Fakenut Nhoc Con Anh Thich Em
Nhắc lại: Đây là sản phẩm của trí tưởng tượng không liên quan đến người thật.Những ngày tháng ở T1 giản dị như nét vẽ của nhi đồng nhưng lại quý giá tựa bức tranh sơn dầu của Picasso. Cái gì cũng bình thường, cái gì cũng hạnh phúc. Là khi Han Wang Ho ngồi trong nhà ăn chăm chú nghe bốn người còn lại "nói xấu" Lee Sang Hyuk. Là khi Han Wang Ho leo lên Top 1 thách đấu đòi Lee Sang Hyuk đãi mình ăn lẩu. Là khi cậu cùng Choi WooJe đầu têu gank anh trong game rồi bị anh sang tận phòng hỏi thăm sức khỏe. Cũng là những lúc Lee Sang Hyuk nghiêm túc truyền thụ cho cậu những kinh nghiệm mấy năm chinh chiến của mình. Mặc dù chưa có cơ hội ra sân chỉ có thể theo dõi đội thi đấu từ phòng huấn luyện nhưng với Han Wang Ho những ngày tháng cùng đi làm, cùng tan làm đó quả thực vô cùng đáng quý. Dưới cơn mưa rào mùa xuân Han Wang Ho và Lee Sang Hyuk ngồi trong cửa hàng tiện lợi ăn lẩu ly. Han Wang Ho có một danh sách những nơi mình muốn đi ở Seoul dán ở đầu giương. Lee Sang Hyuk đều ghi nhớ dành hết những ngày nghỉ ít ỏi của mình dẫn cậu đi. Tháp Namsan, Cung Điện Gyeongbokgung, Công Viên Quốc Gia Naejangsan, Núi Naksan, Công Viên Everland. Chỉ cần là những nơi Han Wang Ho chưa từng đi Lee Sang Hyuk đều dẫn cậu đi. "Giống như em không phải người Seoul vậy.""Những năm qua em làm gì ở Seoul thế Wang Ho.""Sinh tồn ạ.""Ừ, thật đáng tiếc. Đáng ra anh nên đến sớm hơn. Sẽ ít đi vài năm cực khổ cho em.""Không sao ạ. Gom góp may mắn cũng cần thời gian mà anh."Han Wang Ho cực thích cảm giácở cùng một chỗ với anh. Giống như lúc này cậu ngồi trên giường chơi điện thoại của mình, Lee Sang Hyuk đọc sách của anh. Không ai nói với ai một câu nào nhưng lại hòa hợp đến lạ lùng. Han Wang Ho không biết xem gì trong điện thoại quay đầu nhìn Lee Sang Hyuk mấy lần. Giường trong phòng đã đổi thành hai chiếc, cậu nhảy khỏi giường mình chạy sang chỗ anh. "Tuyển thủ Faker, phỏng vấn một chút trận đấu cuối tuần này với Gen.G anh có cảm thấy lo lắng hay không?"Han Wang Ho đưa chiếc điện thoại được nắm như micro về phía anh."Sao anh lại lo lắng chứ, bọn họ mới là người phải lo lắng.""Ồ, tuyển thủ Faker có phải anh quá tự tin rồi không?""Tuyển thủ Peanut, xin hỏi ai là người đang đứng đầu BXH.""Đương nhiên là T1.""Đội nào là đội vô địch mùa hè.""T1""Vậy đội nào mới là đội nên lo lắng.""Đương nhiên là Gen.G.""Giỏi, trả lời đúng rồi đó.""Hì hì hì."Lee Sang Hyuk đột nhiên gấp cuốn sách trong tay lại quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu."Ngược lại tuyển thủ Peanut, tôi muốn hỏi bạn sẽ ủng hộ đội tuyển nào, Gen.G hay T1.""Đương nhiên là T1 rồi. Em mãi mãi là người của T1."Han Wang Ho hai tay đặt lên lồng ngực mình cười tươi như hoa nhìn Lee Sang Hyuk. Như thấy chưa đủ thành ý câu còn chớp chớp đôi mắt. "Không phải cuối tuần này là trận ra mắt của bạn thân em à, tuyển thủ Ruler ấy.""Ầy, kệ bà nó đi. Ai thèm quan tâm. Trái tim này chỉ hướng về một mình anh mà thôi. Mãi mãi là fan trung thành của tuyển thủ Faker."Lee Sang Hyuk nghe vậy tâm trạng vui vẻ tựa như bay lên. Anh xoa đầu cậu hài lòng nói."Đúng là nhỏ tuổi dễ dạy."Han Wang Ho nhích người lại gần để anh tiện xoa hơn, tựa như chú cún con ngoan ngoãn. "Vậy nên anh ơi đánh giá tháng này của em nhờ cả vào anh nhé."Han Wang Ho mặc dù đã được đôn lên đội một nhưng còn là dự bị nên hằng tháng vẫn sẽ có đánh giá từ đội ngũ huấn luyện viên và đội trưởng. Trước đây khi còn ở đội hai Lee Sang Hyuk trong suy nghĩ của cậu là một huyền thoại, một truyền kỳ nhưng cũng chỉ dừng ở trên đấu trường công lý mà thôi. Bây giờ trở thành đồng đội của anh rồi cậu mới sâu sắc hiểu được Lee Sang Hyuk không chỉ là huyền thoại anh còn là ông chủ. Ông chủ trả lương cho cậu. Đứng trước sức mạnh của tư bản ai rồi cũng phải khuất phục, Han Wang Ho cũng không ngoại lệ. Giống như lúc này cậu đương nhiên phải nói những lời "ông chủ" muốn nghe. Càng khoa trương càng tốt. "Xin lỗi mày nhé, Park Jae Hyuk cuối tuần này mày thua tau mời mày một bữa."Han Wang Ho đống đô trên giường Lee Sang Hyuk mãi đến giờ đi ngủ mới lăn về chỗ của mình. Anh cũng rất vui vẻ chia nửa chiếc giường của mình cho cậu. Ai làm việc nấy. Đó là cách ở chung của bọn họ.Cuối tuần cuộc đối đầu được mong chờ nhất giữa T1 và Gen.G diễn ra. Mặc dù rất muốn cổ vũ cho bạn thân nhưng cả Han Wang Ho và Son Si Woo đều xuất hiện ở đó trong màu áo T1 nên chẳng thể làm gì được. Han Wang Ho vẫn là người đi rừng dự bị ngồi trong phòng huấn luyện. Trong khi Son Si Woo ngồi trên khán đài. Khúc cuối vẫn bị Park Jae Hyuk dúi vào tay banner cổ vũ Ruler. Bảo cậu ta nếu làm tốt sẽ đãi một bữa thịt nướng. Son Si Woo đứng trước đồ ăn liền khuất phục tay cầm banner cứ máy quay lia tới là lại dơ lên thế là tuyển thủ Ruler vừa mới debut đã có một fan hâm mộ trung thành theo đuôi. Chỉ là fan này hơi lạ, mặc áo T1 rõ ràng mà lại cầm banner của Gen.G Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về T1 đúng như dự đoán. Với chến thắng lần này T1 đã có chắc một vé vào vòng playoff vì thế huấn luyện viên Tom quyết định từ tuần sau sẽ để người đi rừng dự bị Peanut ra thử sức. Khi nghe được thông báo này Han Wang Ho đã vui đến mức cả đêm không ngủ được. "Anh Sang Hyuk ơi, cuối cùng em cũng được thi đấu bên cạnh anh rồi.""Anh ơi, em nhất định sẽ phối hợp thật tốt với anh.""Anh ơi, em sẽ làm thật tốt thật đấy.""Ừ. Wang Ho nhất định sẽ làm tốt thôi. Vậy nên bây giờ đi ngủ đi nhé.""Anh ơi nhưng em không ngủ được. Vui quá đi anh nói chuyện với em nhé.""Wang Ho à, gần ba giờ sáng rồi đó.""Anh đúng là ông già chẳng thú vị gì cả."..."Anh ơi, anh ngủ rồi sao. Nói chuyện với em đi mà, em đang rất phấn khích lắm."Lee Sang Hyuk thở dài. "Được rồi em muốn nói chuyện gì?""Vi và Viego anh nghĩ em nên đánh con nào? Huấn luyện viên nói sẽ ưu tiên để em được chọn tướng thuận tay.""Vi đi, tuần tới sẽ thi đấu phiên bản mới Viego đã bị nerf rất nhiều.""Vậy anh sẽ chơi con nào?""Ahri lâu rồi không chơi.""Ơ vậy em chơi Lee Sin nhé.""Lee Sin không nằm trong meta.""Nhưng nó kết hợp tốt với Ahri."Lee Sang Hyuk cười khì hai mắt vẫn nhắm nghiền."Huấn luyện viên bảo em chọn tướng thuận tay chứ không phải chọn tướng phù hợp với anh.""Nhưng em muốn làm người đi rừng tốt nhất, tốt nhất của Faker.""Vậy em chơi Vi đi anh sẽ chọn Azir.""Ồ."Cuối cùng cả Vi và Azir đều không được chọn thay vào đó là Nidalee và Neeko theo đúng chiến thuật của đội.Trước khi trận đấu bắt đầu nghe thấy tiếng thở nặng nề của Han Wang Ho qua tai nghe Lee Sang Hyuk trấn an cậu. "Wang Ho đừng lo lắng, cứ thi đấu như khi em đấu tập là được.""Anh ơi, em không lo lắng, không hề lo lắng chút nào.""Không lo lắng sao còn không chọn bảng ngọc.""Á á á em quên mất.""Hahaha, Wang Ho à không có gì đâu lần đầu anh còn căng thẳng đến mức chọn nhầm trang bị đầu tiên." - Xạ thủ hướng ngoại lên tiếng an ủi."Tự hào lắm hay gì mà còn khoe." - Liền bị hỗ trợ của mình gank."Ơ, tớ chỉ muốn giúp em út giảm bớt căng thẳng thôi mà.""Anh Min Hyung nói đúng đó, lần đầu em cũng bị anh Sang Hyuk mắng vì mãi chọn emotion" - Em út vừa mất chức cũng góp vui.Nhớ cuộc đối thoại không đâu này của đội mà Han Wang Ho giảm bớt căng thẳng. Nhưng ván một vì rừng liên tục di chuyển không hợp lý dẫn đến các đường đều thua bị dẫn 5K tiền rồi thua luôn. Vừa bắt đầu giờ nghĩ Lee Sang Hyuk đã tiến hành làm công tác tư tưởng anh tiến đến an ủi cậu. "Không sao, em đã làm rất tốt rồi. Ván sau làm tốt hơn nữa là được mà.""Anh ơi, lỡ như trân hôm nay đội vì em mà thua thì phải làm sao đây.""Không đâu, sẽ không thua đâu. Em quên rồi à ai là người đang thuộc top 1 thách đấu Ai từng thắng liền 12 trận liên tiếp để đạt tiêu chuẩn thi tuyển vào T1. Ai là người dành chiến thắng trong cuộc thi tuyển chọn gay gắt đó. Ai đã giúp đội trẻ T1 tiến một mạch đến ngôi đầu bảng. Wang Ho là một tuyển thủ đáng gờm như vậy. Wang Ho nhất định sẽ làm tốt thôi. Anh tin em."Sự chân thành cùng tin tưởng của anh như liểu doping cho cậu trong ván đấu thứ hai và thứ ba người đi rừng dự bị Peanut. Tân bin quái vật của T1 đã thi đấu xuất sắc giúp đội nhà dành được chiến thắng 2-1 chung cuộc trước KT Rolster. Qua đó xây chắc vị trí đầu bảng của mình. Sau chiến thắng cả đội cùng nhau đi ăn mừng chỉ trừ tuyển thủ Oner người gặp vấn đề về sức khỏe nên xin cáo bệnh về sớm. Trên bàn ăn Choi WooJe liên tục khen ngợi màn trình diễn đỉnh của chóp ở hai ván cuối của Han Wang Ho. "Quả không hổ là tân binh khủng long nha. Ta nói mấy pha cướp rừng ảo ma canada gì đâu.""Đúng rồi đó, anh đang farm lính mà cũng phải vỗ tay khen ngợi.""Thì ra đó là lý do cậu hụt mấy con xe.""Ơ, sao hôm nay MinSeokie cứ gank tớ vậy.""Tớ chỉ nói sự thật.""Anh MinSeok hôm nay có vẻ nóng trong người. Thôi uống chút coca cho mát nè anh ơi.""Choi WooJe mầy đang kháy anh đấy à.""Đâu có, em quan tâm anh thôi.""Anh Min Seok ơi, uống của em nè. Trà sữa olong vừa ngon vừa mát.""Chỉ có Wang Ho là hiểu anh."Mười giờ tốt cả đội rời quán lẩu trở về ký túc xá. Han Wang Ho vui đến mức vừa đi vừa nhảy chân sáo. "Hahaha nhìn em ấy vui chưa kìa WooJe""Em ấy giống hệt WooJe lần đầu tiên đánh thắng."Lee Min Hyung và Ryu Min Seok cảm thán về độ đáng yêu của hai em út nhà mình. Vì tâm trạng vui vẻ Han Wang Ho ở trong phòng tắm rất lâu vừa tắm vừa ngâm nga hát. Còn đứng trước gương biểu diễn lại động tác khi Nidalee cướp rừng. Làm xong thì tự cười chính mình trong gương.Khi bước ra bên ngoài lại chẳng thấy Lee Sang Hyuk đâu cả. Cậu ra bên ngoài phòng khách nhìn một lượt cũng không thấy. Đang lúc thắc mắc cậu đi lên sân thượng tìm người, một bóng áo đen ngồi quay lưng với cậu. Han Wang Ho cười tươi rón rén bước về phía anh, muốn hù dọa anh một phen. Cậu khom người từ từ tiến đến. "Anh Sang Hyuk, có phải Wang Ho làm tốt hơn em không?"Han Wang Ho nghe thấy một giọng nói khác ngoài Lee Sang Hyuk vang lên lại còn nhắc đến tên mình cậu dừng bước không tiến về phía trước nữa. Khi còn trẻ ai mà chẳng có sự hiếu thắng, cậu không ghét Mun Hyeon Jun, thực sự không hề ghét một chút nào, ngược lại còn rất tôn trọng anh ấy nhưng hai người chơi cùng một vị trí cho cùng một đường giữa huyền thoại ai mà chẳng muốn trở thành lựa chọn đầu tiên của người đó. Mun Hyeon Jun muốn nghe đáp an Han Wang Ho cũng muốn nghe. "Cả hai đứa đều làm tốt cả."Đáp án này...ừm...rất giống với tính cách của Lee Sang Hyuk."Anh Sang Hyuk anh không cần nói vậy để an ủi em. Em biết dạo gần đây em chơi không tốt, mấy lời mắng trên mạng đều không phải không có căn cứ.""Anh đã dặn em đừng xem mấy cái đó rồi mà.""Anh ơi,..""Hyeon Jun à, điều quan trọng nhất với một tuyển thủ đó là sự tự tin. Làm gì có ai luôn chơi tốt chứ. Phải có lúc này lúc kia. Nhưng chúng ta không được đánh mất tự tin em hiểu không. Đến cả bản thân mình cũng không tin tưởng chính mình thì ai có thể tin em. Wang Ho có thể làm tốt vì em ấy luôn tin tưởng bản thân. Em ấy tràn đầy khao khát chiến thắng, muốn chứng tỏ bản thân cho cả thế giới thấy. Hyeon Jun còn em thì sao, có phải đã quên mất dáng vẻ ngạo nghễ khi lần đầu tiên em khoác lên mình màu áo đỏ rồi không. Huấn luyện viên gọi Wang Ho lên đội một không phải để thay thế vị thế của em. Mà là vì muốn em nhìn thấy chính mình của trước đây. Đâu rồi người đi rừng đạt MVP ngay mùa giải đầu tiên hả.""Anh...em..."Bị mắng một tràng Moon Hyeon Jun không biết đáp thế nào."Hyeon Jun à, quan trọng là không được hoài nghi bản thân nhớ chưa. Anh tin em sẽ làm tốt trong những trận đấu quan trọng phía trước. Cả đội tin em, fan hâm mộ cũng tin em. Mang theo niềm tin của mọi người và thể hiện thật tốt đó là cách đáp trả đối với những kẻ chỉ trích em ngoài kia hiểu không.""Em hiểu rồi anh Sang Hyuk, em nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng."Han Wang Ho cảm thấy những lời nói của Lee Sang Hyuk rất đúng. Cậu cũng âm thầm quyết tâm mình cũng phải làm tốt, tốt đến mức có thể đứng bên cạnh anh thật nhiều trận đấu chứ không phải chỉ một trận hôm nay thôi. "Khuya rồi chúng ta xuống dưới thôi.""WooJe mới nhắn em ấy mua đồ nướng sắp lên đây. Anh về phòng trước đi.""Ừ vậy anh về phòng trước, hai đứa chơi đi."Lee Sang Hyuk nói rồi quay người rời đi."Nhưng mà anh Sang Hyuk này, mặc dù không nên nhưng em thực có chút ghen tị với Wang Ho đó hahaha, có phải em ấy rất đặc biệt với anh không. Chỉ xét trên phương diện tình cảm thôi nhé em và Wang Ho anh thương ai hơn."Một câu hỏi lại có đến hai người căng thẳng người đặt câu hỏi và người trốn trong gốc tường. "Đều là em của anh cả có gì mà hơn với không hơn. Em cũng vậy, Wang Ho cũng vậy, WooJe, Min Seok, Min Hyung đều như nhau cả."Một câu trả lời làm hai lòng tất cả mấy đứa em. Không ai đặc biệt hơn ai, không ai phải ghen tị ai cả."Nhưng mà sao trước giờ anh chưa bao giờ thấy em ghen tị với WooJe hay Min Hyung nhỉ.""Anh không biết sao, những người chơi ở cùng vị trí ít nhiều đều có sự hơn thua. Em tin trong lòng Wang Ho cũng muốn hỏi câu đó với anh.""Thật sao?""Ừ, không tin anh cứ đi hỏi Wang Ho xem."Trước khi Lee Sang Hyuk rời đi Han Wang Ho đã không còn nơi gốc tường nữa rồi. Chỉ là những điều cần nghe cậu cũng nghe hết cả. Han Wang Ho chưa bao giờ nghĩ mình là người đặc biệt đối với Lee Sang Hyuk nhưng khi trực tiếp nghe anh nói vẫn không tránh khỏi đau lòng. Thế giới của cậu không có nhiều người. Mà Lee Sang Hyuk là người đặc biệt nhất trong những người đặc biệt. Không đúng, là duy nhất mới phải. Ánh sáng duy nhất, người thầy duy nhất, người anh duy nhất. Anh là nốt chu sa cũng là bạch nguyệt quang của cậu. Đời này đều không đổi. Chỉ là...Thế giới của Han Wang Ho chỉ có một Lee Sang Hyuk, không thể thay thế. Nhưng thế giới của Lee Sang Hyuk lại có rất nhiều Han Wang Ho. Chỉ cần nhỏ tuổi hơn anh ấy, chỉ cần ở T1, chỉ cần thi đấu cùng anh ấy đều là Han Wang Ho cả. Điều này...Có chút đau lòng nhỉ. Đúng vậy chỉ một chút mà thôi, một chút mà thôi...Vậy nên khi Lee Sang Hyuk đứng trước mặt cậu hỏi cậu:"Wang Ho này, đối với em anh là gì?""Là anh...giống như anh Min Hyung, anh Min Seok, anh Hyeon Jun, anh WooJe cũng giống như anh Bin, anh Jae-geol. Đều là anh em yêu quý cả."Han Wang Ho bằng lòng giống như mọi đứa em trong lòng anh. Không hơn không kém. Vậy nên chuyện Lee Sang Hyuk là người đặc biệt trong lòng Han Wang Ho hãy cứ để nó trở thành bí mật của riêng mình cậu. Biết đâu trên đoạn đường đời dài đằng đẳng sau này Han Wang Ho lại gặp một người đặc biệt hơn anh thì sao. Lúc đó cậu sẽ giống như tuyển thủ Oner tự nhiên hỏi Lee Sang Hyuk "Đối với anh, người đó và em anh thương ai hơn.". Cho dù đáp án là "đều như nhau" hay "người ấy" thì cậu cũng không đau lòng như bây giờ. Lỗi không phải ở Lee Sang Hyuk, lỗi là ở cậu. Vì cậu kỳ vọng quá nhiều, vì cậu quá tham lam mà thôi. Han Wang Ho hãy bằng lòng với hiện tại, cuộc sống của mày tốt hơn trước đây rất nhiều rồi. Ông trời đối với những kẻ tham lam đều sẽ trừng phạt. Han Wang Ho nhìn Lee Sang Hyuk đã ngủ say trên giường"Anh Sang Hyuk, em bằng lòng làm em trai bình thường của anh."____Chuyển giai đoạn ngọt - ngược đan xen nhé hehehe. Ngọt quài cũng chán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me