Hyeok nên coi như mặc kệ anh sau đó đi làm vệ sinh cá nhân trước khi leo lên giường."Mày muốn ngủ trên giường của tao thì phải thơm tho một chút đừng có chạy cho vã mồ hôi xong leo lên đó trườn bò đâu. Tao ngửi mùi lạ trên giường tao ngủ không được, lì lợm tao đánh chết mẹ mày đấy.""Biết rồi! Mày làm việc của mày xong đi rồi tao sẽ tự làm thơm bản thân cho mày được chưa.""Trèo xuống đi, tất chân còn không cởi."Bị chửi mắng thế này mà lại vui vẻ trong lòng thì đúng là Sang Hyeok có chút không bình thường. Cứ cho là anh đang muốn khuấy động của sống của Wangho để cậu không nghĩ đến chuyện chếch quách đi nhưng mà nhiệt tình đến mức này mà bản thân không thấy lạ thì cũng có vấn đề thật.Lần đầu tiên hai người ngủ chung giường, chiếc giường không lớn nên cửa quậy mạnh một chút là có thể chạm vào nhau rồi."Nằm yên đi, sao cứ như loăng quăng vậy.""Thì nằm yên rồi đây, mày còn chưa ngủ à?""Cuẩn bị ngủ thì mày lại quay xang đụng vào tao thì làm sao mà ngủ? Hay mày biến mẹ về nhà mà ngủ đi Sang Hyeok chứ tao thấy phiền phiền rồi đó."Sang Hyeok nằm im thin thít không dám cữa quậy nữa, anh không dám làm phiến đến Wangho nữa vì sợ bị đuổi ra khỏi cửa. Cứ như vậy qua hơn một tiếng đồng hồ miễn cưỡng nhắm mắt ngủ thì cũng ngủ được nhưng mà trong tâm thức vẫn cứ hình dung ra dáng vẻ mất ngủ của Wangho nên ngủ cũng không ngon giấc lắm.Nửa đêm Sang Hyeok lại tỉnh vì nghe thấy tiếng Wangho khóc, anh chắc chắn bản thân không nghe lầm cho nên nhanh chóng mở mắt ra đưa tay sờ qua phía bên cạnh. Wangho trán nhễ nhại mồ hôi, cơ thể cũng run lên bần bật khiến anh hoảng loạn. Đèn phòng mở lên, Wangho mơ thấy ác mộng mà khóc thút thít. Không biết trong mơ cậu đã thấy gì mà lại phản ứng như vậy, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Sang Hyeok không ngủ được nữa mà cứ như vậy nằm ở bên cạnh nắm lấy bàn tay của Wangho xoa xoa. Qua một lúc thì Wangho cũng bình tĩnh lại rồi tĩnh lặng như chưa từng gặp ác mộng. Sang Hyeok cứ như một thằng ngốc ở bên cạnh nhìn cậu không rời mắt, anh lại tự cho rằng nếu như anh cũng rời bỏ cậu thì cậu sẽ vượt qua khoảng thời gian này như thế nào."Rõ ràng là không ổn sao cứ phải gồng mình lên làm gì."Chỉ mới ba giờ sáng nhưng Sang Hyeok không cách nào ngủ lại được nữa. Anh rời giường đi loanh quanh trong nhà nhìn ngó mọi thứ. Thấy một cái bát ăn xong chưa rửa cũng nhịn không được đem đi rửa. Quần áo đồng phục chưa giặt cũng xắn tay lên giặt giúp người ta, công này chắc là không kể cũng không thấy phiền hà nên cứ thế làm thôi.Thi thoảng Sang Hyeok lại chạy vào phòng kiểm tra sợ bản thân làm này làm kia tạo tiếng ồn khiến Wangho ngủ không được. Vô thức cưng chiều người bạn từ thuở nhỏ nhưng không thân này xem ra cũng không phải là việc gì khó. Mà Sang Hyeok cũng là người rất dễ thỏa mãn, ít nhất là đối với Wangho nên một vài việc nhỏ này nếu mai sau có kể cũng là chuyện không cần thiết.Sáu giờ sáng, khi Wangho thức giấc với một cơ thể mệt mỏi không thôi. Cậu nhìn qua bên cạnh thì thấy Sang Hyeok vẫn đang còn ngủ say nên không nhịn được mà lầm bầm."Ngủ như heo, trông xấu vãi."Con heo bên cạnh thực sự không nghe thấy người ta chê mình xấu nên cứ thế thản nhiên bày ra dáng vẻ ngủ không thể kinh dị hơn được nữa. Cũng chưa nghĩ đến chuyện phải xây dựng hình tưởng chuẩn nam thần nào trước mặt mọi người cho nên hiện tại có gì phô ra nấy thôi, không phải ai cũng có cơ hội nhìn thế này.Ngủ một giấc dậy thấy nhà cửa gọn gàng trông thấy, đồng phục thậm chí còn đang phơi ngoài sào. Tự nhiên thấy lạ cho nên Wangho lại ngó vào trong phòng đánh giá Sang Hyeok một lần sau đó lại lắc đầu tự phản bác nghi ngờ của chính mình."Ngủ như chết thế kia thì chắc không phải. Nó làm sao có thể làm việc nhà rành rọt thế này được chứ, nó không nhiệt tình đến mức điên như vậy đâu.""Nếu không phải nó thì là ai? Có phải là ba mẹ vẫn ở quanh đây rồi mỗi ngày lén lút trở về lo cho mình không? Trong phim vẫn thường như vậy mà nhỉ? Vứt bỏ nhưng không nỡ hay là muốn mình thử thách điều gì đó. Có phải như thế không?"Một chút ảo tưởng nhỏ này khiến Wangho tự nhiên phấn khởi thêm một chút. Cậu tự chuẩn bị bữa sáng cho mình bằng mấy món giảm giá ở siêu thị vào tối hôm trước. Trước khi rời đi ông bà Han cũng để lại cho cậu một khoản tiền khá khá, nếu tiết kiệm tối đa có thể không lo chết đói cả hơn nửa năm có lẻ. Chỉ cần mỗi ngày chăm chỉ ra siêu thị vào tối muộn nhất định sẽ mua được những món ngon với giá hời. Cứ cầm cự qua ngày cho đến khi không thể nữa thì thôi, dù sao thì nếu là con nuôi thật thì hiện tại cũng chẳng còn người thân nữa."Dậy sớm thế?""Giật cả mình! Mày không thể bước đi phát ra tiếng động hả?""Đi nhẹ quá à? Lần sau tao sẽ đi phát ra tiếng, không nên giật mình quá nhiều sẽ khiến trái tim bị yếu đi.""Xàm chó!"Wangho hất mặt hướng về phía Sang Hyeok rồi lạnh nhạt hỏi."Về nhà mày ăn hay sao?""Sao cũng được.""Chọn đi! Tao không rảnh sao cũng được với mày đâu. Mày không ăn thì biến về nhà mà ăn, tao lại đỡ tốn đi."Cái dáng vẻ keo kiệt tính toán này của Wangho mới đỉnh chóp làm sao. Sang Hyeok cũng là một người yêu thích tự do nhưng mà nếu có một người mỗi ngày kiểm soát anh thì cũng thấy hợp lý lắm. Nhớ lúc theo đuồi Boram cũng có một thời gian dài mập mờ đáng kể, tay cũng nắm rồi hôn cũng có hôn qua chỉ thiếu một cái gật đầu của cô ta thôi là có thể hẹn hò sau khi tốt nghiệp. Anh chính là thích có một người bên cạnh kiểm soát mình, thậm chí nghĩ rằng sau này kết hôn chắc chắn sẽ để vợ giử hết tiền mới vừa lòng."Thế nếu tao ăn của mày thì có phải trả tiền không?""Có! Phải trả, tiền có phải búng ta là có đâu. Mấy thứ này tao mua ngoài siêu thị lúc họ giảm giá nhưng mà nếu mày hốc vào thì phải trả tao giá gốc mới được. tao tính công tao đi săn hàng rồi chế biến lại nữa nên lấy bằng giá thì thiệt thòi.""Vậy thì ăn, mấy cái này cũng không mắc lắm tao cũng chi trả được."Wangho đẩy một phần cơm cuộn đến trước mặt Sang Hyeok như ban phước rồi ra lệnh."Không định vệ sinh đánh răng mà cứ thế hốc luôn sao? Mày ở bẩn thế này mà cũng đòi đi tán gái hả?""Nặng lời ghê nơi, chờ một chút đi, tao đây là chưa kịp làm chứ có bao giờ cần người khác nhắc. Mày ấy, cứ thích bới móc mấy cái này ra để nặng lời với tao để tống cổ tao ra khỏi nhà mày chứ gì? Tao biết thừa ấy nên tao không dể bị khích tướng đâu, càng nặng lời tao càng thích, bị mày ngược đãi tao thích quá trời."Cãi nhau một hồi thì cũng ngồi lại cùng ăn bữa sáng giảm giá từ siêu thị. Tuy nó không còn ngon lắm nhưng mà chưa hư thì ăn vẫn tốt không vấn đề gì. Sang Hyeok cảm thấy cái không khí này rất tốt, anh rất thích và chắc chắn phải giữ gìn cái mối quan hệ này. Bạn từ nhỏ cùng lớn lên nghe thôi cũng thấy ý nghĩa rồi. Lúc trước không thèm chơi với hau thì bây giờ chơi cũng chưa muộn. Cuộc đời còn rất dài, tương lai sau này sẽ ra sao không ai biết trước được nên nếu cảm thấy lòng thoải mái thì cứ như vậy mà giữ thôi."Thành tích mày tốt như vậy thì điểm GPA cũng không tệ, cứ kiên trì đến cùng đi là được. Dù sao thì chỉ cần được cấp bằng tốt nghiệp là đã hoàn thành 50% chặng đường.""Sao mày không lo cho mày đi cứ lo cho tao làm gì?""Không phải là lo mà là đang nhận xét tổng quan thôi. Lo gì chứ? Mày có đầu óc như vậy thì cần gì ai lo nào? Cái gì mày cũng biết làm, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp như thế thì là chàng trai 5 điểm rồi."Nhắc về nhà cửa sạch sẽ gọn gàng Wangho lại không nhịn được muốn kể lể một chút. Trong ánh mắt cậu có một tia hi vọng nhỏ khi nói với Sang Hyeok rằng bản thân nghi ngờ cha mẹ vẫn ở gần mình. Lại còn kể rất chi tiết rằng ngủ một giấc dậy thấy mọi thứ đều đã được làm sạch, ngay cả đồng phục cũng phơi trên giá rồi. Nói rồi Wangho chỉ tay ra ngoài hè nhà để chứng minh cho Sang Hyeok thấy lời mình nói là sự thật. Mà Sang Hyeok cũng không phản bác mà tỏ ra tin tưởng câu chuyện của cậu tuyệt đối. Hơn ai hết anh hiểu cái hi vọng nhỏ nhoi này của cậu không nên bị dập tắt nhưng sớm muộn cũng sẽ bị bại lộ vì cậu nhất định sẽ thức để canh chừng cha mẹ mình trở lại."Vậy thì tốt quá rồi, ba mẹ mày thương mày nên mới làm thế đó. Tao nghĩ là mày hãy cứ vui vẻ trải qua những ngày cuối cùng của đời học sinh này đi. Kết quả tốt nghiệp tốt thì sau này làm cái gì cũng dễ dàng cả, chuyện gia đình cứ gác lại thi cử xong tìm hiểu cũng không muộn.""Không thế thì sao? Nếu không có gắng thì ngay cả đồ ăn giảm giá tao cũng không thể mua nổi."Hai người cùng nhau đến trường, lần này lại cảm giác như thân thiết hơn một chút. Trên xe bus đông nghẹt người nên chắc chắn là phải đứng rồi. Họ không nói chuyện với nhau nhưng Sang Hyeok vẫn luôn để ý đến Wangho mọi lúc. Nếu như không phải là có quá nhiều bạn học đang vây quanh có khi anh lại mở miệng nói vài câu chọc ghẹo lấy tinh thần.Lại là bầu không khí yên bình đến khó tả, nhưng ngày cuối cùng này thực sự không có nhiều tiết học mà đa số là tự học và ôn thi. Kim Taemin đã hai ngày không đến lớp cứ thế mọi người lại được dịp khóc mướn cho thái tử gia nhà họ Kim như thể việc mà cậu ta không đi học là một việc rất động trời và đau lòng."Không biết cậu ấy có sao không?""Nghe nói là bị ốm chắc là ôn thi nhiều quá nên bị kiệt sức rồi.""Cậu ta sau này còn phải gánh vác cả cơ nghiệp của gia đình mà nên phải cố gắng học là chuyện bắt buộc rồi. Mà kể cả cậu ta học không giỏi thì cánh cửa tương lai cũng rộng mở muốn chết, ra trường về công ty gia đình làm sếp đó là điều mà cả triệu người ao ước."Wangho nghe mấy lời này thì có chút khó chịu nhưng nghĩ nó không liên quan đến mình cho nên cũng chẳng bày ra thái độ gì. Cậu thừa biết đám bạn học đó cố ý nói như vậy là để so sánh và tiếp tục khinh thường gia cảnh nhà mình nhưng tốt nhất là không hắc đến tên mình thì xem như chó sủa.Điện thoại bỗng nhiên rung lên trong ngăn bàn, là Lim Boyoung nhắn tin hẹn gặp. Nếu không nhận được tin nhắn này có khi Wangho cũng quên mất là sắp hai mươi ngày rồi cậu không liên lạc với cô ta. Tự nhiên có chút nóng lòng nên đem theo điện thoại rời khỏi lớp trực tiếp gọi nói chuyện.Thế là buổi chiều hôm đó Sang Hyeok bị bỏ rơi nhưng mà anh cũng không cảm thấy buồn chỉ là có chút trống trải. Wangho đã đi gặp Lim Boyoung, hai người bọn họ tuy chưa hẹn hò nhưng cũng là mối quan hệ sớm sẽ được xác nhận. Chỉ là trong tình cảnh này anh không biết Wangho sẽ cân bằng mọi thứ như thế nào. Hoặc là buổi gặp mặt hôm nay ruốt cuộc sẽ có thêm chút thông tin gì mà cậu muốn biết hay không. Nghĩ mà nôn nóng giùm người ta nên cứ loanh quanh mãi không về nhà."Chị đi đâu cả hơn nửa tháng nay?""Có một chút chuyện thôi."Wangho nhìn gương mặt có hơi xanh xao của Lim Boyoung mà trong lòng cảm thấy không an tâm bèn hỏi tới."Chị không khỏe à?""Một chút thôi, hôm nay hẹn cậu ra đây là có chuyện muốn nói. Chuyện già đình cậu đấy...chị có nghe qua rồi. Có muốn chị giúp gì không? Nhân lúc chị còn có thể giúp được thì cứ nhờ vả đi không sao đâu."Wangho nhìn ra phía ngoài cửa liền thấy một chiếc xe hơi sang trọng đậu ở đó thì biết là đang đợi Lim Boyoung. Xem ra gia thế của cô ta không phải là nhỏ nên mới mặc sức làm loạn mà không ai dám động vào. Nhưng mà nếu gia cảnh chênh lệch quá lớn cậu cũng không muốn hi vọng vào mối quan hệ này vì sẽ luôn mang trong mình cảm giác tự ti không rũ xuống được."Tôi sẽ tự mình giải quyết nó.""Khoản nợ đó chị có thể thay cậu trả.""Tôi không nhận được, chúng ta không là gì cả, tôi cũng không thể ngửa tay ra nhận từ một người không có quan hệ gì một số tiền lớn như vậy."Lim Boyoung đột nhiên nhìn Wangho rồi cười một cái rất nhẹ nhưng đang cố gắng thuyết phục cậu nhận lấy lòng tốt của chính mình. Tiếc là thiếu niên trước mặt cứng đầu quá, càng nói lại càng bị từ chối nên đành ngậm ngùi im lặng."Nếu có một ngày không thể xoay sở thì hãy cứ gọi cho chị. Đây là nơi chị ở, đến chỉ cần báo trước một tiếng là được."Nói rồi Lim Boyoung để lại một mảnh giấy nhỏ cho Wangho rồi rời đi. Cái mớ lộn xộn đang bủa vây khiến cậu không biết bản thân nên làm cái gì mới phải. Chỉ cần trở thành một kẻ thực dụng một chút thì sẽ có tiền trả nợ nhưng mà..."Mình không làm được!""Nếu thấy kì thì sau này gọi tao là bạn thân đi, thân nhau rồi sẽ không cảm thấy quan tâm nhau là việc khó làm nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me