Fanfic Translate Markhyuck Can T Say No To The President
"Hôm nay tới lượt em trực phòng hành vi"Donghyuck lập tức ngẩng đầu dậy, nhìn hội trưởng với ánh mắt khó hiểu."Không, em không muốn" Donghyuck từ chối ngay lập tức."Em tự tin là em có cái quyền đó hả" Mark cười khẩy, không thèm liếc mắt nhìn cậu mà chỉ cắm đầu vào mớ giấy tờ cần được giải quyết."Theo như em vừa kiểm tra thì lần cuối cùng làm là năm trước" Donghyuck nhắc khéo "Anh đi tìm người khác đi""Ừ, em chỉ làm có ba lần trong khi tất cả mọi người làm sáu lần" Mark chỉnh lại "và, đó cũng là số lần mà em cần phải thực hiện"Donghyuck gào lên, sao tên này không nói điều này với cậu vào năm ngoái?! Sao lại là bây giờ?!!!!!"Em thật sự, thật sự phải làm?!" Donghyuck cố gắng lần nữa để đùn đẩy trách nhiệm."Ừ em thật sự, thật sự phải làm" Mark thở dài, mệt mỏi để tiếp tục cuộc tranh cãi vô bổ này, "Nghe nè, tôi sẽ ở thư viện lúc đó, nếu em thật sự cần tôi, tôi sẽ đến chỗ em"Donghyuck cảm giác miệng lưỡi mình khô khốc không nói được gì dù vẫn đang mở to như tên ngốc vì muốn nói gì đó nhưng lại quên béng đi.'nếu em cần tôi, tôi sẽ đến chỗ em'Mark sẽ đến đó? Nếu cậu cần giúp?Cách hắn nói rất dịu dàng và ân cần"Donghyuck?" Mark gọi tên cậu và bất ngờ chưa.... cậu thích được nghe giọng hắn lúc này.Giọng của Mark rất hay, chỉ là họ thường xuyên cãi vã, la hét mà cậu không để ý đến những chi tiết nhỏ này."Donghyuck"Đó là tông giọng con trai điển hình, trầm, khàn. Cậu tin mình sẽ không thấy phiền nếu phải nghe nó cả ngày. Không phải là cậu tình nguyện nghe chỉ là cậu không thấy phiền thôi."LEE DONGHYUCK""CÁI GÌ!" Donghyuck giật mình vì tiếng hét lớn."Tôi đã gọi cả ngàn lần mà bây giờ em mới nghe tôi?!" Mark khó chịu, khoanh hai tay lại "Hồn bay tới chỗ nào rồi? Sao càng lúc lại càng thể hiện cho thấy mình vô dụng vậy""Câm đi, chúa ơi, giọng của anh rất là phiền" Donghyuck cau có, lấy hai tay xoa thái dương nhằm cho người kia biết mình mệt mỏi ra sao."Okay, được thôi, tôi không quan tâm em nữa" Mark giơ hai tay lên đầu hàng, "Hôm nay em phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhắc lần cuối, đừng có mà làm loạn nữa, tôi đã xếp xong lịch cho em rồi""Mà Mark!"Im lặng."Mark!!"Im lặng."Anh Mark." Mark ngừng việc của mình vài giây thoáng qua rồi lại cắm cúi viết tiếp tục mặc kệ cậu, nhưng tiếc thay, cậu đã bắt trọn khoảnh khắc đó nên không thể nào vui vẻ hơn khi nhận ra chuyện dùng kính ngữ ảnh hưởng đến hội trưởng của mình ra sao."Được thôi, hôm nay em sẽ làm" Cậu cuối cùng cũng từ bỏ với một tiếng thở dài chán nản rồi mặc kệ nụ cười tự mãn của đối phương."Mark ngu ngốc" Cậu mắng "Mark ngu ngốc và giọng nói ngu ngốc kia nhưng cái kiểu cười đó còn ngu ngốc hơn hai thứ kia"
_________________________
Donghyuck gần như quên mất cậu đã ghét chuyện phải đi trực thế nào.Đúc kết từ ba đợt trực năm ngoái của mình (ừm, theo Mark nói thì là ba.... nhưng cậu không nghĩ vậy) Donghyuck chưa bao giờ thích chuyện phải trực cái phòng mà trong đó là những người chỉ phạm mấy lỗi bé tẹo mà vẫn bị phạt vì điều đó. Ở đây là đại học, không phải trường phổ thông! Phòng hành vi là cho mấy đứa nhỏ thôi. Có kì cục không khi mà phạt mấy người tầm này tuổi.Tại sao trường họ lại quan trọng phòng hành vi như vậy? Mấy người này đã làm gì tồi tệ tới phải chịu hình phạt này? Điều tệ nhất mà cậu có thể nghĩ đến là hút thuốc trong khuôn viên trường hay là bị phát hiện đang làm tình ở mấy phòng giữ đồ bởi giáo viên - điều này thì tệ thật.Tệ nhất là, nếu mà phải đi trực thì đồng nghĩa với việc cậu có thời gian để làm bài tập, nhưng hôm nay thì không được rồi."Này, Donghyuck, spoil cho bọn tớ tí về sản phẩm năm nay đi" Người tên là Kang Jungmin hỏi cậu.Cậu nắm chặt cây bút trong tay, cố giữ bản thân thoải mái lại để không phải dồn hết bực tức đi hành hạ món dụng cụ học tập nhỏ bé này."Xin lỗi nhưng không được rồi. Mọi người đợi bên nhạc kịch thông báo khi đã xong mọi thứ nhé." Donghyuck nở nụ cười sượng trân."Nhưng mà cậu là trưởng câu lạc bộ mà, cho bọn này chút thông tin gì đi?" Jungmin vẫn kiên trì."Không được" Donghyuck lặp lại, "Tin tớ đi, nếu được thì tớ đã nói rồi""Awww.... chẳng vui gì cả~" Một cô bạn trong đám trêu. "Tiện thể, tớ đi mua nước ở máy bán hàng tự động được không?""Không được ra khỏi đây lúc đang bị phạt, tiếc quá." Donghyuck thở dài, mong bọn này để yên cho cậu làm bài của mình."Nhưng mà tớ khát!""Để tớ giúp cậu" Một người khác nói và nhận lại cái nhìn khó chịu từ cô gái kia."Này, chỉ ở đây đúng một tiếng thôi, làm ơn đừng làm tớ phát cáu vì điều không cần thiết này" Giọng của cậu gần như tuyệt vọng."Tớ chẳng hiểu sao mình lại ở đâu" Một cô gái khác nói, "Những gì tớ làm chỉ là ăn trộm cái bánh trong phòng nghỉ giáo viên. Đó đâu phải gì quá nghiêm trọng đâu""Woww... nó rất là-" Donghyuck đang định bình phẩm nhưng mà bạn nữ đó đã nhanh chóng cắt ngang."Ngu ngốc? Tớ biết" cô ấy thở dài."Cả đám học đại học cả rồi! mấy cái hình phạt vì điều nhỏ nhặt này chỉ làm tốn thời gian thôi" bạn nam, vẫn là Jungmin, phàn nàn"Các cậu làm bài tập ở đây cũng được." Donghyuck nói thêm, cố thông cảm với bọn họ."Nhưng mà tớ để cặp ở trong tủ đồ rồi, cứ tưởng hôm nay giáo viên canh..... họ thường không cho làm bài" Jungmin giải thích.Donghyuck liền ghi điều này lại để báo cáo lên hội đồng sinh viên. Chẳng có gì vui vẻ khi mà phải dùng một tiếng đồng hồ để ngồi yên để "suy nghĩ lại về lỗi sai của bạn" trong khi có thể dùng nó để làm mấy việc tốt hơn như ôn tập hay là làm bài tập."Mọi người có thể đi lấy bài đến đây, nếu muốn" Donghyuck gợi ý, "Có ai để bài trong tủ đồ thì bây giờ đi lấy đi."Nhưng, ngay lập tức tất cả đều rời đi với nguyên do 'đi lấy bài ở tủ để đồ', thì Donghyuck có cảm giác đây là một tín hiệu xấu.Đã mười lăm phút trôi qua và ở đây vẫn không có ai quay lại, mừng là có vài bạn đã có sẵn bài tập trước mặt và chẳng thể nào rời đi với lý do cần lấy bài từ locker được. Donghyuck dù có đi rề rà cách mấy thì bây giờ cũng đã phải lấy được bài và quay lại đây rồi.Con người bây giờ. Không nên tin ai hết."Trời ơi... Mark sẽ giết chết mình mất""Ừm.. Heesoo đúng không?" Donghyuck chỉ vào một bạn học sinh còn lại ở trong phòng. "Cậu canh mọi người đi. Tớ đi tìm bọn nó... và cả hội trưởng" Cậu nói lí nhí câu cuối cùng, và đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời mình vì cậu chẳng muốn gặp Mark nữa."Đ-được" Heesoo đồng ý, ngại ngùng trước chuyện hội phó vừa để ý đến mình.Chỉ còn lại hai người ở trong phòng, vậy nên nhiệm vụ này cũng không phải gì khó khăn. Nói xong, Donghyuck lao thẳng đến thư viện trường, miễn cưỡng đẩy cửa ra quét mắt nhìn quanh căn phòng gần như trống không.Cuối cùng cậu cũng thấy quả đầu đen, dù là từ phía sau lưng nhưng Donghyuck có thể nhận ra ngay (Không phải cậu chú ý đến người ta nhiều quá... hay gì đâu)"Ừm.... Anh Mark" Cậu gọi, ngập ngừng nhỏ giọng nói khi đi vòng qua bàn để ngồi đối diện người kia.Mark ngẩng đầu nhìn một chút, nhận ra sự lo lắng và dáng vẻ tội lỗi của cậu liền thở dài lại cúi đầu xuống."Lần này là chuyện gì nữa đây?" Hắn hỏi."Em lỡ... ừm.. kiểu... để bọn nó đi á?" Donghyuck cố giải thích, cố nói giảm sự nghiêm trọng nhất có thể."Để đoán xem, em tin bọn nó nói 'Tao để bài tập trong locker rồi cho bọn tao đi lấy nhé, vậy thì sẽ làm chuyện có ích hơn là tốn thời gian để nghiền ngẫm về lỗi sai của mình' phải không?"Nếu mà bây giờ không phải là Donghyuck có một cái lớp bị phạt chết tiệt cần tìm cho ra thì cậu không ngại để nói Mark đè cậu ra ngay tại đây đâu, vì bây giờ hắn trong ngon vãi.Từ khi nào mà cậu thấy chuyện Mark biết mọi thứ lại lại cuốn hút như vậy?Đây là Mark Lee mà chúng ta đang nhắc tới sao! Người mà Donghyuck hận đến xương tuỷ!"Vô dụng như mọi khi. Sao tôi vẫn phải mệt mỏi với một chuyện đơn giản vậy? Tôi nên tự canh bọn nó đi. Tôi tự chạy cái hội sinh viên này một mình cho rồi!" Mark lầm bẩm bực bội khi thu dọn đống đồ và nhét vào cặp.Hắn rời đi và Donghyuck cũng chẳng còn cách nào mà phải đi theo sau, cố suy nghĩ xem bây giờ bọn họ đang đi đến đâu.Họ đi ra ngoài trường, đến chỗ nào đó sau trường mà Donghyuck còn không hề biết sự có mặt của nơi này."Anh, tụi mình đang-" Donghyuck dừng lại khi vừa quẹo ở góc phố và xa xa phát hiện đám người quen thuộc đang túm tụm lại, dựa lưng vào tường và điếu thuốc trên tay cùng với túi bột màu trắng."Cầm lấy" Mark mở cặp ra và quăng nó sang cho Donghyuck, điều mà cậu chẳng mấy khi làm.Cậu quan sát kĩ Mark đang bước chậm về phía nhóm bọn kia, những người mà cậu nhận ra là bây giờ đáng lẽ phải đang ở trong phòng hành vi kìa."Tao không biết là bọn mày không đọc được chữ hay là do bọn mày không thèm quan tâm nhưng... hút thuốc và xài thuốc là điều cấm kỵ trong khuôn viên trường học" Mark nói bằng chất giọng đều đều."Bình tĩnh nào, hội trưởng, đừng có mà nghiêm khắc vậy chứ" Donghyuck nhìn chằm chằm vào Jungmin đang nói, "Muốn chơi với bọn tao không?""Mày không muốn giữ lại mấy món đồ ngon này cho bữa tiệc phê pha sau à? Nói vậy là muốn tao tịch thu hết sao." Mark hoàn toàn ngó lơ lời mời gọi kia và tiếp tục chọc điên đám tệ nạn này."Đâu có nghiêm trọng đến vậy." Một cô gái đảo mắt nói."Lý do duy nhất khiến bọn bây bị phạt là vì cái này. Tao sẽ tăng thêm thời gian" Mark nhún vai, "Với cả chắc tự hào lắm nhỉ, sau khi chơi khăm được phó hội sinh viên là bọn mày thực sự đi lấy bài tập để làm. Tụi mày không tự thấy xấu hổ khi lợi dụng sự quan tâm của người khác à? Mày nói với em ấy cái gì cơ? Mày bị phạt vì chạy vòng vòng hội trường, nhai kẹo gum, kiểu thế phải không?"Donghyuck cúi đầu xấu hổ. Cậu không tin là mình lại tin một thứ vô lý như vậy. Bộ cậu dễ tin người lắm sao?Suy xét về sự nghiêm khắc của cậu so với hội trưởng thì đúng là... cậu là mục tiêu đơn giản để nhắm vào hơn.Donghyuck đã mong là với sự thân thiện và nghịch ngợm (như bao người nói), mọi người sẽ không cho rằng cậu là một người dễ dụ, một người để bọn họ đi mà không nói điều gì, một người có thể dễ dàng lừa gạt và phản bội niềm tin.Cậu muốn là một người có năng lượng tích cực đến mọi người và là một người khiến cho những người xung quanh vui vẻ... nhưng cuối cùng thì, cậu còn ngốc hơn những gì cậu nghĩ.Và Donghyuck cũng chẳng ngạc nhiên khi Mark là người giúp cậu nhận ra điều này.Quê quá."Nghe đây, tao không có thời gian và Donghyuck cũng thế. Để đống đó vào đây rồi đi về phòng hành vi" Mark ra lệnh, "Nếu tụi mày đi bây giờ, có khi tao sẽ giữ cái miệng của mình không báo cho thầy hiệu trưởng và tăng thời gian."Donghyuck nhìn Mark với ánh mắt có phần nể phục.Mark giỏi mọi thứ, nó gây khó chịu nhưng cũng rất ấn tượng. Donghyuck phải cạnh tranh với người này sao đây."Tao thấy mày giỏi trong việc thương lượng đó hội trưởng" Jungmin cười khẩy trước khi đi đến chỗ Donghyuck và thả hộp thuốc lá vào túi của Mark, "Đúng như tao mong đợi vào một học sinh khối kinh tế như mày"Jungmin nhìn lại Mark lần nữa, kêu cả bọn rời đi, trước khi đi còn nháy mắt với Donghyuck, mong là tụi nó thật sự quay lại phòng hành vi.Những người còn lại cũng thả đồ của chúng vào túi của Mark và đi theo sau, một số còn nhỏ giọng nói xin lỗi.Mark không nói gì đi về chỗ của Donghyuck, kéo khoá cặp lại, khoác lên vai rồi đi, không thèm quan tâm cậu có đi theo mình hay không.Hắn khá là... thất vọng, ít nhất, là bây giờ, hắn đã mong là Donghyuck đã học được mấy cái trò này để đối phó với chung.Mark vừa giận vừa chán nản.Và, bằng cách nào đó, Donghyuck đã nghĩ Mark không chỉ bực bội bởi đám tệ nạn kia._________________________
Tên hội trưởng đần:Tối nay không cần sang.Tôi không có hứng.Donghyuck thở một hơi cởi giày ra, cậu vừa chuẩn bị để đi đến nhà Mark như thường lệ.Cậu đã mong đợi gì? Donghyuck không thể hoàn thành một việc nhỏ là giám sát một nhóm người trong một tiếng đồng hồ - cậu còn không làm được.Đáng lẽ Donghyuck nên tham gia nhiều buổi trực hơn vào năm ngoái, ít nhất là cậu sẽ không ngây ngô, thiếu kinh nghiệm như Mark và những thành viên trong hội, những người đã tín nhiệm để cậu phụ trách nhiệm vụ phó hội trưởng hội sinh viên.Lần đầu tiên, cậu thực sự thấy mình bất tài vậy.Tôi: Được rồiEm xin lỗi.[Đã xem 20:57]Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me