Fic Ngan Ve Soukoku Va Shinsoukoku
Atsushi nằm ườn ra ghế sofa, cơm đã ăn, cũng đã tắm. Hiện tại cậu chẳng có việc gì để làm. Hôm nay Akutagawa về muộn nên cậu hiện đang chán lắm. Cậu và Akutagawa đã chính thức thành một đôi sau hàng tỷ lần mâu thuẫn, đấu đá. Quả là phép màu khi hai kẻ ghét nhau như chó với mèo lại yêu nhau. Liệu đây có phải là " Ghét của nào trời trao của nấy" không? Đôi khi Atsushi thắc mắc như vậy. "Tinh" âm báo điện thoại phá tan bầu không khí yên tĩnh, làm đứt mạch suy nghĩ của cậu. Atsushi mở điện thoại ra, vuốt màn hình. Ra đó là tin nhắn của Dazai. Atsushi giờ đây đã dùng điện thoại cảm ứng, bắt kịp thời đại. Đây là chiếc điện thoại màu trắng mà Akutagawa đã mua cho cậu. Còn mình thì vẫn chung thủy với chiếc điện thoại nắp gập trầy xước. Hai người hẹn hò rồi cậu mới biết anh là đại gia, cậu còn cảm thấy may mắn khi mình có một người yêu giàu có. Thế có phải là vụ lợi không nhỉ? Atsushi khẽ cười, cậu vào hòm thư của Dazai và thấy anh gửi một hình ảnh. Đấy là anh Dazai và anh Chuuya-quản lý cấp cao của Port Mafia . Dazai đang đội mũ của Chuya có vẻ là là đang trêu anh ấy, chuẩn rồi mặt Chuuya hằm hằm thấy ghê kìa.
[ Bữa tiệc sẽ rất vui nếu không có con sên trần, Atsushi à. ] —Dazai nhắn.
[ Vâng.]
[ Thật tiếc cho Atsushi không được đến đây :> ]
[ Đừng trêu em. Anh lúc đầu cũng đâu muốn đi]
[ Tại tôi nghĩ lại ở đây chắc có nhiều cô gái hấp dẫn, nhưng chẳng thấy đâu chỉ gặp Chuuya lùn tịt]
[Có mà anh biết anh Chuuya cũng tới nên mới đi chứ gì]
[Úi chà, đến lúc phải đi rồi. Atsushi tội nghiệp cứ ở nhà trông nhà đi nhé. Bye bye~~]
Haizz, Dazai chỉ được cái đánh trống lảng là giỏi. Tối nay là buổi họp mặt giữa các gương mặt tầm cỡ ở Yokohama. Một loạt những người quan trọng đều có mặt trong bữa tiệc này. Tất nhiên là cũng có rất nhiều nguy hiểm như là ám sát nên họ luôn cần vệ sĩ. Mà chỉ được giới hạn người. Thống đốc cũng được mời và người đi cùng ngài hôm nay là Dazai và Kunikida. Và tất nhiên bên Mafia cũng thế, Akutagawa cũng được tham dự. Cậu ghen tỵ chết đi được, có bao nhiêu đồ ăn ngon thế này cơ mà. Cậu vừa xem lại bức hình vừa cảm thán. Ủa? Khoan, gì kia? Mắt Atsushi dừng lại ở một góc khung hình. Cậu phóng to hết cỡ. Là Akutagawa và...một cô gái! Cậu không nhìn lầm đâu, cái người mặc nguyên bộ đồ đen này chỉ có thể là anh, cái vóc người gầy gầy quen thuộc này không sai vào đâu được. Cô gái đứng đối diện có vẻ là người ngoại quốc, tóc vàng uốn soăn nhẹ, trông còn rất trẻ. Hơn nữa cô ấy còn đang mặc một bộ váy khá là quyến rũ nữa. Váy trễ vai với tà váy được xẻ cao. Cậu chăm chăm nhìn vài bức hình, anh còn cầm tay cô ta nữa. Tại sao? Mà khoan, có thể là họ biết nhau từ trước bắt tay giao lưu thôi. Chắc vậy rồi, có lẽ cậu nên đi ngủ và quên chuyện này đi. Atsushi lăn lộn trên giường. Hễ nhắm mắt hình ảnh ấy cứ hiện ra trong đầu cậu. Chúng lúc hỗn tạp lúc rõ nét. Cậu không sao quên được. Atsushi cố chấn an bản thân không được nghi ngờ anh nhưng cậu vẫn cảm thấy bồn chồn không yên. Đây chẳng phải là ghen sao. Atsushi bắt đầu nghĩ tới viễn cảnh Akutagawa bước đi bên cô gái ấy bỏ cậu lại phía sau. Mỗi lần tự nhắc bản thân hãy tin tưởng anh cậu lại thấy ngực mình đau nhói. Dù anh đã là của cậu, hai người cũng đã hôn nhau, đã làm những việc hơn thế. Những lúc đó Akutagawa rất dịu dàng, anh nói thương cậu mà. Làm gì có chuyện anh rời xa cậu. Hoặc Akutagawa chán cậu rồi, quả nhiên anh lại ghét cậu rồi. Nghĩ đến đây, nước mắt Atsushi đã nhịn nãy giờ trực trào ra...
Chở về sau bữa tiệc, Akutagawa thật sự mệt mỏi. Anh rất muốn từ chối nhưng để bảo vệ boss anh phải tham gia. Tính mạng của boss là trên hết. Akutagawa mở cửa, dãy hành lang tối om, có lẽ cậu ngủ rồi. Đã 11h đêm rồi cơ à. Akutagawa rất muốn lao vào ôm cậu ngủ nhưng anh phải tắm sơ qua đã. Mùi rượu, mùi đồ ăn ở bữa tiệc bám hết lên người rồi. Anh ghé qua phòng ngủ, đúng là Atsushi ngủ rồi. May mà cậu không thức chờ anh, nếu không cậu sẽ bị cảm lạnh mất. Akutagawa trở lại phòng ngủ, anh đã thay ra bộ đồ ngủ đen bằng vải lụa thoải mái. Vừa lật chăn nằm xuống bên cạnh cậu, anh đột nhiên bị tấn công. Atsushi vùng dậy, leo lên người anh. Ép anh vào một nụ hôn quyết liệt. Akutagawa hơi hoảng, tay ôm lấy eo cậu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Anh hơi bất ngờ, không hiểu chuyện gì. Akutagawa muốn đẩy cậu ra nhưng cành đẩy cậu càng ôm chặt, môi ấn sâu vào môi anh. Akutagawa thuận theo cậu, hé răng, ngay lập tức chiếc lưỡi mọi khi rụt rè nay lại thô bảo tiến sâu trong khoang miệng anh. Anh đoán cậu đang khó chịu gì đó, thôi thì cứ để cậu tự tung tự tạc luôn đi dù sao thì anh cũng hứng thứ với một Atsushi chủ động. Cả hai buôn môi nhau thở hồng hộc. Akutagawa nghiêng mặt nhìn cậu hỏi.
"Cậu bị sao à?"
Nhưng Atsushi cúi gằm mặt không trả lời, lại tiếp tục lao đến tấn công vùng cổ Akutagawa. Cậu mút cổ anh mạnh hơn mọi khi, nhe răng nanh để lại những vết cắn rỉ máu. Một tay ấn ngực anh xuông, tay còn lại lần mò xuống phía dưới.
"Đ-đợi đã, Atsushi!"
Anh hét lên, ôm vai cậu, dứt khoát kéo cậu ra. Akutagawa ngồi dậy, nâng mặt cậu lên nhìn cho rõ. Đôi mắt tím vàng đỏ hoe, ngân ngấn lệ. Nước mắt lăn dài trên má như những viên kim cương lấp lánh.
"Ai? Ai làm gì cậu à? Nói với tôi, tôi sẽ sử lí hắn!"—anh trực đẩy cậu ra để đứng dậy. Nhưng cậu nhất quyết kéo anh lại. Atsushi úp mặt vào ngực anh nói trong làn nước mắt.
"X-xin lỗi...hức. Tôi ...xin lỗi,hức...!"
"Thế cậu đã làm gì?"—Akutagawa xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói.
"Anh Dazai...đã,hức!"
"Anh ấy đã làm gì cậu à! Tôi không ngại đánh nhau với anh Chuuya đâu!"
"Không phải!"
Atsushi lau nước mắt với lấy chiếc điện thoại, cậu mở lại tin nhắn của Dazai, đưa cho anh xem bức ảnh đó.
"Tôi thấy cái này...tôi đã nghi ngờ anh, t-tôi xin lỗi! Tôi sợ anh nhỡ có ngày anh yêu người khác, thì...thì,hức..."
"Nín ngay, người hổ !!!"—anh quát ra lệnh. Cậu bỗng giật mình, hoảng hốt nhìn anh.
"Nghe cho rõ đây, tôi chỉ nhặt khăn tay cô ta làm rơi thôi. Tôi còn chẳng nói với cô ta lời nào. Tôi đã nói yêu cậu là tôi yêu cậu. Cậu là người đầu tiên cũng là người cuối cùng mà tôi yêu!"—dứt lời anh lườm cậu chằm chặp, lời nói vừa rồi chẳng ăn nhập gì với bản mặt cả. Cậu chợt thấy hài hước. Cách thổ lộ đậm chất Akutagawa, quả là người như anh ngoài cậu ra còn ai yêu được nữa chứ. Atsushi bỗng nhận ra, chắc do ghen quá mất khôn mà cậu lại không suy xét đến mặt tính cách của Akutagawa. Cậu thấy ngượng vô cùng.
"Xin lỗi anh"
"Cậu không tin tôi à?"—anh vẫn lườm cậu như đang đe doạ vậy. Đúng là con người đáng sợ.
"Không phải chỉ l-là...ừm."
"Là sao? Sau khi đã đè tôi ra như thế tôi cần một lời giải thích."
"Tại vì, ờ...tôi. Tôi quá yêu anh được chưa!!!
Hai người đồng loạt cùng đỏ bừng mặt.
"Khụ...này,cậu nên làm nốt việc còn dang dở ban nãy." Vừa nói Akutagawa vừa vuốt dọc sống lưng cậu đầy ẩn ý. Dứt lời Atsushi cong người, ghé sát mặt vào anh, chống tay lên, trao cho anh một nụ hôn nhẹ. Rồi đôi môi hồng hào ấy, lần mò xuống cổ nh. Cậu nhẹ nhàng hôn lên vùng xương quai xanh, cắn nhẹ phần yết hầu giờ đã đỏ lên. Tay cậu vuốt ve trên ngực anh. Atsushi chống tay đè anh xuông, tay luồn vào trong áo, cảm nhận rõ được từng nhịp đập của anh. Hiếm khi được Atsushi động chạm như vậy nên Akutagawa hơi rùng mình mà cũng rất hào hứng anh vuốt ve gáy cậu, vừa tận hưởng từng nụ hôn trên khuôn mặt, cổ, ngực, trên bụng mình. Atsushi ghé sát tai anh, cắn nhẹ rồi thì thầm...
"Tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi" rồi leo xuống lăn sang một bên giường chùm kín chăn. Bỏ lại Akutagawa ngơ ngốc nhìn cậu đầy ngạc nhiên. "Cậu là đồ chết tiệt, cậu phải đền bù cho tôi. Dậy mau!!" "Không, mai tôi phải đi làm nữa" Atsushi cố gắng giữ lấy tấm chăn Akutagawa cố kéo ra. "Đồ đáng ghét này..." anh than thở rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Atsushi thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Chẳng biết cậu có bị lây bệnh ác từ anh không nữa.
————————————-
Xin chào! Các cô nghĩ có H hả. Khum đâu. Hình như Akutagawa hơi bị OOC thì phải, xin lỗi.
Lúc đoạn Akutagawa tưởng Dazai lm Atsushi khóc ấy, tôi bỗng nghĩ ai sẽ bảo vệ Dazai đây? Sức chiến đấu của ổng kém mà. Câu trả lời đến nhanh chóng là Chuuya chứ ai. Mà nếu Akutagawa với Chuuya mà chiến với nhau thật thì không biết ai mạnh hơn đây.
Cảm ơn mọi người đã đọc chuyện của tôi. Nếu có thiếu sót mong mọi người rộng lượng bỏ qua cho. Hay tiếp tục ủng hộ và theo dõi tôi nhé. Tạm biệt!
[ Bữa tiệc sẽ rất vui nếu không có con sên trần, Atsushi à. ] —Dazai nhắn.
[ Vâng.]
[ Thật tiếc cho Atsushi không được đến đây :> ]
[ Đừng trêu em. Anh lúc đầu cũng đâu muốn đi]
[ Tại tôi nghĩ lại ở đây chắc có nhiều cô gái hấp dẫn, nhưng chẳng thấy đâu chỉ gặp Chuuya lùn tịt]
[Có mà anh biết anh Chuuya cũng tới nên mới đi chứ gì]
[Úi chà, đến lúc phải đi rồi. Atsushi tội nghiệp cứ ở nhà trông nhà đi nhé. Bye bye~~]
Haizz, Dazai chỉ được cái đánh trống lảng là giỏi. Tối nay là buổi họp mặt giữa các gương mặt tầm cỡ ở Yokohama. Một loạt những người quan trọng đều có mặt trong bữa tiệc này. Tất nhiên là cũng có rất nhiều nguy hiểm như là ám sát nên họ luôn cần vệ sĩ. Mà chỉ được giới hạn người. Thống đốc cũng được mời và người đi cùng ngài hôm nay là Dazai và Kunikida. Và tất nhiên bên Mafia cũng thế, Akutagawa cũng được tham dự. Cậu ghen tỵ chết đi được, có bao nhiêu đồ ăn ngon thế này cơ mà. Cậu vừa xem lại bức hình vừa cảm thán. Ủa? Khoan, gì kia? Mắt Atsushi dừng lại ở một góc khung hình. Cậu phóng to hết cỡ. Là Akutagawa và...một cô gái! Cậu không nhìn lầm đâu, cái người mặc nguyên bộ đồ đen này chỉ có thể là anh, cái vóc người gầy gầy quen thuộc này không sai vào đâu được. Cô gái đứng đối diện có vẻ là người ngoại quốc, tóc vàng uốn soăn nhẹ, trông còn rất trẻ. Hơn nữa cô ấy còn đang mặc một bộ váy khá là quyến rũ nữa. Váy trễ vai với tà váy được xẻ cao. Cậu chăm chăm nhìn vài bức hình, anh còn cầm tay cô ta nữa. Tại sao? Mà khoan, có thể là họ biết nhau từ trước bắt tay giao lưu thôi. Chắc vậy rồi, có lẽ cậu nên đi ngủ và quên chuyện này đi. Atsushi lăn lộn trên giường. Hễ nhắm mắt hình ảnh ấy cứ hiện ra trong đầu cậu. Chúng lúc hỗn tạp lúc rõ nét. Cậu không sao quên được. Atsushi cố chấn an bản thân không được nghi ngờ anh nhưng cậu vẫn cảm thấy bồn chồn không yên. Đây chẳng phải là ghen sao. Atsushi bắt đầu nghĩ tới viễn cảnh Akutagawa bước đi bên cô gái ấy bỏ cậu lại phía sau. Mỗi lần tự nhắc bản thân hãy tin tưởng anh cậu lại thấy ngực mình đau nhói. Dù anh đã là của cậu, hai người cũng đã hôn nhau, đã làm những việc hơn thế. Những lúc đó Akutagawa rất dịu dàng, anh nói thương cậu mà. Làm gì có chuyện anh rời xa cậu. Hoặc Akutagawa chán cậu rồi, quả nhiên anh lại ghét cậu rồi. Nghĩ đến đây, nước mắt Atsushi đã nhịn nãy giờ trực trào ra...
Chở về sau bữa tiệc, Akutagawa thật sự mệt mỏi. Anh rất muốn từ chối nhưng để bảo vệ boss anh phải tham gia. Tính mạng của boss là trên hết. Akutagawa mở cửa, dãy hành lang tối om, có lẽ cậu ngủ rồi. Đã 11h đêm rồi cơ à. Akutagawa rất muốn lao vào ôm cậu ngủ nhưng anh phải tắm sơ qua đã. Mùi rượu, mùi đồ ăn ở bữa tiệc bám hết lên người rồi. Anh ghé qua phòng ngủ, đúng là Atsushi ngủ rồi. May mà cậu không thức chờ anh, nếu không cậu sẽ bị cảm lạnh mất. Akutagawa trở lại phòng ngủ, anh đã thay ra bộ đồ ngủ đen bằng vải lụa thoải mái. Vừa lật chăn nằm xuống bên cạnh cậu, anh đột nhiên bị tấn công. Atsushi vùng dậy, leo lên người anh. Ép anh vào một nụ hôn quyết liệt. Akutagawa hơi hoảng, tay ôm lấy eo cậu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Anh hơi bất ngờ, không hiểu chuyện gì. Akutagawa muốn đẩy cậu ra nhưng cành đẩy cậu càng ôm chặt, môi ấn sâu vào môi anh. Akutagawa thuận theo cậu, hé răng, ngay lập tức chiếc lưỡi mọi khi rụt rè nay lại thô bảo tiến sâu trong khoang miệng anh. Anh đoán cậu đang khó chịu gì đó, thôi thì cứ để cậu tự tung tự tạc luôn đi dù sao thì anh cũng hứng thứ với một Atsushi chủ động. Cả hai buôn môi nhau thở hồng hộc. Akutagawa nghiêng mặt nhìn cậu hỏi.
"Cậu bị sao à?"
Nhưng Atsushi cúi gằm mặt không trả lời, lại tiếp tục lao đến tấn công vùng cổ Akutagawa. Cậu mút cổ anh mạnh hơn mọi khi, nhe răng nanh để lại những vết cắn rỉ máu. Một tay ấn ngực anh xuông, tay còn lại lần mò xuống phía dưới.
"Đ-đợi đã, Atsushi!"
Anh hét lên, ôm vai cậu, dứt khoát kéo cậu ra. Akutagawa ngồi dậy, nâng mặt cậu lên nhìn cho rõ. Đôi mắt tím vàng đỏ hoe, ngân ngấn lệ. Nước mắt lăn dài trên má như những viên kim cương lấp lánh.
"Ai? Ai làm gì cậu à? Nói với tôi, tôi sẽ sử lí hắn!"—anh trực đẩy cậu ra để đứng dậy. Nhưng cậu nhất quyết kéo anh lại. Atsushi úp mặt vào ngực anh nói trong làn nước mắt.
"X-xin lỗi...hức. Tôi ...xin lỗi,hức...!"
"Thế cậu đã làm gì?"—Akutagawa xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói.
"Anh Dazai...đã,hức!"
"Anh ấy đã làm gì cậu à! Tôi không ngại đánh nhau với anh Chuuya đâu!"
"Không phải!"
Atsushi lau nước mắt với lấy chiếc điện thoại, cậu mở lại tin nhắn của Dazai, đưa cho anh xem bức ảnh đó.
"Tôi thấy cái này...tôi đã nghi ngờ anh, t-tôi xin lỗi! Tôi sợ anh nhỡ có ngày anh yêu người khác, thì...thì,hức..."
"Nín ngay, người hổ !!!"—anh quát ra lệnh. Cậu bỗng giật mình, hoảng hốt nhìn anh.
"Nghe cho rõ đây, tôi chỉ nhặt khăn tay cô ta làm rơi thôi. Tôi còn chẳng nói với cô ta lời nào. Tôi đã nói yêu cậu là tôi yêu cậu. Cậu là người đầu tiên cũng là người cuối cùng mà tôi yêu!"—dứt lời anh lườm cậu chằm chặp, lời nói vừa rồi chẳng ăn nhập gì với bản mặt cả. Cậu chợt thấy hài hước. Cách thổ lộ đậm chất Akutagawa, quả là người như anh ngoài cậu ra còn ai yêu được nữa chứ. Atsushi bỗng nhận ra, chắc do ghen quá mất khôn mà cậu lại không suy xét đến mặt tính cách của Akutagawa. Cậu thấy ngượng vô cùng.
"Xin lỗi anh"
"Cậu không tin tôi à?"—anh vẫn lườm cậu như đang đe doạ vậy. Đúng là con người đáng sợ.
"Không phải chỉ l-là...ừm."
"Là sao? Sau khi đã đè tôi ra như thế tôi cần một lời giải thích."
"Tại vì, ờ...tôi. Tôi quá yêu anh được chưa!!!
Hai người đồng loạt cùng đỏ bừng mặt.
"Khụ...này,cậu nên làm nốt việc còn dang dở ban nãy." Vừa nói Akutagawa vừa vuốt dọc sống lưng cậu đầy ẩn ý. Dứt lời Atsushi cong người, ghé sát mặt vào anh, chống tay lên, trao cho anh một nụ hôn nhẹ. Rồi đôi môi hồng hào ấy, lần mò xuống cổ nh. Cậu nhẹ nhàng hôn lên vùng xương quai xanh, cắn nhẹ phần yết hầu giờ đã đỏ lên. Tay cậu vuốt ve trên ngực anh. Atsushi chống tay đè anh xuông, tay luồn vào trong áo, cảm nhận rõ được từng nhịp đập của anh. Hiếm khi được Atsushi động chạm như vậy nên Akutagawa hơi rùng mình mà cũng rất hào hứng anh vuốt ve gáy cậu, vừa tận hưởng từng nụ hôn trên khuôn mặt, cổ, ngực, trên bụng mình. Atsushi ghé sát tai anh, cắn nhẹ rồi thì thầm...
"Tôi buồn ngủ rồi, đi ngủ thôi" rồi leo xuống lăn sang một bên giường chùm kín chăn. Bỏ lại Akutagawa ngơ ngốc nhìn cậu đầy ngạc nhiên. "Cậu là đồ chết tiệt, cậu phải đền bù cho tôi. Dậy mau!!" "Không, mai tôi phải đi làm nữa" Atsushi cố gắng giữ lấy tấm chăn Akutagawa cố kéo ra. "Đồ đáng ghét này..." anh than thở rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Atsushi thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Chẳng biết cậu có bị lây bệnh ác từ anh không nữa.
————————————-
Xin chào! Các cô nghĩ có H hả. Khum đâu. Hình như Akutagawa hơi bị OOC thì phải, xin lỗi.
Lúc đoạn Akutagawa tưởng Dazai lm Atsushi khóc ấy, tôi bỗng nghĩ ai sẽ bảo vệ Dazai đây? Sức chiến đấu của ổng kém mà. Câu trả lời đến nhanh chóng là Chuuya chứ ai. Mà nếu Akutagawa với Chuuya mà chiến với nhau thật thì không biết ai mạnh hơn đây.
Cảm ơn mọi người đã đọc chuyện của tôi. Nếu có thiếu sót mong mọi người rộng lượng bỏ qua cho. Hay tiếp tục ủng hộ và theo dõi tôi nhé. Tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me