Fanfic Khai Nguyen Hoi Uc Hon Nhan
Cách khoảng thời gian biểu diễn còn đến 12 giờ đồng hồ. Trong lúc ấy không có lúc nào là cậu được nghỉ ngơi. Nào là đọc đi đọc lại bài nhạc kia. Chỉ sợ tối nay sẽ vì run quá mà quên hết mất. Đến ăn cũng không nuốt trôi. Nhìn cậu như vậy. Vương Tuấn Khải thật đang nghĩ là... Anh tặng cậu món quà này... Có phải làm khó cậu hơn không?Đã đến giờ phút này rồi... Anh muốn rút lại cũng không thể... Có khi rút lại thì cậu càng giận anh hơn. Thời gian cứ như vậy mà trôi đi. Chớp mắt đã đến chiều. Anh hôm nay cũng không muốn đến công ty. Chỉ muốn xem xem sự chuẩn bị của cậu đến đâu. Nhưng buổi trưa vì có chút mệt mỏi. Dư vị của những ngày trước nên có thiếp đi một chút. Đến chiều anh có đi quanh nhà một vòng. Nhưng chẳng còn thấy sự nhốn nháo của cậu ở đâu nữa.Ra hoa viên tìm kiếm. Vương Nguyên đung đưa trên chiếc xích đu gần đó. Khuôn mặt có vẻ không tươi cười như lúc sáng. Vương Tuấn Khải tản bộ đến gần cậu. Ngồi bên cạnh cậu mà quan sát kĩ hơn. Đến cả sự xuất hiện của anh cậu cũng không quan tâm. " Làm sao rồi? "" Anh... Em sợ... "" Sợ cái gì? "" Em sợ.... Em làm không được. "Nhìn đôi tay đang dày vò vạt áo của cậu bất giác cũng khiến anh mỉm cười. Đưa tay vuốt ve đầu cậu một cái. Đem tất cả kinh nghiệm của mình mà trấn an cậu. " Người con trai tự tin của anh đâu rồi? "" Hửm? "" Từ lúc bước chân vào Vương Gia. Em chưa từng bỏ đi ý nghĩ này. Sao hôm nay lại như vậy? "" Tại... "" Anh cũng không muốn khiến em áp lực. Nhưng mà em của hôm nay. Cơ hội em đang có là do mẹ em để lại một phần. Anh cũng góp một phần chỉ để em thực hiện được ước mơ của mình. "" Em... Nên là em mới sợ. Sợ sẽ làm anh thất vọng. "" Nếu em muốn biểu diễn. Anh sẽ đưa em đến tận nhà hát. Còn nếu em muốn dừng lại. Anh cũng sẽ tôn trọng em. "Liếc mắt nhìn anh một cái. Cậu nhích lại gần anh tựa đầu vào vai anh một lúc. Đem những câu nói của anh suy nghĩ. Không lẽ chỉ vì những nỗi sợ này... Mà cậu thật muốn từ bỏ lần nữa sao? " Haizzz. Anh cố gắng như vậy mà lại bỏ phí một vé biểu diễn rồi... "" Không được!!! "" Cái gì không được? "" Em không từ bỏ đâu. Món quà mẹ để lại cho em. Em đương nhiên phải trân quý!!! "Gật đầu tán thành. Mỗi một quyết định của cậu anh đều muốn tôn trọng. Vương Nguyên đứng dậy kéo anh theo. Nhắm đến phòng riêng mà tiến tới." Anh giúp em chuẩn bị đi. "Tinh thần phấn chấn của cậu đã được anh bật dậy trong một nốt nhạc. Điều mà anh làm cho cậu đầu tiên chính là đem bộ vest lục nhạt ấy ra cho cậu. Để cậu đứng yên ở cạnh giường. Xoay một vòng. Nếu như chỉ phủ lên người cậu những thước vải này chắc cũng sẽ không đủ. Suy nghĩ một lúc lâu. Đưa tay lên kiểm tra. Cũng đã tận hơn 4 giờ chiều. Nếu như liên hệ với chỗ make-up cũng sẽ đến không kịp. Dù đến kịp thì cũng không đủ thời gian. Liếc mắt quanh danh bạ. Ấn vào một con số có lẽ đã lâu rồi anh không gọi đến. Cũng không biết gọi được hay không. Miễn cưỡng gọi vậy.Tiếng tít tít vang lên thay cho sự chờ đợi. Anh đưa tay lên vai cậu ấn cậu ngồi xuống giường. Nóng lòng chờ người bên kia nhấc máy. " Wei? "" Đạt Sinh? "" À... Ừ. Lâu rồi không gặp. "" Tôi không có thời gian. Cho cậu 5 phút. Đến nhà tôi một chuyến đi. "" 5 phút? Con mẹ cậu. Tôi bay chắc!!! "" Thay vì ở đây mắng thì mau chóng lên xe đi!!! "" ............!!! "Vương Nguyên nhíu mày nhìn anh. Vạn câu hỏi vì sao đang bay xung quanh cậu : " Đạt Sinh? "" Anh không biến em hoàn hảo được. "" Nhờ anh ấy? "" Không phải em cũng muốn sao? "Để cậu ngồi đó. Bản thân mình đi tìm vài thứ trong tủ quần áo. Tìm ra được một chiếc cài áo mang hình hài một nhánh hoa được làm bằng thủy tinh trắng. Chuẩn bị sẵn trên bàn. Thời gian trôi qua có hơi nhanh. Cậu dù sao cũng có chút nôn nóng. Nhìn anh nóng lòng ngồi đó mà lên tiếng : " Không ấy... Em tự... "" Mình đến rồi!!! "Chống tay ở cửa thở dốc. Lục Đạt Sinh thở đến nói cũng khó khăn. Nhìn anh và cậu thư thái ngồi đó. Bản thân không nhịn được tức giận mà la lên : " Nhà cậu đâu có cháy. Sao lại kêu tới gấp như vậy!! "" Mình nhớ không lầm thì cậu đã từng học một khóa make-up tư nhân? "" Ừm. Rồi sao? "" Giúp Vương Nguyên đi. "" Hả? "" 6 giờ 30 phút mình sẽ đưa em ấy đến nhà hát biểu diễn. "" Gì chứ? Tối nay có buổi biểu diễn quốc tế. Vương Nguyên có tham gia? "" Nhanh đi!!! "Anh ngáo ngơ gật đầu liên tục. Dùng một ít dụng cụ mà Vương Tuấn Khải có sẵn. Kéo Vương Nguyên đến ghế trước gương. Quan sát qua dung nhan của cậu xong mới quyết định kiểu make-up phù hợp với cậu. Kĩ thuật không điêu luyện nhưng lại có thể tập trung được những thứ cần đánh bật nên thời gian 1 tiếng đồng hồ để Đạt Sinh thực hiện là điều đơn giản. Vương Tuấn Khải đến lúc này không biểu diễn cũng dần dần hồi hộp theo. Liên tục nhìn đồng hồ. Mỗi một phút trôi qua đều tăng thêm áp lực. Bầu trời đã không còn ánh sáng của hoàng hôn. Cuối cùng Vương Nguyên cũng từ phòng thay đồ mà ra. Tóc được Đạt Sinh tạo kiểu vừa tri thức lại không thiếu phần ngây thơ. Cậu đã có sẵn nét nên cũng không cần tô đậm quá nhiều. Vẫn là nét đẹp của ngày hôm ấy. Vẫn là cậu của ngày đầu tiên mà anh gặp.Đem bản thân biến hóa xinh đẹp kia đến trước mặt anh đứng một chút. Không quên xoay người cho anh xem. Đem đôi môi hồng hồng kia mà hỏi anh : " Ổn rồi chứ? "" Ổn. À Đạt Sinh. Cậu về luôn sao? "" Hmmm. Đưa hai người đến nhà hát rồi mình về. "Đem chiếc áo sơ mi mặc vào người. Tay đan xen tay với Vương Nguyên mà rời phòng. Cả hai lướt qua đám người làm như một cơn gió mang theo hương hoa hạ. Đem kĩ thuật lái xe khi say của mình ra mà áp dụng. Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ lần nữa. Anh chỉ có 30 phút để lái xe. Anh đã nói với cậu thì nhất định sẽ thực hiện được. Anh sẽ đưa cậu đến tận nhà hát!!!Lái xe không bao lâu. Di chuyển được đến đường lớn thì tốc độ dần dần giảm hẳn. Làn xe ở đây ngày càng đông. Anh đến nhích bánh một chút cũng không được. Giới hạn nhẫn nhịn của anh sắp cạn. Cắn môi ấn còi xe đến in ỏi." Anh... Từ từ. Hình như là giờ cao điểm... "Lục Đạt Sinh lái theo phía sau. Thử quan sát đến con đường phía trước. Xem ra đoạn đường này kẹt xe không ít. Nghe tiếng ấn còi của anh cũng đủ biết anh sắp giận đến nơi rồi. Đạt Sinh rút chìa khóa xe. Leo xuống chen chút qua những con xe lớn mà tiếp cận xe của anh. Gõ cửa. " Mình đến bằng moto. Đổi đi? "Vương Tuấn Khải nhìn sang cậu. Xem ra cũng không còn cách khác. Mở khóa xe để lại chiếc xe hơi cồng kềnh kia lại cho Đạt Sinh. Còn mình thì kéo theo cậu đến chiếc moto gần đó. Đặt tay của Vương Nguyên lên eo mình. Đem cậu chạy trên con xe nho nhỏ lách qua những chiếc xe to to. Dễ dàng tìm lối ra cho mình. Càng lúc càng rút ngắn khoảng cách giữa cậu và nhà hát thành phố. Con đường mỗi lúc một dễ dàng hơn. Tốc độ anh cũng tăng. Sự hồi hộp của cậu cũng không giảm. Liên tục ôm lấy anh. Cả hai cuối cùng cũng dừng lại được ngay cổng nhà hát. Vừa cán mốc đúng thời gian.Bước xuống xe gấp gáp tiến vào trong. Vương Nguyên bị anh kéo lại một phát. Anh đem trong túi ra là chiếc cài áo khi nãy. Hậu đậu cài lên ngực trái của cậu. Hôn lên trán cậu một cái xem như là lời cổ vũ đến từ anh. Vuốt nhẹ khuôn mặt mịn màng của cậu. Mỉm một nụ cười. " Chúc thành công. "" Vương Tuấn Khải... "" .........? "" Nếu hôm nay em thất bại. Thì... "" Thì cũng sẽ không có gì thay đổi giữa chúng ta cả. Đến giờ rồi. Vào trong đi. Anh ngồi dưới khán đài với em. "Gật đầu rời đi. Vương Nguyên phóng như bay vào nhà hát bằng cửa sau. Còn anh vất vả đem chiếc moto kia cất đi rồi mới vào trong khán đài đông đảo ấy mà dõi theo cậu. Vương Nguyên vừa vào cũng là lúc đến tiết mục của cậu. Trước đó MC không biết cậu thực hiện bản nhạc tên gì nên chỉ có thể để cậu tự giới thiệu cũng như tự biểu diễn. Đem cả bầu trời áp lực kia tiến về phía sân khấu. Không phải mùa đông nhưng lại khiến cậu run lên từng đợt. Sự xuất hiện của cậu chính là từ bóng đêm mà lập lòe lên ánh đèn nhỏ. Sau đó mới thắp sáng cả sân khấu. Vương Nguyên an nhiên ngồi vào vị trí kia. Từ từ đem từng nốt nhạc mà ngân lên giữa không gian yên tĩnh. Ban đầu có vẻ như rõ ràng nhận ra được sự ngập ngừng khi ấn phím của cậu. Nhưng dần dần lại tan biến. Dẫn dắt người khác bước vào thế giới trong âm nhạc của mình.Mang theo giai điệu tình ca. Lại mang mác sự thanh khiết của thiên nhiên. Đến khi người thưởng thức nhắm mắt lại. Có khi chỉ thấy sự bình yên. Xa đi cái gọi là bộn bề của cuộc sốngAnh nhắm mắt lại nghiêm túc lắng nghe. Đến mức bản nhạc của cậu kết thúc lúc nào cũng không biết. Dàn khán giả dưới khán đài lần lượt đem tiếng vỗ tay vang lên trước cậu. MC nhanh chân hồ hởi chạy đến bên cạnh cậu mà phỏng vấn vài câu. " Xin hỏi. Cậu có phải là Vương Nguyên không? "" A... Phải ạ. "" Vậy cho hỏi bản nhạc được biểu diễn bằng Piano này của cậu có tên chứ? "" Ờm... Nó được viết lên từ một bản tình ca. Vậy cứ gọi nó là Bản Tình Ca Mùa Hạ đi. "" Vậy thưa quý vị. Đây cũng là ứng cử cuối cùng được tham gia biểu diễn quốc tế hôm nay. Bài nhạc của cậu ấy tên là Bản Tình Ca Mùa Hạ. Summer Love Song. Hi vọng bản nhạc này sẽ đem lại được sự vui bẻ cũng như yên bình đến cho mọi người trong nay mai. Đêm diễn trực tiếp này... "Bên cạnh những lời nói luyên thuyên của MC thì cậu vẫn đang đứng đó phồng má hướng về anh mà tự hào. Thành quả hôm nay không phải chỉ mình cậu mà có được. Đều có sự hợp tác của mẹ cậu. Sự giúp đỡ của anh. Sự đóng góp của Đạt Sinh. Còn có những lời động viên của Từ Bạch Ngôn nữa. Bản nhạc này thật sự đáng giá. Đáng giá đến mức muốn mua cũng không được...
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me