Fakenut Nhoc Con Anh Thich Em
Khi Lee Sang Hyuk quay lại lần nữa. Park Jae Hyuk và Son Siwoo đã rời đi. Nhưng phòng bệnh vẫn tấp nập người, là tổ đội T1 ghé qua. Một đám trẻ ngồi xếp bàng trên giường bệnh chơi Uno. Bên cạnh là chiếc cup vô địch LCK. Choi WooJe nhìn thấy anh liền nhe răng cười."Anh Sang Hyuk về rồi à."Lee Sang Hyuk bước đến tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Han Wang Ho. Cầm lấy ba lá bài còn lại trên tay cậu hỏi vu vơ."Chà sắp thắng rồi nhỉ.""Hí hí chứ còn gì nữa.""Này này 30 chưa phải là tết đâu."Ryu Min Seok hơn thua đến cùng. "Min Seok à, mày coi trên tay mày còn mấy lá.""Câm miệng đi thằng chó Hyeon Jun.""Hahaha chuyến này anh Min Seok phải trả tiền gà rán rồi."Choi WooJe hết vỗ đùi bem bép rồi quay sang đập tay với Han Wang Ho."Min Seok à, yên tâm còn mình đây mình sẽ cứu cậu.""Thôi khỏi, cứu mình trước đê bạn ơi.""Chơi dở còn hay ra vẻ nữa ông già."Choi WooJe và Han Wang Ho trêu chọc Lee Min Hyung. Cuối cùng ván bài kết thúc và người thua cuộc như dự đoán là xạ thủ Gumayusi. Nhưng tiền gà rán lại do Lee Sang Hyuk người chỉ ngồi một bên xem cho vui thanh toán."Chú ơi, chú đúng là chú tốt nhất của cháu. Yêu chú.""Ăn đi bớt nịnh lại thằng nhõi.""Hehehe."Dứt lời anh đánh cái bép vào mu bàn tay của người đang lén lút nhặt miếng gà còn thừa trong hộp."Ăn hết cháo của em rồi mới được ăn gà.""Đúng rồi đó Wang Ho, bác sỹ đã dặn em phải ăn nhiều đồ bồi bổ thì vết thương mới mau lành được.""Aaaaa các anh thật tàn ác nha. Em cũng muốn ăn gà rán.""Đợi em khỏi hẳn anh sẽ mua cho em nguyên con ăn thỏa thích luôn."Moon Hyeon Jun đưa tay xoa đầu dỗ dành cậu em út."Ashit anh Hyeon Jun tay anh dầu mỡ không mà xoa đầu em.""Ơ xin lỗi anh quên.""Ê nhưng mà Wang Ho này đầu em dơ thật đó. Hahaha""Ơ thì em mới tỉnh mà đã gội đầu đâu. Với lại bị thương thế này vận động cũng phiền phức lắm.""Wang Ho à đợi đến lúc xuất viện chắc đầu em nổi ghẻ luôn chứ chả đùa."Choi WooJe thành thành thật thật trêu cậu em út."Anh WooJe kinh quá đi.""Yaaa Choi WooJe không thấy mọi người đang ăn à.""Ơ em xin lỗi.""Nhưng mà cũng đúng thật Min Hyung ha."HahahahahaCâu chuyện gội đầu kết thúc trong tiếng ai oán của Han Wang Ho cũng giọng cười nghiêng ngã của bốn người còn lại.Phòng bệnh náo nhiệt đến gần 7h tối mới yên tĩnh trở lại sau khi tổ đội T1 ra về. "Wang Ho à nghỉ ngơi cho khỏe nhé tụi anh về Seoul trước.""Hẹn gặp lại em ở Seoul.""Tiếc thật nếu không phải có lịch trình em còn muốn ở đây chơi với Wang Ho."Choi WooJe chậc lưỡi.Han Wang Ho ngồi trên giường bệnh ngoan ngoãn vẫy tay chào các anh."Các anh đi mạnh giỏi đợi ngày em về đến Seoul chúng ta cùng đi ăn lẩu."Phòng bệnh yên tĩnh chưa bao lâu Park Jae Hyuk và Son Siwoo lại đến. Tối nay hai người bọn họ cũng phải trở về Seoul theo lệnh của câu lạc bộ vì thế họ cũng là đến tạm biệt Han Wang Ho. Nhưng vừa vào đến phòng thứ đập vào mắt họ là chiếc cúp LCK trưng ở trên tủ."Wow wow cúp cho nhà vô địch đây sao. Nhìn xịn quá.""Là tao xin mấy anh để lại cho tao ngắm đó. Xịn không? Đây cũng là lần đầu tiên tao được thấy tận mắt chiếc cup LCK trong truyền thuyết.""Ừ xịn thật. Ê ba đứa mình chụp một tấm ảnh kỷ niệm với nó đi.""Này Son Si Woo mày định hôi cup à. Là cup của T1, của Wang Ho có phải cup của tụi mình đâu mà kỉ niệm.""Thằng này ai nói mày tau muốn hôi cup. Chỉ là chụp một tấm lấy vía thôi.""Ừ SiWoo nói đúng đó chụp một tấm đi. Biết đâu một ngày nào đó ba chúng ta cùng đội có thể nâng cup cùng với nhau thì sao.""Ê tao thấy Wang Ho nói đúng đó. Dù cho bây giờ ba đứa mình mỗi đứa một ngã rẻ nhưng tau tin một ngày nào đó trong tương lai không xa chúng ta sẽ có cơ hội được đứng chung chiến tuyến, kề vai sát cánh dành lấy chiếc cúp này và cả cúp thế giới nữa.""Tau đồng ý với Siwoo. Jae Hyuk mày thì sao.""Tụi mày đã nói thế thì tao còn từ chối được à. Chụp thì chụp."1...2..."Khoan đã Wang Ho mày xê xê cái đầu ra chút đi. Hôi quá."Son Siwoo khịt mũi tỏ thái độ chê bai."Son Siwoo mày có tin tao đánh mày liền không.""Chắc giờ mày có sức để đánh tao.""Hai đứa mày lẹ lên nè mỏi tay quá đấy.""Rồi rồi, lại đi."1...2...3...Tách.Ba thiếu niên trong ảnh cười tươi như ánh dương buổi ban mai, phía sau họ là chiếc cúp vô địch mà mọi tuyển thủ đều ao ước dành được. Lúc ấy họ chỉ đơn thuần muốn mượn chút may mắn từ nhà vô địch để tiếp thêm sức mạnh và sự kiên trì cho giấc mơ của bản thân. "Hứa nhé, một ngày nào đó ba chúng ta sẽ tụ hợp lại và cùng nhau nâng cúp.""Ừ lúc đó sẽ là chiếc cúp thuộc về chúng ta.""Ừ, hứa."Thời niên thiếu ai mà chưa từng có những giấc mộng lộng lẫy được lấp đầy bằng nhiệt huyết và niềm tin của tuổi trẻ. Như tấm ảnh được ba đứa trẻ ấy cất kỹ vào trong một góc nhỏ, vật đổi sao dời, bao mùa chuyển nhượng đến rồi đi. Lời hứa cùng nhau vẫn vẹn nguyên trong lòng họ đợi ngày đơm hoa kết trái. "Thôi tụi tao đi đây, về Seoul rồi gặp nhau.""Byeeee tuần sau gặp lại."***Lee Sang Hyuk từ phòng tắm bước ra nhìn thấy Han Wang Ho đang ngồi trên giường sờ tới sờ lui mái tóc tổ quạ của mình chốc chốc lại đưa tay lên mũi ngửi. Hình ảnh có chút ngốc nghếch đó khiến anh thấy buồn cười. Nghe thấy tiếng khịt mũi Han Wang Ho ngẩng đầu nhìn."Anh ơi đầu em hôi lắm hả?"Lee Sang Hyuk lắc đầu theo bản năng."Không hề.""Nãy bọn Si Woo cũng chê em.""Chịu thôi bây giờ em không tiện đụng nước mà.""Haizzz, mất mặt quá đi. Hay là...thôi bỏ đi mai anh mua cho em cái mũ nhé.""Ừ. Đi ngủ thôi."Lee Sang Hyuk cầm lấy cuốn sách, sau một ngày dài ngả lưng xuống chiếc giường đối diện. Vừa vùi mình trong những câu chữ được năm phút thì bị tiếng thở dài của người bên cạnh làm phiền. Han Wang Ho dường như vẫn đang phiền lòng với mái đầu tổ quạ của mình. Lee Sang Hyuk gập sách lại quay sang quan sát cậu một hồi mới gọi."Wang Ho này,""Dạ.""Có muốn anh giúp không?"Lời nói ra Lee Sang Hyuk mất tự nhiên sờ sờ chóp mũi. Han Wang Ho bên cạnh nhìn anh không chớp mắt sau đó gật đầu lia lịa cười tươi như hoa."Oa...anh Sang Hyuk là số 1."Sau câu nói đó cảnh tưởng trong phòng tắm biến thành một người nằm tựa đầu vào thành bồn tắm hai mắt nhắm chặt nhưng khóe miệng vẫn dương cao dường như rất cao hứng. Một người đứng bên ngoài cúi thấp người hai tay đặt lên đầu người đang nằm chuyên tâm tạo bọt. "Anh ơi, nhìn anh giống nhân viên tiệm gội đầu chuyên nghiệp ghê.""Anh nhân viên ơi, nhẹ tay một chút xước hết da đầu tôi rồi. hihihi""Anh nhân viên ơi, bọt dính vào mắt rồi nè đánh giá một sao nhé."Lee Sang Hyuk lấy bọt thoa lên chóp mũi cậu. Trong ánh mắt mang theo sự cưng chiều trước nay không đổi."Á à tui méc chủ tiệm anh nhân viên này dám thái độ với khách hàng.""Han Wang Ho có tin anh mặc kệ em không?""AAA em giỡn thôi mà ai lại bỏ con giữa chợ thế chứ. Lee Sang Hyuk là đồ vô lương tâm."Han Wang Ho mở choàng mắt bọt theo đó rơi vào khóe mắt khiến cậu nhăn mặt."Ai kêu em mở mắt, nhắm lại đi anh giúp em rửa."Han Wang Ho ngoan ngoãn làm theo. Tay anh nhẹ nhàng xoa lên mắt cậu mang theo dòng nước ấm. Thật sự rất dễ chịu. Lee Sang Hyuk cẩn thận lau hết đám xà bông chảy xuống phía dưới. Ngón tay anh không ngừng chạm vào khuôn mặt cậu, rồi trước trán, hai bên tai cuối cùng dừng ở cổ. Han Wang Ho được anh phục vụ tận tình đến tâm ý viên mãn cười hề hề như trẻ lên ba."Cười gì?""Không có gì lần đầu được người khác gội đầu cho thấy cũng thinh thích."Lee Sang Hyuk nhìn khuôn mặt đẫm nước nhưng vẫn tươi cười của cậu trong lòng cũng thấy thực vui vẻ. Những ngày tháng như thể này có thể kéo dài mãi thì thật tốt. Sau cùng cũng gội sạch, anh với lấy tấm khăn sạch trên giá giúp cậu lau tóc. Đây là phòng bệnh VIP mọi thứ đều có sẵn chẳng thua kém gì khách sạn. Vì thế chẳng bất ngờ gì khi Han Wang Ho thấy anh lôi chiếc máy sấy từ trong ngăn tủ ra giúp cậu sấy tóc. Han Wang Ho nhắm nghiền mắt hưởng thụ, tiếng máy sấy kêu ù ù như muốn đưa cậu vào giấc ngủ. Mười lăm phút sau Lee Sang Hyuk tắt máy."Xong rồi.""Oa thoãi mái quá đi cái đầu nhẹ hẳn."Lee Sang Hyuk chuyển từ phía sau lưng cậu sang đối diện anh chìa tay ra. "Quý khách, tiền gội đầu của cậu hết 300"Han Wang Ho ngước mắt nhìn anh lắc đầu phụng phịu."Hông có tiền.""Hông có tiền mà còn đòi đánh giá 1 sao.""Hihihi."Lee Sang Hyuk cưng chiều xoa đầu cậu."Được rồi đi ngủ thôi anh mệt muốn xỉu rồi đây.""Tuân lệnh anh nhân viên gội đầu.""Còn gọi thế nữa là anh đòi tiền đấy."Han Wang Ho làm mặt quỷ với anh sao đó trùm chăn quay đi hướng khác tránh cho mình bị đòi tiền.Những ngày sau đó Lee Sang Hyuk tự cảm thấy mình chẳng khác nào bảo mẫu chăm trẻ. Còn Han Wang Ho lại rất tự nhiên dựa dẫm nhờ vả anh. Nhỏ thì gọt táo bóc cam, lớn thì gội đầu rửa mặt. Ban đầu còn biết nói cảm ơn lâu dần biến thành lẽ hiển nhiên lâu lâu còn ghẹo ngược lại anh. "Sang Hyuk-ssi, hôm nay anh vất vả rồi."Giống hệt như lời nhận xét của Bae Jun Sik. Chỉ cần bạn cưng chiều em ấy tự khắc em ấy sẽ leo lên đầu bạn ngồi. Đêm trước ngày Lee Sang Hyuk nói với Han Wang Ho ngày mai cần đến đồn cảnh sát lấy lời khai và đối chất với hung thủ. Han Wang Ho bồn chồn không thôi. Chốc chốc lại nhìn Lee Sang Hyuk lời đến bên miệng lại chẳng thể nói ra cuối cùng vào trước khi Lee Sang Hyuk chìm vào giấc ngủ đột nhiên anh nghe thấy người ở giường đối diện hỏi."Anh ơi, anh còn muốn nghe chuyện của em không?"Cậu rất muốn nói sự thật với anh nhưng cũng không có dũng khí để kể với anh. Cứ chần chừ tới lui như thế cho đến tận bây giờ. Cậu rốt cuộc cũng có cam đảm để mở lời lần nữa. "Không cần." Lee Sang Hyuk gấp sách lại quay người nhìn cậu anh thấy được sự hoang mang trong ánh mắt cậu. Lee Sang Hyuk mỉm cười dùng cách thức của mình để xua đi những bất an đang vây lấy trái tim cậu. "Wang Ho à, những chuyện đó từ nay về sau cũng không cần nhắc đến nữa.""Vì sao ạ?""Vì anh đã biết cả rồi."Lee Sang Hyuk nhìn thấy một mảng chăn bị níu chặt. Han Wang Ho đang dùng sức nắm lấy nó."Vậy...vậy anh...anh có...""Không phải lỗi của em.""Dạ."Han Wang Ho tròn xoe mắt nhìn anh."Có một người mẹ làm nghề bất chính không phải lỗi của em. Không biết bố đẻ mình là ai không phải lỗi của em. Có một người bố dượng nghiện ngập nợ nần cũng không phải lỗi của em. Mẹ em đi tù rồi phát điên cũng không phải lỗi của em. Và cả...bà ngoại mất cũng phải lỗi của em. Han Wang Ho không phải là đứa trẻ xui xẻo, cũng không phải sao quả tạ. Han Wang Ho là nạn nhân, nạn nhân của những người lớn vô trách nhiệm."Viền mắt của cậu hồng lên theo từng câu từng chữ Lee Sang Hyuk. Khóe môi xinh đẹp mín chặt ngăn cho giọt lệ rơi xuống. Nhiều năm như vậy chưa từng có ai nói với cậu những điều này. Nhiều năm như thế cậu những tưởng mình sớm đã quen với những lời chỉ trích thậm tệ. Nhưng từng câu chữ của anh khiến cậu nhận ra thì ra sâu thẳm trong lòng mình vẫn hi vọng có ai đó hiểu, có ai đó giúp cậu rửa oan. Rằng cậu không hề cầu xin được đến với thế giới này. Rằng cậu không được quyền lựa chọn nơi mình sinh ra. Nếu có thể cậu cũng ước được sinh ra trong một gia đình bình thường có bố có mẹ. Lee Sang Hyuk tiến từng bước đến bên cạnh cậu. Bàn tay anh nhẹ nhàng lau đi từng giọt lệ không nghe lời trên khóe mắt Han Wang Ho. "Wang Ho à, những chuyện trong quá khứ về sau không cần nhắc đến nữa. Anh vẫn luôn ở đây, vẫn luôn cần em."Han Wang Ho không kìm được nữa nước mắt theo từng tiếng nấc nghẹn ngào rơi xuống. Người duy nhất cần cậu trên thế giới này sớm đã rời đi vào đêm đông gió rét trong căn phòng sập xệ không có lò sưởi vào năm năm trước rồi. Giờ phút này trong lòng Han Wang Ho, Lee Sang Hyuk hệt như người bà đã khuất của cậu là sự dịu dàng cuối cùng cũng là ánh sáng duy nhất để cậu bấu víu vào. Lee Sang Hyuk cúi người ôm lấy toàn bộ thế giới của mình vào lòng. Han Wang Ho nằm trong lồng ngực anh khóc đến sức cùng lực kiệt. Đã rất lâu rồi cậu không còn khóc nhiều như thế nữa. Khi cậu còn nhỏ mỗi lần bị bố dượng đánh cậu đều khóc lớn mong có ai đó giúp mình ngăn lại những đau đớn trong thể xác. Dần dần cậu hiểu ra sẽ chẳng có ai giúp mình cả ngược lại cậu khóc càng lớn sẽ càng kích thích bản tính cầm thú của bố dượng. Lớn lên một chút bị những tên côn đồ đòi nợ đánh cậu cũng chỉ ôm mặt chịu trận vì biết khóc cũng chẳng ít gì. Lúc bà ngoại rời khỏi thế gian này. Cậu ôm lấy thân thể lạnh cóng của bà cũng không dám rơi nửa giọt nước mắt. Cậu sợ, sợ nước mắt của mình sẽ níu chân bà khiến bà không yên tâm rời đi. Vì thế cậu cắm chặt răng mặc cho đau đớn dày xé con tim mình. Những tổn thương, những uất ức đau đớn đó ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể khóc thành tiếng. Lee Sang Hyuk vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu. Lặng yên nghe từng tiếng nấc nghẹn ngào ấy, trái tim như bị ai đó hung hăng bóp nghẹt. Không biết qua bao lâu anh không còn nghe thấy tiếng nấc của người trong lòng nữa thay vào đó là nhịp thở đều đều của cậu. Lee Sang Hyuk nhổm người dậy lại phát hiện Han Wang Ho vẫn níu chặt lấy phần áo trước ngực mình. Anh thở dài nằm lại bên cạnh cậu cuối cùng mang theo chút tình riêng ôm người vào lòng cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Thiếu niên trẻ tuổi nên sức hồi phục cũng rất nhanh chưa đầy một tuần đã lành lặn như cũ. Sau khi làm giấy tờ xuất viện Lee Sang Hyuk đưa Han Wang Ho đến đồn cảnh sát Busan trình diện . Cả quá trình lấy lời khai Lee Sang Hyuk đều ở bên cạnh cậu không rời nửa bước. Vào lúc tên kia đập mạnh bàn đứng dậy, hung tợn trừng mắt với Han Wang Ho khiến cậu co rúm người sợ sệt. Lee Sang Hyuk rất nhanh đứng chắn trước mặt nắm chặt tay Han Wang Ho giấu phía sau lưng mình. Ánh mắt sẹt qua tia chết chót muốn đem gã kia băm làm trăm mảnh. Luật sư chỉ đợi có thế đã soạn sẵn một bản án nặng nhất cho tên Deok Yong làm hài lòng thân chủ mình. Sau cùng Lee Sang Hyuk nắm tay Han Wang Ho rời khỏi đồn cảnh sát. Mãi đến khi bọn họ lên xe rời khỏi địa phận Busan anh mới buông tay cậu ra. "Về sau cũng không cần đến nơi này nữa, Wang Ho à."Nơi gắn với những ngày tháng đau thương nhất của Han Wang Ho Lee Sang Hyuk cũng không muốn đến nữa. Vĩnh viễn không muốn đến nữa."Không sao anh ơi, về sau khi nhớ đến Busan em sẽ nhớ về chức vô địch đầu tiên của chúng ta nhớ về cơn mưa màu bạc anh cùng em nâng cao chiếc cup. Nhớ đến căn phòng bệnh tràn ngập tiếng cười cùng mùi hoa oải hương, nhớ đến những giỏ trái cây chất đầy trong phòng, món gà hầm nhân sâm. Tất cả những điều tuyệt vời đó khiến Busan không còn bi thương nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me