TruyenFull.Me

Fanfic Translate Markhyuck Can T Say No To The President


"Tao không tin được là mày từ chối Kim Seunghun đó." Jaemin lắc đầu thất vọng. "Tao muốn hỏi là... mày thích bóng rổ hơn bóng đá hả, hay sao?"

"Cũng không hẳn là chuyện đó." Donghyuck đảo mắt, nằm dài trên bàn, theo thói quen tuyệt vọng hoà vào nhà ăn trường.

"Vấn đề là mày thích Mark Lee chứ gì?" Jeno thấp giọng thì thầm, cái tên cuối cùng trong ba người biết chuyện này.

"Đúm voại." Renjun mím chặt môi và gật đầu. "Lý do ngu ngốc giải thích lý do nó từ chối Seunghun đó, nhưng nó sẽ không tỉnh ra đâu."

"Ugh! Thôi quên đi... tao không quan tâm nữa." Donghyuck ngồi thẳng dậy và nhìn mọi người.

"Mày nói vậy, nhưng-"

"Thôi." Donghyuck nhanh chóng cắt ngang lời của Jaemin, "Tao không muốn nghe nữa. Tao biết chuyện từ chối Seunghun ngốc thế nào, mà tao còn buồn hơn vì giữa bọn tao bây giờ đang rất ngượng. Tao thích đi chơi với Seunghun..."

"Tao chắc là lý do duy nhất mày từ chối Seunghun và vì mày thích người khác thôi." Renjun làm rõ, "Nhưng, sau khi nghe lời này thì tao nghĩ mày cũng có tình cảm với Seunghun. Mày nên cho anh ấy cơ hội đi, vẫn không muộn đâu."

"Lỡ như anh ấy hết thích tao rồi thì sao?" Donghyuck cau mày, cậu suy sụp khi nghĩ đến điều đó.

"Anh ấy mà hết thích mày ngay sau khi tỏ tình mày ba ngày... thì là thằng khốn nhé." Jaemin tỏ ra nghiêm túc và mọi người đều đồng tình.

Donghyuck định tìm Seunghun hỏi cậu còn có thể thay đổi câu trả lời cho lời tỏ tình kia không. Nhưng khi cậu nhìn về phía đầu bên kia nhà ăn, nơi Mark đang ngồi thì cậu đã bỏ ý định của mình.

"Có thể có chuyện đó mà." Cậu kết luận, chỉ làm cho bọn bạn của cậu hài lòng với câu trả lời đó.

"Cơ mà," Renjun bắt đầu đổi chủ đề của cuộc trò chuyện, "Tay mày bị sao vậy?"

Donghyuck nhìn xuống và thấy miếng băng gạc trên tay bị lộ ra. Cậu nhanh chóng kéo tay áo xuống để che nó đi.

"Không gì đâu, chỉ là vết xước thôi." Donghyuck lờ đi.

"Không thể nào 'chỉ là vết xước' với miếng băng to thế được." Renjun nhìn cậu khó hiểu.

Donghyuck chậm rãi thở dài, ký ức khó chịu từ đêm qua hiện lên trong đầu cậu. Nó cũng là một phần lý do vì sao sáng hôm nay tâm trạng của cậu lại tệ như vậy.

Sự thoải mái khi ở bên cạnh những người bạn của mình đã phần nào xoa dịu tâm trí và giúp cậu quên đi sự cô đơn khi chỉ có một mình cậu ở giữa con hẻm với người mà cậu không biết là ai vào đêm qua.

Nó thật đáng sợ. Ký ức đó vẫn còn rõ ràng trong trí nhớ của cậu, khiến nỗi sợ hãi từ đêm qua lại lần nữa chạy dọc theo sống lưng.

Cậu vẫn nhớ đêm qua cậu từ nhà Mark trở về ký túc xá có chút muộn hơn so với mọi người. Dù cho sự sợ hãi khi phải một mình giữa đêm hôm thanh vắng của cậu cũng không hề vơi bớt nhưng Donghyuck lại chẳng nói ra với Mark. Cậu biết là Mark sẽ chẳng làm gì để giúp cậu đâu nên cậu không muốn nói.

Đêm qua, sau khi mây mưa với Mark, cậu như thường lệ không lời nào rời khỏi đó, nhưng Donghyuck đã coi thường sự nguy hiểm rình rập trong bóng tối, bởi cậu đã bị ép vào góc tường trong một con hẻm, chỉ có thể nhìn thấy những cái bóng của hai ba người đang ghì chặt cậu xuống, họ còn mang theo vũ khí và dao rất nguy hiểm.

Cậu vẫn còn muốn sống, sự kiêu ngạo và niềm kiêu hãnh khiến cậu không lùi bước mà phản kháng, nhân cơ hội cắn họ để có thể thoát ra, trở về ký túc xá, Donghyuck tự vệ sinh vết thương của mình, cậu không muốn Renjun phải lo lắng cho mình vào tối muộn thế này.

Bây giờ cậu đang nhớ về đêm qua, Donghyuck không khỏi rùng mình, nỗi sợ hãi chạy dọc cơ thể như cơn thuỷ triều lớn đập tới.

Cậu không muốn làm mọi người lo lắng, không muốn ai phải bận tâm về vấn đề của bản thân, nên cậu giữ im lặng và để sự sợ hãi dó dần ăn mòn bản thân, thầm nguyện rằng bản thân có thể thôi nghĩ về nó, bởi Donghyuck sợ sẽ khóc mất, cậu thôi buồn bã trước mặt mọi người.

Tệ quá đi.

Nó chẳng giúp được gì khi cậu nhìn lên, Seunghun vừa đi ngang qua bàn và nhìn chằm chằm về phía họ. Donghyuck cau mày nhìn anh nên Seunghun lập tức quay đi. Cậu không muốn mối quan hệ giữa họ trở nên khó xử nhưng họ cũng chẳng thể quay về như trước đây.

"Nhớ làm xong cái này vào cuối ngày hôm nay đấy."

Nếu như có gì tệ hơn với cậu thì là tập tài liệu nhựa trong suốt vừa được thả xuống bàn của mình, nó khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ và ngước lên, bắt gặp cảnh tượng Mark Lee đẹp trai, đang khó chịu.

"Em đừng nộp trễ nữa." Mark dặn rồi quay người đi, thậm chí không thèm nhìn đến ánh mắt muốn giết người của Renjun, Jeno và Jaemin dành cho mình.

Donghyuck chỉ thở dài và cầm tập tài liệu lên để vào trong túi của mình. Cậu không thèm cãi với Mark nữa. Donghyuck cảm thấy kiệt sức và thất bại trong mọi mặt. Nhưng cậu có thể nói với ai đây? Cậu nói với ai được đây?

Cậu thấy khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi, nhưng cậu lại không muốn kể với bạn mình.

Cậu thấy buồn bã, chán nản và thật vô dụng, nhưng cậu lại không muốn gọi cho mẹ và kể cho bà nghe.

Cậu miễn cưỡng đứng dậy khỏi chỗ của mình, chán nản chào bọn bạn mình (dù bọn nó không chú ý) rồi rời khỏi nhà ăn để đi tới phòng hội sinh viên.

Nhìn thấy Mark, phần nào giúp cậu thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu Mark quan tâm nhiều hơn một chút, có thể là cậu đã không phải chật vật như thế này đêm qua, nhưng sao cậu lại có thể đổ lỗi cho hắn trong khi hắn không biết chuyện này chứ.

Nhưng được ở cùng một chỗ với Mark thật tốt. Họ ngồi ở hai bàn khác nhau, yên lặng làm việc và chỉ trao đổi vài lời khi cần. Khi họ không tranh nhau, mọi thứ xung quanh sẽ thật bình yên, thoải mái dù 60% sự căng thẳng của cậu là từ Mark mà ra, nhưng hắn cũng là một trong số ít những điều giúp cho cậu thấy được thoải mái hơn.

Điều, chắc là, không hề hợp lý chút nào.

Sao một người tạo ra sự căng thẳng cho mình lại chính là người giúp mình giải tỏa nó chứ?!

Điều nhảm nhí gì đây?!!

"Tôi có cần biết không nhỉ?" Mark bắt đầu nói dù không hề rời mắt khỏi laptop.

"Huh?" Donghyuck quay sang nhìn hắn, nhướng mày tò mò.

"Trên mặt em viết chữ 'Tôi đang overthinking và không biết phải nói với ai' đó." Mark liếc sang nhìn cậu, nét mặt vẫn vô cảm và không lường trước được như mọi khi.

"V-... Vậy ạ?" Donghyuck không hề biết là trên mặt có thể biểu hiện ra cả điều đó đấy.

"Bây giờ, chắc hẳn em sẽ hỏi ý kiến của tôi về vấn đề gì đó phải không." Mark có chút lo lắng, nhún vai. Với Donghyuck mà nói, nó cũng khá bất ngờ đấy.

Có thể là Mark quan tâm đến cậu nhiều hơn cậu nghĩ.

"Em chỉ... áp lực thôi." Donghyuck ngã người ra ghế, nhìn vô định lên trần nhà.

"Tôi muốn nói là em đã phải đối mặt với áp lực từ khi em bước vào cửa đại học rồi."

"Em biết chứ." Donghyuck lườm hắn, chợt tức giận vì vẻ thơ ở của Mark. Tất nhiên là cậu biết rõ hơn ai cả về việc Mark luôn âm thầm chịu đựng sự căng thẳng và sẽ không bao giờ nói ra cho ai biết.

Đây chính là lý do chính cho việc tại sao Donghyuck cũng làm điều tương tự và quyết định sẽ tự mình giải quyết vấn đề; thay vì làm mọi người lo lắng.

"Có phải liên quan đến hội sinh viên không?" Mark hỏi.

"Không... không thực sự là vì lý do này." Donghyuck nửa thành thật trả lời. Khối lượng công việc chưa bao giờ là vấn đề đối với cậu; cậu chỉ phàn nàn vì cậu muốn như thế, nhưng cậu vẫn có thể làm nó dễ dàng. "Ugh! Em nên nói chuyện với Seunghun..." giọng cậu nhỏ dần. Nếu cậu nói rõ với Seunghun thì giữa họ có thể tốt hơn, như vậy sẽ bớt đi một sự lo lắng.

Cậu không hề hay biết, Mark đang đảo mắt và thở hắt, nắm chặt tay lại sau đó lại buông thõng nó ra. Nếu như Donghyuck áp lực về một vấn đề gì đó, hắn muốn đó sẽ là về công việc hoặc bài làm, chứ không phải là về mấy tên này.

"Có lẽ em nên cho anh ấy một cơ hội kh-"

"Đừng lại đi. Tôi không quan tâm." Mark đều đều giọng ngắt ngang lời cậu, đột nhiên hắn chẳng còn muốn biết Donghyuck muốn nói gì nữa.

Donghyuck đã học được việc không quan tâm đến sự lạnh lùng của hắn, nhưng điều này cũng không ngăn tâm trạng nặng trĩu khi nghĩ về việc Mark chẳng hề để tâm đến mình.

Cậu luôn nhắc bản thân về nó.

Cậu luôn nói với chính mình đừng mong đợi gì ở Mark, vì hắn chẳng có gì để mong đợi cả.

Vì vậy, cậu lại im lặng và tập trung vào việc mình cần làm. Khi Mark kết nối điện thoại với cái loa nhỏ đặt trên bàn của hắn, bật lên một bản R&B nhẹ nhàng, cậu thấy mình được thư giản, có thể chìm vào giấc ngủ trong giai điệu đang vang vọng khắp căn phòng.

Mark không quan tâm tới cậu.

Nhưng, vì lý do nào đó, Donghyuck cũng không bận tâm việc này lắm.

________________________

Mark không quan tâm tới cậu.

Nên, cậu vẫn như mọi đêm nằm trên giường của Mark, cậu bối rối khi hắn nhìn mình với biểu cảm lạ như vậy.

"Đây là cái gì?" Mark nhướng mày, hắn nhìn vào vết thương dài trên cánh tay cậu.

"Em tin anh đủ thông minh để viết đó là vết thương mà." Donghyuck hơn thua và Mark chỉ mặc kệ.

"Tôi biết, tên ngốc này." Hắn gầm gừ, "Sao em lại bị vậy?" Vết xước không quá sâu nên sẽ không để lại sẹo khi lành, nó không quá lớn để phải lo lắng nhiều nhưng trông nó vẫn còn mới.

Donghyuck thấy hối hận khi đã gỡ băng gạc ra. Nếu để băng thì sẽ dễ bị chú ý và vết thương của cậu cũng chẳng còn cần phải sợ nhiễm trùng nữa, nên cậu cảm thấy không cần phải dán nó. Nhưng, cách mà Mark nhìn vào nó, cậu không nhịn mà muốn hỏi hắn có nên dán băng gạc thêm hay không.

"Không sao đâu, Chúng ta tiếp tục được không?" Donghyuck lãng tránh, ngón tay đưa tới cởi nút áo sơ mi của Mark ra. Khi cậu gần cởi sạch lại có một bàn tay ngăn cậu lại. Tim cậu đang đập loạn trong lồng ngực và Donghyuck mong là má mình đừng ửng đỏ lên khi được Mark nắm tay như vậy.

"Nói tôi nghe." Mark yêu cầu, "Trông nó vẫn còn mới. Em vừa bị gần đây à? Sao lại vậy? Có phải đây là lý do em hành động như vậy hôm nay không?"

"Không sao. Em không sao cả, hyung. Đi mà, tiếp tục nhé." Donghyuck rên rỉ, cố rút tay ra khỏi nắm tay của hắn, không muốn trả lời câu hỏi của Mark.

"Chết tiệt, Donghyuck!" Mark thô bạo hất tay cậu ra, "Khi tôi hỏi em thì em phải trả lời tôi! Nếu em cứ tiếp tục như thế này thì tôi sẽ phạt nặng em đấy, cả người em sẽ toàn là vết bầm thôi đấy." Donghyuck chợt rùng mình trước lời nói đó, cậu không hiểu tại sao Mark lại không mặc kệ nó đi. "Trả lời tôi đi!"

"Được thôi!! Clm!!" Donghyuck hét lên, rời khỏi giường để mặc đồ vào. Cậu không còn hứng để làm nữa rồi. "Có một thằng côn đồ ngu ngốc nào đó trên đường tấn công đêm qua. Dù sao, em cũng trốn được, nên không phải là vấn đề gì lớn cả." Donghyuck nhún vai, giả vờ như nỗi sợ từ tối qua không phải là lý do khiến cậu cứ mãi thơ thẩn, chẳng thể tập trung cả ngày hôm nay.

"Sao cơ?" Mark đứng dậy khi nghe lời cậu nói, không hề tin vào những gì mình nghe được.

"Bỏ đi." Donghyuck càu nhàu, đi ra cửa, "Phòng cho tên khốn như anh không biết, con người có ra ngoài về đêm ạ. Chuyện này xảy ra thường xuyên mà."

"Thường xuyên?" Mark lặng lẽ lặp lại, hắn quá đắm chìm trong suy nghĩ mà không nhận ra rằng cậu đã rời khỏi phòng. Điều này từng xảy ra trước đây sao?

Mark không hề ngốc. Hắn biết những hoạt động xảy ra lúc đêm muộn và cả những kẻ nguy hiểm luôn rình rập trên đường. Hắn biết điều đó, một khi Donghyuck đã bước ra khỏi phòng của hắn thì cậu chẳng còn là sự quan tâm của hắn nữa. Nếu như cậu lo lắng thì cứ đi bus hoặc taxi là được. Có ai ép phải đi bộ về ký túc xá chứ.

Đây không phải là lỗi của hắn khi có ai đó đứng ở trong góc tối chờ đợi, cầm theo dao hoặc thứ gì đó, sẵn sàng để tấn công những người vô tội. Nhất là người đáng yêu, ngây thơ, trẻ trung như cậu. Donghyuck đủ thông minh để biết phải làm gì. Cậu không nói lời nào mà thay vào đó hành động như một người mạnh mẽ và chẳng có chuyện gì xảy ra cả một ngày hôm nay. Donghyuck thật sự là một kẻ ngốc không biết suy nghĩ và Mark chẳng thấy tội lỗi một chút nào trong việc này.

Đây chẳng phải là vấn đề của hắn.

________________________

Donghyuck nắm chặt áo khoác ngoài của mình, mắt nhìn chằm chằm xuống lối đi mặc dù chân cậu gần như tê cứng. Cậu định bắt xe bus nhưng rồi lại nhận ra mình không mang theo tiền vì nhiều lần quyết định sẽ đi bộ về nhà. Thỉnh thoảng, Donghyuck sẽ ngước lên xem có ai đến gần mình không, rồi nhẹ nhõm vì chẳng một ai cả.

Đây là một điều tốt- "WOAH!"

Cậu thấy có một lực kéo tay mình đến góc tối trong một con hẻm, con hẻm này quen thuộc đến mức khó chịu. Và, chẳng bao lâu sau, Donghyuck nhìn thấy những khuôn mặt lạ. Xấu xí. Họ thật xấu xí với tội ác và hành động mà mình gây ra.

Nỗi sợ dâng lên và cậu cố gắng để không khóc. Nếu như cậu khóc, điều đó chỉ làm thúc đẩy cái tôi cho bọn tồi tệ này và đó sẽ là điều cậu không muốn làm.

"Vậy, mày là cái tên đã gây sự với bạn tao à?" Một kẻ trong đám lên tiếng. Donghyuck biết là hắn ta đang nhắc tới kẻ đã dùng dao tấn công cậu vào ngày hôm qua, kẻ bị cậu cắn và chạy đi. Trong lúc đó, đó dường như là cách duy nhất có thể làm và Donghyuck chỉ là ừm còn muốn sống.

"Uhhh... không? Tôi nghĩ các anh tìm sai người rồi? Tôi không phải người đó? Chắc hẳn là người khác rồi! Các anh có chắc đó là con trai không?" Donghyuck lo lắng nên nói lan man, cậu lùi lại với hy vọng có cách nào đó có thể thoát khỏi con hẻm này và về ký túc xá trong yên bình.

"Nhìn xem." Hắn chỉ vào cậu trước khi quay lại nói với đồng bọn phía sau, "Nó đi khập khiễng kìa. Mày bị thương à?"

"Chắc nó khập khiễng vì lý do khác rồi." Một kẻ trong đó cười đen tối, Donghyuck cảm thấy máu trong mình lạnh buốt vì nhục nhã. Bọn này đã sai, chân cậu bị đập khi bọn họ kéo cậu đi, nhưng Donghyuck không thể giải thích được, vì cậu biết rằng điều này chẳng làm thay đổi tình hình hiện tại.

"Oh mày đúng đó." Tên ban đầu bật cười. "Nó làm tao nghĩ ra ý này." Và điều sau đó là cậu bị đẩy vào tường, gần như không thể hét lên vì có một bàn tay bịt miệng mình lại ."Im lặng nào, nó sẽ đau lắm đấy." Hắn ta chế nhạo. Cậu cảm thấy muốn nôn ra, thật ghê tởm.

Tên đó nhích đến gần cậu hơn, Donghyuck ngửi được mùi thuốc lá từ hắn, nhưng trước khi có chuyện gì tệ xảy ra thì một tia sáng đã chiếu thẳng vào con hẻm tối tăm, một tia sáng giống như một ngọn đuốc.

'Cảnh sát? Chúa ơi... làm ơn là cảnh sát đi mà.' Donghyuck thầm cầu nguyện, cậu hoàn toàn bác bỏ suy nghĩ ngu ngốc rằng tia sáng đó là thiên thần được thiên đường gửi xuống để cứu cậu (Donghyuck không sống tâm linh thế đâu).

"Cái con mẹ gì đây?" Kẻ đang giữ lấy cậu bật tiếng chửi rủa rồi lùi bước thả cậu ra.

Donghyuck chớp mắt vài lần để điều tiết lại. Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm gì thì trong chốc lát, cậu cảm nhận có bàn tay kéo mình đi. Bàn tay từ từ đưa xuống và một luồng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, thách thức sự bối rối mà cậu đang cảm trước khi nỗi sợ dần dần tan biến.

Cậu không biết chuyện gì xảy ra cho tới khi người nọ kéo cậu từ con hẻm tối đến dưới ánh đèn đường lờ mờ, Donghyuck lấy lại nhịp thở sau khi họ bỏ chạy rồi khi ngước lên, đôi mắt cậu mở to nhìn người trước mặt.

"M-Mark hyung? Anh ở đây làm gì?" Cậu hỏi, giọng nói có chút khàn vì sợ hãi ban nảy, nó khiến tim cậu đập nhanh đến trăm dặm một giờ.

Mark đang đứng đó lo lắng, mái tóc rối bù vì dường như đã phải chạy quanh để tìm cậu.

Mark không bao giờ làm như vậy. Hắn sẽ không làm như thế. Vậy thì tại sao Donghyuck lại cảm nhận được hơi ấm trong lòng khi Mark làm điều này cho mình?

Mark không trả lời, hắn chỉ kéo tay cậu dẫn cậu về nhà mình, không nói một lời nào khi kéo cậu lên tầng, đến phòng của hắn, cứ như chưa hề có chuyện họ gặp lúc tối. Cậu kinh ngạc khi thấy Mark đẩy mình xuống và bắt đầu cởi khoá quần và cúc áo sơ mi ra.

"M-Mark hyung! K-không!" Donghyuck lắp bắp, cậu đưa tay ngăn hắn lại. Mark chỉ gạt ra và phớt lờ sự phản đối đó, tiếp tục làm việc mình đang làm cho đến khi trên người cậu chỉ còn làm quần lót. Donghyuck thấy mặt mình nóng bừng, cậu không thích tình huống này chút nào, cậu muốn khóc và chẳng biết phải làm gì hay nói gì.

Cậu đang trên bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Một cảm giác đau đớn, bối rối, nhức nhối trong đầu và trái tim đang đập bất thường vì không hiểu tại sao Mark lại làm thế với mình.

"Thôi đi, bình tĩnh lại... Tôi sẽ không làm gì em đây." Mark trợn mắt và chẳng hề xấu hổ kiểm tra cơ thể cậu.

"A-Anh không làm sao?" Donghyuck mở to đôi mắt vừa nhắm nghiền, ngơ ngác nhìn hắn. Cậu chỉ hiểu ra điều anh làm vào lúc cậu thấy Mark đang nhìn chằm chú mình.

Có phải... Có phải Mark muốn chắc là cậu không bị thương không? Có phải Mark đang kiểm tra vết bầm và vết thương của cậu không? Có phải... Mark đang quan tâm đên cậu không?

"Hyung... Em không sao. Họ không làm gì hết." Donghyuck ngồi dậy, nắm lấy cổ tay Mark để đẩy tay anh ra khỏi người mình như một lời từ chối tinh tế. "Bọn chúng chỉ tức giận và muốn trả thù cho tên đã làm điều này." Cậu chỉ vào vết xước trên cánh tay và nhìn Mark đang liếc nhìn sang nó và sau đó là nhìn cậu.

"Cảm ơn vì đã giúp em. Bây giờ em đi đây." Donghyuck nhanh chóng mặc lại quần áo, cậu không muốn tiếp tục tình huống khó xử này nữa. Cậu không hiểu vì sao Mark lại đi theo mình, đêm nay họ còn không quan hệ nên Mark cũng chẳng cần làm gì cho cậu cả.

Đầu cậu bây giờ đau như búa bổ và rồi dần biến thành cơn đau nửa đầu, cậu không thể nghĩ thêm điều gì nữa. Cả ngày hôm nay, cậu đã căng thẳng đến phát điên và những việc xảy ra đêm nay cũng chẳng có gì khiến cậu thoải mái hơn. Cậu không hiểu tại sao Mark làm thế?

"Đêm nay em cứ ở đây đi. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ trong khi em chẳng thể lo được cho bản thân mình nữa." Mark lên tiếng, giọng của hắn gắt gỏng và cay nghiệt chứ không hề có chút đồng cảm nào, "Tôi sẽ không nói lời này nếu tôi biết em có thể tự bảo vệ mình khỏi những chuyện xảy ra đêm nay. Vậy nên im lặng và lên sofa ngủ đi. Đừng cãi lời tôi."

Donghyuck muốn nổi cáu và mắng hắn, cậu muốn cãi lại là mình không cần hắn giúp đỡ. Nếu như hắn nói tử tế hơn, Donghyuck sẽ không đi tìm quanh phòng thứ gì đó để đập vào mặt hắn đâu.

Cậu không tình nguyện gật đầu và thả đồ mình xuống trước khi đi đến sofa. Mark không đủ tinh tế và lịch sự để nhường giường cho cậu hoặc là tìm một căn phòng trống trong ngôi biệt thự rộng lớn của hắn đâu. Mark đã dành quá nhiều sự ân cần cho cậu trong một đêm rồi (có thể là một đời), vậy sao cậu còn mong đợi gì thêm nữa?

Và, khi thức dậy vào buổi sáng trên một chiếc giường cậu đã nằm lên bao nhiêu lần, nhưng lần này vẫn còn quần áo đàng hoàng và chiếc chăn được đắp đến tận cằm, Donghyuck không biết mình tin vào điều gì.

Cậu không thèm đi tìm Mark vì thừa biết là hắn có lẽ sẽ không muốn gặp cậu vào lúc này. Donghyuck lấy đồ của mình và đi ra cửa, để lại lời cảm ơn trong phòng của hắn.

Một khi họ gặp nhau ở trường thì mọi chuyện sẽ quay lại bình thường, và lần đầu tiên, Donghyuck đoán trước được điều gì đó.

Mark khiến cậu rối bời. Lời nói và hành động của hắn khiến cho cậu vừa đau đơn vừa bối rối bởi sự mâu thuẫn của nó.

Cậu không thể hiểu được nữa.

Này tên khốn,

Cảm ơn vì hôm qua đã cứu em trong hẻm. Em có thể xử lý được bọn chúng, nhưng thật tốt khi anh xuất hiện.

Còn nữa, cảm ơn đã cho em ở lại qua đêm. Em sẽ quay lại ký túc xá để tránh phiền anh thêm nữa :)

Gặp anh ở thường nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me