TruyenFull.Me

Fanfic Nuthong Lykn Vet Bot Cua Thoi Gian


Chuyện bắt đầu từ tối hôm cả nhóm ăn mừng chiến thắng, sau khi được Nut đưa về đến ngõ Hong trên con đường le lói ánh đèn đang mơ mộng về một tương lai tốt đẹp hơn, khi cậu có thể trả hết nợ cho gia đình và thực hiện ước mơ sân khấu cùng với LYKN cùng với Nut, Tui, William, Lego.

Nhưng hiện thực lại gián cho cậu một cái tát đau điếng.

Nụ cười trên môi Hong tắt ngấm ngay khi bước chân dừng lại trước hiên nhà.

Tiếng rên rỉ yếu ớt của bố, tiếng khóc lóc xé lòng của mẹ và giọng quát tháo đầy đe dọa của mấy gã đàn ông hòa vào nhau thành một bản nhạc kinh hoàng.

Hong sững sờ, đôi mắt mở to, tay run rẩy nắm chặt quai balo. Giây phút trước cậu còn nghĩ đến ngày mai sẽ tập luyện cùng Nut và mọi người, nghĩ đến những tràng pháo tay trên sân khấu… Giờ đây, tất cả vỡ nát.

Một gã trong số đó, dáng người vạm vỡ, xăm trổ đầy cánh tay, quay sang nhìn thấy Hong. Hắn nhếch mép cười lạnh

“À, Nong Hong về rồi à. Nghe nói mày cũng kiếm được chút tiền đi thi hát hò à? Vậy tốt, mày sẽ thay bố mày trả nốt số nợ còn lại.”

Hong siết chặt quai balo hơn, máu dồn lên não, cổ họng cậu khó khăn để hốt nên lời

" Lần này ông ấy nợ các anh thêm bao nhiêu tiền"

Gã đàn ông tiến đến khoác tay lên vai cậu

" Lần này ấy à, tính luôn cả nợ cũ và tiền lời thì hơi nhiều một chút , tổng là 10 triệu bath "

Hong sững sờ, con số 10 triệu bath cứ ông ông trong đầu khiến cậu không đứng vững.

Cậu nhìn người bố trước mặt lời nói nghẹn ứ ở cổ

" 10 triệu bath, bố tại sao vậy? Là 10 triệu bath đó bố "

Cảm xúc bùng nổ khiến cậu bật khóc

" Bố, bố không thương Hong sao? Tại sao bố lại làm vậy với Hong? "

Người đàn ông với gương mặt bầm tím lê lết đến bên cậu, nắm lấy tay cậu

" Hong, bố yêu Hong mà, bố chỉ nghỉ nếu bố có thể gỡ lại được thì Hong sẽ không phải vất vả nữa, chỉ là lúc đầu bố .. bố thật sự đã thắng được rất nhiều nhưng sau đó bố lại thua lỗ, là bọn họ gian lận bố, bố cũng bị hại mà, Hong à hãy cứu bố đi con"

Hong đau đớn nước mắt không ngừng rơi, giờ đây tất cả những gì bố cậu nói đều chỉ là ngụy biện cho bản tính của ông ấy

Hong lắc đầu, đôi vai gầy run lên từng chặp. Cậu cười khẩy trong tiếng nấc nghẹn, nụ cười vừa chua chát vừa đau đớn

“Bố lúc nào cũng nói thương con… nhưng bố có bao giờ nghĩ đến con chưa? Con đã phải bỏ học thêm, làm thêm đêm để trả nợ cho bố bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần con đứng trước bạn bè với bộ mặt hổ thẹn vì chủ nợ tìm đến tận trường? Bố nói thương con… nhưng thật ra bố chỉ thương chính mình thôi.”

Người cha cúi gằm mặt, giọng lí nhí

“Hong… tha lỗi cho bố, lần này là lần cuối…”

“Lần cuối?” Hong bật cười trong nước mắt  “Con đã nghe hai từ đó bao nhiêu lần rồi hả bố?”

Không khí nặng nề đến mức mẹ cậu chỉ còn biết quỳ sụp xuống, ôm lấy cánh tay Hong mà khóc

“Hong, đừng nói nữa… con ơi, mẹ xin con, đừng cãi nữa…”

Gã chủ nợ đứng khoanh tay, chán nản liếc nhìn đồng hồ

“Thôi đủ rồi, tao không rảnh nghe chuyện gia đình các người. Mười triệu baht, hoặc là tiền, hoặc là người. Nhà này đã tịch thu, đồ đạc đã mang đi, giờ chỉ còn mỗi thằng nhóc này có giá trị.”

Nói rồi hắn nắm chặt vai Hong, siết mạnh khiến cậu loạng choạng. Mẹ cậu hoảng loạn lao đến ôm chân hắn

“Đừng! Xin các ông, nó chỉ là một đứa trẻ… nó còn đi học, xin các ông tha cho nó…”

Hong đứng chết lặng, trái tim bị bóp nghẹt. Trong đầu thoáng hiện ra gương mặt của Nut, của Lego, William và Tui. Giấc mơ sân khấu, tiếng reo hò, ánh đèn lấp lánh… tất cả vụt tắt, chỉ còn lại bóng tối dày đặc trước mắt.

Cậu mím chặt môi, nước mắt lăn dài, thì thầm như nói với chính mình

“Nut… xin lỗi… ước mơ của tớ, chắc phải dừng lại ở đây rồi.”

Hong đứng dậy nhìn vào người bố mà cậu đã từng thương yêu

" Bố à, hãy để con gọi bố là bố thêm một lần cuối cùng nữa vì kể từ ngày hôm nay bố sẽ không còn là bố của con nữa."

Rồi cậu nhìn mẹ mình, cả đời bà đã sống trắc chiêu từng đồng vì gia đình này

" Mẹ à, mẹ hãy sang nhà họ hàng ở một thời gian đi, sau khi con giải quyết xong chuyện này con sẽ đến tìm mẹ nhé"

Mẹ cậu bật khóc nắm lấy tay cậu

" Đừng mà Hong, mẹ xin con, đó không phải lỗi của con, là mẹ là mẹ quá nhu nhược nên mới khiến Hong phải khổ sở như vậy, hãy để mẹ gánh món nợ này, Hong của mẹ không cần làm gì cả con chỉ cần vui vẻ trưởng thành là được."

Hong khẽ khom người ôm lấy mẹ vào lòng vuốt ve lưng bà

" Không sao đâu mẹ, Hong ổn mà, mẹ hãy sống thật tốt nhé, Hong yêu mẹ "

Bàn tay Hong lạnh dần khi buông ra khỏi mẹ. Bà gục xuống nền đất, gào khóc thảm thiết, đôi mắt tuyệt vọng nhìn theo bóng dáng gầy gò của con trai mình đang bị những gã đàn ông lôi đi.

Tiếng khóc xé lòng của mẹ vang vọng trong đêm tối, nhưng Hong không quay đầu lại nữa. Đôi mắt cậu ráo hoảnh, chỉ còn ánh nhìn cương nghị pha lẫn bi thương. Mỗi bước đi như dẫm nát trái tim mình.

Người cha ngồi bệt dưới đất, bàn tay dính đầy máu run rẩy đưa ra nhưng không dám gọi con, không dám mở miệng nữa. Trong mắt ông, bóng lưng của Hong nhỏ bé nhưng kiên quyết, xa dần như một bản án.

Chiếc xe tải của bọn chủ nợ nổ máy, khói trắng mù mịt. Cửa sắt đóng sập lại. Hong ngồi giữa bọn họ, đầu cúi thấp, nắm chặt quai balo đã cũ. Trong lòng cậu chỉ còn một lời thì thầm lặp đi lặp lại

“Xin lỗi… xin lỗi mọi người… xin lỗi, Nut.”

Bóng đêm nuốt chửng con ngõ nhỏ, mang theo Hong rời khỏi tất cả gia đình, bạn bè, và cả ước mơ mà cậu chưa kịp thực hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me