TruyenFull.Me

Fanfictr Alltakemichi This Is The Last Time


Trong dãy hành lang thuộc trường tiểu học Yotsuya, một cậu trai bước khẽ từng bước về phía trước tránh gây tiếng ồn vì đang trong giờ học. Thời tiết Nhật Bản bây giờ hiện đang là giữa xuân nên không khí rất mát mẻ và trong lành, cửa sổ bên hành lang hiện hình những cây hoa anh đào khẽ rung rung trong gió nhẹ, những tán hoa rung rinh khẽ phát ra tiếng xào xạc, đôi lúc lại có những cánh hoa lượn lờ đáp xuống sân trường.

Cậu trai lúc nãy dừng bước trước cửa của một lớp học, nâng đôi tay gõ nhẹ lên cửa ba tiếng. Bên trong một giáo viên đang hăng say giảng bài cho các học sinh khi nghe tiếng gõ cửa ấy thì cũng dừng lại mỉm cười, nói vọng ra với người ngoài cửa.

"Em vào đi."

Xoạt.

Trước sự chứng kiến của tất cả học sinh trong lớp một câu trai với mái tóc đen bồng bềnh cùng đôi mắt xanh dương long lanh bước vào đứng thẳng trước bục giảng mỉm cười nhìn họ.

Giáo viên Azumi, chủ nhiệm lớp 1-3 vỗ hai tay vào với nhau cười hiền nói với cả lớp "Được rồi như cô đã thông báo từ tuần trước thì hôm nay sẽ có một bạn chuyển tới lớp của chúng ta, nào em hãy giới thiệu bản thân đi nhé."

Cậu trai ấy nhìn cô gật đầu đáp "Vâng ạ" rồi quay qua nhìn các bạn tươi cười tự giới thiệu bản thân mình "Chào mọi người mình là Hanagaki Takemichi, rất mong mọi người giúp đỡ." sau khi đã nói xong cậu cúi người xuống một góc 45 độ vớ mọi người trong lớp.

Cô Azumi sau khi thấy cậu đã giới thiệu xong thì bèn chỉ tay xuống bàn trống cạnh cửa sổ đã chuẩn bị trước cho cậu mà bảo rằng đấy là vị trí chỗ ngồi của cậu, giờ cậu có thể xuống và bắt đầu học cùng các bạn rồi.

Nghe xong Takemichi mỉm cười cúi đầu cảm ơn cô rồi nhẹ nhàng bước về chỗ của mình sửa soạn rồi cũng như bao bạn trong lớp dọn sách vở ra và bắt đầu nghe giảng....

Vậy là Hanagaki Takemichi đã trở về quá khứ một lần nữa.

Quay lại thời gian 1 tháng trước.

Takemichi hoảng hốt tỉnh giấc chạy vội ra khỏi phòng, bước vào phòng vệ sinh tay run run đưa lên mặt khẽ thì thào "thực sự quay lại rồi..." Như chưa tin được thực tại cậu vội chạy ra khỏi đấy, đầu óc trở nên mông lung mà chẳng để ý mình đang tiến tới cầu thang cứ thế cậu ngã nhào từ tầng hai cầu thang xuống, nằm xấp dưới sàn nhà lạnh lẽo đôi mắt cậu rươm rướm nước mắt miệng nở một nụ cười méo mó, mặc kệ máu có chảy, mặc kệ cơn đau âm ỉ từ đầu, mặc kệ mọi thứ... bởi ngay bây giờ cậu, Hanagaki Takemichi chỉ biết rằng mình sẽ có cơ hội để cứu mọi người...

Một lần nữa tỉnh lại Takemichi thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, mà thật ra cũng chẳng lạ với cậu là bao bởi đây là phòng dưỡng thương ở bệnh viện... Xung quanh căn phòng là những bức tường trắng cùng những vật dụng y tế cần thiết. Cậu nhìn xuống cánh tay đang được truyền nước khẽ cử động các khớp ngón tay, khi cảm thấy dường như vẫn còn hoạt động tốt cậu từ từ chống tay ngồi dậy ngước ánh mắt về phía cửa phòng bệnh. Cùng lúc đấy cánh cửa đột nhiên được mở ra, một người phụ nữ trên tay là một túi cháo nóng hổi, đôi mắt bà nặng trĩu lộ rõ cuồng thâm mắt bước vào.

Khi nhìn thấy người nằm trên giường bệnh đã tỉnh bà bất ngờ mở to đôi mắt thiếu ngủ của mình, nhanh tay đặt túi cháo lên chiếc bàn cạnh giường rồi ôm chầm lấy người ấy, đôi mắt hiện lên nhưng tầng sương mỏng sau cùng là những giọt nước mắt lăn dài trên giương mặt có phần hốc hác của bà.

"Ơn trời... Cảm ơn vì con vẫn bình an..."

Takemichi hơi hoảng khi bất ngờ được ôm vào lòng nhưng sau cùng cũng đưa hai tay lên ôm ấy người phụ nữa ấy, đôi khắc rưng rưng không kiềm được mà rơi nước mắt thì thào gọi.

"Mẹ ơi..."

______

_Author : Leengice_208

*Đã chỉnh sửa ngày 25/06/2025

myart

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me