TruyenFull.Me

Falling For You Nuthong

Sân khấu cuối cùng cũng khép lại bằng một tràng pháo tay dài như vô tận. Âm nhạc tắt dần, ánh đèn sân khấu nhường chỗ cho thứ ánh sáng trắng nhạt nhòa của hậu trường. Cả nhóm rời khỏi sân khấu với hơi thở còn gấp, mồ hôi còn lấp lánh sau lớp makeup, nhưng nụ cười vẫn chưa kịp tan khỏi môi.

Sau khi chào fan, chụp ảnh và kết thúc những lời chúc mừng sau cánh gà, không khí ồn ào dần tan đi. Các thành viên tản ra mỗi người một hướng, người về phòng, người đi tẩy trang, người bận trò chuyện với staff. Chỉ có một ánh nhìn vẫn dõi theo từng bước chân của Hong - lặng lẽ, nhưng không rời mắt.

Buổi tối trôi qua như một thước phim quay chậm. Tiếng bước chân cuối cùng ngoài hành lang cũng đã lặng đi từ lâu. Trong không gian vừa đủ yên tĩnh để nghe được cả nhịp tim của chính mình, mọi sự mệt mỏi từ buổi diễn dường như cũng được gác ra phía sau cánh cửa vừa đóng lại.

Giữa sự tĩnh lặng ấy, chỉ còn lại hai người. Một khoảnh khắc hiếm hoi không ánh đèn sân khấu, không máy quay, không khán giả - chỉ có hơi thở, làn da, và ánh mắt tìm nhau trong im lặng.
_____________

Ánh đèn vàng dịu rọi xuống không gian nhỏ, phủ một lớp ấm áp lên tường, sàn gỗ và cả bóng hai người lặng lẽ in lên cánh cửa vừa khép lại phía sau. Âm thanh "tạch" của ổ khóa vang lên rõ ràng trong sự tĩnh lặng, như một tín hiệu không lời: bên ngoài đã kết thúc. Còn lại... chỉ là sự riêng tư.

Hong đứng giữa phòng, lưng xoay lại, đôi tay luống cuống nơi sau gáy khi cố tháo từng dải dây mà tổ stylist - trong một phút thiên tài (và tàn nhẫn) - đã sáng tạo nên. Chiếc áo ôm sát như thể sinh ra để tôn vinh từng đường nét cơ thể, nhưng cũng khiến cậu gần như bất lực khi tự mình tháo nó ra. Vạt lưng đan chéo rối rắm, đường eo siết nhẹ như thể thách thức người mặc thở, còn phần cổ thì... quá sâu đến mức cúi đầu cũng phải dè chừng.

Cậu quay đầu lại, môi hơi mím, giọng vừa than thở vừa như nũng nhẹ:

- "Nut... giúp tao gỡ cái này được không... nó vướng quá."

Nut không nói gì ngay. Anh bước lại, từng bước chậm rãi. Trong ánh đèn vàng, bóng anh đổ dài lên lưng Hong, rồi tan vào đó như thể từ đầu đã thuộc về cùng một hình dáng.

Bàn tay anh lùa vào lớp dây phía sau lưng cậu, ngón tay lần lượt gỡ từng nút thắt - vừa nhẹ nhàng, vừa cố tình chậm rãi. Mỗi cú chạm như một nhịp tim đập mạnh hơn.

- "Em có nghĩ stylist thiết kế cái này... là để tra tấn tao không?" - Nut hỏi, giọng khàn khàn ngay sau lưng cậu, hơi thở phả nhẹ vào gáy, khiến da Hong khẽ nổi gai.

- "Ưm... chắc không phải cố ý đâu..." - Giọng Hong nhỏ dần, gần như là thì thầm, khi những ngón tay ấy lướt dọc sống lưng cậu như đang vẽ một thứ gì đó mơ hồ và nguy hiểm.

Nut cúi thấp thêm, môi gần sát vào lớp da lộ ra dưới phần dây vừa được tháo.

- "Mặc thế này trước mặt bao nhiêu người..." - anh nói, từng từ như rơi thẳng vào da thịt - "...mà không cho tao làm gì. Em nghĩ...tao sẽ tha sao?"

Hong cắn môi. Một nửa ngượng ngùng, một nửa... chờ đợi. Gò má cậu ửng đỏ, không chỉ vì ánh đèn.

- "...Chắc là không rồi."

Nut khẽ cười. Một tiếng cười thấp, âm trầm, mang theo sự hài lòng - và cả lời cảnh báo không lời.

- "Giỏi." - Anh thì thầm, như phần thưởng... hoặc như mở màn.

Nut siết nhẹ vòng tay quanh eo cậu, hơi ấm từ cơ thể anh lan dần qua lớp vải mỏng khiến Hong gần như nín thở. Anh cúi xuống, đôi môi gần như chạm vào vành tai cậu khi thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, đậm đặc hơi thở:

- "Vì em đã là của tao rồi. Dù có đeo bất cứ thứ trang sức lấp lánh hay mặc trang phục lộng lẫy thế nào đi nữa... ánh mắt em vẫn chỉ nhìn tao thôi - phải không?"

Lồng ngực Hong khẽ phập phồng. Cậu gật đầu, rất nhẹ, như sợ động tác mạnh sẽ làm vỡ tan cái khoảnh khắc này. Bàn tay cậu đưa lên, đặt nhẹ lên tay Nut đang ôm mình - ngón tay chạm khẽ vào từng đốt ngón tay anh, tìm kiếm sự chắc chắn, cũng như ngầm thừa nhận.

- "Tao đoán..." - giọng cậu nhỏ, có chút ngập ngừng, nhưng đầy cảm xúc - "...tao chỉ muốn mỗi anh nhìn thấy tao như thế này thôi"

Nut khẽ cười, trầm và đầy ẩn ý. Ánh mắt anh nhìn vào tấm lưng giờ đã gần như trống trải khi lớp dây cuối cùng được tháo rời, vạt áo buông lơi hé ra làn da trắng dưới ánh đèn dịu.

- "Vậy thì lần sau," - anh thì thầm, giọng lười biếng mà quyến rũ như rượu ngấm - "...chọn mặc cái gì để tao dễ tháo hơn một chút."

Thoát khỏi cái "bẫy vải vóc" phức tạp kia, Hong cuối cùng cũng được giải thoát khỏi từng lớp dây rối rắm. Nut đưa cho cậu chiếc hoodie oversized quen thuộc - thứ vốn rộng thùng thình với dáng người mảnh khảnh của Hong, nhưng vừa khít một cách hoàn hảo cho cảm giác ấm áp mà cậu đang cần.

Ngay khi khoác vào, mùi hương quen thuộc của Nut lập tức bao trùm lấy cậu - mùi gỗ nhẹ, xen chút cay cay của bạc hà và cái gì đó dịu như nắng cuối chiều. Cậu rút tay vào ống tay áo dài quá khổ, gò má vẫn hơi hồng vì dư âm của mấy phút trước, mắt cụp xuống nhưng khóe môi lại không rời được nụ cười nhè nhẹ.

Nut kéo cậu lại gần, cánh tay quấn trọn lấy eo, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán - nhẹ nhưng dứt khoát, như đóng dấu lên trán chủ quyền.

- "Mai đừng mặc kiểu đó nữa." - Anh cằn nhằn nhỏ, giọng mang chút bất lực lẫn nuông chiều - "Em muốn được khen hay muốn bị bắt cóc hả?"

Hong nhún vai, mắt liếc lên nghịch ngợm:

- "Tao muốn anh chú ý mà."

Nut thở khẽ, khẽ siết tay quanh eo cậu hơn nữa:

- "Tao lúc nào chả chú ý em."

- "Ừm..." - Hong nghiêng đầu, giọng nũng nhẹ - "Nhưng tao muốn anh ghen một chút."

Nut khựng lại một giây, nhìn vào mắt cậu. Rồi anh bật cười, lắc đầu như thể đang đối mặt với sinh vật nguy hiểm nhất thế giới.

- "Nguy hiểm thật đấy." - Anh thì thầm, ngón tay chạm nhẹ lên cằm Hong, nâng lên đối diện với ánh mắt của mình - "Đúng kiểu dễ thương mà đáng bị phạt."

Cậu nghiêng đầu, cong môi:

- "Thế... anh định phạt tao thế nào?"

Nut nhướn mày, nụ cười nơi môi anh mang chút gì đó nguy hiểm xen lẫn ngọt ngào:

- "Phạt em phải mặc áo của tao cả tuần. Không được mặc đồ sexy, không được đeo trang sức khi không có tao đi cùng. Và..." - anh cúi xuống, thì thầm gần bên tai - "...mỗi tối, phải ngủ trong vòng tay tao. Không trốn."

Mặt Hong lập tức đỏ bừng, cậu lùi nhẹ một bước nhưng lại chẳng thoát được khỏi vòng tay đang siết chặt lấy mình. Cậu lườm Nut, nhưng ánh mắt lại ánh lên ý cười:

- "Cái này không phải phạt. Anh đang lợi dụng!"

Nut mỉm cười, tay vuốt nhẹ lưng cậu:

- "Tao đang yêu."

Hong khẽ dụi đầu vào ngực anh, như con mèo nhỏ tìm nơi ấm áp nhất trong nhà, giọng lí nhí:

"Thế thì...tao chịu phạt cũng được."
__________

[Sáng hôm sau - Nhà chung]

"RẦM!"

Cánh cửa phòng khách bật mở một cách... cực kỳ thiếu tế nhị. William, Lego và Tui cùng nhau xông vào như ba cơn gió lốc, tay xách túi đồ ăn sáng còn miệng thì hét:

- "Bữa sáng tới rồi nha!!"

Giọng nói dội vang khắp phòng - rồi nhanh chóng im bặt.

Ba người khựng lại như bị dội gáo nước lạnh khi ánh mắt cùng lúc dừng lại ở chiếc sofa giữa phòng.

Nut và Hong đang ngủ.

Hong nằm cuộn tròn trong chiếc hoodie ngoại cỡ - rõ ràng là của Nut - cùng chiếc quần short ngắn đến mức vừa đủ hợp pháp. Tóc cậu rối mềm, xõa nhẹ trên phần ngực áo của Nut, người rúc gọn như một chú mèo tìm chỗ ngủ ấm. Nut thì nằm ngửa, mặt bình thản, một tay vòng qua eo Hong, tay còn lại... giữ chặt cổ chân cậu.

Như thể, chỉ cần buông ra là Hong sẽ "biến mất" ngay trong giấc mơ.

William là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên, giọng thì thầm pha sốc:

- "Cái gì đây...? Mấy người quay MV riêng mà không thèm thông báo lịch chiếu hả?"

Lego nhịn không nổi, bật cười:

- "P'Nut!!! anh bắt cóc tù nhân à? Tư thế phòng ngừa đào tẩu quá chuyên nghiệp luôn á!"

Tui - tay đã lăm lăm điện thoại - chĩa camera về phía hai người:

- "Không ai cản là tui livestream liền á! 'Good morning from our most chaotic ship'!"

Nut không mở mắt, chỉ nhấc tay lên vẫy một cách uể oải, giọng vẫn còn ngái ngủ:

- "Ra ngoài."

- "Ơ kìa, bọn này cũng phải ăn sáng chớ-"

- "Để đồ ăn ở cửa. Mấy đứa biến."

William thở dài, rất kịch:

- "Biết rồi... biết rồi... Nhưng lần sau làm ơn dán bảng 'Cấm xem cảnh tình cảm trước 9 giờ sáng' ngoài cửa giùm nha?"

Ba đứa rút lui như thủy triều, để lại một chiếc sofa ấm và hai con người vẫn chưa chịu rời khỏi giấc mơ của mình.

Hong nhúc nhích nhẹ, dụi mặt vào ngực Nut, giọng ngái ngủ pha cáu nhẹ:

- "Anh khóa chân tao làm gì chứ..."

Nut cười khẽ, tay siết nhẹ lại như trả lời:

- "Cho chắc. Cục cưng của tao không được chạy lung tung nữa."

_______________

T là nạn nhân của việc định viết cảnh nóng nhưng đổi ý=)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me