TruyenFull.Me

Fancy Beomhyun Yeonbin

Đêm hôm đó là đêm thoải mái nhất đối với Beomgyu. Lúc nào anh cũng cảm thấy cô đơn, ngay cả khi Jeongin nói rằng anh ấy sẽ luôn lắng nghe và quan tâm anh. Nhưng đêm nay mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Cái ôm này là cái ôm chân thành nhất mà anh từng nhận được. Thoải mái và nguôi ngoai. Chính anh còn không thể lí giải được tại sao.

Taehyun không phải người đào vàng, cậu không có tiền. Beomgyu cảm thấy có lỗi vì đã đối xử tệ với người nhỏ hơn.

Họ đứng yên đó một lúc cho đến khi Taehyun rời khỏi cái ôm làm Beomgyu có chút thất vọng.

"Có lẽ anh nên đi nói chuyện với anh ấy." Cậu phá vỡ sự im lặng.

Tuy nhiên người kia không hẳn là đang lắng nghe những gì cậu nói. Hoàng tử lần đầu ngưỡng mộ những nét đẹp trên khuôn mặt của Taehyun. Cậu có một khuôn mặt hoàn hảo, đôi mắt sáng như ánh trăng và mái tóc tuy rối bù nhưng vẫn bồng bềnh. Ồ vâng, Beomgyu đang bị vẻ đẹp đó lôi cuốn.

"Um? Anh có ổn không? Có lẽ anh nên đi ngủ." Taehyun nói để tách Beomgyu ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Oh, um, nói chuyện với ai?"

"Người yêu cũ của anh. Yeonjun phải không?"

"Làm sao cậu biết?"

"Kai nói với tôi. Mặc dù không biết cảm giác yêu đương là như nào nhưng bước đầu tiên vẫn là nên nói chuyện với anh ấy để tìm ra lối thoát cho vấn đề này."

"Gì chứ-." Beomgyu quay đầu nhìn sang bên trái. Nhưng rồi một vẻ đẹp khác lọt vào mắt anh.

Taehyun nghiêng người sang phải (bên trái của Beomgyu) rồi nghiêng đầu để anh có thể nhìn thấy mình, sau đó mỉm cười.

Tại sao lại dễ thương đến vậy chứ...

Taehyun thẳng người và nhìn vào mắt người đối diện.

"Tôi biết anh vẫn còn yêu anh ấy. Nó sẽ khiến mọi thứ tệ hơn nếu cứ cố tránh mặt nhau."

Beomgyu biết cậu nói đúng. Anh cũng biết về việc đó nhưng lại chẳng thể làm được gì. Anh sợ bị tổn thương.

"Nghe này, cha của anh nói sẽ cho anh kết hôn nếu anh tìm được một người khác. Anh có thể kết hôn với Yeonjun. Tôi sẽ giúp anh." Taehyun đề nghị.

Một tia hy vọng trong Beomgyu chợt lóe sáng.

"T-thực sự cậu sẽ giúp tôi?"

"Tất nhiên rồi! Tôi không muốn dành cuộc đời của mình chỉ để nghĩ đến những thứ linh tinh phức tạp, học hay những thứ khá."

"Nhưng còn cậu thì sao? Cậu sẽ ở đâu khi tôi kết hôn?"

"Hm, tôi đã không nghĩ về điều đó. Gia đình tôi sẽ không cho tôi quay trở lại nên... chắc là vô gia cư."

"Sao!?" Beomgyu không nhận ra mình nói với một tông giọng khá cao và lớn.

Taehyun có vẻ giật mình. "Nó không tệ lắm đâu. Tôi đã từng ngủ trên đường khi không kiếm đủ tiền. Cha mẹ tôi luôn làm như vậy."

Beomgyu cúi xuống. Cảm thấy áy náy vì đã đối xử không tốt với Taehyun. Trong khi cậu phải ngủ ngoài đường phố lạnh lẽo và xin tiền thì mình lại nằm trong chăn ấm và nghĩ về người yêu cũ. Taehyun thực sự là một người tốt bụng hơn anh nghĩ.

Dòng cảm xúc lại một lần nữa bị gián đoạn khi anh nghe thấy tiếng ngáp dài của đối phương.

"Cậu có thể quay trở lại phòng trước, tôi sẽ suy nghĩ một chút."

"Tôi quên đường về phòng rồi."

"Tôi có đưa cậu đi tham quan rồi mà."

"Nhưng làm sao có thể nhớ được nếu như người kia cứ hét vào mặt mình, chỉ đi quanh lâu đài và không nói rõ phòng nào chứ?" Taehyun nói đùa.

Beomgyu đỏ mặt xấu hổ, "Oh p-phải. Xin lỗi vì điều đó."

"Nếu muốn xin lỗi thì có thể chỉ tôi đến phòng ngủ được hay không?"

Người lớn hơn mỉm cười. "Được!"

-

"Tôi sẽ không đến đó đâu." Người con trai tóc vàng tro phản đối.

"Chúng ta đã nói về vấn đề này khi còn ở trong xe. Nếu anh không muốn nói chuyện với anh ấy thì để tôi giúp anh làm vậy."

Taehyun chỉ tay về phía Yeonjun, người đang nói chuyện với Jeongin và Soobin.

"Nhưng mà... có thể làm điều đó vào lần sau không?"

Taehyun không mấy ngạc nhiên nhưng tỏ vẻ thất vọng.

Vì vậy chính Taehyun đã tự đi về phía ba người kia, chỉ cách mình một vài mét.

"Này khoan- Taehyun đừng-." Beomgyu cố gắng đuổi theo ngăn cậu lại nhưng muộn rồi.

"Xin chào em là Taehyun, em muốn thay Beomgyu nói rằng anh ấy muốn ngồi trò chuyện với mọi người." Taehyun vui vẻ nói, lùi lại rồi đẩy Beomgyu lên phía trước.

"Ờ... chào. Ừm, tạm biệt." Beomgyu nói, quay lại thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của Taehyun như muốn xé nát mình.

Anh nuốt nước bọt, lo lắng quay lưng trở lại.

"Uh, chào. Em có sao không? Trông em hơi... nhợt nhạt" Jeongin quan tâm.

"Em ổn! Chắc là do hôm qua em ngủ hơi ít haha..."

"Vậy, ừm, có muốn ngồi cùng tụi này vào giờ ăn trưa không?"

"Chắc là k-."

"Anh ấy rất thích!" Taehyun ngắt lời với giọng nói vui vẻ và cũng như lần trước. Cậu nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Beomgyu dành cho mình.

"Tuyệt lắm! Hẹn gặp lại sau nhé, Beomgyu." Yeonjun mỉm cười.

Và cái nụ cười ấy dường như không bao giờ thất bại trong việc khiến trái tim của Beomgyu loạn nhịp.

-

"Ngồi với tôi được không?"

"Không." Taehyun trả lời lần thứ n.

"Đi mà."

"Không."

"Chỉ lần này thôi."

"Không. Hãy đi nhanh lên." Taehyun nói rồi kéo tay anh đi. Tự nhiên anh thấy người kia khỏe mạnh bất thường.

Họ cùng nhau đi lại chỗ có 3 người con trai đang ngồi.

"Ngồi đi." Taehyun thì thầm.

"Không."

"Ngồi đi nếu không tôi sẽ đẩy anh xuống." Cậu nghiêm khắc nói.

Beomgyu chỉ bĩu môi và ngồi xuống.

Cậu định bỏ đi thì có một cái gì đó kéo cánh tay mình lại.

"Ngồi xuống đây với tôi đi" Beomgyu ngước lên nhìn.

"Em có thể ngồi đây cùng bọn anh, càng đông càng vui mà." Jeongin nói.

"Aha, không cần đâu ạ, em còn phải giúp Kai làm bài tập nữa." Nói xong cậu rút tay mình ra khỏi Beomgyu rồi rời đi.

Bây giờ người con trai tóc vàng đang vô cùng lúng túng khi ngồi đối diện với người yêu cũ và người bạn thân anh đã cãi nhau đêm qua.

Soobin quyết định phá vỡ sự im lặng. "Vậy Taehyun là bạn trai của cậu?"

Câu hỏi đó làm Beomgyu bất ngờ, suýt chút nữa thì nghẹn khi đang ăn món salad gà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me