[Faker x fangirl] Dịu dàng là em - Thanh xuân là anh
Chương 13: Ở bên nhau, giản dị thôi là đủ
Ánh nắng ban mai dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ, đánh thức cả căn hộ nhỏ sau những ngày giông bão. Không khí yên bình đến lạ, khác hẳn với những ồn ào náo nhiệt trên mạng xã hội. Min Seo và Sanghyeok đã cùng nhau dùng bữa sáng. Tiếng lách cách khe khẽ của chén đĩa đã ngưng bặt, chỉ còn tiếng nước sôi tí tách từ ấm nước trong bếp, tạo nên một bản nhạc du dương của một buổi sáng bình dị.Min Seo với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Sanghyeok đang tất bật chuẩn bị những phần bánh cho các thành viên T1. Tiếng giấy nến sột soạt, mùi bơ và đường thơm lừng lan tỏa khắp không gian. Cô xếp cẩn thận từng chiếc bánh dâu tây đỏ mọng, bánh quy hạt hạnh nhân giòn tan và những chiếc bánh su kem béo ngậy vào các hộp nhỏ. Đây là món quà mà cô muốn gửi đến đội, một phần để cảm ơn sự ủng hộ của họ dành cho Sanghyeok, một phần để tiếp thêm năng lượng cho họ sau những ngày tập luyện căng thẳng.Đôi mắt Min Seo dừng lại ở một hộp bánh đặc biệt hơn một chút. Cô biết Oner đang trong chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để giữ dáng và đảm bảo sức khỏe thi đấu. Với sự tinh tế của một người đã quen chăm sóc người khác, Min Seo đã làm riêng một phần bánh ít calo và ít đường dành riêng cho cậu em út của đội. Cô cẩn thận ghi chú nhỏ bên ngoài hộp: "Dành cho Onjunie"Sanghyeok, sau khi ăn xong bữa sáng, đang ngồi thư thái bên bàn ăn, nhâm nhi tách cà phê nóng hổi. Gương mặt anh vẫn còn phảng phất chút ưu tư nhẹ nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn hẳn khi dõi theo Min Seo đang bận rộn trong bếp."Em không cần phải bận tâm nhiều vậy đâu" - Sanghyeok lên tiếng, giọng anh trầm ấm.Min Seo quay lại, nở nụ cười tươi tắn. "Không sao mà. Mấy đứa nhỏ cũng đã vất vả nhiều rồi. Với lại, em cũng muốn cảm ơn các em ấy vì đã luôn ủng hộ anh." - Cô khẽ liếc nhìn anh, trêu chọc. "Với cả, anh nghĩ xem, có chị dâu tinh tế như em, chẳng phải anh lại lợi thêm sao?"Faker bật cười khúc khích, nụ cười hiếm hoi nhưng thật sự thư thái. "Đúng là như vậy thật. Mà em chắc chứ, bánh của em có đủ làm tụi nó nhả ra chút lời khen nào không đấy? Hay lại đòi thêm đồ ăn đêm nữa?" - Sanghyeok lên tiếng, giọng anh trầm ấm nhưng ẩn ý trêu chọc. "Nhỡ tụi nó lại bảo "Chị dâu làm nhiều quá tụi em mập lên sao thi đấu được?" thì sao?"Min Seo quay lại, nở nụ cười tươi tắn, tay cầm chiếc bánh dâu tây đưa lên dọa dẫm. "Yah! Anh ăn món em nấu, ăn bao nhiêu bánh trong những năm qua rồi mà còn nghi ngờ? Chỉ có anh mới keo kiệt không biết khen thôi!" - Cô vừa nói vừa huých nhẹ vào sườn anh. "Với cả, em làm vì tụi nhỏ, không phải vì anh đâu nhé! Anh đừng có mà được voi đòi tiên, đòi ăn ké luôn đó!"Sanghyeok cười khúc khích, nụ cười hiếm hoi nhưng thật sự thư thái. Anh cầm tách cà phê lên, vừa nhâm nhi, vừa nhìn Min Seo đang gói bánh, khóe môi vẫn vương nụ cười. Anh biết cô đang trêu chọc mình nhưng những lời đó, những khoảnh khắc đời thường này lại là liều thuốc xoa dịu tốt nhất cho tâm hồn anh sau bão tố.Lặng lẽ lấy điện thoại ra, Min Seo nhẹ nhàng hướng ống kính về phía Sanghyeok. Cô không muốn làm phiền sự yên tĩnh của anh, chỉ khẽ bấm chụp ảnh. Trong khung hình, Sanghyeok đang ngồi nghiêng người bên bàn ăn, tách cà phê trắng sứ đặt hờ trên bàn tay. Anh hơi chu môi ra, ánh mắt nhìn thẳng về phía Min Seo với vẻ vừa hờn dỗi vừa hài hước, như đang phản bác lại câu trêu chọc của cô. Ánh sáng ban mai chiếu nghiêng, làm nổi bật đường nét gương mặt anh. Một khoảnh khắc đời thường, giản dị nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và sự bình yên sau những bão giông.Min Seo ngắm nhìn bức ảnh, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Cô không đăng tải nó ngay mà chỉ lặng lẽ lưu giữ khoảnh khắc này trong điện thoại. Đó là một minh chứng cho tình yêu và sự bình yên mà cả hai đang cùng nhau vun đắp, sau tất cả những thử thách đã qua. Buổi sáng hôm ấy, với tách cà phê ấm áp, những hộp bánh đầy ắp tình cảm và khoảnh khắc giản dị bên nhau, họ đã cùng nhau tìm lại được sự cân bằng và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn.Buổi chiều cùng ngày, khi chở Sanghyeok đến gaming house của T1, gửi những hộp bánh tới đó và nhận được những lời khen từ các thành viên (Oner đặc biệt thích phần bánh ít calo), Min Seo ngồi ngắm lại bức ảnh chụp buổi sáng. Sau một hồi đắn đo, cô quyết định đăng lên mạng.Trên tài khoản Instagram cá nhân trống trơn của cô, trên đó chỉ có duy nhất một bài đăng và bài đăng đó là bóng lưng của anh, Min Seo đăng một bài viết mới. Bài đăng đơn giản đến mức gần như chẳng ai ngờ tới. Chỉ là bức ảnh cô vừa chụp Sanghyeok đang ngồi nghiêng người bên bàn ăn, tách cà phê trắng sứ đặt hờ trên bàn tay. Anh hơi chu môi ra, ánh mắt nhìn thẳng về phía Min Seo với vẻ vừa hờn dỗi vừa hài hước, như đang phản bác lại câu trêu chọc của cô. @MinSeo:
Anh ta bảo là đồ ăn tui làm dễ béo mà anh ta ăn bao năm vẫn y nguyên (`ε' )
__________Có ai muốn tâm sự chút không~ ?
Anh ta bảo là đồ ăn tui làm dễ béo mà anh ta ăn bao năm vẫn y nguyên (`ε' )
__________Có ai muốn tâm sự chút không~ ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me