TruyenFull.Me

Fanfic Steven Nguyen Va Do Nhat Hoang Song Gio Va Binh Minh

Sáng hôm sau, tầm 5 rưỡi sáng khi mà ánh mặt trời còn chưa hửng nắng, mọi người đã dậy để tập thể dục. Hoàng cùng mọi người bước ra khỏi phòng vươn vai hít thở không khí trong lành tươi mát, mùi của sương còn đọng trên bãi cỏ xanh rì  đã được cắt bằng phẳng, ngoài sân những chiếc lá rụng xuống phủ kín một vùng.

Mọi người tập thể dục song, liền đi vệ sinh cá nhân  để chuẩn bị ăn sáng, trong lúc đợi thì họ cùng nhau chia sẻ về giấc ngủ đêm qua, Phương Nam nói:" Hôm qua ngủ ngon không mọi người ".
Gia Huy nhanh nhảu đáp :
- Có anh ơi, em ngủ phát đến sáng.” Nghe thế cả đám lại rôm rả nói tiếp, một lúc sau khi đông đủ, cả đoàn đều đi ăn sáng để còn tiếp tục công việc huấn luyện của mình.

Sau khi mọi người ăn về, trời đã hửng nắng, ánh nắng xuyên qua các tán cây, những cơn gió thổi qua các tán lá làm rụng đi một vài chiếc lá đã già rơi xuống gốc cây, những chú chim đang đậu trên những cành cây trơ trụi lá hót rôm rả một góc sân, tạo nên một khung cảnh đẹp khiến ai cũng phải cảm thán. Trước khung cảnh đó, cậu đã đứng nhìn 1 lúc cảm thấy mình tràn đầy sức sống, Đình Khang thấy vậy liền nhảy đến khoác vai cậu nói:

-Thật là đẹp anh nhỉ, em cảm giác nơi đây trong lành và không xô bồ như ở trên Thành phố Hồ Chí Minh, nó yên bình dã man, đúng không anh .
Cậu gật đầu. Một lúc sau mọi người vào tập luyện.

Ai cũng hăng say và cố gắng hết mình để có thể hoàn thành vai diễn của mình một cách tốt nhất. Đến buổi tối tầm 6 giờ tối, mọi người ngồi vào bàn ăn, ai cũng ăn một cách hết sức ngon lành vì sau một ngày tập luyện mệt nhọc, chả mấy chốc đống đồ ăn đã hết sạch.

Ăn song  mọi người đi dạo ngoài sân, tìm những chiếc ghế đá ngồi nói chuyện tâm sự với nhau về vai diễn của mình. Phương Nam nói:"Thật ra anh suýt nữa bị đánh trượt vai này đấy biết vì sao không ?".Gia Huy và Đình Khang liền đáp :” Tại sao á anh?’’ , cả hai liền nhìn nhau cười.

Phương Nam liền nói:” Tại vì anh đây đẹp trai, to con, cơ bắp chứ sao, nên anh đã cam đoan với đạo diễn sẽ giảm được cân và giống với nhân vật thì mới đạt đó, kkk”. Đình Khang nói:"Thế ạ, còn em thì bị đánh trượt vai cường tại vì khóc quá nhiều trong khi vai cường là người chiễn sĩ cứng rắn, mạnh mẽ, nhưng không sao, vai Tú này cũng rất hợp với em.”

Nghe vậy Hoàng Long liền trêu:" Em mà vào vai Cường chắc ra kia địch búng cho phát là bay đi luôn rồi,haha”.

Đình Khang liền cười:
- Không hề nha em hơi bị đỉnh cao đó chẳng qua là không hợp vai thôi, anh bớt trêu em đi.

Nguyễn Hùng hòa vào không gian với mọi người cảm thán :

- Mà mấy anh có để ý ở đấy rất trong lành và yên bình không, làm cho tâm hồn ta được thah lọc và trở về ngày xưa.
Gia Huy nói :
- Đúng vậy, thật trong lành, mấy khi được dịp như này, anh em quây tụ lại với nhau, tâm sự về những câu chuyện cuộc sống.
Ai cũng rôm rả cười nói. Mỗi cậu là ngồi im như đang suy tư gì đó.
Mọi người thấy cậu im quá liền nói :
- Hoàng hôm nay thất tình hay sao mà im thế, nói gì đi em.
Cậu nghe vậy liền đáp:
 - Đâu em đang ngồi nghiên cứu nhân vật của mình thôi à.
Thấy vậy, Gia Huy ngồi ở phí bên kia ngóc đầu sang cảm thán:

- Anh Hoàng nghiên cứu nhân vật kĩ thật, mà thôi anh giao lưu với mọi người đi đừng căng thẳng quá, đang được giải lao mà thoải mái đi.
Hoàng nghe vậy liền nói :
- Cũng được, tại bình thường hay một mình thường nghiên cứu về nhân vật hoặc đọc sách thôi à, với lại cũng lo không biết có thể hoàn thành vai diễn ok nhất không nữa.

Thanh Nhã hỏi :" Thế sao được chọn đóng vai Cường đấy, chứ tôi lúc đầu casting vai Quang đây, nhưng bị rớt , đạo diễn bảo hợp với vai Bình hơn vì ánh mắt còn hiền với yêu nước lắm, haha’’.

Hoàng đáp :"Lúc đầu em cũng giống anh đó”.

Nhã nói:"Thế cũng cast vai Quang hả”.

Hoàng đáp lại:" Đâu em cast vai Hoàng đó, đạo diễn bảo diễn chưa tới, với lại bảo em hợp vai Cường hơn .’’

Gia Huy đáp:” Ô thế anh đã học giọng miền Bắc chưa đấy, em thấy vai Cường nói giọng Bắc đó”.

Hoàng đáp:” Anh có ra Hà Nội học rồi nhưng lúc giao tiếp với đạo diễn thì bảo là giống giọng Hà Nội rồi nhưng chưa phải giọng Hà Nội gốc, lúc đấy anh đứng hình luôn suy nghĩ : giọng Hà Nội gốc là kiểu gì, anh phải đi trau dồi và tìm hiểu thêm đó.’’

Nghe thế cả đám cười lên, làm rôm rả cả một góc sân.
Ngồi một lúc sau, anh em rủ nhau về phòng để chuẩn bị đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me