Find A Witch Kiss A Ghost Break The Curse Taegyu
Nó chẳng dễ dàng gì. Taehyun đã đi trên một con đường phức tạp để cố gắng trở nên gần gũi hơn, để biết thêm về bí ẩn mà Beomgyu đang khoác trên mình như một tấm màn ma quái, đôi khi những điều đó lại thể hiện quá rõ qua đôi mắt chăm chú của anh, cậu có thể nắm bắt được mọi gợi ý mà họ đang tìm kiếm.Beomgyu là một câu đố.Và Taehyun sẽ không bao giờ bỏ qua nó cả.Anh dõi theo cậu từ nơi cậu được phép ở cho đến khi cậu được thử trở thành bức tranh và được ngắm nhìn bởi con mắt tò mò của những vị khách đến thăm cửa hàng. Beomgyu tốt bụng chào đón, phá tan nỗi sợ hãi mà con người ta thường cảm thấy khi đi bên phù thủy, cho tất cả mọi người (từ những cô bé đang tìm kiếm lọ thuốc giúp hoa nở đến những bà già chia sẻ những lời đồn đại khi đi dạo trong thị trấn, những người mà anh có thể đưa ra lời khuyên) sự an toàn của họ, giúp họ có thể lưu giữ điều gì đó mãi mãi.Khách đến đây là chuyện thường thấy, và sau mỗi lần, Beomgyu luôn kể lại với Taehyun về một câu chuyện khác mà cậu chắc chắn sẽ không bao giờ quên.Taehyun đã tìm thấy phù thủy, và ở cùng với anh, cậu nhận được sự kiên định không gì có thể xoay chuyển.Cậu luôn đến nơi ấy vào cùng một thời điểm, đứng trước cánh cửa bằng thủy tinh óng ánh, chờ đợi nó mở ra một cách kỳ diệu, chỉ vì có người đang đợi cậu, thậm chí người ấy có lẽ sẽ đếm từng phút cho đến khi cậu đến nơi.Taehyun chờ đợi đến khi đồng hồ điểm giữa trưa, trước khi ánh sáng buổi chiều dần tràn vào thị trấn, nó thúc đẩy cậu bước thật nhanh đến nơi mà cậu gọi là cứu cánh của mình, ẩn bản thân khỏi mọi người, an toàn với tiếng gió lạnh rì rào bên kệ sách.Cậu nhìn người con trai ngồi trên chiếc thang đang sắp xếp lại các bản thảo và mỉm cười, giọng nói vui tươi của anh truyền đến tai cậu. "Em lại đến quá sớm rồi."Beomgyu quay nửa người lại, mắt sáng lên và thở ra nhẹ nhõm. Mọi thứ đột nhiên trở nên bình ổn chỉ vì Taehyun lại đến đây một lần nữa, tay ôm đống bài vở còn dang dở, cặp kính cận chực ôm lấy chóp mũi cậu.Anh trượt trở lại sàn, môi nở một nụ cười đáng yêu, nói tiếp.“Anh luôn ở trong cửa hàng, em biết mà.""Chúng ta đều đồng ý anh sẽ bắt đầu muộn hơn nên ít nhất hãy để em đến trước anh một lần, để em chờ anh. Có khi còn mang hoa đến cho anh nữa." Cậu đung đưa qua lại trên hai chân của mình, khóa tay sau lưng, trông như đang đắm mình trong sự ấm áp của Beomgyu.“Anh xin lỗi, vì ở đây sớm hơn cả em." Anh cười tươi và mời cậu một tách trà quýt.“Anh sẽ không ăn trưa với em nữa sao? Anh thậm chí còn chuẩn bị cả trà luôn này?” Taehyun hỏi, đặt đống giấy của mình lên chiếc bàn gỗ, giơ tay theo hướng của Beomgyu.“Anh không đói. Anh chỉ không muốn em cảm thấy cô đơn khi phải ngồi một mình thôi.” Anh đặt một chiếc cốc lên mép bàn, cẩn thận để không vượt qua bất kỳ khoảng cách nào và không chạm vào bất kỳ ai trong phòng.“Anh chưa bao giờ ăn cùng em cả.” Taehyun bĩu môi, nhưng không quá chú tâm vào nó.Cậu đoán ra rồi, Beomgyu giống như một cơn gió - ta có thể tìm thấy ở những nơi khó tin nhất nhưng cơn gió ấy cũng có thể biến mất chỉ trong nháy mắt cho dù một giây trước anh vẫn còn ở quanh đây. Như tiếng nhạc thì thầm bởi đại dương xa bờ, càng xa đất liền âm thanh ấy càng nhỏ lại.“Nhưng anh luôn ở đây với em mà.” Beomgyu ngồi xuống chiếc ghế bành không quá xa so với Taehyun, dành tất cả thời gian để ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu học giả trẻ, chìm đắm trong những lời nói và sự vướng mắc của kiến thức mà cậu sẽ chia sẻ cho anh suốt hàng giờ tới, đôi tai cố gắng ghi nhớ âm thanh của giọng nói này.Thật dễ dàng đối với họ. Được ở bên nhau, trân trọng từng ngày, như thể nó đã được đong đếm, gắn kết với nhau từ rất lâu rồi vậy.Đôi bên đều bình đẳng. Đó là sự trao đổi giữa ngôn từ và giọng nói, là sự tương hỗ của nụ cười và tiếng cười. Thật yên tâm rằng không ai trong số họ sẽ ngừng yêu những khoảnh khắc còn lại, sẵn sàng dành thời gian để được ở bên nhau, chỉ hai người họ, nói về mọi thứ cho đến những giờ phút tối đen nhất của màn đêm, thời gian để chia tay và hẹn gặp lại vào ngày hôm sau.Beomgyu xinh đẹp, quý giá. Taehyun đặc biệt, tuyệt diệu. Họ đều khác thường và đầy thú vị.Kể từ ngày đầu tiên, Taehyun biết sự thật vốn rất đơn giản. Phù thủy của cậu, Beomgyu của cậu, không giống như những người khác. Cậu nghĩ rằng phép thuật của anh đã khiến anh trở nên đặc biệt, nhưng thời gian trôi qua, Taehyun phát hiện ra rằng đối với cậu, Beomgyu vẫn luôn tuyệt vời vì anh là tất cả những gì Taehyun từng tìm kiếm trên bầu trời đêm kia. Ánh sáng phương bắc của cậu, mặt trăng của cậu, ngọn lửa của cậu, và liều thuốc của cậu mà thôi.Taehyun không chỉ gặp một người.Cậu được ban tặng cho một phép màu tên là Beomgyu.Nó còn hơn cả những gì mà cậu từng tìm kiếm.
Cậu đang nằm trên chiếc ghế dài nhỏ trong cửa hàng, nghiên cứu biểu hiện nghiêm túc của Beomgyu trong khi người lớn hơn đang cầm bút chì viết nhật ký. Im lặng và yên bình, khoảnh khắc nghỉ ngơi giữa việc tìm hiểu nhau của họ, bị gián đoạn bởi tiếng gõ lớn của đồng hồ đã cũ. Taehyun nằm ngửa và giọng khàn khàn truyền đến tai Beomgyu.“Mấy hôm nay anh cứ viết cái gì thế?”Beomgyu đóng cuốn nhật ký lại và giữ nó cho riêng mình, bảo vệ những bí mật bên trong. Anh để mắt mình quét quanh người trước mặt trước khi cố gắng sắp xếp các từ để tạo thành câu trả lời. “Chỉ là một vài suy nghĩ vu vơ thôi. Không thực sự thú vị hay quan trọng gì cả, anh thề đó, không cần bận tâm đến nó đâu.""Mọi thứ về anh đều quan trọng và thú vị đối với em.” Cậu háo hức ngồi dậy, mọi sự chú ý đổ dồn vào Beomgyu, người đang cố gắng che giấu và xua đuổi sự tò mò tích tụ trong Taehyun."Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ cho em xem, chỉ là không phải hôm nay.” Anh vươn vai để thả lỏng cơ thể tê liệt của mình và nhún vai.Taehyun quan sát anh một lúc và rồi quyết định cho rằng đây là lớp vỏ của anh mà cậu sẽ tiếp tục khám phá nó sau. “Được ạ.”Cậu duỗi tay, ngả người ra sau và suy nghĩ của cậu hình thành một câu hỏi. “Hyung này. Anh nghĩ thế nào về tình yêu đích thực?"Beomgyu rướn người về phía trước, đặt cằm lên cánh tay, liếc nhìn vào khuôn mặt trầm ngâm kia. "Tại sao em lại hỏi vậy?"“Em đang đọc một cuốn sách nói về một người, và nó khiến em phải suy nghĩ. Mất bao lâu để tìm được một tình yêu đích thực?” Taehyun vò tóc qua lại, giọng cậu trầm lắng như thể cậu chỉ đang nói với chính mình. Cậu nhìn lại Beomgyu và sự bối rối thể hiện trong đôi mắt đầy suy tư đó.Chàng phù thủy nhắm mắt lại và dành một chút thời gian để chìm vào cơn lốc của nhịp tim. Taehyun đang đợi anh, nhưng Beomgyu không vội vàng, anh luôn cố gắng tìm kiếm câu trả lời thích hợp cho câu hỏi vẫn đang đè nặng lên lồng ngực, hơn cả tưởng tượng ban đầu. Cơn mưa nặng hạt gõ nhịp ngoài cửa sổ khi trái tim anh bắt đầu dịu lại, nhưng ngọn lửa của ký ức đang tiêu tan dần và anh thì chẳng muốn quên nó đi.Beomgyu mở mắt, ánh mắt kiên định và giọng nói cũng dịu dàng không kém. “Đôi khi nó xuất hiện trước cửa nhà em, ngay cả khi em nghĩ rằng mình đã mất hết cơ hội để gặp được họ.”
Cậu đang nằm trên chiếc ghế dài nhỏ trong cửa hàng, nghiên cứu biểu hiện nghiêm túc của Beomgyu trong khi người lớn hơn đang cầm bút chì viết nhật ký. Im lặng và yên bình, khoảnh khắc nghỉ ngơi giữa việc tìm hiểu nhau của họ, bị gián đoạn bởi tiếng gõ lớn của đồng hồ đã cũ. Taehyun nằm ngửa và giọng khàn khàn truyền đến tai Beomgyu.“Mấy hôm nay anh cứ viết cái gì thế?”Beomgyu đóng cuốn nhật ký lại và giữ nó cho riêng mình, bảo vệ những bí mật bên trong. Anh để mắt mình quét quanh người trước mặt trước khi cố gắng sắp xếp các từ để tạo thành câu trả lời. “Chỉ là một vài suy nghĩ vu vơ thôi. Không thực sự thú vị hay quan trọng gì cả, anh thề đó, không cần bận tâm đến nó đâu.""Mọi thứ về anh đều quan trọng và thú vị đối với em.” Cậu háo hức ngồi dậy, mọi sự chú ý đổ dồn vào Beomgyu, người đang cố gắng che giấu và xua đuổi sự tò mò tích tụ trong Taehyun."Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ cho em xem, chỉ là không phải hôm nay.” Anh vươn vai để thả lỏng cơ thể tê liệt của mình và nhún vai.Taehyun quan sát anh một lúc và rồi quyết định cho rằng đây là lớp vỏ của anh mà cậu sẽ tiếp tục khám phá nó sau. “Được ạ.”Cậu duỗi tay, ngả người ra sau và suy nghĩ của cậu hình thành một câu hỏi. “Hyung này. Anh nghĩ thế nào về tình yêu đích thực?"Beomgyu rướn người về phía trước, đặt cằm lên cánh tay, liếc nhìn vào khuôn mặt trầm ngâm kia. "Tại sao em lại hỏi vậy?"“Em đang đọc một cuốn sách nói về một người, và nó khiến em phải suy nghĩ. Mất bao lâu để tìm được một tình yêu đích thực?” Taehyun vò tóc qua lại, giọng cậu trầm lắng như thể cậu chỉ đang nói với chính mình. Cậu nhìn lại Beomgyu và sự bối rối thể hiện trong đôi mắt đầy suy tư đó.Chàng phù thủy nhắm mắt lại và dành một chút thời gian để chìm vào cơn lốc của nhịp tim. Taehyun đang đợi anh, nhưng Beomgyu không vội vàng, anh luôn cố gắng tìm kiếm câu trả lời thích hợp cho câu hỏi vẫn đang đè nặng lên lồng ngực, hơn cả tưởng tượng ban đầu. Cơn mưa nặng hạt gõ nhịp ngoài cửa sổ khi trái tim anh bắt đầu dịu lại, nhưng ngọn lửa của ký ức đang tiêu tan dần và anh thì chẳng muốn quên nó đi.Beomgyu mở mắt, ánh mắt kiên định và giọng nói cũng dịu dàng không kém. “Đôi khi nó xuất hiện trước cửa nhà em, ngay cả khi em nghĩ rằng mình đã mất hết cơ hội để gặp được họ.”
✧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me