TruyenFull.Me

[Faker x fangirl] Dịu dàng là em - Thanh xuân là anh

Chương 1: Giữa những tin đồn

Min_Moon04

Ánh nắng ban mai rực rỡ len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng của một căn nhà tại khu Gangnam vốn tĩnh lặng. Tiếng lạch cạch nhẹ nhàng của dao dĩa va vào đĩa sứ như bản nhạc nền êm ái cho buổi sáng đầu tuần.

Trong gian bếp ấm cúng ngập tràn mùi bơ lạt thơm lừng từ bánh mì nướng và mùi trứng ốp la béo ngậy, Park Min Seo khéo léo lật miếng trứng vàng ươm trên chảo. Mái tóc dài mềm mượt của cô xõa tự nhiên, đôi khi vướng vào bờ vai gầy nhưng cô chẳng bận tâm. Cô mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình của ai đó và quần short jean đơn giản thôi đã toát lên vẻ đẹp dịu dàng, thanh khiết ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường nhất.

"Lee Sanghyeok, anh còn định dán mắt vào cái điện thoại đến bao giờ hả?" - Min Seo lên tiếng, giọng điệu có chút trách yêu nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười tinh nghịch. "Ăn sáng đi, nguội hết bây giờ."

Lee Sanghyeok hay còn được biết đến với biệt danh Faker, tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại vĩ đại nhất thế giới, vẫn đang miệt mài lướt điện thoại. Dáng vẻ của anh khi chưa trang bị "bộ giáp" công việc thường ngày trông vô cùng thoải mái và có chút ngái ngủ, mái tóc đen nhánh hơi rối bù, đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn ánh lên sự tập trung đặc trưng. Anh chống cằm như thể đang phân tích một pha combat nghẹt thở chứ không phải đang xem tin tức buổi sáng.

"Ừm..." - Anh ừ hử một tiếng lười biếng, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Min Seo chỉ biết lắc đầu bật cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. Cô vừa định cầm đũa lên thì một tiếng "Hả?" đầy bất ngờ vang lên, kéo cô khỏi ý định thưởng thức bữa sáng.

"Có chuyện gì vậy?" - Min Seo ngước lên, thấy Sanghyeok bỗng nhiên ngồi thẳng lưng, đôi mắt mở to hơn thường lệ, biểu cảm đó lập tức khiến cô tò mò.

Anh không nói gì, chỉ giơ chiếc điện thoại về phía cô. Trên màn hình là một bài báo mạng với tiêu đề "giật gân": "Faker đã kết hôn? Tuyển thủ quốc dân lộ tin đồn hẹn hò bí mật!" Kèm theo đó là một tấm ảnh chụp từ xa, mờ căm, chỉ đủ để nhận ra hai bóng người đang đi cạnh nhau.

Min Seo chớp chớp mắt vài cái, rồi bật cười khúc khích: "Trời đất ơi, tin tức gì mà sốc thế này? Mà...bức ảnh này hình như là lần mình đi dạo ở công viên gần nhà cách đây mấy tháng đúng không?" Cô nghiêng đầu, cố gắng nhận ra chi tiết nhỏ trong tấm ảnh mờ nhạt.

Sanghyeok nhướn một bên mày, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ý nhị. "Em thấy chưa? Người ta đồn anh kết hôn kìa." Giọng điệu của anh đầy vẻ trêu chọc nhưng ánh mắt lại ngập tràn ý cười.

"Thì đúng rồi còn gì." - Min Seo nhún vai, mặt tỏ vẻ "đương nhiên mà": "Anh kết hôn thật mà. Có khi nào người ta bắt đầu đào ra rồi không? Hay là mình bị lộ rồi?" Cô ra vẻ lo lắng nhưng nụ cười vẫn đọng trên môi.

Anh nhìn vợ mình, đôi mắt đen láy lấp lánh sự cưng chiều. Anh đưa tay xoa nhẹ lên má cô. "Em nói như thể mình sắp bị phanh phui tội ác tày trời vậy. Bộ sợ à? Sợ anh bị mất fan hả?"

"Sợ gì chứ? Em là chính thất đường đường chính chính, có danh phận, có giấy tờ đàng hoàng mà." - Cô bĩu môi đáng yêu. "Chỉ là...tự nhiên thấy buồn cười thôi. Ai bảo anh nổi tiếng quá làm gì. Giờ đến cái chuyện hai vợ chồng đi dạo cũng thành tin hẹn hò bí mật được." Cô đưa ngón tay trỏ cốc nhẹ vào trán anh, lực đạo chẳng khác gì gãi ngứa.

Anh bật cười thành tiếng, đặt điện thoại xuống và bắt đầu thưởng thức bữa sáng. "Anh thấy vui mà. Ít ra người ta cũng đồn đúng một nửa rồi." Anh nhấp một ngụm sữa, ánh mắt tinh nghịch không rời khỏi khuôn mặt cô.

"Một nửa nào?" - Min Seo nghiêng đầu, giả vờ không hiểu.

"Đồn là anh đã kết hôn ấy." - Anh nhếch mép. "Chứ nếu đồn anh có người yêu thì chắc em ghen chết mất, đúng không?"

Min Seo phì cười, đá nhẹ chân anh dưới gầm bàn. "Xí! Ai thèm ghen với anh. Em tự tin vào nhan sắc và tính cách của em lắm đây nhá." Cô ưỡn ngực một cách "giả trân", khiến Sanghyeok không nhịn được mà bật cười lớn hơn.

"Thế cơ à?" - Sanghyeok nhướng mày, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương. Anh bất ngờ vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, siết nhẹ. Ngón tay cái anh dịu dàng xoa xoa mu bàn tay cô. "Thôi được rồi, ăn nhanh đi. Anh còn phải đưa vợ yêu đi làm nữa. Hôm nay em có ca trực sớm mà."

Sau bữa sáng, Sanghyeok kiên nhẫn ngồi đợi Min Seo thay đồ và sửa soạn. Cô là một bác sĩ khoa ngoại chấn thương, công việc luôn bận rộn và đòi hỏi sự tập trung cao độ, thường xuyên phải đối mặt với áp lực và những ca phẫu thuật kéo dài. Vì vậy, Sanghyeok luôn cố gắng dành thời gian đưa đón cô, dù lịch trình của anh với T1 cũng bận rộn không kém. Anh thích ngắm nhìn cô mọi lúc dù là cô mặc đồ ở nhà hay khi cô khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tinh tươm.

Chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng lướt nhẹ trên đường phố Seoul tấp nập. Min Seo ngồi ghế phụ, vẫn giữ thói quen lướt điện thoại để kiểm tra lại lịch trực và các thông tin bệnh án cần thiết. Sanghyeok thì tập trung lái xe, thỉnh thoảng liếc nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp, dịu dàng, khóe môi luôn giữ một nụ cười nhẹ.

"Hôm nay em có ca nào khó không? Hay là lại phải trực đêm?"  - Anh hỏi, giọng nói trầm ấm đầy quan tâm.

"Ừm...có một ca cấp cứu từ tối qua do một bác sĩ mới thực hiện, chắc phải kiểm tra và xử lý lại. Với lại chiều nay có cuộc họp khoa kéo dài nữa." Min Seo khẽ thở dài nhẹ. "Nói chung là sẽ bận rộn lắm đây. Có khi tối nay em về muộn."

"Không sao, tối nay anh sẽ về sớm, nấu món em thích." - Anh đưa một tay rời khỏi vô lăng, vuốt nhẹ vài sợi tóc mai vương trên trán cô, rồi xoa xoa đầu cô đầy yêu chiều. "Cố lên nhé. Tối nay anh về sớm hơn một chút, nấu đồ ăn ngon đợi em về. Em cứ yên tâm làm việc, đừng lo lắng gì."

"Thật không đó?" Min Seo ngẩng đầu, đôi mắt long lanh đầy vẻ vui sướng. "Tuyển thủ Faker tự tay vào bếp nấu đồ ăn cho em cơ à? Vinh dự ghê, vậy anh lại định nấu mì ý hả? Vậy thì em có động lực làm việc cật lực rồi đây." Cô cười khúc khích khi vừa trêu được anh, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng sớm.

Khi đến cổng bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, Sanghyeok đỗ xe lại. Anh đợi Min Seo tháo dây an toàn, rồi không ngần ngại nghiêng người sang, kéo cô lại gần hơn một chút. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi miết nhẹ lên sống mũi, cuối cùng dừng lại ở khóe môi, chỉ chạm khẽ đủ để cô cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương.

"Đi làm vui vẻ nhé, vợ yêu của anh. Luôn giữ sức khỏe nha."

"Đi cẩn thận nhé, Hyeokie. Đừng để bị paparazzi bắt gặp thêm lần nữa."

"Yên tâm đi" - Anh thì thầm, nụ cười vẫn đọng trên môi. "Dù có bị bắt gặp thì em vẫn là của anh thôi."

Sanghyeok đợi bóng vợ khuất hẳn sau cánh cửa tự động rồi mới lái xe đi. Anh bật nhạc, giai điệu hip-hop quen thuộc vang lên giúp anh thư giãn một chút trước khi đến kí túc xá của T1. Vừa đặt chân vào, anh đã thấy Keria đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại, còn Gumayusi thì đang lúi húi bên máy pha cà phê. Oner và Doran có lẽ vẫn đang ngủ nướng sau một buổi tập luyện đêm qua.

Vừa thấy anh, Gumayusi đã nhanh nhảu lên tiếng trêu chọc với giọng điệu đầy vẻ tinh quái: "A, Sanghyeok hyung của chúng ta tới rồi sao? Sáng sớm hyung đã đi đâu mà giờ mới đến thế này vậy?"

"Hay là anh ấy đi hẹn hò?" - Keria ngẩng đầu lên, nháy mắt tinh nghịch, trên môi nở một nụ cười ranh mãnh. "Em vừa đọc tin trên mạng, bảo là hyung có tin đồn kết hôn gì đó. Sao rồi hyung, có gì hot không?"

Sanghyeok nhướn một bên mày, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. "Mấy đứa cũng rảnh rỗi ghê ha, mới sáng sớm đã đi đọc tin lá cải."

"Đâu có lá cải đâu hyung." - Gumayusi cười gian, tiến lại gần hơn. "Mấy người bạn của em còn hỏi ầm ĩ xem có thật không đó. Hyung định che giấu đến bao giờ đây? Có gì thì chia sẻ với tụi em chứ!"

"Che giấu cái gì?" - Sanghyeok thản nhiên đi đến tủ lạnh lấy một chai nước mát lạnh. "Có gì mà phải che giấu?" Anh nhấp một ngụm nước, vẻ mặt không hề có chút bối rối.

Keria và Gumayusi nhìn nhau, rồi đồng loạt phá ra cười lớn. "Thôi được rồi, hyung không nói thì thôi vậy. Mà nhìn hyung sáng nay vui vẻ, hạnh phúc thế này thì chắc là thật rồi."

Sanghyeok chỉ lắc đầu cười trong lòng cảm thấy một dòng ấm áp lan tỏa. Mấy đứa nhóc này, lúc nào cũng vậy. Nhưng chính vì thế mà anh thấy cuộc sống của mình thật sự trọn vẹn với một mái ấm nhỏ bình yên nơi có người vợ dịu dàng và những người đồng đội luôn sẵn sàng trêu chọc anh mọi lúc mọi nơi. Anh biết cho dù bên ngoài có những tin đồn hay áp lực miễn là có Min Seo ở bên mọi thứ đều sẽ ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me