TruyenFull.Me

Faran Ve Tinh


Em lừa mất trái tim của anh, còn lo mình bị anh lừa sao?
______________

Trong cơn mơ, Choi Hyeonjoon cảm thấy cơ thể của mình được ai đó nhấc bổng lên, sau đó ngã vào một chiếc giường mềm mại và thoải mái.

"Ưmm.." Đôi mắt cậu khẽ mở, lọt vào đầu tiên là ánh sáng dịu nhẹ màu vàng, sau đó là bóng hình quen thuộc đang bước đến bên cạnh cậu.

"Em cảm thấy thế nào rồi? Có còn khó chịu ở đâu không?" Vẫn là giọng nói nhàn nhạt ẩn chút quan tâm ấy. Lee Sanghyeok không ngờ Choi Hyeonjoon uống rượu yếu đến thế, lúc trông thấy cậu bước vào nhà vệ sinh có vẻ chao đảo anh đã nghi ngờ không thôi, nhưng đến khi thấy cậu thiếp đi ngon lành trong lòng mình, Lee Sanghyeok mới thật sự tin tưởng con thỏ này đô bằng không chứ đừng nói là không chấm năm.

Choi Hyeonjoon khẽ khàng nhìn người ngồi bên cạnh mình, cậu vẫn chưa tại sao bây giờ mình lại nằm trên giường còn anh Lee Sanghyeok lại ngồi bên cạnh như thế này.

Sau đó, những hình ảnh thân mật ở nhà vệ sinh hiện về trong đầu cậu, Choi Hyeonjoon mặt đỏ bừng bừng, lại càng thêm e dè với người đối diện, đáp: "Anh, anh...em, tại sao chúng ta lại ở đây?"

"Còn nữa, quần áo của em, sao lại bị thay ra hết rồi?" Thôi không xong, có khi nào trong cơn say nửa tỉnh nửa mơ mà mình trao thân trai cho anh ta không? Choi Hyeonjoon xấu hổ không biết giấu mặt đâu, đành gục mặt vào chiếc chăn trắng ngần bao phủ người mình.

Nhìn thấy con thỏ trắng đang đỏ mặt, như đinh ninh, cho rằng mình là thủ phạm cưỡng gian dân nữ nhà lành, Lee Sanghyeok không biết nên cười hay giận cái sự ngây thơ của cậu nữa, nhưng không để Choi Hyeonjoon hoang mang thêm, anh đành giải thích nhẹ nhàng:"Anh thấy em ngủ có vẻ không thoải mái với bộ quần áo cũ nên anh thay cho em rồi".

"Gì cơ? Anh, anh thấy hết rồi ạ?" Choi Hyeonjoon tròn mắt hỏi, đến mắt kiếng thường ngày đeo của cậu cũng bị anh tháo ra, làm cho gương mặt vốn đã ngơ của Choi Hyeonjoon bây giờ lại đơ đơ, trông càng buồn cười thêm.

"Em muốn anh thấy cái gì thì là cái đó" Anh không ngại làm Choi Hyeonjoon đã xấu hổ thì thêm phần bối rối, nhất là khi nhìn cậu bây giờ trông dễ thương không chịu được.

Choi Hyeonjoon nghe Lee Sanghyeok trả lời xong, mặt đỏ như quả cà chua bây giờ lại càng muốn nổ tung vì ngượng, cậu muốn tìm cái hố nào đó để chui xuống nhưng xung quanh làm gì có nơi nào để thỏ răng sóc đào hố đâu chứ.

Thế là Choi Hyeonjoon dứt khoát ngồi thẳng dậy, tính toán đường chuồn khỏi nơi này, còn ở đây nữa thì Choi Hyeonjoon không dám nghĩ Lee Sanghyeok còn làm gì cậu nữa đâu.

"Cám ơn tiền bối Lee đã chăm sóc em, còn cho em ngủ nhờ phòng"

"Nhưng giờ cũng hơi trễ, em phải trở về, không quầy rầy anh nghĩ ngơi" Choi Hyeonjoon vừa nói, thân hình gầy gò cũng nhanh nhẹn bước xuống giường, ngó xung quanh tìm nơi cất quần áo của mình.

Chợt Choi Hyeonjoon thấy cánh tay của mình bị nắm lấy, ngăn cản cậu di chuyển ra khỏi giường, bên tai cậu là giọng nói trầm thấp của Lee Sanghyeok:
"Ngủ lại đi, sáng mai anh sẽ đưa em về"

"Không được đâu ạ, em sẽ tự bắt taxi về" Choi Hyeonjoon nghĩ đến viễn cảnh Lee Sanghyeok lái xe đưa mình về ở trước khuôn viên trường, thì đã cảm thấy nhức đầu không chịu được, bọn Dohyeon và những người khác, sẽ nói gì khi nhìn thấy cậu cứ liên tục dây dưa với người đã coi mình như không khí suốt thời gian qua đây?

"Choi Hyeonjoon, anh sẽ không ép buộc em, cũng chưa từng muốn thế, nhưng chỉ lần này, anh có thể cầu xin em, cho anh cơ hội được không?"

"Cơ hội để làm lại từ đầu, để sửa sai mọi lỗi lầm trong quá khứ của anh, để hàn gắn những vết thương mà anh đã vô tình gây ra cho em".

"Em biết không? Trong cơn say, em không từ chối anh, cũng không bài xích sự gần gũi của anh, nghĩa là sâu trong thâm tâm của em, vẫn còn tình cảm với anh, anh nói không sai chứ?"

"Người ta nói khi say là lúc con người thành thật nhất, em nói xem, Hyeonjoon, những gì anh mong muốn chỉ là một cơ hội từ em, anh thật sự, đã rất đau đớn"

"Hyeonjoon, em không biết thời gian qua anh đã hối hận biết bao khi bản thân mình nhận ra tình cảm quá muộn màng với em đâu!"

Lee Sanghyeok dùng cả đôi bàn tay bao bọc lấy tay của Choi Hyeonjoon, dùng một tư thế nửa quỳ nửa đứng để cầu xin thiên thần trước mặt mình rũ lòng thương, ban cho anh cơ hội tình yêu dù mong manh này.

Khoảnh khắc này, Choi Hyeonjoon ngồi đó, vẫn không nói nên lời, cậu chưa chuẩn bị tinh thần trước một màn đầy thâm tình này của Lee Sanghyeok.

Chỉ là hai mắt cậu lúc này cũng đã đỏ hoe, Choi Hyeonjoon không thể tin vào mắt mình, vụng về đưa tay dụi dụi không ngừng, người cậu hằng thương trộm nhớ, ngưỡng mộ bấy lâu, đang hèn mọn van xin cậu cho người một cơ hội?

Lee Sanghyeok thấy cậu không trả lời, cũng không gấp gáp, chậm chậm đưa tay lau khóe mắt ươn ướt của người anh thương, anh biết, cậu còn khóc vì anh, nghĩ là đối với Choi Hyeonjoon, Lee Sanghyeok vẫn còn quan trọng, ít ra chưa phải là không thể cứu vãn.
"Em đừng khóc, ngoan, Hyeonjoon, đêm nay ở lại với anh"
"Đừng rời xa anh nữa, được không?"

Choi Hyeonjoon cố gắng chống trả trước sự dịu dàng quá đỗi từ anh, giọng cậu run run đáp:
"Nhưng, anh sẽ lại bỏ rơi em thôi!"
"Anh là...Lee Sanghyeok, anh sẽ không...thật sự yêu em đâu".

"Dù cho, em có trở lại như xưa, làm cái đuôi theo sau lưng anh, vẫn sẽ có một ngày nào đó, anh cảm thấy em thật phiền chán, và lại quên mất em". Sau đó vứt bỏ em, mặc em khóc lóc, buồn bã ở góc phòng chẳng ai quan tâm đến.

Nghe được Choi Hyeonjoon thỏ thẻ tất cả những gì em ấy lo lắng trong lòng bao lâu nay, Lee Sanghyeok không nhịn được mà đứng lên, ôm chầm lấy cậu, vùi đầu cậu vào ngực mình, hận không thể dùng tất cả mọi thứ anh có để bảo vệ lấy thân hình yếu đuối này.

"Anh xin lỗi, xin lỗi em! Vì đã làm em cảm thấy như thế về mình!"

"Sau này, về sau, mãi mãi, trừ khi Hyeonjoon muốn bỏ mặc Lee Sanghyeok, còn không, cả đời của anh, đều chỉ thuộc về em, một mình Choi Hyeonjoon mà thôi."

Người trong ngực vương đôi mắt lưng tròng nhìn Lee Sanghyeok, nghĩ rằng mới có vài tháng, làm sao có thể khiến một tảng băng lạnh ngắt như Lee Sanghyeok tan chảy thành cái dạng không thể sống thiếu tình yêu vậy chứ? Thật là không công bằng, ngày trước, Choi Hyeonjoon dùng một năm trời cố gắng làm gương mặt Lee Sanghyeok cười vì cậu một chút cũng không thể, giờ thì mới không quan tâm đến anh ấy chút xíu thôi, Lee Sanghyeok đã có thể vì Choi Hyeonjoon mà không tiếc dùng giọng dịu dàng dỗ cậu từng li từng tí.

Choi Hyeonjoon còn có thể nói gì nữa đây, ngoại trừ giơ cờ trắng đầu hàng, lần nữa dâng ra trái tim đầy vết sẹo của mình cho Lee Sanghyeok. Cậu vụng về đưa tay mình vòng qua cổ anh, giấu mặt vào hõm vai Lee Sanghyeok, rồi nói bằng giọng nhỏ thật nhỏ:
"Anh hứa đó, em không giỏi trong việc yêu đương, anh đừng dùng lời lẽ ngọt ngào để lừa em". Em sẽ bị lừa tiếp đó.

Anh cười to, cười đến mắt cũng sắp rơi nước mắt, nói với cậu: "Ngốc, em lừa mất trái tim anh, còn sợ mình bị anh lừa nữa sao?"

__________

Cuối cùng hai mẻ đã làm lành rùi đó, nói chứ hành hạ anh Ngạn zay cũng đủ òi, chứ nhỏ Lan cũng sót crush của ẻm lắm gòy (ㆁωㆁ*)

Mấy ní yên tâm, chap sau mới segg bùng lổ nha, chap này mắc cho Ngạn dỗ Lan òi
(๑'ڡ'๑)







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me