TruyenFull.Me

Fanfic Translate Markhyuck Can T Say No To The President

"Tụi mày!" Giọng nói vui vẻ của Jeno dù không phải là điều họ mong đợi vào một buổi sáng thứ hai nhưng Donghyuck vẫn nở một nụ cười, niềm nở đáp lại.

"Chào bé cưng" Jeno cúi xuống và hôn nhẹ vào má Renjun trước khi ngồi xuống bên cạnh.

Hahahaha... cái-

"CÁI GÌ?!" Donghyuck bất ngờ bật dậy mém chút nữa là đổ luôn chai nước đang uống dở, "CÁI GÌ"Hyuck... bình tĩnh đã-" Renjun kéo cậu ngồi xuống, k?! MẸ GÌ VẬY?! KHÔNG... CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY???!!!"

hi Donghyuck vẫn còn đang hoảng loạn chưa hiểu gì.

"CÁI CON MẸ GÌ ĐÂY?! CHUYỆN NÀY XẢY RA TỪ KHI NÀO?! HUANG RENJUN MÀY PHẢN BÔ-ow" Donghyuck dừng lại vì nhận ra có cái gì đó vừa đập vào gáy mình.

Cậu quay lại nhìn thấy một cục giấy nhàu nát dưới chân mình và liếc mắt nhìn bàn bên cạnh, tức giận khi thấy Mark đang buồn ngủ trừng mắt với mình.

"Em im lặng một chút không được à? Mắc con mẹ gì mà mới sáng thứ hai đã gào lên như thằng dở vậy" Mark giận dữ.

Donghyuck đơn giản nhặt mẩu giấy đã vo tròn lên ném trả lại hắn một cách thô bạo. Nhưng, xui là trình độ bóng rổ của cậu cũng có hạn thôi, mà hắn ta thì lại chẳng thiếu cái kĩ năng này nên mẩu giấy đó đã rơi xuống ngay chân Mark.

Hắn ngán ngẩm, cầm mẩu giấy lên quăng thẳng vào góc nhà ăn và rơi thẳng vào thùng rác. Yangyang, người đang ngồi cạnh hắn, vỗ vào lưng như đang khen ngợi, cơ mà Mark cũng chẳng để tâm lắm mà tập trung vào bữa ăn.

Donghyuck phải liên tục tự đánh vào đầu mình để xua đi suy nghĩ về sự quyến rũ chết người sau cú ném đó.

Mark không có ngầu và càng không có mê.

Donghyuck ngồi lại chỗ cũ nhìn chằm chằm Renjun với Jeno.

"Là sao đây" Cậu chỉ vào giữa cả hai, như thể đang chỉ vào sợi dây vô hình gắn kết họ lại với nhau.

"Tụi tao định báo với tụi mày sau, nhưng mà bây giờ cũng coi như đang thông báo rồi nhỉ." Jeno nhún vai và khoác tay qua người Renjun kéo cậu ấy lại gần mình "Tụi tao đang hẹn hò".

Donghyuck nhìn sang người bạn cùng phòng của mình để cố đọc được gì đó, hy vọng là những gì Jeno đang nói chỉ là lời nói đùa. Nhưng cậu không thấy dù chỉ một chút tín hiệu đùa từ Renjun.

"Ừm.. tụi tao vừa nói chuyện hôm qua." Renjun cười, đôi má đỏ ửng.

"Tao hiểu rồi..." Donghyuck ậm ờ sau đó nhìn xuống dĩa thức ăn của mình. Tiếp theo cậu liếc nhìn Jaemin, để ý thấy cậu ấy nãy giờ chẳng lên tiếng. "Nana! Sao mày cũng không nói với tao?? Mày với Jeno cùng phòng mà! Sao tao lại là người biết cuối cùng vậy~~" cậu bĩu môi, cố thu hút sự chú ý của Jaemin bằng những thứ đáng yêu nhất có thể, để giúp bạn mình vui lên.

"S-sao?" Jaemin thoát khỏi thế giới riêng của mình và nhìn Donghyuck nhẹ mỉm cười, "Xin lỗi, Hyuckie~ Tao quên mất. Hơn nữa, để tụi nó nói với mày thì hay hơn!".

Donghyuck có chút không tin vào những gì trước mắt mình, nhưng Jaemin lập tức đến gần và ôm cậu, Donghyuck trước giờ cũng không bao giờ từ chối những cái ôm và đặc biệt là đến từ Jaemin. Cậu quyết định không hỏi tới những việc này nữa và ôm Jaemin thật chặt.

"Chúc mừng tụi mày" Donghyuck cười rạng rỡ, "Nhìn hai đứa bây cũng đáng yêu á chứ!"

Renjun và Jeno nhìn cậu cảm kích trong khi Jaemin đang gật đầu tán thành.

Donghyuck là người suốt ngày cứ bảo Renjun phải tỏ tình đi, nhưng rồi giờ tụi nó yêu nhau... cậu cảm thấy hơi hối hận khi đưa ra lời khuyên như vậy. Nhất là khi thấy Jaemin rầu rĩ, mặc dù không ai để ý thấy nhưng Donghyuck thấy.

Họ đi vào lớp học, Donghyuck kéo Renjun đến hỏi cho ra lẽ, có khi cậu sẽ nhận được câu trả lời khác lúc cả hai ở riêng thì sao.

"Hyuckie, tao tỏ tình với Jeno và nó cũng bảo nó thích tao. Tao thề là tao định nói mày trước rồi, nhưng mà tụi tao mới bắt đầu hẹn hò hôm qua thôi và tối hôm qua tao chưa kịp nói gì với mày" Renjun trước giờ không bao giờ bĩu môi hay làm mấy cái hành động tỏ vẻ đáng yêu vậy nên Donghyuck không tin được có ngày Huang Renjun lại bĩu môi trước mặt mình.

Yeah... có gì đó không ổn ở đây rồi.

"À.. ừm vậy. Nếu đó là những gì đã diễn ra." Donghyuck miễn cưỡng chấp nhận những gì mình vừa mới nghe, rùng mình khi nhận ra mình vừa thấy cảnh Renjun tỏ vẻ dễ thương. "Đi vào lớp thôi"."

Chắc là lát cậu sẽ tìm Jaemin và hỏi xem cậu ấy nghĩ gì.

_________________________

"Sao nó không kể tao biết là nó định tỏ tình ta?"

"Donghyuck chuyện này-"

"Ý tao là, tụi tao thân với nhau mà! Tao coi nó là tri kỷ đời tao đó! Từ cái lúc mà tụi tao gặp nhau lần đầu.. đã có sợi dây liên kết ở giữa bọn tao rồi! Vậy mà nó lại không nói cho tao biết??!"

"Tụi mình đang-"

"Nó đang cố làm ai ghen tị vậy? Tao hay là Jaemin? Tại vì nó chỉ-"

"DONGHYUCK CÂM CÁI MIỆNG LẠI, ĐANG TRONG GIỜ HỌP!" Mark hét lên, sự tức giận dâng đến cuống họng, hắn nhìn chằm chằm Donghyuck ở đầu bên kia bàn họp.

Donghyuck nhìn Mark, nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới sau đó lại quay sang nói chuyện với Joohyun, cô bạn trong hội học sinh mà cậu đang nói về những vấn đề mình gặp phải trong lúc Mark đang thảo luận về chuyến từ thiện mà bình thường thì cậu sẽ rất háo hức nhưng hôm nay cậu phải dành toàn bộ sự tập trung của mình cho mớ rối nùi kia.

"Vậy, anh đang nghĩ-"

"Được rồi, cuộc họp kết thúc. Tất cả mọi người ra ngoài" Mark quăng mạnh cuốn sổ tay của mình lên bàn và quay lưng lại với tất cả mọi người.

Không ai dám nói gì thêm, họ đều sợ hãi trước cơn thịnh nộ của Mark Lee và không ai muốn chọc giận vị hội trường này thêm. Tất cả đều nhanh chóng thu dọn đồ và đi ra khỏi phòng họp.

Donghyuck cũng định làm những điều tương tự, nhưng trước khi cậu làm vậy, Mark đã ngăn cậu lại bằng một câu nói.

"Khoá cửa lại" Hắn gắt gỏng ra lệnh, Donghyuck cảm thấy câu nói đó như ngàn mũi dao cứa vào da.

"S-Sao cơ?" Donghyuck cười lo lắng, mong rằng mình đã nghe nhầm đi.

"Tôi không lặp lại đâu. Em thừa hiểu mà" Mark không thèm quay lại nhìn câu lấy một lần.

Donghyuck nuốt nước bọt, đến khoá trái cửa phòng hội sinh viên và đi về bàn ngồi im lặng.

"Tôi đang rất tức giận... em biết đúng không?" Mark bắt đầu, chầm chậm quay lại khiến cậu lo lắng lại càng lo lắng hơn khi phải đối mặt với Mark Lee tức giận như thế này.

Mắt cậu mở to khi Mark bước tới, nắm lấy tay cậu đẩy mãi đến khi lưng Donghyuck chạm vào bàn.

"Tôi nghĩ là tôi quá hiền lành với em." Mark mím môi, gật đầu từng câu chữ hắn nói, "Phải... tôi quá tốt với em. Một năm qua, tôi chịu đựng hết những trò đùa quái gở của em và để em quậy phá khắp nơi, rồi sau đó lại đến dọn dẹp mớ hỗn độn em bày ra. Tôi chẳng hiểu nổi tại sao em lại muốn vào đây trong khi em cũng tự hiểu rõ là làm mấy cái giấy tờ đó chẳng đưa em đi đến đâu cả.".

Donghyuck sợ hãi trước những lời nói lạnh nhạt kia. Mark quá tốt với cậu thời gian qua? Rồi... tốt dữ chưa? Tốt thật không?

"Tôi không bao giờ nghĩ là tôi sẽ phải dùng tới cách này. Tôi tưởng là em sẽ phải tự hiểu rồi thay đổi vào năm hai. Nhưng, em không thay đổi gì cả" Mark thở dài vờ thất vọng, "Tôi chẳng còn cách nào khác".

'Làm ơn có cách khác đi mà, xin đó' Donghyuck thầm cầu nguyện trong lòng, cậu cũng biết lo cho mạng sống mình chứ. Cái tình huống này thì khá quen rồi nhưng lần này chẳng phải ở trong phòng vệ sinh và Donghyuck hiểu rõ Mark là người như thế nào.

Lần này không giống năm ngoái, lần đầu họ chạm trán với nhau.

Lần này, Mark nhìn rất... tàn bạo.

"N-nó nó là gì" Donghyuck chần chừ hỏi.

Mark chỉ nhếch mép cười, sự vui vẻ hiện rõ trong mắt khi đồng tử của hắn tối sầm lại thành một màu đen hoàn toàn khác.

"Em biết luật mà" Mark chắc nịch, "Lột đồ ra là em hiểu".

Donghyuck mở to mắt không tin được. Mark thật sự nghiêm túc với việc làm chuyện đó ở đây hả? Họ chưa bao giờ làm chuyện này ngoài phòng ký túc xá và gần đây là nhà Mark.

Đè nhau ra ở trường... khi mà mấy lớp khác vẫn đang học và giảng viên có thể xuất hiện bất cứ khi nào.

ĐCM.

"Wao... tôi không ngờ em hứng thú đến thế đó?" Mark thầm cười, liếc xuống nhìn khoảng trống giữa họ. Sự xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt đỏ bừng của Donghyuck.

Sao cậu lại cứng bây giờ? Có phải cậu bị kích thích bởi giọng của hắn không? Cậu thật sự định để Mark làm như thế ở trường sao?

"L-làm ơn đi mà.." Cậu lẩm bẩm trong vô vọng, nhìn Mark chậm rãi vòng tay cậu quàng qua cổ, rút ngắn khoảng cách lại.

"Và giờ em cầu xin tôi?" Mark cười, hắn cảm giác khoảnh khắc này rất thú vị, "Trong khi cách đây vài phút em còn bận rộn tám về cuộc đời em giữa cuộc họp, không thèm tập trung vào những gì tôi nói... và giờ em năn nỉ tôi sao? Giờ em chịu nghe rồi à?"

"O-ok! ok! Nghe mà, em nghe" Donghyuck kéo Mark lại gần hơn, cọ sát người mình vào hắn, thầm tự hào vì cậu nhóc của Mark cũng không khác gì mình bây giờ.

"Nếu làm ở đây, em sẽ phải nghe mọi lời tôi nói. Không làm trái gì cả. Đừng có kiêu ngạo, vênh váo chỉ vì tôi sẵn sàng đè em ở bất cứ nơi nào dù là phòng họp hội sinh viên... ngay trên cái bàn này".

"Anh Mark! Làm ơn mà" Donghyuck gần như bật khóc, Mark nói nhiều quá đi, đã thế còn nói bằng cái giọng trầm trầm chết tiệt kia. Donghyuck không biết mình còn phải nhẫn nhịn bao lâu nữa để nghe hết những gì Mark định làm... mà không bắt đầu hành động luôn đi.

"Em nói em sẽ nghe theo lời tôi trước đi đã." Mark nói xì xầm, dù cho hắn có nói rõ ràng đến đâu và nếu như Donghyuck đang không thèm khát, chắc là cậu đã khóc nấc lên vì câu nói đó.

"V-vâng, vâng! Nghe mọi thứ! Em hứa mà!" Donghyuck lan man, nước mắt đã xuất hiện ở khoé mắt bởi vì những cú va chạm cuồng nhiệt của họ ở bên dưới. Cậu dính lấy Mark như thể cả đời này cậu sẽ phụ thuộc vào hắn, cố cọ sát nhất nhiều nhất có thể.

"Tốt" Mark tách khỏi cậu và mặc kệ những giọt nước mắt tuôn ra vì thiếu vắng, "Chổng mông lên."

Holy Sh*t

Donghyuck chưa bao giờ nghe thấy câu này. Cậu chưa từng nghe được suốt khoảng thời gian cậu với Mark làm tình với nhau. Thường thì, họ sẽ lột đồ ra và không mất thời gian bắt đầu ngay. Nhưng, Mark đang yêu cầu cậu, đang ra lệnh cho Donghyuck làm theo. Còn gì khó chịu hơn khi Donghyuck nhận ra là cậu yêu cái giọng nói này hơn cậu nghĩ nhiều.

Trước khi Mark kịp phạt mình vì tội không nghe lời, Donghyuck đã quay người lại, tay buông thõng trên bàn dài mà cậu cùng với những thành viên khác vừa ngồi họp. Suy nghĩ này vừa khó nghe vừa biến thái, nhưng cậu lại không lấy làm xấu hổ.

Donghyuck chỉ muốn Mark ch*ch nát cậu, vậy thôi. Không cần thứ gì nữa, và cậu tin rằng chắc hắn sẽ làm vậy.

Nhưng, ngay khi cậu nhận ra Mark đang trêu ghẹo mình, Donghyuck chẳng còn chút lý trí nào cả.

"Anh Mark... nhanh nào... em xin đó!" Donghyuck nài nỉ, cảm nhận được đầu khấc của Mark đã bắt đầu đi vào trong cơ thể, hắn thúc nhẹ rồi lại rút ra.

"Sao em gấp vậy? Sợ ai đến thấy em thế này sao? Đã khoá cửa rồi... em còn lo gì nữa?" Mark cười đểu, dù cho Donghyuck không thấy được nhưng cậu vẫn biết hắn đã làm thế. "Em chắc thích lắm nhỉ. Em muốn ai đó bước vào nhìn em đang sung sướng dưới thân tôi thế này phải không. Phó hội trưởng nhỏ bé, đáng yêu đang thèm khát mà chẳng ngại chổng mông trên bàn đầy dâm dục"

Cơ thể cậu vì những lời hắn nói mà kích thích thêm. Donghyuck muốn nghe thêm nữa. Cậu muốn nghe mấy câu nói đẫm mùi tình dục và gọi tên mình. Cậu không hiểu sao lại bị ảnh hưởng bởi mọi thứ mà Mark làm.

Mark... xuất sắc ở mọi lĩnh vực.

Cậu nói điều này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chắc cũng nhiều rồi.

Donghyuck nghĩ là cậu với Mark đã bỏ phí một năm làm bạn tình của nhau. Đáng lẽ họ phải làm chuyện này sớm sớm hơn nữa. Donghyuck ước mình được nghe Mark nói về những thú vui giường chiếu này lâu về trước vì đó chính là những gì cậu thực sự nghĩ.

Donghyuck chỉ là một đứa nghiện được Mark Lee chơi.

Cậu còn cách nào khác sao?

À mà... chờ đã - Mark vừa khen cậu đáng yêu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me