Fakeria Ngua Rang Nanh Thi Nen Lam Gi
Bữa ăn tối ngày hôm đó diễn ra bình thường như mọi lần, ăn xong tất cả đều trở về kí túc xá để nghỉ sớm. Dù sao ngày mai cũng không cần phải tập hợp cùng nhau, ai cũng có lịch trình riêng cả rồi.Ryu Minseok trở về phòng, tắm rửa xong liền đánh một giấc đến tận trưa mai. Lúc thức dậy thấy kí túc xá có phần ảm đạm, nghĩ rằng có lẽ mọi người vẫn chưa về vào lúc này. Bản thân Ryu Minseok là một người sống quy tắc, việc gì cũng đều làm xong sau khi được giao, nhưng lại không hợp lắm về khoảng tạo content như Minhyung hay hai Hyeonjun, về khoảng sự kiện hoặc quay quảng cáo như Sanghyeok huyng cũng ít. Nếu có đi cũng thường sẽ là cả đội cùng tham gia hoặc một hai thành viên đi cùng, hoạt động liên quan đến idol kpop Ryu Minseok cũng đỡ ngại và nói lắp khi căng thẳng. Trong lúc cậu chuẩn bị ra ngoài ăn bữa sáng đối với các tuyển thủ chuyên nghiệp thì một thành viên trong đội đã trở về. Tiếng cửa phòng sinh hoạt chung mở ra, Lee Sanghyeok có phần mệt mỏi tiến vào trong khu vực sinh hoạt chung. Hình như vị đội trưởng vừa từ chỗ quay về, áo khoác bình thường gọn gàng được anh khoác trên người nay lại vắt trên tay.“Em tính ra ngoài sao?”Chất giọng trầm thấp thường ngày nay có thêm phần khàn đặc, Lee Sanghyeok nâng kính gọng tròn lên cao vừa tầm mắt, môi mỏng khẽ cong khi chào đón anh trở về là gương mặt vẫn có phần ngái ngủ của em nhỏ. Lee Sanghyeok cảm thấy giờ đây họ giống như một gia đình đã dọn ra ở riêng vậy, có chút thích.“Em mới ngủ dậy chưa ăn gì nên đang tính sang Tbap. Anh có uống rượu ạ?”Ryu Minseok vừa nói vừa bước lại gần đội trưởng nhà mình, lại cảm thấy có gì đó không đúng khi càng lại gần cậu cảm thấy trên người kia có mùi rượu nồng hòa cùng với hương xả vải của quần áo mà bình thường hay ngửi thấy khi tiếp xúc gần. Cơ mặt bất giác nhăn lại. “Ừm, anh có tham gia một bữa tiệc nên uống vài ly xã giao.”Nụ cười trên môi mèo lại càng sâu khi được Ryu Minseok hỏi thăm cùng quan tâm mình. Lee Sanghyeok tỉnh táo hoàn toàn nói ra lý do đầy sức thuyết phục. Cậu nghe nói thế thì gật gù đã hiểu, mặc dù mùi rượu nồng ở trên người anh vẫn chưa vơi đi.“Vậy anh nghỉ ngơi đi, em ăn về sẽ đem canh giải rượu cho.”Nhìn nụ cười trên môi em nhỏ, Lee Sanghyeok có chút chậm chạp đồng ý như đang nghĩ gì đó trong đầu: “Nhờ em vậy.”Thế rồi Lee Sanghyeok về phòng của mình, còn Ryu Minseok thì đi ăn theo dự định ban đầu của mình. Một lúc sau cậu trở về kí túc xá với phần canh giải rượu vẫn còn ấm trên tay. Đến chỗ phòng của Lee Sanghyeok thì dừng lại, cậu gõ lên cửa vài cái rồi mở lời.“Là em ạ. Anh vẫn còn thức chứ?”Cánh cửa phòng được mở ra. Lần này là một Lee Sanghyeok thường ngày giản dị, hương bạc hà của dầu gội đã chiếm nhiều hơn với mùi rượu nồng, lại loáng thoáng thấy được quyển sách ở trên chiếc giường trắng. Ryu Minseok đoán rằng có lẽ anh đã tắm qua sau khi về phòng rồi.“Hay em để ở tủ lạnh nhé, anh ngủ một giấc thức dậy rồi uống canh sau cũng được.”“Không sau, em cứ vào đi. Anh cũng có chuyện muốn nhờ em lúc này.” Ryu Minseok chớp mắt nhìn anh, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống vì hiểu rõ Lee Sanghyeok muốn ám chỉ điều gì. Ngại ngùng hiện rõ qua từng cử động của cậu, kí ức hôm qua hiện về nơi tâm trí làm cả người Ryu Minseok đỏ dần như tôm luộc.Cánh cửa phòng được khóa lại cũng là lúc Ryu Minseok biết mình hết đường lui rồi. Để mặc Lee Sanghyeok dẫn mình đến giường rộng ngồi xuống, thay cậu đặt tạm canh giải rượu lên chiếc bàn đầu giường. Anh đẩy nhẹ cậu nằm trên chiếc giường của mình, hai tay chống hai bên vai cậu như giam cầm, rồi rất tự nhiên thưởng thức cảnh sắc tuyệt đẹp với góc nhìn từ trên nhìn xuống. Ryu Minseok cả người nằm ngửa trên chiếc giường lớn với mùi hương bạc hà quen thuộc tràn ngập của chủ nhân căn phòng này. Tóc mái tán loạn, đôi mắt trong veo lấp lánh không dám nhìn thẳng người phía trên, má đỏ hây hây vì ngại ngùng, môi hồng trong mắt anh như đang mời gọi. Lee Sanghyeok vừa yêu thích vừa buồn bực khi được chiêm ngưỡng toàn cảnh xuân. Yêu thích vì một mặt quyến rũ của Ryu Minseok chỉ mình anh ngắm được. Buồn bực vì lời nói của lão giám đốc bên nhãn hàng từ bữa tiệc lúc sáng. Lão nghĩ mình là ai? Muốn anh dẫn em nhỏ đến để giới thiệu với lão? Thú thật lúc đó Lee Sanghyeok đã vô cùng kiềm chế để bản thân không cầm chai rượu đập vỡ đầu lão ta khi nghe được những lời bẩn thỉu được thốt ra. Có lẽ vì cơn men mà biểu cảm của Lee Sanghyeok có phần rõ ràng hơn thường ngày, không giống như một Faker luôn điềm tĩnh trên sân khấu và trước camera trả lời phỏng vấn, hay một Lee Sanghyeok vui vẻ khi trêu những người bạn thân thiết của mình và fan trên sóng phát trực tiếp.Ngay lúc bản thân Lee Sanghyeok vẫn còn buồn bực ở trong lòng, một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào đôi má nhạt màu của anh, cũng vì thế tức khắc mọi khó chịu trong người đã vơi đi hết.Ryu Minseok không khỏi lo lắng nhìn biểu hiện lạ của người phía trên, nâng tay chạm vào đôi má anh, nhỏ giọng gọi: “Anh ơi.”“Anh ổn.” Lee Sanghyeok hít thở sâu, má tựa lên bàn tay ấm áp nhỏ nhắn của đối phương. Suy nghĩ một lúc anh đành cho cậu đường lui, cứ từ từ theo đuổi tiếp cũng không sao cả: “Bây giờ em chọn rời đi vẫn còn kịp đấy.”“E-em…”Ryu Minseok lắp bắp không nói rõ, lưỡng lự một lúc thì choàng tay ra sau cổ người phía trên. Tuy e dè nhưng cũng mạnh bạo bày tỏ lòng mình. Cậu nghiêng đầu sang một bên, để lộ phần cổ trắng ngần bắt mắt.Đột ngột bị tấn công như thế, Lee Sanghyeok có phần bối rối lạ thường. Em nhỏ hành động như này liệu có phải như anh nghĩ hay không?Trong đầu thì thắc mắc, động tác lại nhanh gọn. Lee Sanghyeok vùi mặt vào phần cổ mời gọi đó của cậu, liếm dọc ở đó một lần. Tuy răng nanh đã khỏi sau một đêm, nhưng phần lưỡi đầy gai thì vẫn còn đấy. Khi chúng mới chạm vào da đã làm cậu rùng mình co rúm lại né tránh, phải nhờ những lần vuốt ve ở sau lưng của anh lớn mới có thể bình tĩnh mà giãn người ra.Lee Sanghyeok rãi từng nụ hôn quanh chỗ cổ cậu, lên chỗ cằm rồi dần đến môi của Ryu Minseok thì bị cậu dùng tay chặn lại. Anh khó hiểu nhìn người dưới thân, nhưng đối lại ánh mắt mình là đôi mắt long lanh như viên ngọc đắt tiền khẽ chớp của cậu. Giọng nói nghiêm túc nhưng có đôi chút rụt rè cất lên.“Anh chỉ nên hôn môi người mà anh yêu thôi ạ.” “Anh sẽ không bao giờ hôn người mà anh không yêu đâu, bé con.”Nâng niu bàn tay nhỏ nhắn của đối phương, cười khẽ khi nghe được câu nói ấy. Ánh mắt si mê của Lee Sanghyeok nhìn cậu không giấu diếm. “Em luôn là người hiểu anh nhất, không phải sao?”Nghe được lời bày tỏ của người phía trên, Ryu Minseok bất giác đờ người không nhúc nhích. Chớp đôi mắt đang dần mờ đi vì nước mắt, cậu xúc động vội dùng tay che mặt mình đi. Ra là không phải cậu đơn phương thích anh. Ra là những hành động đó không phải vì cậu nhỏ nhắn nhất trong đội nên cần chăm sóc. Mỗi thứ anh làm với cậu chính là đặc biệt, là điều duy nhất mà anh dành cho cậu. Nhìn em nhỏ phát khóc làm Lee Sanghyeok cũng bắt đầu thấy hoảng. Anh dẹp bỏ dục vọng sang một bên, bế thốc Ryu Minseok lên rồi ôm chặt vào lòng để vỗ về. Có phải bản thân anh đã sai bước nào rồi không? Hay do bối cảnh tỏ tình không thích hợp?Ryu Minseok được vỗ về cũng đã đỡ khóc phần nào, chỉ còn những tiếng thút thít nhỏ bé ở bên tai. Cậu chùi nước mắt vào tay áo, hít mũi vài cái chỉnh lại giọng. Lúc mở mắt ra nhìn thì bị tư thế hiện giờ của cả hai làm cho giật mình. Cậu hiện tại đang ngồi trong lòng đối phương, đôi chân dang rộng vòng ra sau anh. Phía sau của mình đã được anh dùng đôi tay đỡ lấy, phía trước của hai người sát vào nhau không có lấy một kẻ hở.“Em đã luôn thích anh…”“Ừm, anh biết.”Lee Sanghyeok cười nhẹ. Anh biết Ryu Minseok thích mình, nhưng cái thích của em nhỏ vừa trong sáng lại thuần khiết. Không giống như anh, yêu cậu đến mức không muốn ai được nhìn thấy cậu, chỉ muốn cậu cả người đầy những vết tích cùng mùi hương của mình. Tình yêu của cậu ngây thơ đến chừng nào thì anh lại ích kỷ muốn chiếm hữu cậu chừng đó. Tất cả là tâm tư luôn được giấu kín sâu bên trong, không ai biết đến nó, Ryu Minseok càng không thể biết về nó.Anh lớn vỗ về em nhỏ đến lúc ngừng khóc hẳn, lại đặt Ryu Minseok trở lại giường của mình. Tâm trạng vui vẻ nằm cạnh ôm lấy thân hình cậu ép ngủ cùng mình.Ryu Minseok mắt to tròn kéo chăn lên đến tận cổ mình. Còn nghĩ rằng bản thân sẽ không thể ngủ được khi buổi trưa này cậu mới thức giấc thì không ngờ giường của anh lại êm ái đến thế, cộng với mùi hương bạc hà ở mọi nơi trong căn phòng làm cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến. Cuối cùng Ryu Minseok không chống chịu được đã ngủ say.Lee Sanghyeok tưởng đã ngủ từ lâu nay mở mắt nhìn ngắm gương mặt đã say giấc của cậu. Vuốt ve gò má cao hồng hào, khẽ đặt lên trán Ryu Minseok một nụ hôn, cười một cách bất lực.Lại để lần sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me