Fanfiction Chaelisa Jenlisa Blue Hydrangea
Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến Lisa gai người. Nàng xoay người lại nhìn hắn với bản mặt không thể khó ở hơn. Mí mắt nàng giật giật, toàn thân đơ cứng. Thế quái nào hắn lại biết được? Trong lòng nàng chợt bùng lên một nỗi sợ hãi khi mà lỗi lầm của mình bị người ta phát giác. Hắn vẫn đứng đó nhìn nàng, miệng cười có phần hả hê tuy nhiên không lộ ra nhiều. Hắn đang kiềm chế muốn nội thương để không phá lên cười đây này. Hắn trông trạc tuổi nàng, cao, gầy, khuôn mặt cũng ưa nhìn. Có điều tính cách thì không được như thế. Với Lisa, hắn phiền chết đi được. Nàng tức tối chỉ tay vào hắn:_ Bambam! Cậu đã nghe được những gì rồi hả? Cố tình theo tôi tới đây để nghe lén phải không?Bambam đáp lại nàng bằng cái thái độ không thể cợt nhả hơn khiến nàng muốn tặng hắn một đấm cho hả dạ:_ Đâu nào? Tôi chỉ vô tình lên đây hóng mát tí thì nghe được chuyện hay thôi. Tò mò là bản tính của con người mà. Mà cô cũng khá phết nhỉ? Già đách rồi mà vẫn kiếm được em nữ sinh ngon nghẻ thế. Hôm nào chỉ tôi vài mánh để tôi thoát ế đi chứ. Bạn bè với nhau gì đâu..._ Vô tình cái con khỉ! Cậu mà dám ho he chuyện này với ai thì cứ liệu thần hồn! - Lisa đáp trả. Tên này không xía vào chuyện của nàng là không được mà.Bambam nhìn thấy bộ dạng này của nàng thì không thể vui hơn. Hắn bắt đầu giở trò con bò bằng cách múa ba lê xung quanh nàng thật khó coi và nói bằng giọng của người dẫn chương trình "Quà tặng cuộc sống":_ Nếu giọt nước là những nụ hôn, em sẽ trao tặng người biển cả. Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, em sẽ tặng người cả rừng cây. Nếu... Á!! - Bambam chưa kịp nói hết đã phải nhanh chóng né một cú đấm bất ngờ từ nàng. Cả người nàng nóng ran, khuôn mặt nàng đỏ như trái cà chua chín. Hắn rõ ràng là muốn chọc nàng tức điên lên mà. Lisa thực sự cáu rồi. Bambam biết vậy nên ngưng đùa. Hắn hỏi nàng, lần này nghiêm túc hơn:_ Vậy cô tính làm gì với con bé đó? Nó còn nhỏ quá đấy._ Không phải việc của cậu. - Nàng đáp gọn rồi đùng đùng bỏ đi. Cái tính cứng đầu của nàng đúng là không bao giờ bỏ được. Hắn chỉ là đang quan tâm tới bạn thân của mình thôi mà. Dù buổi chiều Lisa phải khám bệnh cho ba bệnh nhân, tuy nhiên bọn họ đều không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng nên nàng trở về rất sớm. Hiện tại nàng đang rảnh, và mới chỉ có ba giờ chiều thôi. Để tránh nghĩ ngợi lung tung, Lisa đi bộ xung quanh bệnh viện cho đỡ chán. Được một lúc, nàng gặp hai cô y tá. Bọn họ rủ rê cô cùng xem một bộ phim nào đó. Lisa có phần hơi ngạc nhiên. Nàng rụt rè hỏi:_ Sao tự nhiên rủ chị xem phim vậy?Một trong hai cô đáp lời nàng:_ Anh Bambam giới thiệu cho tụi em đấy. Anh ấy bảo chị đang rảnh nên rủ chị cùng xem cho vui."Lại là hắn!"Bambam thình lình xuất hiện ở phía sau ba người:_ Hai sinh linh, một nhỏ một lớn, quấn quít lấy nhau không rời. Đây là gì? Phải chăng là tình yêu... Ủa? Lisa vừa mới đây đâu rồi?Nếu như hắn thắc mắc, thì Lisa đã nhanh chóng chuồn lẹ và nấp ở phía sau tủ đồ. Nguy hiểm chết mất. Cái tên chết dẫm này còn muốn chọc nàng đến bao giờ đây? Lisa đang khó xử vô cùng, lại còn thêm cái bản mặt hắn chen vào nữa. Nàng ngó đầu ra ngoài quan sát rồi mới bước ra rảo bước thật nhanh về phòng. Khoảng thời gian này nàng nên hạn chế gặp mặt người khác. Sáng hôm sau đó, nàng lại tới bệnh viện như mọi ngày. Lisa gặp người khác chỉ chào hỏi qua loa, không nói chuyện dông dài. Trong lúc về phòng, nàng bắt đầu sắp xếp lịch trình ngày hôm nay. Chợt có người gọi nàng:_ À đây may quá. Lisa này, cô đang rảnh phải không? Trông hộ phòng cho Lucy một chút nhé? Tôi với cô ấy phải đi có việc. Chỉ một lúc thôi. Cảm ơn cô trước nhé.Ông trưởng khoa nói một tràng dài chẳng cần biết nàng có đồng ý hay không. Lucy bên cạnh cảm thấy có lỗi nên cứ ríu rít cảm ơn, hứa mai sẽ mua cà phê cho nàng. Cái đôi này cũng tùy lúc thôi chứ. Vừa mới vào làm đã kéo nhau đi đâu. Đúng là sếp và bồ sếp có khác, phận làm cấp dưới như nàng lại phải chịu sự áp bức như thế này. Đúng là khổ mà. Lisa thở dài, lờ dờ đi vào phòng khám. Có một cô bé đang ngồi trong phòng. Là bệnh nhân tới khám, trạc tuổi em. Cô bé có cả mẹ đi cùng. Nàng tươi cười chào hỏi hai mẹ con họ và bắt đầu khám:_ Chân của em chỉ vừa mới khỏi, nên xin nghỉ giờ thể dục ở trường, hạn chế vận động mạnh, tránh va đập vào khớp xương,..._ Ngoài ra còn phải tránh xa mấy bà cô trung niên nữa nhé! - Bambam mồm to lại nói vọng vào trong. Vô duyên hết sức. Nàng quác mắt nhìn hắn, hắn chỉ cười cười trêu nàng từ ngoài cửa sổ. Lisa ráng nhịn tức vào trong. Đang có bệnh nhân, phải thật nhẫn nhịn, phải nhịn.Buổi chiều có họp ban. Và tất nhiên là cũng có cái bản mặt khó ưa của tên Bambam đó. Lại nói về hắn một chút. Hắn cứ bám theo chọc phá nàng, nhưng nào có phải thích thú Lisa gì cho cam. Bambam là bạn thân từ hồi đại học, giờ là đồng nghiệp của nàng. Hắn và nàng hiểu rõ nhau như lòng bàn tay. Ngoại trừ những lúc hắn vô duyên ra, thì hắn là người rất tốt bụng. Lisa luôn coi hắn là người bạn tốt nhất nàng từng có. Kể ra thì ngoài gia đình, hắn là người duy nhất không bỏ rơi nàng. Bambam là người khi vui có thể cùng nhậu nhẹt tới khuya, khi buồn có thể cùng nhau tâm sự, lúc khó khăn chỉ cần một cuộc gọi là hắn sẽ giúp. Mặc dù người ngoài nhìn vào, luôn nói rằng Bambam và nàng trông thật đẹp đôi, nhưng bạn thân vẫn chỉ là bạn thân. Tình bạn này quá đỗi đẹp đẽ để bị phá hủy bởi thứ gọi là tình yêu.Cuộc họp kết thúc, viện trưởng giữ Bambam và nàng ở lại có chút chuyện cần bàn. Về kế hoạch ra nước ngoài công tác. Lisa không hứng thú với chuyện này lắm. Nàng không muốn phải xa gia đình, xa thành phố đã gắn liền với nàng trong từng khoảnh khắc kể từ lúc chào đời. Hắn thì cứ ầm ừ, chả nói chả rằng, chắc là vẫn còn đắn đo. Cả hai đều có tiếng Anh chuyên ngành rất tốt nên bệnh viện rất muốn tạo điều kiện. Bambam quay sang hỏi viện trưởng:_ Nghe nói thầy có con gái phải không ạ? "Ơ cái thằng này, mày hết trò rồi phỏng?"Viện trưởng cười vui vẻ đáp:_ Ờ đúng rồi đấy. Nó chuẩn bị thi vào đại học đấy._ Ra vậy ạ. Thế thì cô bé cũng sắp phải tiếp xúc với nhiều "người lớn tuổi" đấy nhỉ. Thầy nên dặn con bé cẩn thận, phòng tránh người xấu. - Hắn nhấn mạnh chữ "người lớn tuổi" rồi nhướn mày nhìn nàng.Viện trưởng tỏ vẻ gật gù đồng ý. Lisa ngồi im như thóc không nói câu nào, chờ ra về mới nắm cổ áo hắn lôi đi. _ GIỜ MUỐN SAO HẢ? CÓ TIN TÔI ĐEM HẾT CHUYỆN XẤU CỦA CẬU KỂ CHO CẢ BỆNH VIỆN NGHE KHÔNG? - Nàng hét vào mặt hắn bằng tất cả sự giận dữ và tức tối tích tụ trong tuần qua. _ Vậy thì kể tôi nghe đi xem nào. Nữ sinh bé nhỏ của cô sao rồi? - Bambam nói giọng thỏa hiệp. Cả tuần qua hắn đã làm phiền nàng. Cứ tiếp diễn như vậy sớm muộn người ta cũng nghi ngờ. Nàng cũng không muốn nhập nhằng với em mãi. Chờ cơn giận của nàng dịu đi, nàng hạ giọng:_ Tôi đã nói chuyện với con bé rồi. Nó sẽ không đến đây nữa đâu._ Làm sao cô chắc chắn thế? - Hắn nói và mắt hướng về phía cửa sổ. Bambam mỉm cười thật khó hiểu. Nàng rảo bước nhanh về phía cửa sổ nơi những ánh sáng cuối cùng của ngày sắp tắt. Lẽ nào em đến đây? Tay nàng kéo mạnh cửa sổ và ngó ra ngoài. Nhưng không. Chẳng có ai cả. Chỉ có hoàng hôn đỏ rực chiếu lên hàng cây và tiếng gió thổi vi vu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me