Fanfic Translate Markhyuck Can T Say No To The President
Hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của một năm qua.Đúng vậy, chính là hôm nay.Nó tuyệt vời đến mức Donghyuck có thể bật khóc vì hạnh phúc.Nhưng, cậu sẽ không làm như vậy.Mark không có ở trường hôm nay. Hắn phải tham gia cuộc họp định kỳ mà thầy hiệu trưởng luôn nhắc với họ vào mỗi đầu năm học.Và, cũng như năm ngoái, Mark sẽ đi một mình và bỏ cậu lại để xử lý đống bòng bong của hội sinh viên khi hắn đi cả ngày dài.Niềm tin mà Mark đặt vào cậu thật buồn cười.Do Mark không có ở đây để cằn nhằn, la mắng, xấu tính hoặc là làm cậu khóc nữa... Donghyuck đáng nhẽ phải đi ăn mừng ngày trái tim mình được nghỉ ngơi.Vậy, tại sao cậu lại phải buồn.Sao cậu phải buồn khi Mark không có ở đây chứ? Mỗi lần cậu liếc mắt nhìn sang bàn của hội trưởng, cảm giác đau đáu trong tim và nó muốn hét lên rằng "Nhớ Mark Lee chết đi được!"Cậu cảm thấy khó chịu đến phát điên với mong muốn Mark đang ở đây với mình thay vì đi tới nơi nào đó bên kia thành phố, tham gia một cuộc họp mà cậu cũng muốn được tham gia."Một ngày không có Mark ở đây và thay vì vui vẻ rồi mở tiệc linh đình thì mày lại buồn vì nhớ hắn à." Renjun lắc đầu thất vọng, "Mày nghiện quá rồi con ơi... Tao không nhìn mày nổi nữa.""Tao cũng có muốn đâu, Junnie!" Donghyuck rên rỉ, nằm lên bàn. "Sao tao lại phải thành thật với bản thân như thế nhỉ? Sao tao không kiểu như... mặc kệ nó rồi vờ như là tao không thích Mark tẹo nào đi? Bởi chuyện này làm tao bực bội vãi rồi. Ngày mai anh ấy lại quay lại thôi mà.... Có vấn đề gì lớn đâu!""Sao mày không nhắn hắn đi?" Renjun nói, như những người bạn sống lý trí thường làm."Tao đâu thể nào nhắn là tao nhớ anh ấy, muốn anh ấy về đây cãi nhau với tao được?!" Donghyuck ngẩng đầu lên, không thể nào hiểu được bạn cậu lại có ý tưởng ngu ngốc đến thế."Trời ạ... tao chẳng hiểu nổi mày nữa. Tao bắt đầu biết tại sao Mark lại không chịu nổi mày rồi đó." Renjun thở dài, nhéo sống mũi mình. "Làm cái gì đó có ích đi, đừng có than nữa. Mark giao cho mày một đống việc trước khi hắn đi rồi mà, phải không?""... ừm, đúng vậy." Donghyuck cau mày, cậu buộc bản thân đứng dậy và đi về chỗ của mình, bắt đầu làm việc Mark giao cho.Cậu mở điện thoại lên và quyết định sẽ nghe theo lời của Renjun. Cậu nhắn tin cho Mark... để chắc chắn là tên đó còn sống.Ừm.Chỉ vậy thôi.Sau khi gửi tin nhắn, cậu nhìn lên những mảnh giấy nằm rải rác trên mặt bàn. Khoé môi cậu nhếch lên khi nghĩ về phản ứng của Mark lúc đọc bức thư động viên bí mật từ cậu. Ngay cả khi ngủ quên thì, Mark vẫn còn cầm nó trên tay.Nó khiến cho cậu nghĩ.Mọi người không coi trọng công sức mà Mark đã bỏ ra.Nên, cậu liền chộp lấy vài mảnh giấy, bắt đầu viết một vài câu để gửi cho Mark trong nhiều ngày khác nhau. Cậu sẽ gửi cho hắn một bức ngày mai, dù là cậu vẫn còn giận khi hắn không cho cậu đi cùng tới buổi họp nhưng Donghyuck vẫn thấy sẽ rất phiền nếu như phải trải qua chuyện đó và chịu đựng chuyến đi chỉ có mình và hiệu trưởng Choi. Donghyuck chưa chuẩn bị tâm lý cho nó lắm nên lần này cậu không ngần ngại mà trốn việc.Điện thoại cậu có thông báo, Donghyuck nhanh tay chộp lấy điện thoại, ánh mắt sáng lên đầy mong đợi để kiểm tra tin nhắn. Nhưng cậu liền cau mày lại khi nhận ra đó không phải tin nhắn từ Mark.Trưởng đội bóng đá ngon trai:Bây giờ em đang làm gì đấyDonghyuck đang nghĩ ra một cái cớ nào đó. Cậu còn có nhiều việc phải làm nhưng cậu cũng không ngại để dành chút thời gian ra với Seunghun.Khi bọn bạn của Donghyuck đang giận nhau và Mark thì lại đi ra ngoài, Donghyuck cần tìm vài người bạn rồi.Tôi:Hmm.... Điều duy nhất em đang làm là đợi anh đến cửa ký túc xá đón em đi chơi đó ;)Trưởng đội bóng đá ngon trai:Anh tới ngay đây!Donghyuck bật cười bởi câu trả lời đó, sau đó cậu tới tủ quần áo và thay đồ. Cậu nói với Renjun mình định đi đâu và rồi đi ra ngoài cửa, quyết định đứng ở hành lang đợi người kia tới.Điện thoại trong túi cậu lần nữa reo lên, Donghyuck đoán là Seunghun vừa nhắn tin cho mình.Nhưng khi cậu kiểm tra tin nhắn thì suýt nữa làm rơi điện thoại. Cậu thích thú đọc đi đọc lại tin nhắn mà Mark vừa gửi, cố nhịn cười với suy nghĩ trong đầu mình. Cậu nghĩ mình có thể biết được giọng điệu của Mark ở đầu bên kia.Tôi: Anh giao em nhiều việc thế!Đồ kì cục!:((Tên hội trưởng đần:Im lặng và làm việc của em đi.Đừng làm phiền tôi.Tôi đang bận rồi."Hey! Anh xin lỗi... em có đợi lâu không?" Donghyuck ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc và rồi nhanh chóng lắc đầu đáp lại Seunghun."Không đâu, em vừa ra thôi." cậu đáp, "Anh muốn đi đâu đấy?""Hmm... em có muốn đi quán cafe bọn mình đến lần trước không?" Seunghun đề nghị. Cậu cũng đầu ý với ý kiến đó, quán cafe Seunghun đưa cậu đi lúc chơi trò chơi hai mươi bốn giờ hẹn hò kia là một quán cà quê nhỏ, dễ thương, không gian ở đó ấm áp, một quán cafe không quá nổi tiếng nhưng làm cafe rất ngon.Cậu phải nhớ mua cafe ở quán đó về cho Mark thử mới được."Em nghe bảo sắp đến mùa giải bóng đá rồi phải không. Bên anh tập luyện thế nào rồi?" Donghyuck bắt đầu trước sau khi họ gọi xong món."À, rất tốt. Anh mừng khi nghe em nhắc đến nó đấy, thứ sáu tuần này là vòng đầu tiên và anh rất rất muốn em đến xem anh đấu.""Để em xem em có đến được không nhé." Donghyuck cười khúc khích trước sự nhiệt tình của Seunghun."Nhưng mà, còn bên câu lạc bộ kịch thế nào rồi? Em có trò gì mới để anh mong đợi không nhỉ?" Một lúc sau Seunghun hỏi."Hmm... Bên bọn em đang chuẩn bị một sản phẩm cho cuối xuân như mọi năm thôi, nhưng em không thể nói được đó là gì đâu... bí mật." Donghyuck trêu, nghiêng người tới với ngón tay đặt trên môi.Seunghun rõ ràng rất si mê hành động này của cậu, thể hiện qua việc anh vô thức ních người đến gần cậu hơn.Donghyuck chỉ có thể cười, cậu lùi lại để tránh cho mặt họ sát gần nhau. Cậu có thể chắc rằng Seunghun thích minh, và cậu cũng khá thích đối phương; nhưng Donghyuck không muốn mối quan hệ của họ là gì đó hơn bạn bè. Cả hai trò chuyện cùng nhau, thỉnh thoảng sẽ thả thính qua lại, tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi quay lại trường."Cảm ơn em hôm nay đã đi cùng với anh, anh rất vui." Seunghun đi cùng với Donghyuck đến phòng."Em cũng vui lắm." Donghyuck mỉm cười ngọt ngào. Cậu đã rất vui khi đi cùng với Seunghun ngày hôm nay. "À với cả, em đang gặp một vấn đề nhỏ cần được tư vấn.""Gì thế?" Seunghun tò mò hỏi."Em có vài đứa bạn thân và òm... nhưng mà bọn nó bây giờ không nói chuyện với nhau và em thì không thể nào chọn một đứa để chơi được. Em phải làm sao để bọn nó hoà nhau đây?" Cậu cảm thấy khóe môi mình nhếch lên. Donghyuck đã quá điên đầu với chuyện không được đi chơi cả đám bốn người rồi. Họ không có đủ thời gian để giải quyết đống vấn đề này sao?"Hmm... Anh không biết câu chuyện đằng sau nó là thế nào nhưng anh nghĩ là rằng vấn đề là ở họ và đánh giá từ góc độ của em thì em không làm gì sai đúng không?""Em không nghĩ em sai?" Donghyuck hồi tưởng lại những chuyện đã quá, nghĩ xem mình có thể làm gì khác để giúp họ hay không.Cậu nên ngăn cản Renjun trong chuyện hẹn hò giả tạo này.Cậu nên động viên Jaemin trong chuyện tỏ tình với Jeno.Cậu nên đánh Jeno một cái và nói nó đi tỏ tình đi và đừng làm tổn thương Renjun nữa.Đợi đã.Có lẽ là cậu chưa thực sự giúp gì cho bạn của mình."Anh dám chắc là bạn của em cũng muốn những điều như em đang mong muốn, nhưng ai trong họ cũng có cái tôi và sự tức giận không dễ dàng kìm nén." Seunghun nói, "Anh nghĩ rằng bọn em nên đối mặt với nhau trong chuyện này và nói chuyện rõ ràng. Nếu các em không nói chuyện với nhau bây giờ, đợi đến lúc câu chuyện này kéo dài mãi tới một ngày tất cả đều quên nó đi thì vào lúc đó anh không nghĩ bọn em còn có thể thân với nhau được nữa đâu."Donghyuck gật đầu không thể bản bác một lời, họ phải hiểu lý do đằng sau nó. Cậu phải tìm cách để ba đứa bọn nó nói chuyện với nhau hoặc là không gì có thể thay đổi được nữa."Cảm ơn nhé, Seunghunnie~" Donghyuck thủ thỉ, cậu bĩu môi đầy đáng yêu và lại cười thầm khi khuôn mặt của Seunghun đỏ ửng lên."K-Không có gì!" Anh lắp bắp, xoa xoa gáy lo lắng."Bây giờ em phải đi rồi, gặp anh sau nhé!" Donghyuck mở cửa phòng hội sinh viên và đi vào trong, nhanh chóng vẫy tay chào Seunghun người vừa nói tạm biệt cậu và quay lại nhanh chóng rời đi với chóp tai hồng lên.Donghyuck có việc cần làm._________________________"Hyuck, mày làm gì vậy?" Renjun hỏi khi bị Donghyuck đẩy vai vào một phòng học trống."Để giải quyết mọi chuyện một lần." Donghyuck trả lời ngắn gọn, mở cửa ra và đẩy Renjun vào trong."Giải quyết cá- à." Renjun ngừng lại khi cậu nhìn lên và thấy có hai người đang đứng im lặng bên trong.Jaemin đang thơ thẩn nhìn ra cửa và Jeno đang nhìn Renjun với vẻ tội lỗi trên khuôn mặt."Bây giờ thì để làm rõ mọi chuyện..." Donghyuck bắt đầu, trước khi cau hai hàng lông mày lại, "Tao chỉ muốn bạn tao quay lại."Ba người còn lại nhìn cậu đầy vẻ tiếc nuối và rồi là ánh mắt miễn cưỡng."Tao-... tao bắt đầu trước." Jeno đứng dậy khỏi ghế và đi thẳng tới chỗ của Renjun, "Injun-ah... Tao xin lỗi. Tao không biết tình cảm của mày và tao đã không suy nghĩ thấu đáo. Tao chỉ ích kỷ và kéo mày vào chuyện tình cảm của tao dành cho Jaemin mà không hỏi liệu mày có ổn hay không. Tao xin lỗi." "Không sao. Tao đáng nhẽ nên từ chối lời đề nghị đó từ đầu khi mày hỏi tao. Tao dần quá mê muội rồi tự mong đợi thôi." Renjun lắc đầu, tự biết rằng cái mớ bòng bong này sẽ không thể xảy ra nếu như từ đầu cậu nói 'không'. Jeno trông như định xen vào nói nhưng những lời tiếp theo Renjun lại hướng về phía Jaemin để nói. "Tao cũng xin lỗi, Jaemin-ah... Tao không có định chen ngang giữa mày với Jeno..."Jaemin thở hắt rồi đi về phía của Renjun, kéo cậu ấy vào một cái ôm và kéo tay Renjun ra sau đầu cậu, Renjun liền xoa xoa mái tóc vì cả hai đều biết rằng Jaemin mỗi khi cần an ủi đều thích được xoa đầu như thế nào."Tao cũng... tao cũng xin lỗi." mọi người liền dịu đi khi giọng của Jaemin bắt đầu khàn đi đôi chút, "Cực cho mày quá rồi..."Jaemin buông Renjun ra và mỉm cười trong khi Renjun thì đang thở phào nhẹ nhõm, mừng vì bọn họ vẫn là bạn của nhau - Renjun không thể nào tưởng tượng được cuộc sống mình sẽ thế nào nếu không có Na Jaemin.Jaemin quay sang và nhìn về phía Jeno, người vẫn còn đang đầy vẻ tội lỗi trên khuôn mặt, cậu ấy mím môi và đôi mắt rủ xuống buồn bã."Tao tao không biết phải làm sao nữa, Jeno... đêm đó mày bảo mày thích tao." Jaemin bước một bước đến gần hơn, "Mày nói là mày không say và thật lòng thích tao... nhưng sao, sau ngày hôm đó mày lại hành động như không có chuyện gì xảy ra vậy?""Nana..." Jeno cẩn trọng bước tới một bước, kéo tay của Jaemin và nắm chặt nó trong tay mình, "Anh thề là anh không say. Và, những gì anh nói với em, những gì mà chúng ta làm lúc đó... Anh thật lòng muốn làm thế bởi vì anh rất thích em, Na Jaemin. Sau đêm đó, anh nhận ra là Renjun đã nhìn thấy chúng ta và anh cảm thấy rất có lỗi. Anh vẫn chưa nói với cậu ấy rằng anh định tỏ tình với em. Anh không muốn em bị kẹt ở giữa cả hai hoặc khiến em cảm thấy như anh chỉ đang lợi dụng em thôi. Ôi chúa ơi, nếu như em thật sự nghĩ như thế.. Anh sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình được nữa."Jaemin mở to mắt bởi từng lời Jeno nói, đôi má cậu đỏ ửng khi nghe thấy giọng nói chân thành từ người mình yêu. Cậu nghiêng người về phía Jeno, đặt tay lên má mà nhẹ nhàng vuốt ve."Anh xin lỗi vì đã quá nhút nhát không dám nói thật tình cảm của mình từ ban đầu. Đáng ra anh nên nói với em trước khi kéo cậu ấy vào câu chuyện của đôi ta. Em chỉ.... khiến anh làm mọi thứ trở nên điên rồ thôi."Jeno và Jaemin cùng nhau cười to khi họ nghe thấy tiếng vờ nôn ra của Donghyuck và Renjun phía sau, lẩm bẩm với nhau về những gì hai người họ nói thật 'sến sẩm' và 'nổi da gà' ra sao."Em khiến anh làm chuyện điên rồ?" Jaemin nghiêng đầu sang một bên, giả vờ ngây thơ nhìn Jeno cười nhếch mép."Mhmmm. đúng vậy." Jeno nhích tới gần hơn, khi mũi họ gần như chạm vào nhau, "Anh phát điên vì em rồi, Na Jaemin."Jaemin cười khúc khích, đó là một nụ cười đầy rạng rỡ khiến cho Jeno nghĩ rằng mình đang ngắm nhìn những vì sao sáng, bởi vì ánh sáng từ Jaemin có thể soi rọi cả hành tinh này."Anh được tha lỗi rồi chứ?" Jeno hỏi, làm như những ai trong căn phòng này vẫn chưa có đáp án vậy, "Em cho anh một cơ hội chứ?"Nụ cười của Jaemin dần dịu dàng hơn, hoàn toàn vui vẻ bởi sự chân thành của Jeno. Cậu ấy gật đầu, tựa trán họ vào nhau, đan những ngón tay vào nhau."Sao em lại nói không với anh được chứ, Lee Jeno?" Jaemin trêu, cậu ấy thở hổn hển khi Jeno bắt đầu vong tay qua eo và ép cơ thể họ gần nhau hơn."Em đâu được. Em đã không nói không với anh vào đêm hôm đó... và anh cũng không để cho em nói không vào lúc này." Jeno đầy sự tự tin trêu lại cậu ấy, yêu cái cách mà chỉ có mình mới có thể khiến Jaemin lúng túng, bối rối thế này. "Anh yêu em, Nana." "Em cũng yêu anh, Jeno..." Jaemin xinh đẹp mỉm cười, đặt hay tai lên cổ Jeno nhằm kéo cả hai gần lại nhau.Môi họ gần chạm vào nhau. Gần, rất, rất gần, nhưng lại bị ngắt ngang khi Donghyuck trong niềm hân hoan kéo Renjun tới giữa cặp đôi mới yêu."Group hug thôi!!" Donghyuck hét lên, cố vòng tay to để ôm lấy cả ba người."Cái quần gì vậy, Hyuck!! Mày phá hỏng khoảnh khắc của bọn tao rồi!" Jaemin cằn nhằn, cố đẩy cậu bạn mình ra nhưng lại bị giữ lại bởi cả Jeno và Renjun."Không sao cả, bae... nó đang giúp mình mà." Jeno an ủi rồi hôn lên má Jaemin. Cậu ấy có thể dễ dàng tranh luận về việc Donghyuck chỉ giỏi gây rối thôi, nhưng cậu lại rất ngại chuyện mình muốn nụ hôn của Jeno đến thế nào."Đi ăn gì chút gì đó đi!" Donghyuck vui mừng, "Để chúc mừng cho tình yêu của Nomin." Cậu rất vui. Mark đã sai hoàn toàn. Bạn của cậu không phải là một đám sống bất cần và nhạy cảm với cảm xúc của họ như hắn nói, họ đều biết suy nghĩ và trưởng thành. Cậu nuốt niềm tự hào đó xuống vì cậu biết rằng tình bạn của họ quý giá hơn bất cứ thứ gì. Mark sẽ không bao giờ hiểu được điều này."Không phải mày có cả đống việc phải làm ở hội sinh viên sao?" Renjun nhướng mày lên đánh giá."Cái gì cơ?! Tao không nghe thấy mày nói gì hết!" Donghyuck bỏ lại cả ba người họ, "Tao đang bận nghĩ xem mình nên ăn gì!" Renjun, Jeno và Jaemin đồng thời nhìn nhau trước khi bật cười vì nhìn thấy Donghyuck đang chạy đi trong vui vẻ."Chờ đã! Tao muốn ăn sushi!" Jaemin đuổi theo Donghyuck trong niềm hân hoan.Renjun cũng định đi theo họ nhưng có bàn tay ngăn cậu lại. Cậu quay lại và nhìn thấy ánh mắt dè chừng từ Jeno."Renjun-ah... Tao vẫn, tao-... chết tiệt... tao vẫn cảm thấy rất có lỗi. Tao cứ có cảm giác mình đang lợi dụng tình cảm của mày ấy." Jeno bày tỏ, trong khi Renjun chỉ cười an ủi."Thật lòng thì, tao không bất ngờ khi nhận ra tao thích mày và tao càng không bất ngờ khi biết được mày thích Jaemin. Sau khi biết chuyện đó thì mọi chuyện dần dễ hiểu hơn. Hai bọn mày rất hợp đôi, tao không thể nào so được.""Không phải vậy." Jeno nghiêm túc phủ nhận, nó khiến cho Renjun mất cảnh giác, "Nói điều này bây giờ có vẻ không hay lắm và tao cũng mong mày không ghét tao vì điều này nhưng... tao nghĩ, đôi lúc, tao cũng có chút rung động với mày. Tao không biết nó là kiểu rung động thế nào nhưng mày là người tốt, Renjun à. Tao không đáng có được tình cảm đó. Tao không thể ngăn mình nghĩ về chuyện Jaemin thích tao được."Renjun không biết phải đối diện chuyện này ra sao. Một phần nào đó khiến cậu cảm thấy thất vọng; có lẽ, nếu cậu cố gắng hơn, Jeno có thể dựa vào chút rung động nhất thời mà có thể cũng sẽ thích cậu. Nhưng phần khác trong cậu như được giải thoát. Jeno với Jaemin thật sự thuộc về nhau và cậu không nghĩ mình sẽ sống hạnh phúc nếu như Jeno cuối cùng cũng đáp lại tình cảm của mình."Tao đã sẵn sàng để move on rồi, chỉ mong là giữa bọn mình không còn gì khó xử nữa. Tao cũng cần chút thời gian để quên đi, nhưng tao muốn mọi chuyện khác đi nữa. Tao rất vui vì nó kết thúc thế này." Renjun thừa nhận."Không gì khó xử giữa chúng ta cả, đừng lo. Tao mừng vì mày vẫn ổn." Jeno trông nhẹ nhõm và Renjun hài lòng với điều này. "Chỉ để chắc chắn thôi... mày không còn tình cảm với tao, đúng không?""Đừng có mong đợi quá, Lee à." Renjun đảo mắt và bước đi, mặc kệ Jeno gọi mình phía sau.Chẳng biết đó là khoảnh khắc lý tưởng thế nào nhưng những gì hiện lên trong đầu Renjun chỉ là mái tóc vàng đồng và nụ cười tinh nghịch khiến cậu nhớ về tuổi thanh xuân của mình và cậu chẳng thể ngăn được trái tim mình rung động và đó là lần đầu tiên, Jeno không phải người đầu tiên cậu nghĩ đến.'Có lẽ... tao thích người khác rồi.'_________________________Donghyuck bây giờ mới hối hận về những quyết định của mình.Cậu mãi rong chơi cả ngày hôm nay giữa các tiết học, đồng nghĩa rằng cậu không có thời gian làm những thứ mà Mark giao cho mình.Chỉ nghĩ đến Mark thôi cũng khiến cậu rùng mình, Donghyuck phải thầm cầu nguyện với bề trên là ngày mai Mark sẽ rủ lòng thương hại mà không giết chết cậu.May mắn, Donghyuck lại có tài làm mọi thứ vào phút chót và có thể giải quyết nó một cách hoàn hảo. Nó làm cho cậu nhớ lần giáo viên cấp hai đã đánh giá thấp khả năng học của cậu bởi vì hôm nào cậu cũng đến muộn và luôn là người nộp bài tập về nhà cuối cùng. Dù cho là bài tập hay là bài kiểm tra thì cậu cũng được điểm cao; giáo viên vẫn không tin và nghĩ rằng Donghyuck chỉ copy bài của bạn khác hoặc làm điều gì đó tương tự thế. Donghyuck là một kẻ không sợ chết, cậu lấy một bài kiểm tra và đi thẳng phòng hiệu trưởng ngồi trước mặt hiệu trưởng làm lại cả bài kiểm tra. Sau đó cậu đưa cho hiệu trưởng chấm bài đó cho mình và cả ngày hôm đó trên môi cậu đều là nụ cười tự mãn sau khi nhận được kết quả, cậu còn khiến cho chính hiệu trưởng phải kinh ngạc.Donghyuck không thích bị coi thường. Cậu sẽ thể hiện cả ra cho mọi người thấy và cậu thích làm điều đó.Sau nhiều năm mài giũa khả năng đó, Donghyuck đã thức đến đêm để hoàn thành hết công việc của mình; xem qua báo cáo, bài phát biểu và đánh máy mọi thứ ra, lưu vào hệ thống nội bộ để có thể xem lại sau.Cậu duỗi tay và bẻ khớp cổ, đồng thời đẩy chân ra để chiếc ghế cậu đang ngồi xa khỏi bàn làm việc trong khi mắt đang nhìn chồng giấy vẫn chưa làm xong.Cậu với tay lấy điện thoại và nhăn mặt vì độ sáng của màn hình, sau đó chỉ cau mày khi nhận ra trời giờ đã muộn. Tính năng nhận diện khuôn mặt của điện thoại nhanh chóng mở khóa điện thoại ra, Donghyuck nhìn chằm chằm vào hình nền màn hình chính của mình.Bằng cách đó, Mark đã ở ngay trước mắt cậu.Đó là bức ảnh Mark ngồi ở trong phòng của hội sinh viên, trên tay hắn là một chồng giấy nhưng sự chú ý của hắn lại ở một nơi khác.Donghyuck đã ngồi ở vị trí của mình khi chụp bức ảnh này. Cậu đã nhìn Mark được một lúc trước khi hắn ngước lên và nhìn sang bên cạnh, hắn vô tình khoe ra góc nghiêng hoàn hảo của mình.Mark trông... không tập trung.Biểu cảm này của hắn hiếm thấy tới mức cậu phải nhanh tay lấy điện thoại chụp lại. Bức ảnh trong thoáng chốc thế nhưng lại đẹp đến bất ngờ vì vậy mà cậu quyết định để nó làm hình nền điện thoại, để mỗi khi cậu nhìn vào nó thì sẽ có cảm giác như Mark ở đây với cậu mọi thời khắc.Donghyuck đứng dậy và mặc hoodie vào, cậu xua đi những suy nghĩ về Mark và quyết định đi bộ xuống cửa hàng tiện lợi để mua gì đó ăn nhẹ. Cậu vẫn còn vài việc chưa làm xong, vì vậy nên một buổi ăn nhẹ lúc nửa đêm sẽ giúp cậy lấy lại năng lượng để hoàn thành chúng và giao cho Mark vào sáng hôm sau.Bên ngoài tối như thường lệ, cậu sẽ quên đi ý nghĩ về chuyện ra ngoài một mình (Donghyuck không phải sợ bóng tối hay gì - pfftt thật buồn cười... yeah... rất lố bịch), nhưng khi xung quanh vắng bóng người và ánh đèn đường cộng với đèn từ cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở cửa phần nào khiến cho cậu an tâm rằng bên ngoài vẫn an toàn.Donghyuck rất khó chịu khi cửa hàng tiện lợi gần trường đã đóng cửa, buộc cậu vào tình thế phải chọn một trong hai. Một; đi về ký túc xá và làm cho xong việc với cái bụng rỗng, hoặc hai; đi xa hơn một chút tới cửa hàng tiện lợi khác gần đó. Trong đầu thì bảo cậu nên về lại ký túc xá đi, nhưng bụng đói lại nói cậu rằng đi tới cửa hàng tiện lợi đi.Chốt lại, cơn đói bụng đánh gục được lý trí.Cậu đi xuống làn đường cho người đi bộ, vòng tay ôm lấy cơ thể để giữ ấm trước mùa đông đang đến gần. Ánh đèn xanh trắng của cửa hàng tiện lợi xuất hiện một lúc sau và Donghyuck chỉ định mua chút thức ăn nhẹ và quay về nhà, cậu dần mất kiên nhẫn với thời tiết lạnh lẽo này và việc mình mặc quá mỏng manh khi rời khỏi trường.Có lẽ là cậu đã nghĩ về hắn cả ngày hôm nay, hoặc là do cậu đã không gặp hắn sau một ngày, bởi vì Donghyuck không thể tin vào mắt mình khi lúc vừa rẽ vào cậu đã nhìn thấy Mark đang đứng đó.Donghyuck dụi mặt để chắc rằng những thứ cậu thấy không phải là ảo giác của sự mệt mỏi và cơn lạnh lẽo trong cơ thể. Nhưng khi cậu nhìn lại, Mark chắc chắn đang đứng ở đó.Donghyuck không biết mình phải làm gì. Cậu mãi mê khen ngợi Mark và nghĩ về chuyện cậu đã nhớ hắn thế nào đến mức hoàn toàn quên mất lý do tại sao cậu lại phải đi bộ bao xa để đến đây. Mark chắc cũng cảm nhận được có người nhìn chằm chằm sau lưng mình bởi vì hắn sau đó đã quay lại và nhìn thẳng vào Donghyuck, mắt hắn mở to bất ngờ trong tích tắc biến thành ánh mắt khó chịu thường ngày."Em làm gì ở đây?" Hắn càu nhàu, giọng nói vẫn còn ngái ngủ xen chút mệt mỏi, sự mệt mỏi có thể sánh ngang với sự mệt mỏi của cậu lúc này.'Chúa ơi... nhớ nó quá.' Donghyuck mỉm cười một mình, thắc mắc tại sao cậu lại cảm thấy một ngày thật trống rỗng khi không nghe được lời phàn nàn từ Mark; hay là đơn giản là không được gặp hắn."Em định đi mua chút bánh..." Donghyuck lê bước, cậu đan tay trong túi áo hoodie rồi tập trung sang chuyện chọn gói bánh trong khi Mark đứng bên cạnh. "Cửa hàng tiện lợi gần trường đóng cửa rồi.""Tại sao em lại thức khuya vậy?" Mark hỏi, giọng điệu nghe có vẻ như không quan tâm tới cậu nhưng Donghyuck hiểu nó hơn tất thảy."Chỉ là- ừm... em đang làm chút việc..." Donghyuck lo lắng cười, cậu đột nhiên thấy sợ hãi."Đang làm việc tôi giao cho em đúng không?" Mark lắc đầu không tin vào sự kém cỏi của cậu."Cái gì?! Không! Em làm xong nó từ lâu rồi!" Donghyuck lập tức phủ nhận, cậu buộc phải nói dối để tránh gây ác cảm với Mark, "Em chỉ làm chút bài trên lớp thôi.""Đến một giờ sáng?" Mark nhìn cậu rồi đánh giá, hắn lấy một cốc mì ăn liền và đi tới bình nước nóng.Donghyuck cũng đi theo hắn, lấy đại một cốc mì ăn liền chỉ bởi vì muốn ở cạnh Mark lâu hơn một chút."Có rất nhiều việc cần làm!" Donghyuck biết cậu chỉ vừa nói những lời nói dối trắng trợn mà Mark không hề ngấm được chút nào, nhưng cậu thà rằng để Mark nghe mình nói dối còn hơn là để hắn nhận ra cậu mãi ham chơi mà không làm gì cả trong khi hắn lại bận trộn tại cuộc họp hội đồng ở bên kia thành phố. "Với cả... cuộc họp hôm nay sao rồi?""Chán chết được... nhưng vẫn ổn." Mark nhún vai ngồi xuống một cái bàn và cởi áo khoác ra để nó lên lưng ghế trong lúc chờ thức ăn."Sao anh không cho em đi với?!" Donghyuck càu nhàu, cậu ngồi đối diện với hắn, không quan tâm tới bữa ăn của mình nữa, nhưng vẫn ép bản thân phải ăn để trông như cậu không chỉ ở lại đó bởi vì ở đó có Mark (dù cho sự thật đúng là như vậy)."Em chỉ làm bẽ mặt trường thôi." Mark trả lời cộc lốc, hắn ngẩng đầu lên nhìn Donghyuck đang bĩu môi. "Tôi không dám mạo hiểm đâu.""Ý anh 'làm bẽ mặt trường' là gì?! Sao em lại làm bẽ mặt trường mình được?!" Donghyuck suýt nữa thì đập đầu vào bàn. Hắn có cần phải nói thật lòng vậy không?"Tên ranh phiền phức như em sẽ khiến tôi bẽ mặt. Im lặng và ăn đi." Mark thở dài, nhìn sang người đang làm việc ở quầy thu ngân, cậu ấy rõ ràng là đang vui vẻ chơi trò chơi gì đó trên điện thoại, cứ như là cậu ấy đang ở đâu đó chứ không phải là đang có ca đêm ở cửa hàng tiện lợi này."Im miệng và làm việc của em đi. Im miệng và ăn đi. Im miệng và nín thở luôn đi." Donghyuck chế nhạo hắn, cậu còn cố tình nâng giọng của mình cao hơn để cho hắn thấy rằng hắn thường mắng cậu vì những điều nhỏ nhặt này nhiều như thế nào.Với chuyện này, cậu cảm thấy mình giống như một đứa em trai hơn, và đây là điều, cậu rất, rất, rất muốn.Thực ra là cậu thà chết còn hơn là có quan hệ họ hàng với Mark Lee."Tên nhóc ranh vô dụng." Mark lắc đầu, hắn không có tí cảm xúc nào với tính cách trẻ con này của cậu. Hắn thậm chí còn không hiểu tại sao cậu lại ngồi đây với mình trong khi hắn chắc chắn là cốc mì ăn liền của cậu bây giờ đã nguội lạnh rồi.Donghyuck kiên nhẫn chờ đợi. Cậu biết bây giờ mình đáng nhẽ nên quay về ký túc xá và hoàn thành việc được giao rồi, nhưng cậu có chút không muốn khi bên ngoài trời đang lạnh và tối thế này. Lạnh đến mức cậu muốn mắng bản thân khi không mặc thêm một lớp áo ngoài vì chiếc áo hoodie này của cậu như tàng hình dưới thời tiết này.Khi Mark đứng dậy, cậu đã cố giấu đi vẻ háo hức mà đi theo phía sau hắn. Cậu theo sát phía sau Mark khi họ đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi."Sao em không về đi?" Mark thắc mắc khi thấy Donghyuck đang cắn môi lo lắng nhìn chằm chằm về hướng mình nên đi kia, cậu nắm chặt dây áo hoodie của mình."Uhh... E-Em..." Donghyuck không muốn tỏ ra mình yếu đuối đâu. Cậu không thể cứ vậy mà nói với Mark rằng cậu sợ phải đi về một mình lúc trời tối thế này. "Thật ra thì, em vừa nhớ ra mình phải đi mua chút bánh mì vì bọn em hết bánh rồi." Lại một lời nói dối ngu ngốc nữa.Mark nhướng mày lên nhưng hắn cũng không tò mò để hỏi thêm nữa."Được rồi." Mark quay lại đi về phía nhà của mình, còn không thèm nói tạm biệt cậu.Donghyuck đứng ở đó một lúc, cậu nhìn bóng lưng của Mark mờ dần trong làn sương mù mỏng giữa đêm. Vẻ mặt cậu dần vô cảm và bất ngờ khi quay lại cửa hàng, cậu mua một túi khoai tây chiên và đi tới quầy thanh toán.Sao cậu lại mong mỏi điều gì đó khác biệt ở hắn nhỉ? Hắn sẽ không cùng cậu về ký túc xá đâu. Hắn sẽ không quan tâm liệu cậu có xảy ra chuyện, cậu lạnh hay cậu đang sợ hãi. Donghyuck thật ngu ngốc và thật vô ích khi lại mong đợi vào điều không bao giờ xảy ra.Khi Donghyuck đi về phía cửa, cậu nhìn thấy một cái áo khoác vắt trên ghế. Cậu chẳng mất thời gian để nhận ra đó là áo khoác của Mark bởi vì bàn đó là bàn lúc nảy họ ngồi.Donghyuck có thể để nó ở đó vì cậu biết rằng nhân viên ở quầy thu ngân sẽ thấy và đặt nó trong mớ đồ thất lạc, để đến lúc Mark nhận ra mất nó thì có thể đến tìm lại.Cậu thật sự có thể làm như vậy, nếu thế thì cậu sẽ không nợ Mark gì cả.Nhưng đồng thời, Donghyuck cũng có chút tham lam.Cậu khoác áo của Mark lên, rúc mình vào trong hơi ấm đó, đắm mình vào trong mùi nước hoa đắt tiền của hắn. Chiếc áo khoác này có chút quá khổ với cậu, nên trông Donghyuck như đang bơi trong đó, khiến cho cậu cảm thấy như Mark đang ôm lấy mình, hơi ấm của hắn lan toả khắp cơ thể cậu, sự ấm áp mà ngay cả cái lạnh của Nam Cực cũng không thể nào xuyên qua được. Giữ chặt lấy nó như vậy cũng vô ích thôi nhưng Donghyuck lại giữ chặt nó như đấy là huyết mạch của cậu, cậu muốn giữ nó thật kỹ và không chút vết dơ nào đến lúc trả lại cho Mark.Donghyuck nhanh chóng về đến ký túc xá của mình, cậu dùng áo khoác của hắn như một tấm khiên bảo vệ cậu khỏi mọi nỗi sợ mà cậu cảm nhận được dọc đường về. Đột nhiên, cậu muốn nhanh chóng làm xong việc còn dang dở.Và trong khi đang làm việc, cậu có chút rối bời. Mark không phải là người hay để quên đồ của mình. Hắn có rất nhiều thứ, nhưng lại không bao giờ để quên bất cứ thứ gì cả.Donghyuck liền xua đi suy nghĩ của mình và nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác được treo trong tủ đồ đầy thèm thuồng.Mặc dù vài tiếng nữa thì cậu đã có thể gặp Mark rồi... Donghyuck đi vào giấc ngủ với suy nghĩ về Mark cứ mãi lởn vởn trong tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me